[ Anh Trai Say Hi 2025 ] Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa
Chương 1
_____________________________
Tôi luôn nghĩ cô độc là thứ cảm giác chỉ xuất hiện với những kẻ không có ai bên cạnh. Nhưng hóa ra… không phải vậy.
Tôi có một gia đình, hoặc đúng hơn là đã từng có. Tôi cũng có bạn bè, hoặc đúng hơn… là họ từng bước rời khỏi thế giới này, để lại tôi chơ vơ như kẻ lạc đường giữa thành phố đầy đèn sáng.
Ngày bé, nhà tôi lúc nào cũng có tiếng cãi vã. Ba mẹ không đánh nhau, nhưng lời họ nói ra bén như dao, cứa vào nhau và cũng cứa vào cả tôi.
Tôi lớn lên trong căn nhà đủ người nhưng thiếu hơi ấm. Một ngày nào đó, chẳng biết từ khi nào, gia đình ấy tan rã như bức tranh bị người ta xé đôi.
Tôi đứng nhìn, không khóc, chỉ thấy lạnh.
Rồi tôi có bạn. Một nhóm nhỏ thôi, những đứa từng cùng tôi trốn học đi chơi, từng ngồi trên sân thượng nói về tương lai bằng đôi mắt sáng.
Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi.
Nhưng thế giới này tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Tai nạn, bệnh tật, một cú nhảy từ tầng 28 của chung cư… từng người rời bỏ cuộc đời, kéo theo một phần linh hồn của tôi đi theo.
Từ đó, mỗi bước chân tôi đặt xuống đều vang vọng như đang đi trong căn phòng rỗng.
Người ta nhìn tôi, thấy tôi cười, thấy tôi nói, nghĩ rằng tôi ổn.
Nhưng trong khoảnh khắc đêm ngã xuống, khi chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối, sự thật lại phơi bày rõ ràng đến tàn nhẫn.
Không phải vì tôi không có ai.
Mà vì những người tôi từng có… đều không còn ở đây nữa.
Và thế giới này thì vẫn tiếp tục quay, như thể chẳng có ai từng biến mất khỏi nó vậy.
Chương 2
_____________________________
Tôi gặp anh ta vào năm tôi 20 tuổi cái tuổi vừa đủ để người ta dễ tin, dễ yêu và cũng dễ tự lừa dối mình.
Chúng tôi quen nhau ba năm, một quãng thời gian mà nếu nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ nghĩ đó là thanh xuân đẹp.
Nhưng với tôi, nó giống như một căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, nơi tôi cứ cố thở còn anh ta thì liên tục đóng sập lại.
Điều đó tôi biết từ rất sớm, nhưng tôi vẫn cố tìm lý do để bao biện cho anh ta.
Khương Mộc Anh | #rhea_2000
Ai mà chẳng có lúc nghĩ cho bản thân.
Khương Mộc Anh | #rhea_2000
Rồi anh ấy sẽ khác đi.
Nhưng anh ta không khác đi. Chưa bao giờ.
Anh ta chỉ nghĩ cho chính mình từ những chuyện nhỏ nhặt như việc tôi muốn đón sinh nhật tuổi 22 của tôi cùng anh ta thì anh ta bảo "phiền", đến những chuyện lớn như những ngày tôi gục ngã thật sự, anh ta chỉ nhìn rồi nói.
Trần Đăng Dương | #duongdomic_2000
Em đừng làm phiền anh nữa.
Ấy vậy mà mỗi lần tôi thu mình lại, muốn rời xa, anh ta lại kéo tôi về bằng một câu nói duy nhất.
Trần Đăng Dương | #duongdomic_2000
Anh yêu em.
Câu nói ấy, với tôi khi đó, là một thứ dây xích. Nó không ấm áp.
Nó chỉ siết chặt, khiến tôi ở lại trong mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng còn một người chỉ biết nhận.
Ba năm ấy, tôi đã nhiều lần tự hỏi.
Nếu anh ta yêu tôi như lời anh ta nói, vậy tại sao mỗi lần tôi đau, người đầu tiên quay lưng lại luôn là anh ta?
Có những người dùng chữ "yêu" như tấm vé miễn trừ mọi sai lầm.
Còn tôi… lại ngây ngốc tin rằng tình cảm có thể thay đổi một con người.
Nhưng hóa ra, thứ duy nhất thay đổi trong ba năm ấy… là tôi.
Tôi, kẻ sợ cô đơn nay lại cảm thấy sự cô đơn đó giúp tôi trưởng thành lên từng ngày.
Chương 3
_____________________________
Tôi rời đi vào một buổi chiều không có gì đặc biệt bầu trời không mưa, không nắng gắt, chỉ xám xịt đúng kiểu thời tiết mà con người ta dễ buông tay nhất.
Tôi đứng trước cửa, tay nắm chiếc vali nhỏ, nghe tiếng anh ta đuổi theo phía sau, gọi tên tôi đến khản cả giọng.
Nhưng tôi không quay lại.
Tôi từng quay lại quá nhiều lần.
Quay lại khi anh ta xin lỗi.
Quay lại khi anh ta nói yêu tôi.
Quay lại khi tôi sợ phải đi một mình giữa thế giới rộng lớn này.
Tôi bước đi, từng bước nhẹ tênh nhưng cũng nặng như đeo đá dưới chân.
Phía sau tôi, tiếng bước chân anh ta gấp gáp, tiếng anh ta van vỉ, tiếng nức nở mà trước đây chỉ cần nghe một lần là tôi sẽ mềm lòng ngay lập tức.
Trần Đăng Dương | #duongdomic_2000
Đừng đi, anh cần em.
Những lời từng khiến tôi run lên lại chẳng còn đủ sức lay động tôi nữa.
Có lẽ vì tôi đã kiệt sức.
Có lẽ vì trái tim tôi đã chai sạn.
Hoặc có lẽ vì cuối cùng tôi cũng hiểu: tình yêu không phải chiến trường để một mình tôi cố chiến đấu.
Tôi không ngoảnh lại, không nhìn lấy một lần.
Không phải vì tôi mạnh mẽ.
Mà vì tôi biết chỉ cần tôi nhìn thấy đôi mắt anh ta, tôi sẽ lại vì thương mà tự làm mình đau thêm một lần nữa.
Con đường trước mặt tôi dài, trống, và không có ai đi cùng.
Nhưng ít nhất… nó là con đường của tôi.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chọn chính mình.
Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, gió đập thẳng vào mặt, mạnh đến mức tưởng như có thể thổi bay cả người tôi.
Dưới chân, phố xá cuồn cuộn ánh đèn bé nhỏ, xa lạ và lạnh lẽo như chính những năm tháng tôi đã sống.
Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, khói bay ngược lên, cay đôi mắt đã lâu không khóc.
Tôi không phải đến đây để kết thúc bất cứ điều gì.
Tôi chỉ đến để thở một hơi thật dài, để biết rằng dù trái tim đã đầy vết nứt, tôi vẫn còn đứng được, vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận hơi gió lạnh lướt qua da.
Tôi nhìn xuống, không phải để nghĩ đến việc nhảy. Mà để nhắc bản thân rằng.
Tôi đã từng rơi quá nhiều lần rồi.
Lần này, tôi không rơi nữa.
Tôi nhấc điếu thuốc lên, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, để mặc gió cuốn lấy làn khói mỏng.
Khương Mộc Anh | #rhea_2000
Ừ…
Khương Mộc Anh | #rhea_2000
Tôi đã đi đủ xa rồi. Giờ là lúc đi tiếp nhưng theo cách của tôi.
Tôi dụi tắt tàn thuốc vào lan can, quay lưng lại với mép sân thượng, bước vào trong.
Ở đó không có ai đợi tôi, nhưng ít nhất… không còn vực thẳm tăm tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play