Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bông Hồng Trắng Trong Dinh Thự

Trở về

Thượng hải
13:07
cạch
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
//bước vào//
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
//bước vào theo sau ///
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Chào mừng tiểu thư trở về//xếp thành hai hàng cuối đầu 90°//
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
gì đây?//nhíu mài//
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
*cái con nhỏ kia là đứa sống thay mình 20 năm nay ấy hả?*
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
con//chạy lại ôm nó//
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
//bị bà ôm//
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
*thì ra có người quan tâm là như này*
bây giờ là cảnh 1 nhà 3 người quay quần bên nhau
choãn
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
bây giờ bố mẹ chọn đi
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Có nhỏ đó//nhỉ nó// hay là con//chỉ vô người nhìn//
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
mày nổi nóng gì đó hả//nhìn ả//
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
con ngoan ngoãn xíu đi//nói nhưng vẫn nhìn nó//
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
hứ//quay người bỏ đi//
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
mẹ ơi//nhỏ giọng//
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
ơi sao con
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
hửm
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
con đói
nghe "cục cưng" kêu đói ông Cung vẫy tay
liền một bàn thức ăn nhìn rất bắt mắt
trên bàn ăn
cả 3 đều cười nói cười rôm rã
trong góc tối
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Má nó
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Mày chờ đó
______
tối
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
//bước xuống//
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
//để tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ đã có chữ ký xuống bàn//
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
gì đây?//lông mày hôn nhau//
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
con tính làm loạn gì nữa đó?
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
//ngồi im trên sofa xem kịch//
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
//lông mày mới giãn ra thì lại hôn nhau tiếp//
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
con bớt làm loạn đi, trẻ con vừa thôi
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Không, tôi nói thật
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
ta đã cho con sống trong nhung lụa bấy lâu nay
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
con còn muốn gì nữa?
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
đó là các người tự nguyện tôi không ép
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
hơn nữa tôi cũng có cần đâu?
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
//rưng rưng//
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
c...con
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
hứ...con mụ chết tiệt
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
con này nhịn bà lâu lắm rồi
chát
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
//sửng sờ//
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
Cung Dương Nam Khang(ông ngoại nu9 )
//người mới cho ả 1 bạt tay//
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
//sốc//
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
//trố mắt nhìn//*đù mé đỉnh đỉnh ba ơii*
bọn họ đang sốc ư
ừ, đúng rồi, vì từ nhỏ nhà này đã có ai dám đánh ả đâu, kể cả bố mẹ, nếu ả có làm sai thì cùng lắm chỉ là la mắng, trách phạt.
_____
15:06 161120251

căn phòng

đến tối
cô được đi xem căn phòng thuộc về mình
Căn phòng nằm ở tầng hai, cuối hành lang, vị trí đẹp nhất trong nhà họ Cung. Cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo, tay nắm sáng bóng như vừa được đánh lại. Mọi thứ đều toát lên sự trân trọng mà gia đình này dành cho “con gái ruột”
Phu nhân Cung mở cửa, giọng nhẹ đến run
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Linh… đây là phòng con. Từ ngày con mất tích, mẹ luôn giữ nguyên mọi thứ. Ban đầu định dọn… nhưng mẹ không nỡ.
Diệp Linh bước vào. Mùi gỗ trầm thoang thoảng, không nồng mà lại ấm. Căn phòng lớn hơn gấp mấy lần phòng ngủ ở trại trẻ mồ côi—đến mức cô cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác
Bức tường treo một khung ảnh: hình một cô bé khoảng hai tuổi, má phúng phính, cười tươi, đeo chiếc ngọc bội hình giọt sương khắc chữ “Diệp”.
cô sững người.
Phu nhân Cung tiến lại, giọng nghẹn đi
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Hồi đó con lúc nào cũng ôm cái ngọc bội ấy ngủ. Mẹ tưởng nó mất rồi… không ngờ con vẫn đeo đến bây giờ.
Diệp Linh đưa tay chạm vào mảnh ngọc trước ngực. Khoảnh khắc ấy, phòng ốc xa lạ bỗng trở nên thân thuộc đến kỳ lạ. Như thể… ký ức đã bị thời gian che phủ, chứ không hề biến mất.
Phu nhân vuốt tay cô nói
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Lam Kim Ngọc Khuê (bà ngoại nu9 hồi trẻ)
Con nghỉ ngơi đi. Mẹ đã để vài bộ đồ mới trong tủ. Mẹ không biết con thích phong cách gì… nhưng nếu không hợp thì mai mẹ dẫn con đi mua.
Bà lưu luyến bước ra ngoài, khép cửa lại
Căn phòng trở về yên tĩnh. Diệp Linh thả người ngồi lên giường, ngước nhìn trần nhà—nơi treo một chiếc đèn chùm nhỏ, ánh sáng dịu như trăng non.
Cô mở tủ đồ. Bên trong là hàng loạt váy áo mới tinh, gọn gàng, được chọn kỹ lưỡng. Nhưng có một điều khiến cô khựng lại.
Một góc tủ… có dấu vết bị xáo trộn
Có vẻ ai đó đã mở nó trước
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cửa phòng đột ngột mở ra
Không phải phu nhân Không phải người hầu
Cung/Lãng Vân Nguyên Thanh đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo.
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Chị giỏi thật. // Cô ta cười hờ hững//Mới về một ngày đã chiếm đúng chỗ của em.
Diệp Linh không đáp, chỉ buông một câu nhẹ bẫng
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Đây vốn là chỗ của tôi.
Nguyên Thanh cười khẩy, bước thẳng vào phòng, ngón tay lướt qua những món đồ trong tủ như thể đánh dấu lãnh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Chị đừng quá tự tin. Ba mẹ chỉ quấn quýt chị bây giờ vì cảm giác có lỗi thôi. Cái gì mà tình thân ruột thịt…
Cô hạ giọng, thì thầm
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Chờ xem, họ sẽ thất vọng vì chị
Bích Linh đóng tủ lại, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén
Em sợ vị trí của mình bị lấy đi, nên mới nói vậy?
Nguyên Thanh khựng lại. Bị nói trúng tim đen, cô nghiến răng
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Đồ chị ở đây… đều từng là của em. Em xem thử chị có giữ được bao lâu.
Nói xong, cô quay đi, bước chân đầy tức tối. Khi cánh cửa đóng lại, Bích Linh ngồi xuống bên giường, ánh mắt trầm xuống
Cô biết. Sự trở về của mình dù đúng đắn cũng sẽ là khởi đầu cho rất nhiều lục đục
Nhưng cô không đến đây để tranh giành. Cô đến để tìm sự thật: Vì sao cô bị thất lạc năm ấy. Ai đã lấy đi vị trí của cô. Và… ai là kẻ đứng phía sau?
1543112

Manh mối

Đêm đó, biệt viện rộng lớn bao trùm bởi sự yên tĩnh nặng nề. Dù đã được sắp xếp phòng riêng, Cung Bích Diệp Linh vẫn không thể ngủ. Không phải vì nệm quá êm hay phòng quá sang—mà vì cảm giác như có thứ gì đó không khớp, một khoảng trống vô hình cứ quẩn quanh đáy lòng
Cô khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi bước ra ngoài
Dãy hành lang dài dẫn cô đến khu vườn phía Đông. Mùi hoa trúc lan nhè nhẹ trong gió đêm, dễ chịu đến mức khiến người ta quên đi mình đang ở nơi xa lạ. Nhưng bước đến gần hành lang gỗ nối sang tòa nhà cũ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm
:…cô ấy quay về rồi… chắc chắn Bí lão gia sẽ không để yên đâu.
:Nhưng vật đó vốn ở bên Thanh tiểu thư mà. Tại sao nó lại giống hệt thứ năm đó thiếu?
:Không biết… chỉ là tôi nghe mấy người bảo, năm ấy… không chỉ có một đứa trẻ bị thất lạc.
Tim Diệp Linh khựng lại
Một? Hay… nhiều?
Người giúp việc khác hạ giọng hơn, gần như thì thào
:Nghe nói… còn có một hồ sơ bị phong kín. Không ai được phép động vào. Người nhà cũng không dám hỏi. Chỉ biết… đêm ấy loạn lắm.
:…Vậy nếu sự thật khác hoàn toàn so với những gì công bố thì sao?
:Suỵt! Muốn mất việc hả? Đừng nói nữa!
Tiếng chén sứ va nhẹ vào nhau, rồi bước chân hối hả bỏ đi
Trong bóng tối, Bích Linh đứng yên, tim đập bất thường
Một hồ sơ bị phong kín? Một đêm hỗn loạn? Hơn một đứa trẻ?
Nếu đúng như vậy… thì thân phận nào mới thật sự là của cô?
Hoặc… có người cố tình muốn cô được đưa về đây?
Ngay lúc đó, từ lối rẽ bước ra một bóng người
Lãng Vân Nguyên Thanh
Dưới ánh đèn mờ, sắc mặt cô ta lạnh đi trông thấy, ánh mắt nhìn Diệp Linh không còn là khó chịu đơn thuần mà như mang theo một nỗi sợ sâu tận đáy
Giọng Nguyên Thanh khàn khàn nhưng sắc bén
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Cô cũng nghe rồi, đúng không?
Diệp Linh không né tránh
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
Cung Bích Diệp Linh(mẹ nu9 hồi trẻ)
…Nghe đủ để biết có điều không bình thường.
Nguyên Thanh mím môi, nụ cười nhạt đầy mỉa mai
Không bình thường à… Cung gia tìm cô về nhanh như thế, còn vội vàng công bố thân phận? Cô thật sự tin… đó là một sự trùng hợp?
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cô ta, lạnh đến mức như có thể cắt người ta thành mảnh nhỏ
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Diệp Linh… Cô đừng ngây thơ. Chuyện mười tám năm trước
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
Cô ta dừng lại một nhịp, rồi nói từng chữ
Lãng Vân Nguyên Thanh
Lãng Vân Nguyên Thanh
chưa ai nói thật với chúng ta cả
Gió đêm thổi mạnh hơn, cuốn tung mái tóc hai người
Một cảm giác bất an bắt đầu lan rộng… Như thể có ai đó đang cố tình sắp xếp mọi thứ
Và cả hai… chỉ là những người bị kéo vào trò chơi ấy
1601112

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play