[ ĐN Gachiakuta ] Vai Diễn
Chương 1: Khởi đầu
Cô bé ấy lạc quan đến nỗi ai cũng nghĩ cô ấy bị đi.ên
NVP
1: Lại là con nhỏ dân man-đi nữa kìa //Thì thầm//
NVP
2: Ew.. lại cái hành động bới rác đó, thật kinh tởm //Thì thầm//
Paula
? //Ngước lên + quay về hướng những tiếng xì xầm vang lên//
NVP
1 & 2: •Không hề che đi sự dò xét + ghê tởm trong ánh mắt• Mày nhìn cái gì mà nhìn? Mau cút về phía bên kia đi con nhỏ dân man-đi.
Paula
Vâng ạ! Cháu sẽ đi liền //Cười + bỏ mấy món vừa lấy được từ thùng rác vào túi//
NVP
1: //Ngớ người// Nó cười kìa! Chắc đi.ên thật rồi //Thì thầm//
Paula
Tạm biệt hai cô ạ! //Vẫy tay rồi sau đó quay người rời đi//
NVP
2: •Bất ngờ• Nó vừa vẫy tay với chúng ta sao?
Kể cả khi danh dự của bản thân bị đem ra làm trò đùa, cô gái ấy cũng không nỗi giận
NVP
1: Con trộm rác! Mấy món đồ này mày cũng mang về được à hahahaha //Cầm một con búp bê vải lên + lắc lư//
NVP
2: Phải mang về chứ! Nó với mấy món này đều vô giá trị như nhau mà hahahaha!
NVP
3: //Đá một chậu hoa vừa mới sửa xong// Kinh tởm chet đi được, giao tiền ra đây nhanh! Ngửi chung bầu không khí với mày quả là xui xẻo đời tao
Paula
//Cười + ngoan ngoãn giao nộp tiền// Đây! Các cậu trả bé búp bê lại cho mình được chưa?
NVP
1: Hở? Con búp bê rách này hả? //Đung đưa quay lại//
NVP
1: Này thì trả này •Nhẫn tâm•//Xé toác làm đôi + ném vào cô//
NVP
2: Hahahaha ở lại với mớ rác của mày đi hahahahaha
Chúng cười hả hê xong đứa nào đứa nấy chạy đi, để lại cô cùng mớ hỗn độn chúng gây ra
Paula
… //Nhìn con búp bê trong tay rồi nhìn chậu hoa vỡ ở cách đó không xa//
Paula
//Cười// Không sao cả! Chị sẽ sửa được, các em đừng bận tâm đến những lời nói đó, các em luôn có giá trị, mãi mãi là như vậy //Ôm con búp bê vào lòng + vỗ về//
Nụ cười gắn trên môi luôn là nét đặc trưng lập dị của cô bé ấy
Lập dị đến mức chưa một ai nhìn thấy cô khóc, chưa người dân nào trông thấy nét phẫn nộ trong đôi mắt cô mà thứ họ nhớ nhất về cô chỉ có mỗi nụ cười.
Người bạn duy nhất của cô hoặc chỉ có mình cô nghĩ người đó là “bạn” là Rudo Surebrec.
Lần đầu tiên cô bé gặp mặt cậu là ở hầm rác dưới thành phố, sự có mặt của một cá nhân khác ngoài gián và chuột khiến không chỉ cô mà cậu bé cũng tròn mắt bất ngờ.
Rudo Surebrec
Thế quái nào? Chị cũng đi nhặt đồ dưới này sao? •Ngớ người•
Paula
//Cười cười + chóng cằm// Chị cũng đang định hỏi câu y hệt á, không ngờ lại gặp một em trai dễ thương dưới này á
Thế là cô và cậu bé đó thân với nhau từ đó
Cậu trai ấy có mái tóc bạch kim với đuôi tóc đen tuyền ấn tượng, đôi mắt đỏ ngầu và cơ địa mặt cọc làm cô cười cười thắc mắc là cậu từng cười bao giờ chưa và cười như thế nào
Paula
//Vểnh má Rudo lên// Cười nè haha
Rudo Surebrec
Cái đ.éo- thả mặt tôi ra! •Tức giận•//Hất tay cô ra//
Paula
Hahaha Rudo quạo dễ thương ghê á
Rudo Surebrec
Cái- bà chị im đi! Ngậm mồm ngay cho tôi! //Nhào đến + bịt chặt miệng cô lại//
Một sợi dây liên kết dần được hình thành, cô và cậu bé cứ thế mà ở bên nhau lúc nào không hay
Những lần trộm rác đơn độc dần chẳng còn theo đúng định nghĩa khi họ luôn hành động cùng nhau
Vì hành nghề sớm hơn Rudo, đôi tai của cô bé nhạy hơn nhiều khi có thể nghe thấy tiếng chân của lính canh ở vị trí xa hơn rất nhiều, nhờ đó giúp cả hai thoát được nhiều lần đụng mặt nguy hiểm.
Cả hai cùng nhau mang những món đồ bị vứt bỏ về nhà cậu nhóc, chung tay sửa chữa nó tạo nên những tác phẩm đẹp mắt giúp cả hai trang trải cuộc sống
Nhờ Rudo, những kẻ từng bắt nạt, đòi tiền giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu, cô cười nói bâng quơ “chắc họ thấy chị ít tiền, vô dụng quá mà bỏ đi rồi” thì bị Rudo đánh cái “bốp” vào lưng giáo huấn
Rudo Surebrec
Bà chị im miệng ngay, kệ bà lũ đó, chị có giá trị riêng của mình, quan tâm tụi nó làm ch.ó gì?
Paula
//Khựng// Hahaha Rudo quan tâm chị đúng không? //Chóng cằm cười//
Rudo Surebrec
Q.. quan tâm cái rắm!! //Nói lớn + quay mặt đi//
Niềm vui thường ngắn ngủi, khi bước lên tuổi 16, cũng là thời điểm Rudo dần nảy sinh những rung động đầu đời với một cô bé tên Chiwa- một cô bé xinh xắn với mái tóc tém nâu với đôi mắt tròn xoa tràn đầy sức sống và hy vọng về một tương lai tươi sáng, tính cách cô bé hiền lành, lương thiện và thích ra mặt bảo vệ những bạn bè yếu thế.
Tuy vậy, không hiểu vì sao cô bé Chiwa ấy lại rất dè chừng cô, cứ hễ cô mở miệng trò chuyện, cô bé ấy lại gượng gạo, đáp lại đôi câu rồi kiếm cớ rời đi.
cậu nhận ra sự e dè trong đôi mắt của người mình thích nên luôn tìm cách giải thích cho cô bé ấy hiểu về sự tốt bụng của cô nhưng dường như nó đi tai này lọt tai kia.
Rudo Surebrec
Paula không như cậu nghĩ đâu Chiwa, dẫu bả hay tưng tửng đôi lúc thôi chứ bả tốt lắm
Rudo Surebrec
Bả giúp tớ vô vàng điều luôn
Chiwa
À tớ hiểu mà //Cười cho qua//
Cô nhìn ra sự rối rắm trong đôi mắt của Rudo, cũng không ng.u khi không thấy sự e dè của cô bé Chiwa dành cho mình
Nhận thức được bản thân chỉ đang cản trở con đường tình duyên của hai đứa nhỏ, cô không do dự mà đưa ra quyết định
Paula
//Đứng dậy + cười nhìn tụi nhỏ// mấy đứa chơi vui nhé, chị đây có việc siêu quan trọng cần làm rồi
Rudo không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa
Đến nơi cô hay bày hàng buôn bán cũng chẳng thấy đâu, như thể cô đã hoá thành bọt biển và bay theo làn gió
Rudo lo lắng, bất an mấy ngày liền
cậu tìm kiếm cô khắp nơi để rồi thứ duy nhất nhận được lại là tin sốc từ người cha nuôi là cô đã ngã xuống vực
Rudo Surebrec
C.. cái quái- sao có thể như thế được? Chú đùa cháu phải không?
Ánh mắt cậu, lần đầu tiên hiện lên nỗi sợ gần như tuyệt vọng, khiến Reguto nuôi nấng cậu bao năm phải thấy nhói lòng
Ông ôm lấy cậu vỗ về, hy vọng có thể xoa dịu phần nào đó nỗi đau trong tâm hồn
Rudo không đáp lại, cả người cậu lặng im, không dám tin vào những gì người chú vừa nói với mình
Chỉ vừa mới tuần trước, chị gái với nụ cười hồn nhiên, tính cách nhí nhảnh đó vẫn còn ở đây, vẫn mỉm cười trò chuyện cùng cậu sao giờ lại ngã xuống vực cơ chứ?
Cậu không hiểu, không muốn hiểu
Chương 2: Đêm định mệnh
Cái đêm định mệnh đó chẳng khác nào những đêm thường
Tuy nhiên, lần này Paula lại trở về trễ hơn thường ngày
Bóng dáng nhỏ bé nhưng vững vàng đến nao lòng lững thững bước đi, tay cô ôm cả đống đồ cũ vừa mới gom nhặt được.
Trong đó có một cây con mới trổ bông, một cái cốc gia đình bị mất tay cầm và đeo một cái balo cũ kĩ với dây kéo kì lạ, không biết kẻ nhẫn tâm nào đã vứt những món đồ này xuống hầm rác, nhưng từ giờ những món này sẽ có một nơi để nương thân
Cô vừa đi, vừa luyên thuyên đủ điều với những món đồ vô tri vô giác đó, nào là về những món đồ bị vứt, mấy chuyện xảy ra gần đây và những chú chó, chú mèo cô nhặt được
Paula
*Nghĩ mới thấy, mình gom nhiều đồ về ghê, chắc mốt mở được nguyên sạp hàng bán luôn quá haha*
Đi được một quảng xa, cô chợt nghe thấy tiếng quát tháo chói tai, quay về hướng phát ra âm thanh hỗn tạp đó thì trông thấy bóng hình một chú chó đang thoi thóp ráng gượng sát bên vực sâu- nơi kẻ có tội bị hành quyết. Đối diện với nó, một gã đàn ông mập mạp, dáng hình bặm trợn đang dùng roi quất liên tục lên người chú chó
Mỗi cái vung roi, cơ thể yếu ớt của chú chó ấy lại chồng thêm một vết sẹo chói mắt
NVP
1. Đồ vô dụng!! Có mỗi việc đứng yên để khách chụp hình cũng làm không xong! Hôm nay tao phải gi.et mày!
Tiếng mắng nhiếc đó thật ứa gan, hành động gã đang làm cũng thật tàn nhẫn
Con chú gú lên từng tiếng yếu ớt, nó chật vật chịu đựng từng trận đòn trút xuống
Chứng kiến toàn bộ khung cảnh dã man đó, cô muốn vào can thiệp cũng khó có thể thực hiện vì bản thân đang không có vũ khí trong tay, cơ thể còn cầm nhiều vật dụng lặt vặt, cô cười cười nhưng tâm lại bấn loạn
Paula
*Làm sao giờ đây? Hay là lao đến húc ông ta xuống vực? Không được, lỡ ông ta hoảng quá kéo theo con chú xuống thì tội nó lắm*
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chú chó thì ngày một mất nhận thức dần vì mất máu, cô không nghĩ nữa mà vội đặt những món đồ mình ôm xuống chạy lại
Dùng thân mình chắn trước mặt người chủ khi chú chó chỉ còn cách vực sâu vài bước chân
Nụ cười vẫn ở trên môi, cô dịu giọng trấn an gã chủ mập mạp với hy vọng nhỏ nhoi rằng ông sẽ dịu xuống và tha cho chú chó
Paula
//Cười// Bác ơi, dẫu sao chú chó nó cũng không muốn như vậy, có thể do một chút trục trặc mà em đã mắc sai lầm
Paula
Chắc chắn em ấy đã nhận ra lỗi và sẽ khắc phục ạ
Paula
Bác tha cho em ấy được không ạ? Bác đánh vậy cũng mệt lắm phải không ạ? Mình nghỉ chút nhé
Paula
Tìm giải pháp tốt hơn, nhé bác?
NVP
1. Hở? Mày là con đ.éo nào, tránh ra!
NVP
1. Tao phải giết nó, đồ ch.ó vô dụng! Nuôi tốn cơm tốn gạo chẳng được ích gì!!
Gã đàn ông phẫn nộ lại định vung roi lên thì cô gái ấy đã nhanh hơn một bước, lao đến giật lấy cây roi trong tay gã khiến gã ngớ người
NVP
Mày!! Ai cho mày cái của tao hả?! Trả đây!!
Paula
Bác ơi, xin hãy bình tĩnh!
Tên đàn ông đó lao đến, muốn giật lại cây roi nhưng Paula đều né tránh những màn giành giật ấy một cách điêu luyện ngỡ như một vũ công đang buổi diễn trên sân khấu
Paula
Bác, dùng vũ lực là không tốt đâu ạ, hơn nữa tay bác cũng đỏ hết lên vì liên tục ra tay rồi kìa
Paula
Xin bác hãy suy nghĩ lại đi ạ
Paula
Không ấy mình nghĩa tí nha, uống miếng trà ăn miếng bánh
Lời nói của cô dẫu có chân thành đến mấy vẫn không đè được cơn giận bập bùng trong người đàn ông, tên đó tức giận gào lớn
NVP
1. Mày bao che cho con chó rách đó đúng không? Vậy thì đi ch.et cùng nó đi con nhãi ranh!!
Nói xong, ông ta dùng lực mạnh đẩy cô ra sau, con chó kịp né, tránh được liên lụy nhưng cô lại chẳng may mắn được như vậy khi cố dùng chân cản lực đẩy lại song bị hụt chân
Cả cơ thể bổ nhào ra sau, rơi xuống vực trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của tên đàn ông
Gã sợ hãi lùi lại vài bước, nhận thức được bản thân vừa gây ra án mạng mà hớt hả đứng vội dậy bỏ chạy hòng trốn tránh trách nhiệm
Quay về phía nạn nhân xấu số
Sau vài giây ngơ ngác thì não cô liền lập tức báo động đỏ, cô hoảng loạn mở túi đeo chéo bên hông ra với hy vọng tìm được thứ gì đó có ích thì chúng đồng loạt bay thẳng lên trên do trọng lượng của những món đồ đó nhẹ hơn trọng lượng cơ thể của một con người
Cô thở dốc, cảm giác như không khí xung quanh đột ngột bị rút cạn
Paula như một người đang ch.et đuối giữa dòng nước cố gắng tìm kiếm chiếc phao cứu mạng
Và thật may mắn, cái phao ấy đã được chìa ra trước mắt cô
Đang tìm kiếm cách giải cứu bản thân khỏi tầm tay tử thần, Paula nhanh chóng nắm phải sợi dây kì lạ trên chiếc balo, cô khó khăn giật mạnh nó và điều kì diệu đã xảy ra
Một quả bóng bay khổng lồ bung ra như khinh khí cầu trong những cuốn tạp chí cô hay xem, cứu mạng cô trong gang tất
Paula
Hộc… hộc.. m.. mình sống rồi
Cô cười, cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã không phải làm bạn với Diêm Vương quá sớm
Tuy nhiên, một vấn đề mới được đặt ra
Cô nhìn lên con dốc đứng cao ngỡ như chọc trời, rồi nhìn xuống dưới chân- nơi chỉ có màn sương tối bóng tối bao trùm và một tương lai mịt mù phía trước
Cô cảm thấy đời mình từ đây coi như bỏ
Paula cười buông xuôi, đầu nảy số di chúc với người thừa kế những món đồ cô nhặt được sẽ là con mèo cam tên Red vì cô thích màu lông của nó
Paula
*Mạnh khỏe nha Red, giữ gìn đồ cho tốt và đừng để đàn em bị cướp ăn*
Chương 3: Kì tích
Sau khi bung dù, mạng sống của em tạm thời được giữ lại, những món đồ ban nãy bay lên không trung do trọng lượng chênh lệch cũng lần lượt rơi xuống
Cô nhanh tay lấy được vài món còn những món còn lại đều đi theo trọng lực mà lao xuống nhanh chóng
Những món đồ cô nhanh nhẹn chụp được chỉ có một cái khăn đã sờn cũ theo thời gian, rách nhiều mảng lớn nhỏ, một túi hạt giống của cây cà chua còn lát đát vài hạt và một lá bùa may mắn khắc trên đó chữ “đại cát”
Thời gian dần trôi, hành trình lơ lửng giữa không trung dần nảy sinh nhiều bất lợi khi cô chợt nhận ra bản thân không có thức ăn hay nước uống, cô chẳng biết làm gì trong tình cảnh đó ngoài nở nụ cười bất lực trước hoàn cảnh éo le của bản thân
Sớm biết bản thân sẽ gặp phải tình huống trớ trêu này, cô thà lập cho chú chó ấy một cái mộ ở bãi đất trống như bao lần trước rồi
Trời đêm thật lạnh, làn gió rét thổi qua khiến cả người cô nổi da gà từng cơn, đến cả cái áo khoác cô hay mang trên mình cũng trở nên vô dụng trước thời tiết lạnh giá này
Paula
Ắt xì! Ắt xì! L.. lạnh ghê, kiểu này chắc chưa đáp đất nữa đã ch.et cóng rồi haha
Ngoài vấn đề lạnh ra, gió cũng là một trở ngại lớn khi Paula liên tục phải điều chỉnh dây của dù trước những cơn gió mạnh quét qua để tránh chúng xoắn vào nhau
Mọi thứ hiện tại đều trở nên khó khăn, cô một lần nữa nhìn lên cái dốc đứng cao ngỡ như có thể xuyên thủng bầu trời
Cô cười tự giễu, cảm thấy bản thân mình thật ng.u ngốc khi ra vẻ anh húng cứu mĩ nhân để rồi phải lơ lửng giữa trời đêm lạnh giá này
Tuy nhiên, từ bao giờ, cái dốc đứng đó dần dần thu hẹp lại và biến mất trước sự bất ngờ của cô khi chợt nhận ra nơi mình sinh sống bao năm lại có thể bay trên không trung.
Sự bất ngờ ấy khiến cô trầm trồ kinh ngạc
trước khung cảnh có một không hai của nơi cô đã bao năm sinh sống, Paula tạm thời quên đi sự ng.u ngốc của bản thân mà cười như một đứa trẻ vừa khám phá ra một bí mật vĩ đại
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chưa kéo dài được bao lâu thì một cơn gió mạnh đã quét qua khiến cô và dù bay một đoạn khá xa
Paula
Éc éc éc! //Chật vật điều chỉnh dây dù//
Cô khó khăn điều chỉnh dây dù, mỏi hết cả nách mới tạm thời được an toàn khỏi cơn gió dữ
Chỉ vừa mới thở phào một hơi thì cây dù của cô đã lại hứng thêm nhiều đợt gió lớn nhỏ khác nhau quét qua khiến cô vô cùng chật vật
Paula
Ắt xì! L.. lạnh quá, lạnh đến mức… Ắt xì! Muốn ch.et đến nơi luôn
Cô run rẩy nhìn lên đôi tay vẫn đang chật vật giữ dây dù, từng ngón tay bây giờ đã ửng đỏ trước cái lạnh của thời tiết
Cô nhìn xuống chiếc túi đeo chéo, bên trong đó vẫn còn chứa những món đồ cô đã hứa sẽ sửa chữa “các em” và trao “các em” một cuộc sống mới, mái nhà mới
Cô khịt mũi, nghẹn ngào lên tiếng
Paula
Chị xin lỗi, chị đã hứa sẽ mang lại giá trị cho các em nhưng chị lại không thể thực hiện được
Paula
Chị xin lỗi, chị vô dụng quá
Cô cười khi cả cơ thể vẫn không ngừng chống đỡ trước cái rét của thời tiết
Một cơn gió lớn một lần nữa quét qua, cô cố gắng điều chỉnh dây để tránh chúng xoắn vào nhau nhưng sức lực hiện tại của cô đã bị bào mòn đến giới hạn.
Dây dù nhanh chóng quấn vào nhau và dần trở nên mất kiểm soát trên không. Nghĩ rằng đây là kết thúc của bản thân, cô ôm chặt lấy túi đeo chéo hòng bảo vệ những món đồ bên trong
Ngay giây phút cận kề đấy, một nguồn ánh sáng chói lóa như pha lê bất ngờ toả sáng giữa không trung, chúng bắt nguồn từ chiếc túi đeo chéo của cô, nó chói lóa như muốn thắp sáng cả một vùng trời
Nguồn ánh sáng kì lạ ấy dần dần bao bọc lấy cơ thể đang co ro vì lạnh, thành một quả cầu sáng chói
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu
Cô khẽ động mắt, lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn mê
Paula
Ư.. ưm… //Nhíu mày + tỉnh dậy//
Paula
*Mình còn sống sao? Bằng cách nào vậy?* ・Ngơ ngẩn・//Nhìn xung quanh//
Cô ngáp ngủ nhìn xung quanh, nhận ra rằng bản thân vẫn đang lơ lửng trên không trung
Cơn mê từ giấc ngủ lập tức tiêu biến nhường chỗ cho sự hoang mang và khó hiểu khi dù đã bị xoắn lại thì sao cô có thể bình an vô sự mà suy tư ngay lúc này
Paula
Trời ơi tui biết bayy
Cô thét lên trong sự ngỡ ngàng
Một bàn tay thô ráp được làm bằng giấy vụn chìa xuống một quả cà chua chín trước mặt cô
Paula
・Ngơ ngác・//Vô thức nhận lấy// Cảm ơn..?
Cô nhận lấy trái cà chua khi não vẫn chưa thể tải được chuyện gì đã xảy ra, cô ngẩng đầu lên để xem ai hoặc là thứ gì tốt bụng đưa quả cà chua cho mình
Sự ngơ ngác dần chuyển thành kích động khi thứ đưa quả cà chua cho mình lại là một thứ 6 tay một mắt, trên cơ thể sinh vật đó khắc toàn biểu tượng mặt cười và phủ quanh sinh vật kì lạ đó là những cây cà chua chín mọng nước
Cô bất ngờ đến mức há hốc
Dường như không nhận ra sinh vật đó là những món đồ mình đã dùng cả tấm thân để bảo vệ khi dây dù lượn xoắn lại và mất kiểm soát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play