DEAREST [Gachiakuta/Tamsy×Rudo/TamRu]
l
TG
Tôi thấy cái AU này hợp TRSH vcl nên viết
TG
Tôi cũng đang bí idea bộ kia nên thêm một nồi cám nx chắc ko sao đâu ha ?
TG
Đọc 10 fic thì hết 9 fic ngược rồi nên tôi tự viết tự thoả mãn
[Quần chúng]
MẸ KIẾP...THẰNG KHỐN NÀY !!
[Quần chúng]
NGƯỜI ĐÂU...BẮT LẤY NÓ...
Người đàn ông cơ thể người đầy máu và vết thương vừa bị ném mạnh vào tường, tay run rẩy chỉ vào người trước mắt
Hắn chưa kịp la lớn hơn đã bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ rồi nâng lên
Rudo Surebrec
Lão già, lão thực sự nghĩ đám tay sai kia có thể đến cứu lão sao ?
Rudo Surebrec
//Nắm mạnh hơn//
Hắn ú ớ một hai câu cuối cùng rồi lịm đi
Rudo lại thả tay khiến hắn ngã rồi gục xuống
Rudo Surebrec
Già rồi không chịu đi, cứ phải sống làm gì cho khổ con khổ cháu ra
Cậu lôi ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng đầu người đàn ông mà bắn
Dòng máu đỏ tươi chảy ra, thấm đỏ cả một góc tường
Rudo Surebrec
Bẩn hết đôi găng rồi
Cậu nhìn cái xác cô độc kia một lúc lâu rồi mới bỏ đi
Enjin
Ồ...Tân binh toàn năng về rồi
Enjin
Sao nào ? Nhiệm vụ lần này suôn sẻ chứ ?
Rudo Surebrec
Dạ, cũng tạm ổn
Rudo Surebrec
À mà anh đưa cho chị Semiu bộ trang sức này hộ em
Rudo Surebrec
Mua được thì em cũng chả ở cái chốn này đâu
Rudo Surebrec
Tiện tay lấy từ chỗ mục tiêu thôi
Nói rồi anh vỗ vỗ vào vai cậu
Enjin
Muốn ăn gì không, anh mày mua cho
Rudo Surebrec
Dạ thôi, lát em đi nghỉ luôn
Rudo Surebrec
Còn anh thì làm gì ?
Rudo Surebrec
Không phải hôm trước hai người vừa cãi nhau à ?
Enjin
Đâu có, làm lành rồi mà
Rudo Surebrec
Oat, nhanh vậy
Enjin
Anh mày dỗ dành vài câu là xong xuôi hết thôi à...~
(Êu tôi ship En bot nha ae 💔)
Rudo Surebrec
Ờ thế thôi, em đi đây
Rudo dợm bước trở về phòng rồi thả cái cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường còn vương mùi cũ kĩ
Cậu với tay về cái tủ nhỏ ở đầu giường, cầm lấy cái khung ảnh cũ đặt trên đó
Khẽ vuốt nhẹ qua khuôn mặt một người đàn ông trung niên trong ảnh
Ông cười rạng rỡ, nhưng vẫn lưu lại chút mệt mỏi khó nhận thấy trên nét mặt
Rudo Surebrec
Chú Regto...
Rudo Surebrec
Mới đó mà đã gần một năm rồi nhỉ...
Regto là cha nuôi của cậu, nhưng một lần cậu ra ngoài bị lạc
Cho đến lúc tìm được đường về, trong nhà chỉ còn mỗi thi thể của ông nằm lạnh lẽo dưới sàn
Cơ thể đầy máu, ánh mắt vô hồn trắng dã của ông đã in sâu trong tâm trí cậu suốt bao năm nay
Cậu không còn nơi để về, không còn người thân, chỉ còn mỗi đôi găng tay mà cha nuôi đã tặng cho cậu ngày bé này
Chính Enjin đã đưa cậu về Tổ chức dọn rác này, từ đó cuộc đời cô độc này của cậu cuối cùng cũng đã xuất hiện thêm nhiều tia nắng, dù lấp ló nhỏ nhoi thôi nhưng cũng đủ để cậu tiếp tục tồn tại
Mỗi lần làm nhiệm vụ, Rudo lại nhìn đôi găng tay, như một ánh lửa nhỏ gắng gượng tiếp thêm động lực cho cậu
Cậu ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu, rồi để nó lại trên tủ
Rồi cậu đưa tay về phía ngăn kéo
Rudo Surebrec
Đâu mất rồi ?
Cậu tìm kiếm khắp phòng, cũng ngó trên giá để đồ ở nhà vệ sinh
Eishia Stilza
Riyo, băng bó xong rồi này
Eishia Stilza
Cũng...thắt nơ như em nói rồi
Riyo Reaper
Ahhh...dễ thương quá
Riyo Reaper
//Ôm cổ Ei// Eishia lúc nào cũng tốt với em hết, yêu chị nhất đó !!
Eishia Stilza
Ấy, từ từ nào Riyo...Vết thương rách ra mất
Rudo Surebrec
Mả cha nhà chị chứ Riyo...
Riyo có chút bối rối, cô vuốt tóc Eishia một cái rồi chạy về phía Rudo
Riyo Reaper
Eishia đợi em xíu nhé
Riyo Reaper
Sao ? Rudo tìm chị có gì không nè ?
Rudo Surebrec
Nó đâu rồi ?
Rudo Surebrec
Chị giấu thuốc ngủ của tôi ở đâu ?
Riyo Reaper
//Đảo mắt, kéo tóc// Ây ya...Rudo à, chị không hiểu em nói gì hết trơn
Rudo Surebrec
Tôi không đùa đâu Riyo
Rudo Surebrec
Không giao nó ra đây thì đừng hỏi tại sao kéo của chị gãy làm đôi
Riyo Reaper
Em định dùng cái thứ thuốc độc đó...
Cô nắm chặt lấy vai cậu, áp sát mặt mình vào
Riyo Reaper
Em muốn hành hạ bản thân đến bao giờ nữa đây Rudo !?
Cậu đẩy tay cô ra, giọng nói có chút lảng tránh
Rudo Surebrec
Không phải việc của chị đâu...
Rudo Surebrec
Nhanh trả nó cho tôi đi
Cô lôi lọ thuốc ra từ trong túi áo, ném thẳng vào người cậu
Riyo Reaper
Hừ, sau phải bảo Enjin cấm tiệt em mua thêm thuốc đi
Riyo đã quay lại ngay vào phòng không thèm nghe cậu thêm lấy một câu
Rudo cũng chả quan tâm nữa nên bỏ về phòng
Rudo lấy ra một nắm thuốc, đưa lên miệng rồi nuốt thẳng
Cái vị đắng trơ của thuốc vẫn thế, nhưng cậu chả bận tâm mấy vì quen rồi
Rồi cậu trở về giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ chập chờn sau 13 tiếng làm việc không ngừng nghỉ
TG
Giải thích tí về fic này
TG
Dọn "rác" ở đây là chỉ con người
TG
Tổ chức Cleaners nhận nhiệm vụ và dọn rác cho các ông lớn trong xã hội
TG
Có thể là triệt tiêu đường dây buôn lậu hay lừa đảo gì đấy nữa
TG
Nói chung là giải quyết tận gốc những thứ mà pháp luật không làm được/"mâu thuẫn nhỏ" giữa các gia tộc
TG
Kiểu cánh trái cánh phải ấy
TG
Ko biết mn có hiểu ko 😓😓 Xl vì tôi ngu giải thích
TG
Fic này sẽ có một số nhân vật ko làm trong tổ chức nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play