Lỡ Yêu Mất Rồi [Muoiimoon] [Muộiimoon]
#1
Buổi sáng trong con hẻm nhỏ luôn rộn ràng tiếng chim hót và tiếng trẻ con cười đùa. Ở hai căn nhà sát nhau, hai cô bé nhỏ xíu bắt đầu những ngày tuổi thơ rực rỡ. Hằng bốn tuổi, tinh nghịch, lanh lợi và hơi “ngầu” so với tuổi; Thảo ba tuổi, hiền, nhạy cảm và rất bám Hằng.
Hai cô bé gần như không rời nhau nửa bước, nhờ ba mẹ hai bên là bạn thân, nên mỗi ngày của hai đứa đều tràn ngập tiếng cười.
Mỗi sáng, Hằng chạy qua cửa nhà Thảo, ôm con gấu bông màu vàng đã sờn tai vì ôm quá nhiều, reo to:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
THẢO ƠIIII
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ra chơi với tớ đi
Thảo lon ton chạy ra, tóc buộc hai chùm tung lên, mắt long lanh như mèo con. Cô bé vươn tay muốn ôm con gấu, còn Hằng dang tay ra đón. Hai đứa như đôi mèo con, vụng về nhưng vui vẻ.
Trò chơi yêu thích của hai bé đa dạng: xếp gạch, xây lâu đài cát, trốn tìm, hay nằm trên tấm mền nhỏ giữa sân để kể chuyện
Thảo nhỏ hơn nên hay vấp ngã và khóc. Mỗi lần như vậy, Hằng lại vội chạy tới, thổi “phù phù” vào chỗ đau rồi ôm Thảo vào lòng:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không sao, tớ ở đây mà
Thảo nín ngay, dụi mặt vào vai Hằng, tim ấm áp như được ôm bởi chiếc chăn mềm.Chiều xuống, hai đứa nắm tay nhau chạy quanh sân, nhặt lá, nhặt sỏi rồi “nấu ăn” bằng trí tưởng tượng.
Hằng tinh nghịch, thường hay lừa Thảo té ghế hoặc giật nón cô bé, nhưng Thảo chỉ cười đỏ mặt, mắt tròn xoe nhìn Hằng. Những tiếng cười vang khắp cả sân nhà, xen lẫn tiếng ba mẹ hai bên dõi mắt theo, cười thầm:
" Không biết hai đứa này xa nhau 1 ngày được không nữa"
Có hôm trời mưa nhẹ, hai đứa mặc áo mưa mini, chạy vòng vòng trong sân rồi cắm cúi nhặt từng hòn sỏi để “nấu ăn”. Mẹ Hằng đứng xa nhìn, vừa sợ hai đứa lấm lem, vừa không nỡ kéo vào. Còn ba Thảo chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhớ lại tuổi thơ của chính mình.
Đêm đến, hai cô bé thường ngủ cùng nhau trên tấm nệm trải phòng khách. Hằng kể chuyện công chúa, mèo con, hay bầu trời cho Thảo nghe. Thảo khẽ nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt Hằng, cảm nhận hơi ấm từ người bạn nhỏ.
Ngay cả trong giấc ngủ, hai đứa vẫn dính nhau như hai mảnh ghép đã được định sẵn.Những ngày tháng ấy đơn giản nhưng ấm áp. Có nhau bên cạnh, mọi thứ đều vui hơn. Hai đứa chưa hiểu nhiều về thế giới, nhưng trái tim nhỏ bé đã ghi nhớ nhau.
Sợi dây vô hình ấy, dù chưa từng được thốt thành lời, sẽ theo cả hai đứa suốt những năm tháng sau này, ngay cả khi thời gian và khoảng cách thử thách tình bạn thuở bé.
#2
Ở một con hẻm nhỏ cuối thị trấn, nơi có tiếng ve kêu rộn ràng mỗi buổi trưa hè, có hai đứa trẻ chơi với nhau từ lúc còn chưa biết viết tên mình. Đó là Hằng và Thảo.
Hằng hơn Thảo hai tuổi, lúc nào cũng đóng vai "đại ca", còn Thảo thì lẽo đẽo chạy theo sau như cái đuôi nhỏ. Cả xóm ai cũng quen với cảnh hai đứa í ới gọi nhau từ sáng đến tối.
Hôm ấy, trời nắng gắt, bóng cây me to che mát cả khoảng sân nhỏ trước nhà Thảo. Hằng đang ngồi vẽ mấy vòng tròn xuống nền gạch, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ quốc gia.
Võ Hồ Thanh Thảo
Hôm nay mình chơi trò gì
Hằng đặt viên phấn xuống, khoanh tay:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay mình chơi nhảy lò cò. Nhưng mà cậu hậu đậu lắm, nhảy được không đấy
Võ Hồ Thanh Thảo
cậu đừng có coi thường tớ nha, tớ giỏi lắm á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ừ giỏi thì nhảy đi
Hằng chống nạnh, cười đầy thách thức.Thảo nhảy vào ô số một… rồi xém té úp mặt xuống đất.
Hằng hoảng hồn, chộp áo lôi lại:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mới bước đầu mà muốn gãy răng rồi
Võ Hồ Thanh Thảo
tại dép trơn
Hằng lườm, nhưng miệng lại cong lên:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
buồn cười quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cậu đúng là đồ hậu đậu
Hai đứa chơi đến trưa, đến mức mẹ Hằng phải quát:
mẹ Thảo
hai đứa ơi vào ăn cơm, nắng muốn cháy đầu rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đi ăn thôi mẹ tớ làm bánh tráng miệng ngon lắm
Võ Hồ Thanh Thảo
thật không
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thật mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đi vào ăn thôi không bị la đó
Nụ cười của hai đứa vang khắp con hẻm. Những ngày ấy bình yên, ngọt như viên kẹo me Hằng hay chia cho Thảo mỗi chiều.
#3
Một buổi tối mùa đông, gió thổi rét buốt dù quê không lạnh mấy, Thảo ngồi trên bậc thềm nhà ôm đầu gối. Hằng đứng trước mặt, mắt đỏ hoe.
Võ Hồ Thanh Thảo
c-cậu phải đi thật hả?
Thảo hỏi Hằng, giọng run run
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ… Ba mẹ tớ nói phải sang nước ngoài định cư. Chắc lâu lắm mới về được
Thảo cúi mặt, nước mắt rơi xuống đôi dép
Võ Hồ Thanh Thảo
tớ không muốn....tớ không muốn xa cậu
Hằng quỳ xuống, nâng mặt Thảo lên, giọng nhẹ như gió
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ cũng không muốn. Nhưng cậu đừng khóc. Tớ… tớ sẽ gửi thư cho cậu. Mỗi tuần luôn. Hứa đó
Võ Hồ Thanh Thảo
Cậu hứa thật không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hứa mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
khi nào về được tớ sẽ về
Hai đứa ôm nhau dưới ánh đèn vàng mờ, nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn.Hằng thì thầm:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo, sau này khi tụi mình lớn… nhớ phải gặp lại nhau đó. Tớ sẽ tìm cậu. Dù bao lâu đi nữa.
Võ Hồ Thanh Thảo
tớ biết mà
Võ Hồ Thanh Thảo
tớ sẽ luôn đợi cậu mà
Hằng quăng cái vali xuống sofa, mặt mũi bơ phờ sau chuyến công tác 3 giờ sáng.Cô ngả vật ra, thở dài:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không hiểu sao có người đi công việc mà như chạy trốn vậy…3 giờ sáng còn bắt người ta lết ra sân bay
Điện thoại rung. Tên người gọi: “Sếp nhỏ khó ở”.Hằng nhìn mà tức nghẹn:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nghỉ việc rồi mà còn ám nữa hả trời
Cô bắt máy, giọng lạnh te:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi nộp đơn nghỉ rồi mà, chị gọi làm gì?
Đầu dây bên kia giọng Thảo rất bình tĩnh:
Võ Hồ Thanh Thảo
Tôi chỉ muốn hỏi chị để lại tài liệu ở đâu. Đừng lo, tôi không giữ chị làm nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ, vậy tốt. Chúc em sớm tìm được trợ lý mới… chịu nổi cảnh ngủ 3 tiếng một ngày.
Cô cố nói cho “cay”, rồi tắt máy cái cụp.Hả lòng hả dạ luôn
Buổi tối, vừa về nhà thì ba mẹ đã ngồi đợi sẵn.Ba khoanh tay
ba Hằng
Con gần 30 tới nơi rồi đó Hằng. Nghỉ việc thì nghỉ, nhưng chuyện quan trọng hơn là…
mẹ Hằng
Ba mẹ đăng ký cho con buổi xem mắt rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời ơi ba mẹ để con thở cái đi
mẹ Hằng
Thở gì! Con nhìn lại đi, bạn bè có chồng hết rồi! Con thì… cái mặt khó ở như bà chằn
Hằng ngồi xuống, chắp tay:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con chưa muốn yêu. Mệt lắm.
Ba mẹ nhìn nhau, rồi mẹ đập bàn:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không yêu cũng phải đi gặp! Người ta là con nhà tử tế! Mai 7 giờ tối, mặc đồ cho đàng hoàng!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đời tôi sao khổ vậy trời…
ba Hằng
khổ khổ cái đầu con lên phòng đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play