[Kaine X Stuart] Em Sai Rồi
chap 1
Một nhát chí mạng giáng xuống người anh
Anh mở to mắt, trong mắt toàn là sự ngạc nhiên, kèm theo một chút thất vọng và đau đớn. Nhưng sau đó anh lại cười, một nụ cười vừa châm biếm lại không giấu nổi một phần đau thương
Stuart
Anh không ngờ em đã lớn thật rồi kaine à, không còn là một cậu trai chỉ tin vào truyện cổ tích như ngày xưa nữa
Kaine
Ngươi im đi, đừng nhắc tới những chuyện ngày xưa nữa
Kaine
Những chuyện đó chỉ khiến ta cảm thấy mình tởm mà thôi
Trước lời nói gay gắt của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào mặt cậu
Cậu cũng muốn giựt ra nhưng kì lạ thay, trong lòng cậu lại không muốn
Anh mỉm cười, giọng nói trở nên đau đớn và tiếc nuối, bằng tất cả sức lực của mình, anh thì thầm
Stuart
Anh…hức……….yêu em r-rất nhiều
Cậu nghe thấy vậy khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh
Anh từ từ nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần yếu đi. Tay anh vô lực, dần buông xuống
Cậu liền giữ chặt lấy tay anh, áp trở lại vào mặt mình, nước mắt cậu bất giác rơi xuống
Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mặt anh
Cậu cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa, rõ ràng là cậu rất kinh tởm anh, rất ghét anh
Vậy tại sao khi anh chết rồi, cậu lại đau đớn đến thế
Cuối cùng thì anh cũng không trụ được nữa, hoàn toàn không còn hơi thở, ánh mắt cũng nhắm nghiền
Cậu ôm anh vào lòng nước mắt đã rơi ước áo anh
Richter
Kaine à, con ổn không? Giết được hắn rồi, chúng ta về thôi
Cậu im lặng, không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể không còn hơi ấm của anh
Tay cậu siết chặt lấy anh, cho đến khi richter đi tới và tách hai người ra
Cậu vẫn không nói gì, im lặng đi theo richer về nhà
chap 2
Tg
Viết chơi mà có người được thiệt chời
Tg
Kiểu này thưởng gấp 1 chap
Tg
Mà này là nguyện ngọt nha
Đêm đó, khi đã nằm trên chiếc giường êm ái, mềm mại quen thuộc
Sau vài ngày dài mệt mỏi truy tìm anh, đang lẽ cậu đã phải ngủ say rồi, nhưng không, cậu lại rất tỉnh táo
Ánh mắt cậu dân chặt vào Trần nhà
Suy nghĩ thì miên mang, lại bất giác trôi về lúc họ còn nhỏ
Nhớ lại từng kỷ niệm vui vẻ với anh, cậu lại cười
Cười trong bất giác, rồi lại rơi nước mắt khi nghĩ đến những chuyện giữa cậu và anh
Cậu tự hỏi với lòng rằng, liệu nếu mình quay lại lúc đó, mình có thể thay đổi mọi chuyện không
Cậu bật ngồi dậy, đi đến bên cửa xổ
Cậu ôm con dơi của mình vào lòng, nhìn ngắm bầu trời đêm
Bầu trời đêm đầy sao, lung linh, đẹp không thể tả
Cậu lại bất giác nhớ lại, lúc cậu và anh cùng đi ngắm trăng
Nhớ những câu hẹn, nhớ những lời thề
Trăng hôm nay vẫn vậy, vẫn to tròn và đầy đặn, chẳng thiếu mảnh nào. Chỉ thiếu anh, thiếu người con trai dịu dàng luôn vỗ về cậu và có lẽ, cũng đã thiếu đi một mãnh linh hồn của cậu rồi
Lòng cậu nặng trĩu, cảm thấy như mình vừa làm một điều ngu ngốc, nhưng có đôi lúc cậu lại nghĩ, phải chăn việc suy nghĩ về anh nhiều như vậy mới là ngu ngốc
Suy nghĩ rối bời, cậu nặng nề ngã lưng xuống giường một lần nữa
Cậu biết mọi chuyện đã qua rồi, đã không còn một kẻ tâm thần gieo rắc nỗi sợ hãi mỗi đêm nữa rồi
Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn gì vọng có thể về lại thời ấu thơ
Lúc còn có thể nghe được lời dỗ dành dịu dàng của anh, lúc có thể nghe giọng nói ấm áp ấy kể cho cậu nghe những câu chuyện, lúc anh nhẹ nhàng xoa dầu cậu, đó là những thứ mà bây giờ………..cậu không thể có được
Cậu nhắm mắt lại, không biết từ bao giờ đã thiếp đi
chap 3
Ánh ban mai khẽ đung đưa, chiếu lên khuôn mặt mật mỏi đầy muộn phiền của cậu
Cậu khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra
Đảo mặt một vòng quanh phòng, một cảm giác quen thuộc khó nói nên lời
Đây chẳng phải căn phòng lúc nhỏ của cậu sao
Ngắm nhìn đôi tay nhỏ bé của mình, đôi mắt cậu chớp chớp đầy kinh ngạc
Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì một giọng nói dịu dàng vang lên
Đó là giọng của mẹ cậu, người mà cậu tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa
Cậu chạy tới ôm chần lấy mẹ, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt cậu
Mẹ kaine hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu con trai nhỏ của mình
Cuối cùng thì cậu cũng chịu theo mẹ đi tới phòng ăn
Không khí vui vẻ và ấm áp lúc này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc
Cậu tự nhéo tay mình để chắc chắn đây không phải là mơ
Kaine
“Đâu thật vậy đây không phải là mơ rồi”
Cậu vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ở bên gia đình mình
Đến buổi chiều khi cậu vừa tắm xong
Cửa phòng cậu đột ngột bị gõ
Khi bước ra mở cửa thì người con trai trước mặt thật sự khiến cậu kinh ngạc
Cậu hoàn toàn không nghe thấy lời chào của anh mà cứ đứng chết chân tại chỗ
Cho đến khi anh lay nhẹ cậu
Kaine không nói gì, chỉ đi tới và ôm lấy anh, cảm xúc của cậu lúc này rối bời
Cậu hận anh, nhưng cũng rất nhớ anh
Cậu muốn gi ết anh, nhưng lại không nở nhìn anh đau đớn
Những ký ức về anh khiến cậu chán ghét, nhưng cậu lại chẳng tài nào quên đi được quãng thời gian……có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play