Sabito, Lần Này Tớ Sẽ Bảo Vệ Cậu![SabiGiyuu] [SabitoXGiyuu] KNY
Ngày Mà Cậu Ra Đi
//Hành động//
*Suy nghĩ*
-Thời gian, địa điểm-
"Nhấn mạnh, mỉa mai"
Lời nói nhân vật
(Giải thích)
Sabito
Giyuu-san! Cậu ổn không? Tớ xin lỗi vì đã không đến kịp //đặt tay lên vai anh//
Giyuu(khi nhỏ)
Tớ..tớ không sao...
Sabito
Vậy hai cậu bảo vệ Giyuu giúp tôi được không, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu đằng kia, tôi cần đi bây giờ, làm ơn..giúp tôi nhé! //chạy đi//
Nhân vật phụ 1
Tomioka, chúng tôi sẽ dẫn cậu đến nơi an toàn
Và đó là lần cuối anh gặp Sabito, cậu đã chết..chết dưới tay con quỷ to xác ấy, chỉ còn là linh hồn kẹt mãi ở núi Sagiri
Anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc biết tin Sabito đã không còn trên thế gian- đau, đau như xé ruột xé gan, giống như ánh bình minh, soi sáng anh rồi cũng bị chôn vùi bởi màn đêm vô tận
Cộng thêm việc chị gái- người thân duy nhất còn lại cũng chết dưới tay loài quỷ tàn độc, Giyuu trở nên trầm lặng, lầm lì, anh tự trách, ghét bản thân đến vô cùng. Tại sao? Tại sao không thể mạnh mẽ hơn để tự đứng lên bảo vệ những người mà bản thân trân trọng? Câu hỏi đó vang lên trong đầu anh như một vòng lặp, như một bài ca dai dẳng, không chịu kết thúc
Tomioka Giyuu
*Mày là kẻ yếu đuối, mày không xứng đáng đứng trên danh hiệu trụ cột, mày không xứng..mày không xứng...*
Tomioka Giyuu
*Mày..mày dẫm lên cái xác của người bạn mày yêu quý nhất để vượt qua kì kiểm tra đó, mày là kẻ vô nhân tính...Tomioka...mày là kẻ ác..Tại sao chứ? Tại sao?*
Ngày nào cũng thu mình lại, suy nghĩ rồi tự trách mình, anh coi mình là yếu kém, mình là không xứng
Tác giả
Mình chỉ viết chương 1 đủ 300 chữ thôi, chương sau sẽ dài hơn ạ
Tác giả
Mình muốn mn góp ý cho bộ này
Tác giả
Mình muốn nó hoàn thiện hơn ạ
Tác giả
nếu có gì sai sót mn cứ bảo, mình không muốn nhận toxic hay phốt, mình cảm ơn
Tái Sinh
Ngày tháng thấm thoát trôi đi, anh vẫn thế. Vẫn luyện tập, vẫn trưởng thành và vẫn luôn nhớ...về người bạn đồng hành thuở nhỏ
Tối hôm đó, nghe tin chúa quỷ đã tới biệt phủ của Chúa Công, anh tức tốc chạy đến
Mọi người đều đưa kiếm về hắn ta, đều sử dụng hơi thở để kết liễu hắn nhưng tất cả đều rơi vào cái bẫy được giăng sẵn - Vô Hạn Thành
Tomioka Giyuu
*Cái quái gì thế này?! Nơi...nơi này là một không gian được lặp lại vô tận.....*
Anh và Tanjiro đã thử chạy để đánh giá địa hình ở đây...nhưng không may mắn cho hai người
Tomioka Giyuu
*Luồng sức mạnh hắn toả ra không tầm thường...đây...đây là quỷ thượng huyền sao?*
Kamado Tanjiro
Akaza?! Ngươi....là ngươi!
Tomioka Giyuu
Tanjiro.. Bình tĩnh lại
Bọn họ nhanh chóng lao vào chiến đấu, nhưng không may mắn khi Akaza đã làm đứt một cánh tay của anh, xương sườn cũng vỡ vụn
Kamado Tanjiro
Anh Giyuu! Anh...Anh cố lên, chúng ta sẽ làm được!
Tomioka Giyuu
//Gục xuống//
Tầm mắt anh mờ dần, tai ù đi, anh cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn đau nữa. Rồi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà mình hằng nhung nhớ bấy lâu nay
'Tomioka Giyuu, cậu đã làm rất tốt'
Tầm nhìn anh giờ chỉ còn một màu đen, chẳng biết qua bao lâu sau, anh bị một giọng nói trẻ con, hồn nhiên và nhiệt huyết làm bừng tỉnh
Sabito
Nè! Đêm qua cậu lại không ngủ đó hả?
Sabito
Dậy đi không là thầy mắng tụi mình đó
Giyuu(khi nhỏ)
//Dần mở mắt//
Sabito
Hừm! Sabito đây chứ ai
Giyuu(khi nhỏ)
//mắt đỏ hoe, lao vào lòng cậu//
Giyuu(khi nhỏ)
Hức.....Sa-Sabito! Đây...đây không phải là mơ chứ?
Giyuu(khi nhỏ)
Tớ...tớ nhớ cậu lắm
Sabito
Ể...Giyuu? Cậu...Sao lại khóc thế này? //Vuốt lưng anh// Tớ có đi đâu đâu mà nhớ tớ
Giyuu(khi nhỏ)
//Vùi mặt vào vai cậu, hít lấy mùi hương dịu nhẹ ấy// Cậu sẽ không bỏ tớ đi nữa đúng không?
Sabito
T-tất nhiên....ta là bạn mà
Sabito
Tớ vẫn luôn ở đây, tớ sẽ không bỏ cậu
Giyuu(khi nhỏ)
*Sao lại chân thật đến thế, chẳng lẽ mình đã sống lại rồi sao.....*
Sabito
//Dần gỡ tay anh ra// Nói tớ xem nào! Tự nhiên lại khóc
Sabito
Còn hỏi như kiểu tớ bỏ cậu không bằng....
Giyuu(khi nhỏ)
//Dụi mắt nhiều lần nhưng nhận ra mình không nhìn lầm//
Sabito
Nè....nè, đừng dụi nữa hỏng mắt bây giờ!
Giyuu(khi nhỏ)
Tớ biết rồi, Sabito, lần này...tớ sẽ không yếu đuối nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Sabito
//Bật cười// Nếu muốn bảo vệ tớ thì trước tiên phải mạnh hơn tớ đã //Kéo tay anh chạy đi// Nhưng mà về nhanh thôi...thầy sẽ mắng tụi mình mất!
Giyuu(khi nhỏ)
//Khập khiễng chạy theo//
Cảm giác giờ đây thật lạ lẫm, anh đã sống lại, một cách mơ hồ...
Nhưng khi biết đây là thật, anh tự nhủ lòng mình, 'Phải bảo vệ được cậu ấy, không được lặp lại sai lầm...một lần nào nữa'
Tác giả
Mình vẫn tiếp tục xin góp ý ạ💓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play