Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapHung] My Beloved Deskmate

Chap 1

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê Duy, mày có cơ bụng không?
Tiết học nhàm chán khiến tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi quay ra chọc thằng bạn cùng bàn. Duy lập tức quay ra nhìn tôi như một kẻ biến thái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Hỏi làm gì? Mày định đè tao ra sờ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho không? Cho thì tao sờ.
Tôi cũng chẳng vừa mà đáp lại. Hai mắt tôi lấp lánh tia khắp người nó. Không phải tôi muốn khoe nhưng thằng Duy bạn cùng bàn của tôi là đứa đẹp trai nhất lớp, đi đâu cũng hút gái. Nhưng thằng này mắt cao hơn đầu, chưa thèm ưng đứa nào. Lúc tôi hỏi tại sao thì nó ưỡn ngực nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sao có thể để mày ế một mình được?
Lúc đó tôi nhớ mình vì quá cảm động nên bị nó lừa mất hai ly trà chanh để tặng gái. Giờ vẫn còn tức đây!
Tôi chưa đợi được câu trả lời của Duy thì chuông hết tiết vang lên. Đây là tiết cuối nên tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi như con thiêu thân lao ra nhà xe. Chỉ chậm một giây thôi cũng đủ để tôi phải đợi thêm vài chục phút mới lấy được xe. Nhưng kế hoạch của tôi chưa thành thì Duy túm tóc tôi kéo lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho đi ké đê. Tí bao trà sữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ké cái quần. Xe mày đâu?
Thù kéo tóc không đội trời chung! Tôi sao có thể dễ dãi đến mức bị một ly trà sữa mua chuộc được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng rồi. Sáng nay mẹ tao chở.
Lí do cũng chính đáng phết! Thân là một cậu bé thân thiện, hòa đồng với bạn bè, tôi miễn cưỡng đồng ý cho thằng mờ lờ này đi ké xe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày chở hay tao chở?
Trong thời gian đợi lấy xe, tôi tiện miệng hỏi. Nếu như bao chàng trai ga lăng khác thì chắc chắn sẽ nói câu “Để tao chở cho”. Nhưng thằng này nó là cái thứ gì ấy. Nó phang ngay một câu thế này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Eo ôi, nắng lắm! Tao mà chở thì đen hết tay. Mày chở đi.
Nghe có tức không chứ! Tôi cắn răng đèo Duy đến tiệm trà sữa mà bọn tôi hay đến. Nó đi vào mua cho tôi vị trân châu đường đen mà tôi thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao có một ly thế? Mày không uống à?
Tôi thắc mắc hỏi. Mọi khi thằng này mà đi mua trà sữa nào để mình thua thiệt. Nó mua cho người ta một thì phải mua cho mình gấp đôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống chứ. Nhưng tao hết tiền rồi. Chỉ đủ mua một ly. Tao đành hạ mình uống chung với mày.
Tôi nghiến răng ken két trước cái giọng điệu thiếu đòn của Duy. Làm như nó cao thượng lắm không bằng í.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuống đê. Tao chở.
Duy đưa tôi ly trà sữa rồi ra lệnh. Tôi ghét nhất cái giọng điệu này của nó nên cứ ngồi im không thèm nhúc nhích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ra lệnh cho tao đấy à?
Tôi hếch mặt hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, tao đã có lòng tốt hy sinh làn da này chở mày để mày uống trà sữa. Mày lại còn không biết điều như vậy. Đếch thèm chở nữa.
Duy nói xong thì leo tót lên yên sau, chẳng để cho tôi kịp nói lời nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chở thì cút xuống cho ông. Đây là xe ông mày nhá.
Tôi cũng chẳng vừa mà độp lại. Duy chắc cũng biết sợ. Nó lại leo xuống rồi vòng ra đằng trước chở tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê mày, tối qua tao làm bài tập đê.
Tôi hút một ngụm trà sữa thật lớn rồi chọc chọc lưng người trước mặt nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm hay chép?
Duy cũng chẳng nể mặt mà vạch trần ý đồ của tôi. Đương nhiên, tôi không muốn thừa nhận sự thật nên cố tìm cách lươn lẹo cho qua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ tao là loại người như thế chắc? Cùng lắm tao chỉ “tham khảo” thôi.
Duy không thèm cãi trước lí lẽ cùn của tôi.
__________
Đến tối, không ngoài dự đoán, Duy đeo cặp sách qua nhà tôi. Nó quen thuộc kéo ghế ra ngồi xuống gõ gõ mặt bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra đây làm bài tập coi.
Tôi đang ngồi chồm hỗm trên giường ăn bánh. Nghe nó nói thì tôi kì kèo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ đã, bài tập có tí, vội cái gì? Ra đây làm ván game với tao đi.
Tôi vừa dứt lời thì Duy đứng dậy. Tôi tưởng nó hôm nay đổi tính, muốn chơi game với tôi thật. Ai ngờ nó lại cúi xuống ôm tôi vứt ra ghế. Đĩa bánh và điện thoại của tôi cũng bị tịch thu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm đê. Sai một câu tao gõ mày một cái.
Người gì đâu mà ác thế không biết! Tôi bị áp bức trước cường quyền của thằng Duy, ngậm ngùi ngồi làm bài tập.
Nhưng tính tôi không thể tập trung quá lâu, chốc chốc tôi lại xoay đầu, xoay tay, xoay bút, xoay đủ mọi thứ. Bài tập thì vẫn trắng tinh chưa được chữ nào ra hồn. Lúc này, Duy đột nhiên ghé sát vào tai tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan, làm xong tao cho sờ cơ bụng.

Chap 2

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan, làm xong tao cho sờ cơ bụng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Coi miệng nó ngọt xớt chưa kìa. Tưởng có mấy miếng cơ bụng là dụ dỗ được tôi chắc?*
Tôi nghĩ thầm. Thế nhưng đôi cửa sổ tâm hồn của tôi lại không nghe lời cho lắm. Sách vở không chịu nhìn đâu. Nghe thằng kia nói cái là tia thẳng đến mấy múi cơ bụng sau lớp áo thun của nó. Nhưng tôi vẫn mạnh miệng phủ nhận hành vi vừa rồi của mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng có cơ bụng là oai lắm chắc? Tao không thèm!
Không biết Duy có tin lời tôi nói không. Nó im ỉm nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi chột dạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn gì mà nhìn? Tao biết tao đẹp rồi.
Tôi lên tiếng rời đi sự chú ý của thằng Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói thật nhá. Tao thấy con Lu nhà hàng xóm còn đẹp hơn mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thằng này được. Dám mang con chó cỏ nhà hàng xóm ra so sánh với một mỹ nam như tôi. Đáng đánh!*
Tôi nghĩ là làm. Duy ăn ngay một đạp của tôi. Thằng này ăn đòn chưa sợ. Nó túm lấy chân tôi không chịu thả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ối, mày có lông chân này.
Tôi tức thì giằng ra. Nếu không phải giết người là phạm pháp thì hiện giờ trong phòng tôi có lẽ đã xuất hiện một cỗ thi thể bị phanh thây rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cút ra cho ông mày làm bài.
Tôi cọc. Sau đấy tôi bơ thằng chả luôn. Ai bảo nó dám chạm vào nỗi đau của tôi? Có lông chân thì sao chứ? Người có lông chân mới menly.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, giận à? Tao đùa tí thôi.
Được một lúc, thằng Duy chọc chọc cánh tay tôi hỏi. Dĩ nhiên nó lại được tôi tặng cho quả bơ to đùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thực ra có lông chân cũng được. Tao thích.
Duy lại nói tiếp. Tôi nghe cũng bùi tai nhưng vẫn tiếp tục bơ nó cho nó nhớ lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé Hùng, đừng giận nữa. Mai tao bao bữa sáng.
Lúc này tôi mới liếc nó một cái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhớ mồm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi. Mai qua đón rồi đi ăn sáng luôn.
Nói qua nói lại một hồi, thằng này lại tính đi ké xe của tôi. Nhưng nể bữa sáng nên tạm cho nó ké thêm một hôm vậy.
__________
8 giờ tối Duy ôm đồ đạc đi về. Tôi định học thuộc thơ rồi ngủ nhưng điện thoại hút mắt quá làm tôi phải chơi vài ván game. Đang chờ ghép trận thì có tin nhắn gửi tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Chưa ngủ à?
"Thằng mờ lờ cùng bàn" – đây là biệt danh tôi đặt cho Duy trên mess. Tôi cũng nhắn lại ngay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Chưa. Làm trận game đã.
"Đại ca của cưng" – biệt danh của tôi là do tôi tự đặt. Thằng Duy nó muốn đổi nhưng tôi không chịu. Nó cãi không lại nên chỉ biết cắn răng chấp nhận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Ngủ đê. Mai lại đéo biết đường dậy.
Tôi vào trận rồi nên không trả lời nó. Trận này gặp toàn cao thủ, chưa được 5 phút tôi đã ngỏm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Cưng cũng chưa ngủ đấy thôi.
Tôi thoát game rep lại tin nhắn của Duy. Sau đó tôi vào làm thêm vài trận nữa. Hơn 1 giờ, tôi không chịu nổi nên mới đi ngủ.
__________
Sáng hôm sau, tôi đang chìm trong mộng đẹp thì nghe thấy giọng thằng mờ lờ nào đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dậy đê cưng! Sáng bảnh mắt ra rồi.
Tôi phất phất tay rồi ôm gối ngủ tiếp. Cái thằng kia vẫn dai như đỉa. Nó kéo tôi ngồi dậy cho bằng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mở mắt ra giùm tao cái. Qua thức khuya cho lắm vào.
Lúc này tôi mới cố nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên. Bản mặt đẹp trai của thằng Duy đập thẳng vào mắt tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ồn quá.
Tôi đẩy nó ra rồi định nằm xuống. Thằng Duy không để tôi như ý nguyện. Nó xách tôi dậy rồi ném vào phòng tắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lẹ đê. Sắp muộn con mẹ nó rồi. Mày có định ăn sáng không?
Dưới sự nỗ lực của thằng Duy trong công cuộc kêu tôi dậy thì chúng tôi vẫn kịp ăn sáng và đến trường đúng giờ. Nhưng đến cổng trường tôi mới phát hiện mình quên bảng tên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết rồi mày ơi, tao quên bảng tên ở nhà rồi.
Tôi kéo thằng Duy lại. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực. Sau đó nó quay người lại dúi vào tay tôi bảng tên của nó. Tôi cười hì hì cầm lấy bảng tên đeo lên. Ngoài miệng tôi vẫn khách sáo hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày cho tao mượn thì mày lấy gì đeo?
Thằng Duy lập tức lôi trong áo ra một cái bảng tên y chang. Nhưng tôi phát hiện nó là bảng tên cũ hồi lớp 10.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mày biết tao quên bảng tên mà đem hai cái thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái loại mày như thế nào tao lại không biết chắc? Vô trường lẹ đi, trễ bây giờ.
Duy dắt xe máy thúc giục tôi. Nhưng chắc do hôm nay tôi ra đường bước nhầm chân hay sao ấy mà đụng phải đứa tôi ghét trực cổng. Hình như nó thấy tôi đòi bảng tên của Duy nên bắt tôi phải chìa bảng tên ra cho nó xem.
Không ngoài dự đoán, nó ghi luôn tên tôi vào sổ trực. Thằng Duy còn cười vào mặt tôi nữa cơ. Ghét thế không biết. Tôi giận nó nguyên buổi sáng. Mặc nó giở đủ trò xin tha thì tôi vẫn dùng bộ mặt lạnh tanh để đáp lại nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé vẫn giận à? Trưa về tao mua trà sữa cho nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay muốn ăn bánh tráng trộn?
Thằng này được. Dám dùng đồ ăn dụ dỗ tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không cúi đầu chịu thua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé Hùng, đừng giận nữa. Tối về tao vào game cày rank cho mày.
Nghe hấp dẫn nhỉ? Hình như tôi bị nó thuyết phục rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nói thật không?
Tôi nhìn nó hỏi lại cho chắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật hơn cả chữ thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao còn muốn cả trà sữa và bánh tráng trộn cơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thành vấn đề.
Dỗ được tôi, thằng Duy lập tức trở mặt. Ban nãy giọng nó ngọt xớt. Giờ thấy tôi lén đọc truyện trong giờ học, nó liền lấy luôn truyện của tôi rồi bảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo học đi. Về rồi đọc tiếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày học đi. Kệ tao.
Tôi thò tay muốn lấy lại quyển truyện thì bị nó đập một phát vào tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được. Tao không muốn con tao sau này di truyền gen lười học của mẹ nó đâu.
17h chiều nay trường sốp có chương trình văn nghệ hay lắm! Ai đi cùng không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play