Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ClaireBell-JaeGi] / Mật Mã Trại Giam

ep1

Trong dãy D của trại giam số 17, cái tên Claire là thứ chẳng ai muốn lỡ miệng nhắc đến. Không phải vì cô ta là kẻ mạnh nhất, mà vì cô ta là kiểu người không ai hiểu nổi—28 tuổi, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như có dao, và đặc biệt… khét tiếng nóng nảy. Người ta gọi cô bằng một biệt danh đơn giản nhưng đủ khiến nhiều kẻ cứng đầu nhất cũng phải tránh xa: “Con chó điên”
Claire không có bạn. Cô cũng chẳng cần. Mỗi ngày trôi qua với những thói quen lặp lại: tập luyện, ăn uống, đọc sách, và im lặng như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ nổ tung khi ai đó xâm phạm ranh giới của mình—và những kẻ từng thử đều đang nằm trong bệnh xá hoặc đã chuyển sang khu giam khác
Ngày Bell được đưa vào trại giam, trời đổ mưa xám xịt như báo trước một điều gì đó không lành. Bell nhỏ hơn Claire vài tuổi, gương mặt hiền lành và ánh mắt đầy sợ hãi của người lần đầu bước vào địa ngục. Không may cho Bell, cô không được xếp chung phòng với Claire—mà lại bị tống vào phòng của nhóm “Kền Kền Đêm”, bọn tù nhân chuyên hành hạ, bóc lột những người yếu thế mới vào
Chỉ một buổi chiều, mọi người trong dãy đã nghe tiếng đập cửa, tiếng la hét, tiếng cầu xin. Cũng chẳng ai lạ gì—phòng của “Kền Kền Đêm” luôn ồn ào như thế
Nhưng điều khiến cả khu giam chú ý là Claire ngừng đọc sách. Cô mở mắt, nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh mơ hồ vọng qua bức tường cũ
Ánh mắt lạnh băng ấy thoáng hiện một tia gì đó khó đoán—không phải thương xót, nhưng cũng không phải thờ ơ
Một tù nhân trong phòng Claire hạ giọng hỏi
Jae Yi
Jae Yi
Đừng nói là mày định can thiệp…?
Jae Yi
Jae Yi
Không đáng đâu
Claire không trả lời. Cô chỉ đứng dậy, khớp cổ tay kêu răng rắc, và bước đến cửa như một cái bóng
Mưa vẫn rơi ngoài sân giam. Tiếng la hét bên phòng Bell vẫn tiếp tục
Và ở giữa tất cả, Claire nở một nụ cười nhạt—thứ nụ cười mà ai nhìn thấy cũng biết sắp có chuyện lớn xảy ra
Tiếng la hét từ phòng “Kền Kền Đêm” ngày một hỗn loạn hơn, nhưng lần này, trong đó có cả tiếng kháng cự. Một tiếng động mạnh vang lên—tiếng thân người va vào giường sắt, rồi tiếng gào giận dữ thay vì đau đớn
Bell, trong cơn tuyệt vọng, điên cuồng chống trả. Cô túm lấy chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng và quật mạnh vào kẻ vừa kéo tóc mình. Tiếng rầm vang lên khiến cả đám nữ tù, vốn quen việc bắt nạt, bất ngờ chững lại
Dao
Dao
Con nhỏ này… dám chống lại tụi tao hả?
một đứa gầm lên, tay siết nắm đấm
Bell thở hổn hển, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng đôi mắt—lần đầu tiên từ khi đặt chân vào trại giam—lóe lên một tia liều mạng
Cánh cửa bật mở
Ầm
Cả dãy giam cùng quay đầu lại. Riêng đám “Kền Kền Đêm” thì mặt tái mét
Claire đứng đó
Không phải trợ giúp. Không phải quan tâm. Chỉ đơn giản là khuôn mặt khó chịu cực độ như một kẻ vừa bị làm phiền giữa giấc ngủ trưa
Claire
Claire
Mấy người có thể im lặng không?
Giọng Claire lạnh đến mức khiến cả phòng đóng băng
Một kẻ trong đám bắt nạt lắp bắp
Dao
Dao
C- Claire… tụi này chỉ…
Claire
Claire
Tao không quan tâm
Claire cắt ngang
Claire
Claire
Ồn ào quá. Tôi đọc không nổi
Chỉ vậy. Không đe doạ. Không đánh. Chỉ một câu nói nhẹ, nhưng đủ khiến cả đám cúi rạp đầu, miệng lắp bắp xin lỗi
Claire liếc nhanh khung cảnh: Bell mặt đầy vết bầm, tóc rối, tay vẫn nắm chặt chiếc ghế như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng
Nhưng Claire chỉ lạnh lùng quay người định bước đi
Nhưng khi Claire vừa ra khỏi ngưỡng cửa, Bell—như bám vào hy vọng duy nhất còn sót lại—vội lao ra sau lưng cô
Bell
Bell
Làm ơn!
Bell gần như bật khóc
Bell
Bell
Xin hãy… giúp tôi. Bọn họ sẽ—!
Claire dừng lại
Chỉ một giây
Cô quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua Bell. Không phải thương xót. Không phải quan tâm. Chỉ là một sự đánh giá lạnh lùng, vô cảm
Claire
Claire
Này
Claire nói nhỏ, khẽ nghiêng đầu.
Claire
Claire
Cô nhầm phòng rồi
Bell mở to mắt, đôi môi run run
Bell
Bell
Ý… ý cô là sao…?
Claire
Claire
Tôi không phải người cô có thể dựa vào
Claire kết thúc bằng giọng đều đều, rồi không quay lại nữa
Claire đi thẳng về phòng của mình, đóng cửa rầm một cái, như đóng lại cả chút hy vọng cuối cùng trong mắt Bell
Phía sau cô, nhóm “Kền Kền Đêm” vẫn chưa dám động đậy—vẫn còn run vì sự xuất hiện chớp nhoáng của “Con chó điên”
Còn Bell thì đứng đó, tay buông thõng, ánh mắt vừa tuyệt vọng…
Cơn mưa ngoài sân giam đã ngớt, nhưng bên trong trại, bầu không khí còn ngột ngạt hơn cả mưa tầm tã. Bell vẫn run rẩy, tự nhủ mình may mắn khi thoát khỏi “Kền Kền Đêm” lần trước. Nhưng cô đã nhầm
Chỉ vài giờ sau, nhóm bắt nạt quay lại. Họ không quên Bell—người đã dám chống lại và khiến họ bị Claire quát một trận. Lần này, họ quyết tâm trả thù, và Bell là mục tiêu duy nhất
Cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì bị xô ngã xuống sàn xi măng lạnh. Cú đấm, cú đá, rồi cả những vật dụng bừa bãi trong phòng—tất cả dồn lên cơ thể nhỏ bé của Bell
Tiếng la hét, tiếng va chạm vang khắp hành lang. Nhưng ở phòng gần đó, Claire đang ngồi trên giường, đọc sách. Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc ra cửa, nhưng không một lần cô đứng dậy. Bên cạnh cô, Jae, bạn tù duy nhất có thể gọi là “cộng sự” của Claire, cũng chỉ nhún vai và tiếp tục đọc sách
Bell gào lên, cố gắng né tránh, nhưng lực quá yếu. Cú đấm vào bụng khiến cô nôn ra máu, mùi sắt tanh nồng trong không khí. Thế rồi cơ thể nhỏ bé của cô ngã xuống sàn, bất động
Nhóm “Kền Kền Đêm” rút lui sau khi chắc chắn cô đã bị hạ, để lại Bell nằm giữa hành lang, máu và nước mắt trộn lẫn, hình ảnh ấy khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải rùng mình
Claire lật sách sang trang khác, nhún vai nhẹ
Claire
Claire
Chuyện của người ta, có liên quan gì đến mình đâu
Jae chỉ thở dài, như thể đã quá quen với thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn này của Claire
Hành lang vắng lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Bell—nếu cô còn sống để nghe được. Nhưng Claire và Jae? Họ không quan tâm, không một chút cảm xúc xen vào
Một lần nữa, “Con chó điên” chứng minh rằng ranh giới của cô chỉ dừng lại ở bản thân, và bất cứ ai ngoài nó… đều chỉ là… vô hình

ep2

Bell được các nhân viên trại giam vội vã khiêng tới phòng y tế. Máu loang trên quần áo và mặt cô khiến không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Cô nằm trên giường, thở hổn hển, cơ thể run rẩy, mắt nhắm nghiền
Seul Gi, bác sĩ trại giam, cúi xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn
Seul Gi
Seul Gi
Bình tĩnh nào… Hít thở sâu, tôi sẽ băng bó cho cô
Seul Gi làm sạch vết thương, băng bó những chỗ bị đánh và kiểm tra máu nôn ra. Cử chỉ của cô vừa dứt khoát, vừa dịu dàng, khiến Bell cảm thấy an toàn hơn một chút giữa cơn đau tột cùng
Cánh cửa phòng y tế mở ra. Jae bước vào, nụ cười rạng rỡ và một bông hoa dại nhỏ trong tay. Cô ngồi xuống cạnh Seul Gi, đưa bông hoa về phía cô với cử chỉ đầy cưng chiều, nửa đùa nửa thật
Jae Yi
Jae Yi
Cho em…
Jae nói, giọng hơi run, rồi ngồi xuống cạnh Seul Gi. Cô nhẹ nhàng đưa bông hoa về phía bác sĩ
Jae Yi
Jae Yi
Chắc chắn em sẽ thích nó… đúng không?
Seul Gi nhíu mày, vẫn giữ nét lạnh lùng
Seul Gi
Seul Gi
Jae… lại mang hoa đến nữa à?
Seul Gi
Seul Gi
Cô biết tôi không quan tâm mà
Jae nghiêng đầu, giọng trêu chọc
Jae Yi
Jae Yi
Ơ kìa, lạnh lùng quá đi thôi. Chỉ một bông hoa nhỏ xinh thôi mà, có cần phải làm bộ “tôi không quan tâm” ghê gớm vậy không?
Seul Gi thở dài, không nhìn mặt Jae, tập trung vào băng bó cho Bell
Seul Gi
Seul Gi
Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhận. Dừng lại đi
Jae vẫn cười khúc khích, đặt bông hoa lên bàn cạnh giường Bell, ánh mắt vẫn rực lên chút tinh nghịch
Jae Yi
Jae Yi
Không sao, chỉ cần em chịu nhìn là đủ rồi
Bell nằm đó, còn run rẩy vì đau đớn, nhưng mắt cô bắt đầu dõi theo từng cử chỉ giữa Seul Gi lạnh lùng và Jae tinh nghịch, cưng chiều. Một cảm giác lạ lùng len vào Bell—vừa dịu dàng, vừa… khó hiểu
Bầu không khí trong phòng y tế trở nên tĩnh lặng, nhưng không hề lạnh lùng. Đây là khoảnh khắc ấm áp xen lẫn chút ngại ngùng, nơi những người tưởng chừng xa cách lại hiện lên một chút đời thường đầy sức sống
Jae ngồi bên cạnh Seul Gi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cô khi Seul Gi băng bó cho Bell. Cô nghiêng người gần hơn, nụ cười nhẹ trên môi, rồi khẽ đưa tay vén tóc Seul Gi qua tai
Seul Gi
Seul Gi
Đừng chạm vào tôi
Seul Gi nói, giọng vẫn lạnh lùng, mắt không rời vết thương của Bell
Jae hơi rướn người, vẫn nở nụ cười, giọng nũng nịu
Jae Yi
Jae Yi
Em đừng lạnh lùng như vậy nữa…
Seul Gi tiếp tục công việc, chăm chú băng bó, hoàn toàn không quan tâm đến Jae
Jae thở dài, hơi nghiêng người về phía cô, giọng nhỏ nhưng kiên quyết
Jae Yi
Jae Yi
Jae thích em thật đó…
Seul Gi cuối cùng cũng thở ra, một tiếng thở dài bất lực, như muốn trốn tránh nhưng không thể hoàn toàn phủ nhận. Cô vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng thoáng chút mềm nhũn trong cơ mặt, dấu hiệu duy nhất cho thấy bên trong cô đang bị khuấy động
Bell nằm trên giường, mệt mỏi và đau đớn, nhưng mắt cô vô tình bắt gặp ánh mắt trìu mến, tinh nghịch của Jae dõi theo Seul Gi. Một cảm giác kỳ lạ len vào cô—vừa ấm áp, vừa rối bời
Buổi chiều trại giam, ánh nắng chiếu nhẹ lên khu vườn hoa nhỏ. Claire đứng giữa luống hoa, tay cầm bình tưới, tập trung chăm sóc từng bông hoa một. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong từng cử chỉ lại có một nét tỉ mỉ và cẩn trọng
Bất ngờ, từ cánh cổng sân giam, tiếng bước chân hối hả vang lên cùng với những tiếng la hét: Bell đang bị nhóm “Kền Kền” đuổi đánh, cơ thể nhỏ bé run rẩy, hoảng sợ. Cô vội vàng chạy trốn, vòng qua luống hoa, tìm chỗ nấp
Claire không quay đầu, vẫn tưới hoa, nhưng ánh mắt lạnh băng thoáng nhìn ra phía góc vườn. Ngay lập tức, cô nhận ra Bell đang nấp sau một chậu cây lớn, mắt mở to, toàn thân run rẩy
Nhóm “Kền Kền” xông vào vườn, nhìn quanh một vòng, dường như định tìm Bell. Nhưng ngay khi nhìn thấy Claire đứng giữa luống hoa, ánh mắt lạnh lùng và thần thái không hề khoan nhượng, họ lập tức giả vờ không thấy gì, rụt rè và lặng lẽ rút lui, để lại vườn hoa tĩnh lặng
Bell thở hổn hển, cơ thể vẫn run, nhưng mắt dõi theo Claire. Cô biết rằng, chỉ riêng ánh mắt của Claire thôi cũng đủ khiến bọn “Kền Kền” phải sợ hãi và bỏ đi
Claire cúi xuống một lần nữa, bình tĩnh tưới những bông hoa trước mặt, như không hề để ý tới sự hiện diện run rẩy của Bell. Nhưng Bell cảm nhận rõ rệt sức mạnh và sự lạnh lùng khủng khiếp của Claire, thứ sức mạnh khiến ngay cả những kẻ bắt nạt cũng phải né tránh
Vườn hoa lại trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước rơi lộp độp trên lá và nhịp thở gấp gáp của Bell nơi góc khuất
Bất ngờ, chân cô yếu đi, mắt mờ dần, rồi ngất xỉu ngay trong vườn hoa
Claire không hề do dự. Dáng người lạnh lùng và nhanh nhẹn, cô nhấc Bell lên, bế thẳng ra khỏi vườn hoa, đi qua các hành lang trại giam với tốc độ dứt khoát, không một chút chần chừ
Khi đến phòng y tế, Bell vẫn bất tỉnh. Trong phòng, Seul Gi đang chuẩn bị băng bó cho một vết thương trên tay một tù nhân khác, còn Jae ngồi trên ghế, mắt dõi theo mọi chuyển động của bác sĩ
Nhìn thấy Claire bế Bell vào, Seul Gi lập tức đứng dậy, giọng nghiêm túc
Seul Gi
Seul Gi
Cô ấy sao vậy?
Seul Gi
Seul Gi
Đặt lên giường
Claire đặt Bell xuống giường, vẫn giữ nét lạnh lùng, giọng đều đều
Claire
Claire
Chắc mệt quá
Jae lập tức nhảy xuống, bước tới, ánh mắt tò mò
Jae Yi
Jae Yi
Claire…cô ấy ổn không?
Claire liếc Jae một cái, ánh mắt lạnh băng nhưng quyết đoán
Claire
Claire
Chắc không sao
Seul Gi nhanh chóng tiến lại, bắt đầu kiểm tra nhịp tim và tình trạng của Bell, tay khéo léo và chắc chắn, trong khi Jae đứng bên, mắt không rời Bell và Seul Gi. Claire đứng gần giường, im lặng quan sát, như một cái bóng lạnh lùng

ep3

Buổi chiều yên tĩnh trong phòng y tế sau khi Claire rời đi, Seul Gi vẫn chăm chú đọc sách, ngồi bên bàn nhỏ, ánh mắt tập trung vào trang giấy, không hề để ý đến xung quanh
Jae bước vào, tay cầm một ly cà phê ấm. Cô đặt nhẹ ly lên bàn cạnh Seul Gi, giọng tinh nghịch
Jae Yi
Jae Yi
Lúc nào em cũng đọc sách như vậy á?
Seul Gi gật đầu, mắt vẫn dán vào trang sách, không nói lời nào
Jae mỉm cười, nhún vai, rồi tiến lại gần, rút từ túi ra một quyển sách về y học, đưa cho Seul Gi
Jae Yi
Jae Yi
Cho em…
Seul Gi nhìn xuống quyển sách, khẽ nhíu mày trước khi ngước lên, mắt gặp ánh mắt Jae. Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau im lặng, ánh mắt chạm nhau trong một giây dài vừa trầm lặng vừa… đầy ý nghĩa
Jae hơi ngượng, cúi đầu né tránh ánh mắt Seul Gi, giọng khẽ lạc
Jae Yi
Jae Yi
À… thôi… tớ… để ở đây cho em…
Seul Gi vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng ánh mắt thoáng chút chú ý hơn bình thường, như thể nhận ra sự quan tâm của Jae
Không gian phòng y tế bỗng yên tĩnh khác lạ, chỉ còn tiếng gấp sách và nhịp thở đều của Seul Gi, trong khi Jae đứng bên, vẫn hơi bối rối nhưng nụ cười tinh nghịch không hề tắt
Chiều xuống, ánh nắng dịu nhẹ phủ khắp khu vườn hoa nhỏ trong trại. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước rơi lộp độp từ bình tưới và tiếng lá xào xạc. Bell bước vào vườn, tìm kiếm Claire. Cô không thấy ai ngoài những luống hoa và những bóng cây cao
Claire đang quỳ gối, chăm chú tưới từng luống hoa, dáng người thẳng và ánh mắt lạnh lùng nhưng tập trung. Cô không nhận ra Bell bước tới gần
Bell hít một hơi, bước tới, rồi ngồi xuống trên một băng ghế nhỏ gần đó. Cô nhìn Claire, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành
Bell
Bell
Chị… cho em… trồng hoa cùng chị được không…?
Claire vẫn cúi xuống tưới hoa, mắt không rời luống cây, giọng đều đều
Claire
Claire
Trồng hoa sao?
Bell gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm
Bell
Bell
Em muốn… học cùng chị
Claire dừng tay một chút, nhíu mày, ánh mắt liếc Bell qua một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không nói lời nào, cô tiếp tục tưới hoa, nhưng thoáng chút nhìn về phía Bell, như thể ghi nhận ý định của cô
Bell mỉm cười khẽ, cảm nhận được sự chấp nhận âm thầm của Claire, dù chưa hề có lời nói rõ ràng. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng lấy một cái chậu nhỏ và chuẩn bị đất, bắt đầu trồng những hạt giống đầu tiên
Không gian vườn hoa trở nên yên tĩnh nhưng gần gũi, chỉ còn hai người: một người lạnh lùng tập trung vào hoa, một người mới học cách trồng nhưng tràn đầy nhiệt huyết và sự tò mò
Bell đặt tay vào đất, bắt đầu nhẹ nhàng gieo những hạt giống vào chậu, mắt vẫn dõi theo Claire
Bell
Bell
Chị trồng hoa lâu chưa?
Bell cất giọng, hơi run run nhưng đầy tò mò
Claire vẫn cúi xuống, tay tưới nước cho luống hoa trước mắt, giọng đều đều
Claire
Claire
Nhiều năm rồi. Trồng hoa giúp người ta… bình tĩnh
Bell gật gù, mắt sáng lên
Bell
Bell
Em cũng muốn… bình tĩnh như vậy. Em hay căng thẳng trong trại, sợ hãi lắm… nhưng khi nhìn chị trồng hoa, em thấy… nhẹ nhõm hơn
Claire liếc Bell qua một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt vẫn lạnh nhưng thoáng chút chú ý và quan sát. Cô không nói gì thêm, chỉ tiếp tục động tác đều đặn, tay cô khéo léo sắp xếp đất, tưới nước, như đang dạy Bell bằng hành động thay vì lời nói
Bell cười khẽ, cảm thấy ấm áp, rồi tiếp tục chuyện
Bell
Bell
Chị… chị có thích loại hoa nào nhất không?
Claire nhíu mày, quay mắt nhìn Bell, giọng vẫn lạnh
Claire
Claire
Không
Bell mỉm cười, nghiêng người lại gần chậu cây, học theo động tác của Claire
Khoảng cách giữa hai người bắt đầu thu hẹp. Bell nói chuyện, hỏi về kỹ thuật trồng, chia sẻ chút lo lắng, còn Claire vẫn lạnh lùng, nhưng dần chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của Bell, quan sát cách cô bé học hỏi và tập trung
Bell cầm bình nước tưới hoa, bước từng bước nhẹ nhàng giữa luống cây, lòng còn rộn ràng sau buổi trồng hoa cùng Claire
Bất ngờ, từ phía bóng tối, nhóm “Kền Kền” xuất hiện, vây quanh Bell. Một tay họ kéo Bell sang một bên, áp sát, giọng đầy uy hiếp
Dao
Dao
Heh… tưởng cô bé nhỏ này trốn thoát được à?
Bell hoảng sợ, chân run rẩy, mắt nhìn quanh, tuyệt vọng tìm lối thoát. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng bọn họ giữ chặt
Ngay lúc đó, từ phía luống hoa, Claire xuất hiện, bước nhanh nhưng chắc chắn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao
Claire
Claire
Buông em ấy ra!
Nhóm “Kền Kền” chững lại, thấy ánh mắt lạnh băng và thần thái uy quyền của Claire. Không khí lập tức thay đổi, bọn chúng cảm nhận được nguy cơ và dần lùi lại
Claire lao tới, tay nắm một cành cây to gần đó như gậy chống, giọng đều đều nhưng lạnh lùng đến mức khiến bọn chúng run rẩy
Claire
Claire
Một lần nữa, buông ra
Bell, vẫn sợ hãi, khẽ thở hổn hển, nhìn Claire với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa biết ơn. Claire nhẹ nhàng kéo Bell ra khỏi vòng tay bọn “Kền Kền”, đặt cô về phía an toàn trong vườn hoa
Bọn “Kền Kền”, không còn dám chống lại, rút lui trong im lặng. Bell vẫn đứng run rẩy, cúi đầu, còn Claire đứng ngay cạnh, vẫn lạnh lùng nhưng âm thầm bảo vệ
Bell khẽ thì thầm, giọng run run
Bell
Bell
E…em cảm ơn…
Claire chỉ liếc Bell một cái, không nói gì, ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng lần này không hề làm ngơ, như để nói rõ: nếu có nguy hiểm, cô sẽ không bỏ qua
Vườn hoa lại trở lại tĩnh lặng, ánh nắng chiếu lên hai con người đứng giữa luống hoa, nơi mà lần này Claire không còn là người chỉ đứng quan sát, mà trực tiếp bảo vệ Bell
Chiều xuống, mây đen kéo đến bất ngờ. Hai người vẫn còn đang ở vườn hoa—Claire thì lặng lẽ nhổ cỏ, Bell thì tưới những luống hoa mới gieo.
Tiếng mưa rơi lộp độp rồi nhanh chóng nặng hạt. Bell hoảng hốt chạy vội vào mái hiên nhỏ gần đó. Cô ôm bình nước vào lòng, thở nhẹ:
Bell
Bell
Trời… mưa lớn vậy…
Nhưng khi quay lại, Bell giật mình thấy Claire vẫn ngoài kia, trầm tĩnh như chẳng hề quan tâm mưa gió. Tóc và vai áo Claire dần ướt sẫm, nhưng cô không dừng tay.
Bell cắn môi, giọng lo lắng:
Bell
Bell
Chị Claire… chị vào đây đi!
Claire ngẩng lên. Qua màn mưa, ánh mắt chị lạnh và khó đoán. Bell tưởng Claire sẽ phớt lờ như mọi khi, nhưng vài giây sau, Claire đứng dậy, chậm rãi bước về phía mái hiên.
Claire vào trong, nước mưa còn nhỏ xuống từ tóc và cổ áo. Bell nhìn mà xót ruột.
Không kịp suy nghĩ, Bell khẽ bước tới:
Bell
Bell
Chị… chị ướt hết rồi…
Bell đưa tay lên vén phần tóc ướt dính vào má Claire sang một bên.
Ngay lập tức, Claire hơi giật đầu, bản năng lạnh lùng trỗi dậy, ánh mắt sắc lên như muốn tránh né. Nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng thật sự của Bell—không e dè, không sợ hãi, chỉ thuần túy quan tâm—Claire khựng lại.
Cô đứng yên. Để Bell chạm vào. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng khiến cả hai đều lặng đi.
Bell nhận ra và lập tức rụt tay lại, mặt đỏ lên:
Bell
Bell
Em… xin lỗi… em không có ý…
Claire nhìn sang hướng khác, khoanh tay, che đi chút bối rối hiếm hoi:
Claire
Claire
Làm gì mà hoảng.
Giọng hơi nhỏ hơn bình thường.
Bell mím môi, rồi cúi đầu:
Bell
Bell
Hôm trước chị giúp em… em vẫn chưa cảm ơn chị.
Claire
Claire
Tôi không giúp em
Claire đáp khô khốc
Claire
Claire
Tôi chỉ không muốn đám đó phá vườn hoa.
Bell
Bell
Dù là lý do gì… em vẫn biết ơn chị.
Claire im lặng. Mưa rơi càng lúc càng mạnh, tạo thành bức màn trắng trước mắt. Dưới mái hiên chật hẹp, cả hai đứng gần nhau, khoảng cách chỉ đủ để cảm nhận hơi thở nhẹ và sự ấm áp thoát ra từ đối phương.
Bell khẽ nhìn sang:
Bell
Bell
Em… cảm thấy bình yên khi ở cạnh chị.
Claire hơi quay mặt lại. Ánh mắt chị vẫn lạnh, nhưng kèm theo một tia gì đó mềm mại, khó tả.
Claire
Claire
Nói linh tinh
Nhưng giọng Claire nhẹ đi đáng kể.
Bell cười nhỏ, nụ cười không giấu được sự ấm áp lan vào trong không gian.
Hai người đứng cạnh nhau, không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng mưa, và một cảm giác lạ lùng, dịu dàng… …bắt đầu len vào trái tim của cả hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play