[Kazuscara] Mộng Hệ Nhân Duyên
Chương 1: Lời nguyền trăng đỏ
"Hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng"
Có những người sinh ra là dành cho nhau, nhưng cũng có những người...
Bất đắc dĩ phải chỉa dao vào nhau giữa đêm nguyệt thực đỏ tươi.
Gió thổi qua cố xua đi sự thiếu quyết đoán của cả hai, đêm không sao, cũng không tiếng động.
Giữa bầu trời tối mực như hũ nút, trăng máu hiện diện đầy ám ảnh nằm bên lề trên biển đen không mây.
"Trong phút nguyệt thực, hai mảnh hồn sẽ gạt lệ gặp nhau. Nếu một trái tim không dám rạch nát sợi dây, thì sợi dây ấy sẽ bóp nghẹt cả đôi bên, và mãi mãi"
Scaramouche
//Nuốt nước bọt// Hừ...xem ra đó là cái luật vô lý đó nhỉ.
Kaedehara Kazuha
//Tay run rẩy// Chúng ta có thể tìm...một giải pháp khác ngoài việc này mà?
Scaramouche
//Từ từ rút trong túi quần ra// Ai mà biết được...
Scaramouche
Chuyện ai sẽ là người bị cắt đứt, ai sẽ là người nhận máu, em quyết định được rồi, chỉ là không biết ranh giới có chấp nhận không //Chỉa dao vào Kazuha//
Như từ đâu biến ra, một sợi dây đỏ kết nối tay người này đến người kia nối vào nhau. Khiến cho cả hai không thể rời xa nhau được.
Scaramouche
//Cố gắng cắt sợi dây bằng dao// Nhanh lên! Đứt đi!
Kaedehara Kazuha
Em lầm rồi...
Kaedehara Kazuha
Nếu em cắt sợi dây đó, e rằng cả hai chúng ta sẽ chết đấy. Nhưng...
Scaramouche
Tỉnh lại đi, đây là "Mộng". Không phải "Thực" bằng chứng đã rõ rành rành ngay ở ranh giới rồi.
Scaramouche
Chúng ta là những linh hồn có thể thấy, nhưng không thể chạm đến nhau. Không bao giờ có chuyện...ranh giới bị phá vỡ đâu...//giọng ngập ngừng//
"Nhưng nếu đã đến lúc phán quyết thì..."
Bước chân Kazuha nặng nề trên sân thượng, sự hiện diện ánh trăng đỏ càng khiến cho người ta rùng mình. Anh tiến đến Scara, cho đến khi mũi chân họ gần như chạm vào nhau. Sợi dây đỏ vẫn còn buột chặt trên cổ tay của họ.
Anh đưa tay ra, ôm chầm lấy má cậu, đường nét khuôn mặt anh dần trở nên đượm buồn.
Kaedehara Kazuha
Bây giờ anh có thể chạm vào em rồi. Không bị ranh giới giữa "thực" và "mộng" ngăn cản nữa.
Scaramouche
//Mắt mở to// T-Từ...khi nào vậy?
Kaedehara Kazuha
Đã đến lúc quyết định rồi...
Kazuha buông má cậu ra, quay gót chân lại, Scara có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Nếu như không có Kazuha nhắc nhở...thì chắc rằng cả hai sẽ chết thật.
"Cả hai...chết?" Đó chẳng phải là kết cục duy nhất của trò đùa "lời nguyền trăng máu" này sao?
Kazuha đột ngột xoay người lại, ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Scara.
"Cùng lúc...cắt vào sợi dây đỏ trên cổ tay đi"
Có những thứ, ta có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, có thể âu yếm.
Điều đó tạo nên mối liên kết thuần khiết giữa người với người. Tuyệt đối chẳng có thứ gì gọi là "duyên phận" ở đây cả.
Một chút nữa thôi, gần lại.
Từng giây phút trôi qua cứ như tiếng tách tách rôm rã của camera. Nhìn thấy anh, nhưng chỉ chưa đến 1 giây.
Bác sĩ
Thật đáng tiếc, trong giới y học, khoa học. Chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy căn bệnh nào có những hiện tượng như vậy.
Raiden Ei
Nhưng mà...bác sĩ!
Bác sĩ
Liên quan đến trăng máu? Hay là thường xuyên nhìn thấy ai đó, cùng một người chưa đến 1mili giây? Và còn cả...không phân biệt được giữa mơ và thực nữa.
Bác sĩ
Chúng tôi từng cho rằng nó có thể là một căn bệnh về thần kinh, tâm lý, tâm thần. Nhưng sau khi nghe những chi tiết khác...tôi chỉ có thể rút vội lại kết luận của mình.
Bác sĩ
Cô có thể tìm ai đó tốt hơn để tìm hiểu về những hiện tượng này, theo góc độ khoa học.
Raiden Ei
Vậy còn...tâm linh thì sao?
Scaramouche
Bà Ei, nói trước, trên đời này chẳng có chuyện tâm linh nào đâu //khoanh tay//
Scaramouche
//Lẩm bẩm// Nhưng không thể chẩn đoán được bệnh là sao chứ...
Bác sĩ
Chúng tôi không thể chẩn đoán bừa bãi được, xin thông cảm, quý cô.
Raiden Ei
Được rồi...dù sao thì thằng bé cũng đã "du hành" từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, thậm chí còn ra ngoài nước. Mà vẫn bó tay đấy thôi, tạm biệt, cảm ơn nhé //Dẫn Scara đi//
Raiden Ei
*Có khi nào...đây không phải bệnh không?*
Scaramouche
//Nhìn Ei// ...
Scaramouche
Bà Ei, bà có quen ai con trai mà để tóc dài trắng, rồi còn có cái chỏm đỏ trên đầu không?
Raiden Ei
Không...đó là ngườI con nhìn thấy trong "căn bệnh" của mình à?
Scaramouche
Có thể nói là vậy, chỉ ở trường học thôi. Tôi có thể thấy cậu ấy trong chỉ chớp mắt. Không biết cái vụ "ảo giác" này là như thế nào nữa.
"Ê, nghe bảo sắp tới sẽ có trăng máu đấy, hiếm lắm!"
"Vậy hả!? Trong cuộc đời tôi chưa từng chứng kiến cái nguyệt thực nào luôn, xem ra đây chính là cơ hội!"
Scaramouche
//Quay ngoắc đầu// Đi thôi, càng ở lại đây càng khiến tôi phát tởm.
Scaramouche
Này, Ei, tôi đang ở "thực", hay là "mộng" vậy?
Raiden Ei
"Thực". Mẹ không nói dối đâu //mỉm cười//
Scaramouche
//Nghiến răng// Đồ dối trá...
Scaramouche
//Rút con dao để sẵn trong túi// Nếu bà không chịu khai thật, thì tôi làm tới luôn vậy.
Hai tay cậu nắm chặt cán dao, chỉa mũi dao vào thẳng ngực mình. Hơi thở cậu gấp gáp vì hồi hộp, với một cú đâm dứt khoát...
Scara đâm con dao vào thẳng tim mình.
Scaramouche
Hah...! //Thức dậy//
Scaramouche
Tuy biết là mình đã làm điều này nhiều lần, nhưng ý nghĩ phải tự sát hại bản thân đúng là điên rồ! //Lấy mu bàn tay lau mồ hôi//
Scaramouche
Đúng là một vụ cược mạng lớn trong lời nguyền. Nếu tự đâm bản thân trong khi thế giới đó là "thực" thì chết ngắt mất.
Thế giới bao quanh cậu là một mớ hỗn độn của dòng thời gian và hảo huyền. Cậu buộc phải thoát khỏi "mộng" bằng cách đâm vào tim, chỉ đâm vào tim thôi.
Trong giấc mơ, nó tự mặc định đó là "căn bệnh". Nhưng thực chất, nó là "lời nguyền" mà cậu luôn mang trong mình kể từ khi lên cao trung.
Scaramouche
Được rồi...có lẽ đây là "thực".
Scaramouche
Không...mình lầm rồi. Đây là "mộng".
Scaramouche
//Vò đầu bứt tóc// Mơ chồng chất lên mơ!! Đến bao giờ thì tôi mới được yên ổn đây!!
Raiden Shogun
Onii-chan...anh dậy rồi à?
Scaramouche
LẤY CHO TAO CON DAO, NHANH LÊN!!
Mỗi ngày trôi qua giữa thực và mộng lẫn lộn như hỗn tạp. Nếu lơ là, tôi sẽ chết, chẳng còn gì hơn cả.
Lặp đi lặp lại đến phát ngán.
Raiden Shogun
Đ-Đây...có chuyện gì gấp quá hả anh //đưa dao cho Scara//
Scaramouche
Biết rồi nhé...! Dấu hiệu của "mộng"!
Đâm cho đến khi áo chỉ toàn nhuộm màu đỏ tươi, thì chỉ khi đó...
"Tôi mới có thể thoát khỏi vòng quay luẩn quẩn. Dù biết nó vô ích"
Từng giây từng giờ từng phút trôi qua, từng nhịp thở từng cái chớp mắt và sự tồn tại của tôi...
"Chính là sự sai lầm lớn nhất thế gian này"
Bị bóp nghẹt, không thở nổi.
Scaramouche
Ngươi...là ai thế? À...cái tên ta thường nhìn thấy ở "thực".
Scaramouche
Sao ngươi lại ở "mộng"?
"Tôi đi ngủ đấy, chàng trai bị mắc kẹt giữa giấc mộng ạ"
Scaramouche
Ừm...vậy có nghĩa là...
"Tôi sẽ tạm thời dẫn cậu đến thực. "
Kaedehara Kazuha
Nếu lần tới có gặp lại nhau. Hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ đêm, trên sân thượng trường, và đừng quên...
"Đến khi xuất hiện trăng máu, thì chúng ta mới có thể gặp nhau được nhé"
Scaramouche
//Mắt mở to// Phải rồi nhỉ...
"Tôi luôn có cảm giác..."
Chương 2: Sự tồn tại không đáng
Scaramouche
!! //Tỉnh giấc//
Scaramouche
Trở về thực tại rồi...!
Scaramouche
Hứ! Đừng mong ta đội ơn ngươi nhé, tên chỏm đỏ! //Khoanh tay//
Dù biết là hắn đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất dường như mỗi ngày. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó, chưa đâu.
Raiden Shogun
//Xông vào phòng// Nói chuyện một mình vậy anh trai? Có ra ăn sáng không thì bảo?
Scaramouche
//Đưa tay lên xoa đầu mình// *Cứ có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu...*
Scaramouche
*Trước tiên thì cứ vào nhà tắm đánh răng thôi*
Chân cậu dừng lại trước gương, mắt nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu đảo ngược của bản thân.
Scaramouche
Đù má, mình đẹp trai vãi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Scara bước vào phòng bếp ăn sáng cùng gia đình. Không gian yên tĩnh lắp đầy gian bếp ngột ngạt.
Scaramouche
Hôm nay ăn Pancakes à?
Yae Miko
Mẹ biết là con không thích đồ ngọt. Ăn dần đi rồi cũng quen, còn không thì bỏ cái bụng rỗng đi học nhé.
Scaramouche
Tôi chịu, sao cũng được.
Raiden Ei
Dạo này đi học thế nào rồi?
Scaramouche
Còn hỏi, chán ngắt.
Raiden Ei
Thế à, sau này tốt nghiệp thì đừng có gào mồm lên nhớ nhung bạn bè thầy cô nhé.
Scaramouche
*Tại có bạn đâu mà nhớ*
Scaramouche
Tôi chén xong rồi. Đi học nhé. Shogun, đi cùng luôn đi, hôm nay trờI mưa, cầm dù đi luôn.
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, nhưng với tôi...
Scaramouche
//Mở tủ giày ra// Ui cha...
Scaramouche
Nhiều đinh nhọn thật //quay qua quay lại//
Kẻ bắt nạt
Hahahah...! //Cười khúc khích//
Kẻ bắt nạt
Khôn thật, nó né được cây kim rơi xuống đất luôn.
Scaramouche
//Liếc qua// *Vì tôi quen trò của mấy người rồi...*
Tuy thực tại của tôi không khá hơn là mấy, nhưng...
Scaramouche
//Đang đi trên hành lang trường// Mình đoán là vẫn còn kịp giờ...
Scaramouche
*Hình như có ai đó cũng đang rất vội vàng ở đằng trước...*
Scaramouche
//Ngước nhìn lên// ...
Scaramouche
//Chớp mắt// Bóng dáng quen thuộc đó, cuốI cùng vẫn chỉ tồn tại vỏn vẻn chưa đến 1 giây...
Scaramouche
//Tiếp tục đi// *Nhưng sao mà...*
"Trong lòng cảm thấy nỗi bứt rứt quá lớn"
Scaramouche
//Dừng lại// Này...chỏm đỏ.
Dù bốn bể quanh phía đều không có ai. Nhưng cậu biết, người đang đứng trước mặt mình là ai, người Scara chỉ có thể thấy trong một cái chớp mắt.
Scaramouche
Cảm ơn...vì đã đưa tôi trở lại đây, tuy tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt cậu. Nhưng vinh dự lắm mới được tôi cảm ơn đấy nhé.
Scaramouche
Nghe đồn trăng đỏ sắp trở lại, nhưng cứ nhất thiết phải là hôm đó sao? Lại còn mười hai giờ đêm.
"Có lẽ cậu không nhận ra..."
"Vì không phải trăng máu có ý nghĩa rất lớn với cậu sao?"
Scaramouche
S-Sao ngươi biết...?
//ding dong ding dong...//
Scaramouche
Tan học rồi cơ...
Scaramouche
//Nhìn qua cửa sổ// Thật kỳ lạ...
Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn hắt qua cửa sổ, làm nổi bật các đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu. Scara vươn vai uể oải, cử động tay chân bỗng trở nên vụng về.
Scaramouche
Mình tự hỏi tên chỏm đỏ kia là người như thế nào. Tại vì hắn được xem là "nửa kia" của mình trong lời nguyền mà.
Scaramouche
Thế thì tại sa—
Kẻ bắt nạt
Tính ra về à? Chú em ở lại đây "chơi" một chút đi.
Scaramouche
Được thôi //miễn cưỡng đồng ý//
Kẻ bắt nạt
Nghe đây, nơi này không muốn chứa một kẻ như mày thêm giây phút nào nữa đâu. Có rất nhiều học sinh yêu cầu hội học sinh liên hệ đến nhà trường đuổi học mày, nhưng vì họ có lòng "thương hại" cao cả, nên vẫn muốn giữ mày lại đấy, nên biết ơn đi.
Scaramouche
Chuyện đó thì tôi biết rồi, biết lâu rồi, nhắc lại để làm gì? //xách túi cặp lên//
Kẻ bắt nạt
Để nhắc nhở mày về vị trí hiện tại của mày chứ cái gì vào đây nữa! //Cười hả hê//
Scaramouche
Đúng là ngườI như tôi không xứng đáng để ở đây, nhưng...các người có biết lý do vì sao không?
Kẻ bắt nạt
Sao? //Hất cằm lên//
Scaramouche
Vì bố mày quá đẳng cấ-
Kẻ bắt nạt
Im mồm! Giờ này mà còn bông đùa nữa à! Mày có biết...mày nợ cả cái trường này cái gì không!?
Kẻ bắt nạt
Kẻ dị hợm mà ai cũng tránh xa, đi đâu cũng chỉ nghe lời ra tiếng vào, mày không nhớ...
"Những chuyện tàn nhẫn mà mày đã từng làm từ hồi sơ trung, tiểu học à!?"
Scaramouche
Đành chịu thôi...tôi tưởng ai cũng biết điều này rồi mà.
"Tất cả mọi người đều xem tôi là sự tồn tại thừa thãi trên thế giới này"
Scaramouche
Tôi không phải con của ai hết, tôi không biết mặt ba mẹ ruột của mình là ai.
"Mọi người xem tôi như là..."
Scaramouche
//Cười khẩy// Vì ngày sinh nhật của tôi...
"Cũng là đêm trăng son đấy"
Chương 3: Cừu đội lốt sói
Haruka
Cậu là học sinh mới chuyển trường đúng không!? //hí hửng//
Haruka
Thường thì nếu là một "hướng dẫn viên" người ta sẽ dẫn cậu đi tham quan trước. Nhưng mình thì theo chủ nghĩa ngược lại, trước tiên thì...chúng ta tìm hiểu về những ngôi sao nổi tiếng ở trường nhé!
Haruka
Đầu tiên, phải kể đến Aether. Phải nói là ngôi sao thể thao của trường! Môn thể thao nào cũng rất giỏi, thể lực và chạy điền kinh rất xuất sắc!
Yuri
Sau này trốn nợ vô tư luôn...
Haruka
Tiếp theo là Bla bla bla...
Scaramouche
//Đi một mình trên hành lang// Tsk...
Scaramouche
Không có lúc nào là mình được yên ổn c–
Alhaitham
Ah, chào em. Nhờ em phụ thầy đem đống giấy tờ này đến phòng giáo viên được không? Dẫu sao thì chúng cao như núi kiến thức của thầy vậy.
Scaramouche
*Phiền thật...gặp trúng ông sĩ vương*
Scaramouche
Thầy không sợ "ai đó" ghen hả?
Alhaitham
Đang núp rình nãy giờ mà em, nhưng cứ kệ đi.
Scaramouche
*Núp kiểu gì mà lộ cả link...cọng tóc vàng kia kìa*
Haruka
//Đi ngang qua// À còn nữa...đáng kể nhất là Kaedehara-san. Cậu ấy chính là thiên tài âm nhạc của trường đấy!
Scaramouche
//Đứng khựng lại// Kaedehara...? Thiên tài âm nhạc...trường mình có loại người như thế à?
Nếm cái tên đó trên đầu lưỡi thôi cũng gợi lên cảm giác lạ lẫm. Trong trí nhớ cậu, ở đây làm gì có ai mang họ Kaedehara?
Scaramouche
//Nhích lại gần// À...xin lỗi. Cho tôi hỏi chú—
Haruka
//Mặt nhăn lên// Đi thôi, bạn học mới. Đừng nhìn tên đó.
Scaramouche
*Bối rối quá nên mình quên mất cả cái trường này ghét mình đến cỡ nào...*
Alhaitham
Có vẻ như trước giờ em đều gặp rắc rối to nhỏ nhỉ //mặt bình thản//
Scaramouche
//Vừa đi vừa bưng giấy tờ// Thầy không tránh xa em ra à? Sao lại không nhờ người khác phụ?
Alhaitham
Thầy không đánh giá người khác qua lời đồn, nhưng không đồng nghĩa với việc thầy tán thành và ủng hộ em đâu. Nên nhớ lấy.
Alhaitham
Sắp tới là lễ hội văn hoá rồi. Lớp em đã chuẩn bị tiết mục gì chưa?
Scaramouche
Thầy à...nói chuyện phiếm về những hoạt động cộng đồng không phải là ý hay khi đang giao tiếp với hạng người như em đâu.
Yuri
N-Này! Thả tay tớ ra đi! Cậu trai tóc chàm đó có vấn đề gì à?
Tay Haruka vẫn nắm chặt cổ tay cô. Cô ấy ngước nhìn Yuri từ đằng sau, hơi thở còn hỗn loạn.
Haruka
Yuri-san, tuyệt đối đừng lại gần cậu ta. Nguy hiểm lắm đấy.
Haruka
Theo tin đồn, vào năm tiểu học. Cậu ta là học sinh cá biệt, rất bướng bỉnh, ỷ mạnh hiếp yếu. Lên sơ trung thì ngày càng rõ, cậu ấy bỏ bê học hành. Nhưng lên được cao trung đã là kỳ tích rồi đấy.
"Với cái tính cách hạ bệ người khác để nâng mình lên. Dường như sẽ chẳng một ai còn muốn nói chuyện với cậu ta nữa"
Haruka
Nhưng đó không phải một sự kiêu ngạo tầm thường...//Mái tóc bay trong gió//
"Mà nó ở một tầm cao khác rồi"
Haruka
Với tiền sử là một kẻ bắt nạt tự phụ, lại còn...từng qua lại với nhiều cô gái nữa. Đương nhiên là họ cảm thấy bị lừa dối, cuối cùng thì họ đoàn kết lại tấn công một lượt.
Yuri
Nhưng...ban nãy, tớ thấy cậu ấy cũng như bao người khác mà...lại còn muốn hỏi điều gì nữa chứ.
Haruka
Đúng là vậy, nhưng một trong số các cô gái từng là nạn nhân của cậu ta đã tố cáo. Và bước ngoặt đáng kể nhất trong vụ bê bối...
"Thông tin cá nhân của Scaramouche bị rò rỉ. Giờ thì tất cả mọi người đều biết, cậu ta được sinh ra vào lúc đêm trăng máu."
Haruka
Cứ tưởng điều đó là bình thường, nhưng sự kiện đó đã bị phóng đại quá mức. Nên càng ngày càng nhiều người cho rằng...
"Trăng máu chính là điềm báo xui xẻo"
Haruka
Và...kể từ khi bí mật bị lộ ra. Scaramouche đã ít phô trương hơn rất nhiều, rồi trở nên khép kín như hiện tại.
Haruka
Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? //đầu ngửa ra nhìn trời//
"Dựa trên nhiều gốc độ. Scaramouche không nên được sinh ra, là điều đúng đắn."
Scaramouche
L-Lại trở về "cõi mộng" rồi...
Scaramouche
//Thút thít// H-Hức...
Scaramouche
Đáng lẽ giờ này mình đã có thể cùng đi chơi, đi hẹn hò, sống một cuộc sống thật vui. Chứ không phải ngày nào cũng vật lộn với lời nguyền.
"Đây là lý do duy nhất...mà tôi muốn được trở thành người bình thường"
Scaramouche
T-Tại sao...h-hức...
Scaramouche
//Gào lên// C-Chỏm đỏ!! Cứu tôi!! Bằng bất cứ mọi giá!! Đưa tôi trở về thực tại lại đi!! Không chịu nổi nữa...
Scaramouche
Ta đúng là như thế đấy!! Phải nhờ ngươi thì ta mới thoát ra được...cảm ơn suốt bấy năm giúp đỡ ta, được chứ...?
Scaramouche
Nhanh lên!! Vào đây đi!! Đừng trốn nữa!! Bộ ngươi THÍCH THÚ KHI NHÌN TA GIÃY DỤA NHƯ THẾ HẢ!?
Scaramouche
//gầm gừ// ...
Kaedehara Kazuha
Xin chào! Cứu tinh của cậu tới rồi đây!!!
Scaramouche
Cứu tinh của ta hồi nào chứ...mà lần này ta cũng không thấy mặt ngươi nhỉ //khoanh tay tỏ vẻ cứng rắn//
Kaedehara Kazuha
À, tại vì tôi...là chủ của giấc mơ mà. Nghĩa là cậu mơ gì, tôi thấy đó. Tôi có thể biết mọi thông tin về cậu, tên của cậu, khuôn mặt cậu, cân nặng và chiều cao nữ—
Scaramouche
//Bụng quặn lên// Eww...đừng nói nữa. Ghê quá, ngươi là biến thái à?
Scaramouche
//Ngạc nhiên// Vậy là ngươi...biết rồi...?
Kaedehara Kazuha
Biết gì cơ?
Kaedehara Kazuha
À! Cậu có mối liên hệ mật thiết với loại nguyệt thực...toàn phần nhỉ! Trăng máu đó.
Kaedehara Kazuha
Nhưng tôi tự hỏi, tại sao con người cậu lại liên quan đến thứ mặt trăng đó nhỉ?
Scaramouche
//Thở phào nhẹ nhõm// *Phù...vậy là hắn ta chưa biết*
Scaramouche
Ờm...vì ta rất ghét trăng máu. Thế thôi.
Kaedehara Kazuha
Thế thôi á?
Scaramouche
Tên ngươi là gì thế...thông tin về ngươi nữa...tại ngươi cứ bỏ trốn khi ta hỏi.
Kaedehara Kazuha
Đoán xem!
Scaramouche
Biến mất tiêu luôn...
Scaramouche
Thật không công bằng, một ngày nào đó...
"Tao sẽ tìm được danh tính thật sự của mày! Nửa kia của tao!"
Kaedehara Kazuha
*Đổi cách xưng hô ghê thật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play