Đơn Phương Từ Nhỏ
1. Ấn Tượng Không Tốt
Có lẽ Ngọc Diệp chưa bao giờ ngờ rằng mới 7 tuổi cô đã phải chuyển nhà 4 lần vì bố cô- Minh Khôi luôn phải đi công tác từ nơi này sang nơi khác
Cô cũng chẳng biết mình đã chuyển trường bao nhiêu lần
Minh Khôi- bố n9
Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây, chắc bố sẽ không chuyển đi nữa đâu
Trước mặt cô là một ngôi nhà xinh xắn nhưng đầy lạ lẫm. Bố cô dắt cô đến nhà hàng xóm xung quanh để chào hỏi
Con trai của nhà hàng xóm bên cạnh- Quang Huy cũng bằng tuổi cô. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là cực kì khó ưa
Phương Linh- mẹ na9
Chào bạn đi con
Quang Huy- 7tuoii
/Nhìn chằm chằm cô/
Ngọc Diệp - 7 tuoii
/Ngượng/
Phương Linh- mẹ na9
"Wtf? Ai làm gì đâu mà im re hết với nhau vậy trời"
Phương Linh- mẹ na9
À… hay là Huy dẫn bạn đi dạo nhé
Bầu không khí giữa lúc đi trở nên im lặng lạ thường . Tưởng chừng một con muỗi bay qua hay tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy
Quang Huy- 7tuoii
Trông cậu có vẻ… gầy nhỉ?
Quang Huy- 7tuoii
Hmmm… thường không chịu ăn ư? /Vẻ mặt đầy thích thú/
Vừa dứt câu Ngọc Diệp quay sang lườm một cái và quát
Ngọc Diệp - 7 tuoii
Con trai gì mà kì cục dữ! /Bỏ về/
Vậy là lần đầu gặp mặt của cả hai đã để lại một dấu ấn không mấy tốt đẹp
Minh Khôi- bố n9
Này, Bông! Bố đã đăng kí nhập học cho con rồi đấy
Minh Khôi- bố n9
Sáng mai con nhớ dậy sớm để đi học nhé!
Ngọc Diệp - 7 tuoii
Vâng..
Tại Trường Primary School
Giáo Viên
Hôm nay lớp mình có học sinh mới!
Ngọc Diệp - 7 tuoii
/Bước vào/
Ngọc Diệp - 7 tuoii
Xin chào
Ngọc Diệp - 7 tuoii
Ngọc Diệp
Giáo Viên
À… ờ.. em xuống chỗ bạn Huy ngồi nhé
Ngọc Diệp - 7 tuoii
/Nhìn xuống/
Ngọc Diệp - 7 tuoii
"Lại là nó sao?"
Ngọc Diệp - 7 tuoii
"Cái thằng mặt khỉ đáng ghét.."
Quang Huy thấy cô liền vui vẻ và trêu chọc
Quang Huy- 7tuoii
Ô người bạn hàng xóm mới quen chào cậu nhá
Ngọc Diệp - 7 tuoii
/Phớt lờ/
Giáo Viên
/Bước ra khỏi lớp/
Ngọc Diệp - 7 tuoii
/Đi về/
Quang Huy- 7tuoii
/Đuổi theo cô/
Quang Huy- 7tuoii
Sao rồi?
Quang Huy- 7tuoii
Thấy thế nào?
Quang Huy- 7tuoii
Đi học vui chứ?
Quang Huy- 7tuoii
Có vui khi cùng lớp với tôi không?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Ngọc Diệp, nhưng cô chỉ lạnh lùng đáp
Ngọc Diệp - 7 tuoii
Rất vinh hạnh khi được cùng lớp với cậu
Cả hai đang trên đường về thì thấy bố mẹ hai bên đang đứng cạnh nhau trò chuyện
Cô chỉ lễ phép bước đến chào hỏi
Ngọc Diệp - 7 tuoii
Cháu chào cô chú
Phương Linh- mẹ na9
/Quay sang cười/ Ngoan ghê
Phương Linh- mẹ na9
Chả bù cho thằng con trời đánh nhà cô
Quang Huy- 7tuoii
/Bĩu môi/ Còn lâu mẹ mới tìm được đứa con trai như con!
Minh Khôi- bố n9
Nay đi học như thế nào rồi? Quen được bạn mới chưa con
Ngọc Diệp - 7 tuoii
/Vui vẻ nói/ Vui lắm bố ạ
Quang Huy- 7tuoii
Chú đừng lo ở lớp đã có cháu
Quang Huy- 7tuoii
Ngọc Diệp sẽ không bị bắt nạt hay gì hết! Cháu sẽ giúp cậu ấy
Nói xong Quang Huy nhìn Ngọc Diệp nháy mắt một cái như để ám hiệu “Cứ tin tưởng anh đây”
Cứ thế mọi người nói chuyện vui vẻ, dường như cả hai nhà đã thân thiết hơn. Bố cô cũng yên tâm được phần nào khi biết con mình học chung với anh
Hôm sau gia đình Ngọc Diệp có mời gia đình Quang Huy qua ăn để mừng nhà mới đến
Phương Linh- mẹ na9
/Thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ/
Phương Linh- mẹ na9
Kết con bé làm con dâu nhà tôi rồi đó
Phương Linh- mẹ na9
Ngoan hiền thế này ai mà không thích cơ chứ
Ngọc Diệp - 7 tuoii
/Mặt đỏ bừng bừng ngại ngùng cúi xuống/
Mẹ cô thấy vậy cũng phấn khích châm dầu vào lửa
Quỳnh Anh- mẹ n9
Vậy thì phải làm thông gia từ bây giờ chứ nhỉ?
Sau bữa ăn Ngọc Diệp và Quang Huy ra ngoài chơi nhưng lại chẳng hề hay biết những câu nói đùa lúc nãy là thật
Hai gia đình đã nhắm tới và lên kế hoạch cho luôn rồi..
Dù thân thiết thế đấy nhưng Ngọc Diệp luôn ghét cay ghét đắng cái tính luôn chọc cô của Quang Huy
Cứ sơ hở là lại trêu đùa mấy câu
"Hình như cậu không cao lên tí nào nhỉ?"
"Có phải chơi ngoài trời nhiều quá nên da hơi đen đi không?"
Khiến cô muốn nổi khùng đánh anh mấy cái
Nhưng bên cạnh tính luôn làm cô nổi giận như vậy, thì anh cũng là một người con trai quan tâm để ý đến những điều nhỏ nhặt của cô
Sợ cô buồn nên tìm mọi cách để khiến cô vui
Mỗi khi đi ăn, biết cô không biết ăn cay liền bảo phục vụ làm không cay, điều gì cũng dành cho cô đầu tiên
Dần dần cô phát hiện tình cảm cô dành cho anh không chỉ là bạn bè đơn thuần
Cô cũng chẳng thấy khó chịu mỗi khi anh trêu cô mà lại cảm thấy vui vẻ lạ thường
Quang Huy luôn bên cạnh cô, mỗi khi đi đâu cũng rủ cô đi theo. Ăn gì cũng chia cho cô
Cứ thế tình cảm nhỏ nhoi ấy dần len được len lỏi trong cô, thứ tình cảm trong sáng thuần khiết ấy không thể bọc lộ
2. Cảm Giác Rung Động
Dù chỉ mới ở độ tuổi 11-12 nhưng cô cũng đã bắt đầu tự ti về bản thân mình
Từ khi biết yêu, cô cảm thấy mình không được xinh xắn nữa “Người gì mà gầy gò..”
Trái ngược với Quang Huy, cô thấy anh đẹp trai, cao ráo lại còn học giỏi nên cô chẳng có chút tự tin nào..
Thời gian cứ thế trôi qua, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi. Dường như đã là một phần không thể tách rời của nhau
Giờ đây, Ngọc Diệp trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp với vẻ ngoài bao người mơ ước
Quang Huy cũng vậy, anh vẫn luôn hoàn hảo trong mắt cô và cũng là chàng trai được bao cô gái mến mộ
Tình yêu của cô cất giữ trong lòng cũng đã ngót nghét 10 năm rồi..
Nguyễn Quang Huy
Làm gì ngẩn ngơ mãi thế /Đập vai cô từ đằng sau/
Nguyễn Quang Huy
Đang tia anh nào à /Cười/
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Nhìn anh nhíu mày/ Biết làm vậy đau tim lắm không?
Phạm Mai Ngọc Diệp
Tao có thể chet tại chỗ đấy
Phạm Mai Ngọc Diệp
Tia tia cái mả bố nhà mày
Phạm Mai Ngọc Diệp
Luyên tha luyên thuyên
Nguyễn Quang Huy
Tại thấy mày cứ ngẩn ngơ mãi
Nguyễn Quang Huy
Vậy đã ôn bài chưa? Tí nữa có gì thì cứ nói anh đây chỉ cho
Nguyễn Quang Huy
Đảm bảo uy tín luôn
Phạm Mai Ngọc Diệp
Cảm ơn tấm lòng tốt của "đàn anh" ạ
Phạm Mai Ngọc Diệp
Mấy bài này làm ôn tí là xong
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Chán nản/ Vào lớp sớm thế? Tao không muốn kiểm tra đâu...
Nguyễn Quang Huy
/Kéo tay cô chạy đi/ Cô vô lớp rồi kìa
Giáo Viên
Đã hết giờ làm bài
Giáo Viên
Tất cả đặt bút hết xuống cho tôi!
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Gục xuống bàn, nhăn mặt/ "Đau bụng quá.."
Phạm Mai Ngọc Diệp
"Không chịu nổi nữa.." /Xuống phòng y tế/
Nguyễn Quang Huy
/Đang ngủ/
Nguyễn Quang Huy
/Thức giấc/ "Con mẹ nó… làm đéo gì ồn quá vậy…"
Nguyễn Quang Huy
/Nhìn xung quanh/ "Ủa… ra chơi rồi hả"
Nguyễn Quang Huy
Ê Diệp lùn… ủa… đâu rồi
Nguyễn Quang Huy
/Chạy đi tìm cô/
Nguyễn Quang Huy
/Chạy ngang qua phòng y tế, thấy cô/
Nguyễn Quang Huy
Ngọc Diệp, mày sao vậy!?
Cô Y Tế
Em ấy bị hạ đường huyết, mới ngủ được một lúc thôi
Cô Y Tế
Chắc lại không ăn sáng rồi
Cô Y Tế
Giờ bọn trẻ cứ suốt ngày nhịn ăn bỏ bữa, chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả /Thở dài, đi ra ngoài/
Nguyễn Quang Huy
/Đi mua đồ ăn cho cô/
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Ngồi đung đưa chân/
Nguyễn Quang Huy
Mày thấy trong người đỡ hơn chưa? Tao có mua cho mày ít đồ, ăn đi còn lấy lại sức mà đánh tao nữa /Cười/
Phạm Mai Ngọc Diệp
Ai thèm đánh mày chứ!
Nguyễn Quang Huy
Đừng cảm động quá mà khóc đấy nhé, tao không chịu trách nhiệm được đâu
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Ăn bánh/
Nguyễn Quang Huy
Chắc từ nay tao phải giám sát mày chặt chẽ hơn mới được không thì cô chú sẽ la tao mất
Phạm Mai Ngọc Diệp
Mày xứng đáng bị la đấy Huy mặt khỉ
Nguyễn Quang Huy
Tao đã hứa với bố mày là sẽ chăm sóc cẩn thận đàng hoàng mà giờ mày bị như này tao còn bị mắng vốn thêm đó… /Giả vờ khóc /
Phạm Mai Ngọc Diệp
Xì, bày đặt /Bĩu môi/
Những lúc được anh quan tâm như này… cô hạnh phúc lắm
Cứ lải nhải bên cô suốt… nào là
Phạm Mai Ngọc Diệp
Tao còn đau đầu lắm, nhức cực kì. Tại vì có cái loa phát thanh bên tai nãy giờ kêu mãi không ngừng đó
Tình cờ cả hai đi ngang qua sạp bán đồ ăn vặt hồi nhỏ, hương vị thơm lừng quen thuộc ấy phảng phất khắp nơi
Thấy cô cứ nhìn vào nhưng không nói gì anh liền hiểu ý..
Nguyễn Quang Huy
Mùi thơm ghê, đúng là chẳng bao giờ quên được mùi hương này. Hay là vào ăn tí rồi hẵng về?
Phạm Mai Ngọc Diệp
Hmm... thật ra nãy giờ ăn cũng nhiều rồi, thôi thì vì này tao mới ăn đó. Không cần cảm ơn đâu
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Bước vào tiệm gọi gần hết món/
Nguyễn Quang Huy
Thế mà bảo ăn nhiều, vì tao nên mới vào ăn ư?
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Ngại ngùng chớp mắt/ Biết mày thích ăn mấy món này nên tao mới gọi giúp đó...
3. Nói Thật Hay Giả?
Nguyễn Quang Huy
/Ra tính tiền/
Ông Chủ Bán Hàng
Ơ.. thì ra là cháu, có phải đứa trẻ hay lẽo đẽo đi theo con bé thắt tóc hai bên không?
Nguyễn Quang Huy
/Cười/ Không ngờ chú vẫn nhớ chúng cháu cơ đấy
Ông Chủ Bán Hàng
Nhớ chứ, khách guộc mà, mà đứa con gái đâu? Sao nay không thấy
Nguyễn Quang Huy
À cái con nhỏ đó hả, nó đang ăn ở kia kia. Cứ luôn miệng khen chú nấu ngon mãi /Vừa nói vừa chỉ tay vào cô/
Phạm Mai Ngọc Diệp
Tính tiền thôi mà lâu dữ vậy trời /Đi ra quầy tính tiền/
Ông Chủ Bán Hàng
/Thấy cô/ Chú mới vừa hỏi thằng bé sao không thấy cháu xong, vì từ lúc nhỏ hay đứa cứ dính nhau mãi
Ông Chủ Bán Hàng
Hai đứa nhìn hợp đôi làm sao! Thế đã quen nhau chưa? /Trêu/
Bất giác hai người quay ra nhìn nhau mặt đỏ bừng như trái cà chua miệng ngập ngừng không nói lên lời
Nguyễn Quang Huy
Ai thèm yêu nhỏ này chứ ạ! Tính tình khó bảo, cháu còn sợ không ai chịu được tính nó
Nhưng mạnh miệng là thế đấy, chứ trong thâm tâm anh lại trái ngược hoàn toàn. Lòng Quang Huy như nở hoa vậy vui khôn xiết đến khó tả
Anh muốn nhảy cẫng kên vì những lời nói của chủ quán nhưng phải giấu đi bằng bản mặt khó ưa đang bộc lộ bên ngoài
Phạm Mai Ngọc Diệp
Chắc tao thèm!
Ông Chủ Bán Hàng
Thôi thôi được rồi suốt ngày chí choé nhau mãi /Cười/
Phạm Mai Ngọc Diệp
"Lúc nãy nó nói thật hay nói giả vậy"
Phạm Mai Ngọc Diệp
"Nó mà nói thật chắc mình buồn chet mất…”
Phạm Mai Ngọc Diệp
"Nếu là thật thì hình mẫu lí tưởng của nó là gì nhỉ..?"
Cứ mải nghĩ mà quên ngó xem đằng trước có gì. Quang Huy thấy cô sắp bị va vào cây cột điện to tướng đằng trước liền chạy lên đỡ đầu cô với vẻ mặt tức giận
Nguyễn Quang Huy
Đi đường mắt mũi để đâu vậy, phải chú ý chứ!
Phạm Mai Ngọc Diệp
Ơ… ờ, nghĩ vu vơ thôi, cảm ơn mày nha… không là u một cục to tướng trên trán rồi.. hề hề /Cười /
Nguyễn Quang Huy
Vẫn còn mệt hả?
Phạm Mai Ngọc Diệp
Trời, đừng lo quá như thế, tao thật sự không sao mà
Dẫu biết là cô nói vậy để anh yên tâm hơn phần nào nhưng trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai hết
Anh cứ nghĩ là do cô vẫn đang còn mệt nên người cô mới như trên mây, không tập trung
Chứ thật ra anh lại chẳng hề hay biết rằng một câu nói bao biện cho cảm xúc của mình đã làm cô suy nghĩ vẩn vơ mãi
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong mọi người đang quây quần nói chuyện thì mẹ anh mang món bánh mới được ra lò do chính tay mẹ anh kì công làm
Ngay khi nhìn thấy món bánh ấy anh liền nghĩ ngay đến Ngọc Diệp, liền đem ít bánh qua cho cô ăn thử vì biết cô thích ăn đồ ngọt
Anh kiếm cớ với bố mẹ để qua nhà cô học bài với tiện thể xem cô đã đỡ hay chưa
Nguyễn Quang Huy
Con qua nhà nhỏ Diệp học bài xíu con về
Đến nhà Ngọc Diệp, vì quá hấp tấp nên anh đã quên mất gõ cửa phòng mà mở cửa xông vào bất chợt
Nguyễn Quang Huy
Con kia, tao có mang ít bánh qua nhà mày ăn nè, ngon lắm đó thử đi
Nghe giọng anh vang lên khiến cô không kịp trở tay cất bản phác hoạ đang vẽ về anh
Nguyễn Quang Huy
/Nhìn thấy bức tranh nhưng không rõ chân dung/
Nguyễn Quang Huy
Ghê vậy, vẽ ai thế! Người thầm thương trộm nhớ ư? /Lòng nặng trĩu và có chút buồn/
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Ngập ngừng, đảo mắt né tránh câu hỏi/ Ai... ai thì có liên quan gì đến mày chứ... Rồi mày bảo có bánh, thế bánh đâu?
Nguyễn Quang Huy
Đây, nè ăn đi /Đưa cho cô, mặt có chút đượm buồn/
Nguyễn Quang Huy
Chắc từ ngày mai tao phải giám sát mày thôi, xem mà có chịu ăn sáng hay không
Phạm Mai Ngọc Diệp
/Thở dài/ Mày có biết mày như bố mẹ tao không? nhiễm bệnh nói nhiều hả? Già rồi đúng không
Nguyễn Quang Huy
Thì tao thay bố mẹ mày chăm sóc mày những lúc cô chú không có ở nhà /Cười một cách tự hào/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play