[ Duonghung - Hieuan - Rhycap ] _ Hai Đế Chế, Một Trái Tim
chapter 1
Tác Giả
mình là an hoặc mn vó thể gọi tôi là sói
Tác Giả
mình viết truyện này chỉ để vui với rảnh rỗi quá thôi
Tác Giả
các cậu đọc đừng toxic tớ nha nha
Tác Giả
mà mình thuận lowercase nha
ở một nơi có hai dòng họ đó là học Trần và họ Lê, cả hai bên không may mâu thuẫn với nhau và thù tới bây giờ
gia tộc nghiêm khắc, coi trọng truyền thống và thể diện hơn tất cả. họ Trần không bao giờ cúi đầu, nhất là trước cái tên "Lê". nhưng Trần Đăng Dương – người thừa kế – lại đem lòng yêu một người không nên yêu
dòng họ ôn hòa nhưng đầy kiêu hãnh, luôn giữ khoảng cách với những ai từng tổn thương họ. Lê Quang Hùng – người con trai được kỳ vọng gìn giữ danh tiếng họ Lê – lại thấy trái tim mình lạc nhịp… vì chính kẻ thù truyền kiếp của gia tộc.
ở giữa họ… là gia tộc Đặng – bạn thân của cả hai và chỉ có con trai duy nhất để thừa kế tài sản, gia tộc không ghét ai, không nợ ai.
chỉ nợ chính mình một câu trả lời: "phải chọn dòng họ nào trong hai bên đều xem là máu thịt?"
họ Đặng không chọn.
chỉ lặng lẽ đứng ở giữa,
nơi mà cả yêu thương lẫn thù hận đều không ngả hẳn về bên nào.
ngay bên cạnh, sống như chẳng liên quan gì đến thế sự, là nhà Hoàng – hay còn gọi là Hoàng Gia, giàu nhất nhì thành phố, quyền lực lặng lẽ như sóng ngầm. họ không thù ai, cũng không thân ai. chỉ có Hoàng Đức Duy – con trai duy nhất, sống bằng tiền, tự tin bằng mặt và ngạo mạn bằng lưng người khác.
chơi bời, bất cần, nhưng ánh mắt lại luôn như đã nhìn thấu hết cả thế giới.
không ai biết nhà Hoàng đứng về phía nào.
cũng có thể… họ chẳng đứng về phía nào cả.
họ chỉ đứng cao hơn – để nhìn xuống.
bên cạnh nhà họ Hoàng còn có sự góp mặt của nhà họ Nguyễn giản dị, kín tiếng, nhưng cũng không hề kém cạnh về gia sản. ngược lại hoàn toàn với nhà Hoàng, con trai duy nhất – Nguyễn Quang Anh – lại là học sinh giỏi toàn diện, ngoan ngoãn, lễ phép, và luôn là niềm tự hào trong mắt phụ huynh cả khu. đúng chuẩn con nhà người ta
Anh ít nói, nhưng sâu sắc. những nơi cậu đi mỗi lần cậu ấy cười, cả khu phố thấy yên bình hơn một chút.
Tác Giả
họ Lê và họ Trần định giới thiệu dài nhưng là cp chính lên thôi cho ngắn lại
Tác Giả
các cậu đọc là tự hiểu hai người nha
Tác Giả
đến thế thôi hẹn các nàng chap tiếp theo
Tác Giả
sẽ có những nhân vật ở gia tộc khác sẽ xuất hiện từ từ nhé
à mà chuyện cp chính là duonghung nhưng ba nhân vật chính lại là hùng anh an nha!! mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé
chapter 2
Tác Giả
chào các nàng lại là thỏ đây
Tác Giả
không để chờ nữa vô chap nha bái bai hẹn gặp các nàng cuối chap
có một cậu bé tầm thiếu niên đang chạy ngoài đường đồ sộc sệch, cặp chưa kéo khóa hết dù nhìn mái tóc em rối bù nhưng vẫn hiện mãi nét đẹp đó
Quang Hùng
trời ơi muộn học mới đau
Quang Hùng
biét vậy hôm qua ngủ sớm
đến trường cảnh tượng suy sụp nhất là cửa cổng đã khóa em đứng trước cổng trường mà cúi xuống thở gấp thở như chưa bao giờ được thở, em chạy mệt đứt hơi rồi giờ phải qua năn nỉ bác bảo vệ mở cửa nữa chứ
Quang Hùng
bác ơi //vừa nói vừa thở//
Đa nv
bác bv: đi muộn thì ngoài đó đi đừng năn nỉ
biết bác không thể phạm luật, sao không mang tài sản ra dọa bác?, bác đâu có sợ gì bác chỉ sợ hiệu trưởng phạt thôi, ngôi trường có luật rất chặt chẽ lên ai cũng sợ phạm lỗi, một ngôi trường mà không thể nào mang tai sản ra và bị chuộc bất cứ thứ gì lên đây là ngôi trường mơ ước của phụ huynh muốn cho con em mình được vào, có một điều.. trường lấy điểm rất cao và đề khó lên ít ai được lên
Quang Hùng bất lực biết không thể năn nỉ lên đành chạy ra sau trường, khi chạy ra sau gặp một cậu nhóc đang cố trèo vào trường em gọi một tiếng làm nhóc đó giật mình mà ngã xuống, em giật mình mà lo lắng chạy lại xem cậu nhóc đó có sao đâu
Thành An
ýyyy lưng tôi trời ơi //xoa lưng//
Thành An
nè cậu qua đây làm gì
Quang Hùng
câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng sao cậu lại ở đây?
Quang Hùng
và sao cậu lại leo rào?
Thành An
tôi đi học muộn lên cố trèo vào trường
Thành An
nhìn là biết cậu học sinh trường này rồi mà sao còn ở đây
Thành An
khóa kéo cặp còn không kéo hết
Quang Hùng
tôi đi học muộn
bị bắt bẻ em ngại ngùng vừa nói tay với để cặp xuống mà kéo khóa cặp lại
Quang Hùng
ủa mà cậu học sinh lớp nào mà nhìn lạ vậy
Thành An
tôi nhìn cậu cũng lạ
Quang Hùng
tôi cũng khối A
Quang Hùng
mà sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?
Thành An
tôi toàn dưới phòng hội đồng cả ngày cậu không thấy tôi cũng đúng
nói chuyện không để ý mà bác bảo vệ đã phát hiện ra hai người và đuổi đi, biết rõ luật trường lên cả hai cũng đành xách dép rời đi, còn đi đâu?
Thành An
Đặng Thành An hân hạnh được gặp
Quang Hùng
tôi Lê Quang Hùng rất vui được gặp
thế là cả hai giúp đỡ nhau thân nhau từ đó
Tác Giả
thôi hết rồi pí pi
chapter 3
Quang Anh
nè nè cậu đi đâu mà hôm qua không đi học vậy
Thành An
đoán xem tôi đi đâu
Thành An
biết Lê Quang Hùng không?
Quang Anh
biết hot vậy mà nam hotboy trường ai chả biết
Quang Anh
sao hỏi thích người ta à
Thành An
nhiều lúc nhìn mày tao muốn vả cho cái
Thành An
ủa Quang Hùng vô đây vô đây
lúc này An và Anh đang trong lớp, Hùng vừa căn tin đi ngang qua vô tình nghe thấy nhắc tên mình lên tò mò ngó đầu vào
Quang Hùng
thôi thôi bận rồi gặp sau
Quang Anh
hotboy giàu thì bận gì nhỉ
Quang Hùng
ê nha nói như người ta không bận ý
Quang Anh
đâu có nói tên đâu
lúc này dưới sân trường có vụ gì đó khá đông còn tiếng ồn đó cũng phát ra ở dưới đó
Hùng, An và Anh nghe thế cũng chạy xuống hóng
Đa nv
xin lỗi.. xin hãy tha cho tôi
Đức Duy
ditcu mày, mày vừa xúc phạm bố mà mày muốn tao tha cho mày hả?
Đa nv
làm ơn hãy tha cho tôi
cả ba hóng mà rợn người trước cảnh trước mắt một chàng trai bị chảy máu toe toét mặt, còn đối phương thì tay dính máu mặt có một chút vết máu còn có cả chiếc ghế bên cạnh cậu thanh niên bị chảy máu kia, đoán là Đức Duy đã ném cái ghế đó vào mặt người đó
Đức Duy
tiếng chó sủa tao nghe còn đỡ hơn tiếng mày xin tha đó
xung quanh là tiếng xì xào của mọi người hiện giờ vào buổi trưa là các giáo viên nghỉ hết rồi lên chắc cũng chả ai ra ngăn được vì Đức Duy tiếng nói bạo lực, nguy hiểm mà lên không ai dám ngăn
Quang Anh
ê ê ngăn đi //lay người Thành An//
Thành An
mày muốn tao chết sớm hả đm
Quang Hùng
//nắm chặt tay//
Thành An
giờ chả giáo viên nào ở đây
Thành An
không ngăn là tên đó chết như chơi đó
Quang Hùng
má để tao //hét lớn đứng dậy//
Thành An
ối giồi ôi chết dở, nhục vl
em tự nhiên đứng lên hét mọi người ai cũng nhìn về hướng em, em nhìn mọi người mà lại rụt rè lùi lại Thành An với Quang Anh núp bên cạnh mà nhục hộ
Thành An
má nó làm cái trò gì khó coi vậy
Quang Anh
thật ý //phán xét//
Quang Hùng
ừ à ừm.. //kéo Quang Anh dậy//
Quang Hùng
//đẩy Quang Anh lên trước rồi cúi xuống núp với An//
Thành An
cố lên tụi này tin mày ngăn được
Quang Hùng
ngăn đi tí tao bao
mọi ánh mắt giờ hướng về Anh, Đức Duy thì tức giận đứng đó phán xét coi ba người làm trò khó coi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play