Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lá Thư Cuối Cùng

#1#

Thời điểm loạn lạc,quân khủng bố xuất hiện dưới sự chỉ huy của đám người phản động.Muốn làm bá chủ thế giới.Muốn vươn tầm muốn mọi thứ theo ý mình.Đã khiến mọi người vô tội rơi vào nguy hiểm một cách vô cớ.

Cũng vì vậy mà một tổ chức đặc biệt đã ra đời,mục đích của tổ chức này là đào tạo ra lực lượng chuyên nghiệp gọi là "Đặc Binh",chống lại khủng bố bảo vệ an toàn cho người dân.Và cũng là một Tổ Chức hoạt động công khai.

Tổ Chức D.V.V.N.Tổ chức chống phá khủng bố được chính phủ công nhận tuyệt đối,nhưng hầu như các nhân tài từ chỗ chức D.V.V.N rất hiếm.Không có mấy người hoàn thành được bài luyện tập tuyển dụng của tổ chức.

D.V.V.N là ý nghĩa của cái tên là muốn tổ chức này,hoạt động thật hiệu quả trong việc bảo vệ tốt an toàn cho người dân,hoạt động âm thầm bảo vệ Tổ Quốc.D.V.V.N có rất nhiều đặc quyền.D.V.V.N còn có đặc quyền tham gia các cuộc họp lãnh tụ cấp cao,đưa ra các quyết định tiên quyết.

Tại tỉnh Bình Phước.Ngày 25 tháng 12.

《 Bé Bi à,ba mẹ phải ra nước ngoài thăm anh trai rồi.Con ở nhà cần gì thì lấy tiền trong hộc tủ dùng nhé,ba mẹ đi một thời gian sẽ về,ba mẹ muốn ở cạnh anh trai con lâu một chút,con ở nhà học hành tốt nha.》

Dáng hình nhỏ nhắn của một bé gái đứng trước cửa của một ngôi nhà hai tầng,tay chỉ vừa đến nắm cửa liền dừng lại khi nghe giọng của người phụ nữ vang qua điện thoại.Vai cô bé đeo một chiếc cặp màu đen,bóng lưng dưới ánh tà chiều hiu quạnh đến đau lòng.

Giọng em khàn khàn vang lên một cách buồn bã,nhưng trong trên gương mặt nhỏ mang biểu cảm đã quá quen với chuyện này.

"Mẹ à,chẳng phải ba mẹ đã hứa với con, sẽ đón giao thừa cùng con sao."

《 Xin lỗi con bé Bi,ba mẹ quên mất anh trai con có kỳ khám sức khỏe định kỳ trước tết,nên con chịu khó ở nhà năm nay nữa thôi nhé.Năm sau ba mẹ sẽ đón giao thừa cùng con.》

Người phụ nữ nói rồi vội vàng tắt máy như thể sợ nghe những lời trách móc của con gái,khi ngắt kết nối cuộc gọi,cô bé khẽ siết chặt điện thoại trong tay.

Mất một lúc lâu đứng ngoài cửa,Thất Dương mới mở cửa bước vào nhà.Trong ngôi nhà vắng lặng,ánh chiều tà màu cam đỏ xuyên qua cửa kính lớn từ phía ngoài.Ngôi nhà hai tầng gọn gàng,bên trong nhà lại trống trãi lạnh lẽo một cách kỳ lạ.Thất Dương khẽ mỉm cười,nụ cười chua xót cho chính bản thân em.Em đã quá quen với ngôi nhà tĩnh lặng này rồi.Lúc nào,em cũng là người cô đơn và dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.

Cẩn thận đặt giày lên kệ tủ,chân em bước vào nhà bậc đèn để ánh sáng chiếm lấy không gian trong nhà,Thất Dương đi lên phòng của mình,em đặt cặp sách lên bàn học.

Phòng cô gọn gàng,chiếc giường nằm ngang ở gần cửa sổ,bàn học của Thất Dương nằm cạnh tủ quần áo.Đôi mắt màu tím đen của cô liếc nhìn bức ảnh gia đình trong khung hình.Bức ảnh chụp khi cô còn rất nhỏ,đứng hai bên trái phải là bố mẹ,cô nhìn cậu bé có mái tóc cùng đôi mắt trắng dã đang bế một đứa bé trong hình,Thất Dương liền đưa tay úp khung hình xuống.

Thất Dương đã quen với việc sẽ ở nhà một khi chỉ mới ba tuổi rồi.Anh trai của cô sức khỏe rất yếu ớt,anh trai cô rất dễ bệnh tật nhưng lại là một thiên tài khiến bố mẹ tự hào,bố mẹ cô đặc biệt dành tất cả sự quan tâm,yêu thương cho anh trai.Trái ngược với anh trai có sức khỏe yếu ớt,Thất Dương sinh ra với sức khỏe rất tốt,cô cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường không có giỏi như anh trai.

Từ khi ba tuổi,cô đã tự túc được mọi thứ,có thể tự nấu ăn,tự chăm sóc bản thân khi ba mẹ không có bên cạnh.Cái bóng mà anh trai tạo ra thật sự rất lớn,cô chẳng thể nào vượt qua nổi,cũng chẳng thể nào có cách đuổi kịp anh trai mình.Nhưng cũng không vì ba mẹ dành hết tình yêu thương cho anh trai,mà cô lại không thích người anh này của mình,Thất Dương từ khi còn bé đã nhận thức được bản thân có sức khỏe hơn người bình thường,cô rất thông cảm cho anh trai.

Chỉ là cô cảm thấy thật bất công khi bản thân cũng rất cần bố mẹ bên cạnh,từ khi cô lên ba tuổi họ chưa từng đón giao thừa với cô,đến tết hay sinh nhật chỉ một lời chúc vội vã rồi thôi,cùng lắm chỉ là một số tiền đưa cho cô bảo cô tự đi mua quà.Nhiều lúc đối với Thất Dương,cô chỉ có một ước mơ là có thể cùng cả nhà ăn cơm,dù chỉ là mười phút thôi cũng được,nhưng mà có vẻ điều ước rất xa xỉ.

Cha mẹ cô chỉ là nhân viên công chức bình thường,thời gian của họ có rất nhiều nhưng mà việc dành thời gian ở bên cạnh cô là điều rất khó.Ba mẹ cô chỉ hận rằng,có thời gian rãnh sẽ lập tức dành thời gian ở cạnh anh trai nhiều nhất.

Thất Dương đứng trong bếp làm bữa tối,cô thở dài nhìn nồi canh súp đang sôi "ùng ục" trên bếp,có lẽ đã thật sự quen khi ở một mình rồi "Lác nữa phải giặt đồ,rồi dọn dẹp lại nhà nữa,ngày mai là thứ bảy nên có thời gian nghỉ ngơi."

Khi đang múc canh chuẩn bị dùng bữa tối,cứ ngỡ sẽ lại cô đơn ăn uống như mọi ngày thì tiếng vang của chuông cửa nhà vang lên.

King cong.

Cô vẫn đang thắc mắc ai đến vào giờ này thì chân đã đứng trước cửa nhà,cô vừa mở cửa thì thì lại có một giọng nói của một cô bé khác vang lên,giọng nói mang nét giận dỗi.

"Dương Dương!!Mình không về nhà nữa!!Mình muốn ở với cậu luôn!!!"

Đôi mắt của Thất Dương khẽ chớp chớp,cô có hơi ngơ ngác nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt,cô bé có mái tóc màu xanh nhạt,đôi mắt xanh to tròn như bầu trời.Cô bé đang đứng trước nhà cô, phụng phịu mặt nhìn Thất Dương với vẻ đầy ấm ức,tay của cô nhóc còn đang cầm một chiếc túi xách nhỏ.

"Tớ không về nhà nữa đâu,tớ ở đây luôn."

Thất Dương đổ mồ hôi ngơ ngác nhìn cô bạn thân của mình đang hừng hực khí thế bước vào nhà,Thất Dương nhìn cô bạn của mình đang đặt giày vào tủ như thói quen mỗi lần đến đây.

"Nguyệt Nguyệt đừng nói với mình cậu lại cãi nhau với ông của cậu nha."

Phạm Bảo Nguyệt dùng đôi mắt xanh đầy ấm ức của  mình nhìn Thất Dương,đôi mắt long lanh ánh nước.Bảo Nguyệt ngồi phịch xuống thềm nhà mà nói.

"Lần này ông mình thật sự rất quá đáng,ông thậm chí không thèm nhìn bài kiểm tra điểm cao mà chỉ nhìn vào bài kiểm tra điểm liệt của mình,rồi mắng mình thôi.Mình ghét ông cực kỳ,ông chỉ giỏi so sánh mình với anh hai thôi."

Bảo Nguyệt hung hăng nhưng đôi mắt lại ngập ánh nước vì uất ức,miệng không ngừng giải bày.Thất Dương nhìn cô bạn thân vì ấm ức mà ngồi ôm đầu gối trên thềm nhà,cô im lặng ngồi xuống cạnh Bảo Nguyệt.

Đầu Thất Dương lại nhớ tới bài kiểm tra cuối kỳ một của họ.Quả thật,bài kiểm tra của Bảo Nguyệt bài nào cũng có điểm cao,chỉ có mỗi môn Ngữ Văn là điểm liệt hoàn toàn.

Tay cô vỗ nhẹ lên lưng Bảo Nguyệt,cô an ủi bạn mình.

"Thôi mà,ông cậu là một Đại Tướng nghiêm khắc dạy dỗ cậu là chuyện bình thường mà,nếu cậu thấy không vui thì ở nhà mình mấy ngày đi."

Hoàn cảnh của Thất Dương và Bảo Nguyệt không giống nhau,họ tuy học chung trường nhưng Bảo Nguyệt lại là cháu gái của Đại Tướng có công lớn trong việc chống lại quân bạo động.Còn Thất Dương là người bình thường,họ quen biết nhau lúc học lớp một,cả hai thân thiết đến tận bây giờ.

Hai người có một điểm rất giống nhau.Đều có anh trai,đều bị anh trai mình tạo ra một cái bóng không thể vượt qua.Ngược lại với Thất Dương im lặng chịu đựng sự so sánh,thì Bảo Nguyệt lại phản ứng với chuyện so sánh một cách gắt gao.Còn nhiều lần cãi nhau với người nhà,rồi bỏ đi.

Nghe lời an ủi của Thất Dương,Bảo Nguyệt phồng má nhìn cô.

"Cậu đứng về phía mình hay ông mình thế.Lần nào cũng nói câu đó hết."

Thất Dương cười ngượng đưa tay gãi gãi má nhìn bạn mình.

"Thôi,không sao đâu.Đi vào trong tắm rửa thay đồ,rồi chúng ta cùng ăn tối,mình nấu thêm cho Nguyệt Nguyệt một phần."

Vừa đứng lên cô cũng thuận tay kéo luôn Bảo Nguyệt đang rầu rĩ ngồi trên sàn cùng đứng lên.Bảo Nguyệt rất thuận đường trong nhà,vì đã không ít lần đến đây chơi (trốn).Nên cô nhóc rất thoải mái xem đây là nhà mà thuần thục đi tắm,rồi ngồi vào bàn ăn.

Cả hai ngồi đối diện nhau rôm rã trò chuyện,vốn tính cách cả hai rất hợp nhau nên mới có thể thân thiết đến vậy.

Bảo Nguyệt ngó trái ngó phải,rồi nhìn bạn mình hỏi.

"Ngày mai là giao thừa rồi,ba mẹ cậu lại đi sao?"

Giọng của Thất Dương thản nhiên đáp lại,cô đưa muỗng múc canh súp đáp.

"À ừ,họ quanh năm suốt tháng cũng đâu có ở nhà,mình cũng đã quen rồi."

Biểu cảm trên mặt Bảo Nguyệt trầm ngâm,cả một năm (365 ngày) cô nhóc lui đến nhà bạn mình, dường như là ngày nào cũng ghé qua nhưng số lần nhìn thấy bố mẹ của Thất Dương suốt mấy năm nay,có thể chưa đến mười lần.

Bảo Nguyệt bất mãn húp chén súp nghi ngút khói,nóng hổi lại ngon lành do Thất Dương nấu,cô nhóc nói.

"Người lớn không biết đang nghĩ gì nữa,khó hiểu quá.Thật đáng ghét."

"Nguyệt Nguyệt à nóng lắm-"

"A  A A nóng,nóng nóng nóng!!"

Canh nóng khiến cô nhóc phải la lên,Thất Dương đổ mồ hôi nhìn cô bạn mình gấp gáp uống cả một ly đá,còn lấy tay quạt quạt cái lưỡi bị bỏng mà không biết nói gì.

-Ai nói cậu ấy là tiểu thư nhà giàu thì mình chết liền cho xem.

《 Hiện tại tình trạng khủng bố ngày càng phức tạp,hy vọng người dân phối hợp với lực lượng chức năng,nếu nhìn thấy những người khả nghi lập tức báo cáo.Vào ban đêm hãy khóa chặt cửa,hạn chế ra ngoài  vào buổi tối.....》

《......》

Tiếng thông báo của truyền hình thông qua tivi ở ngoài phòng khách,gây đến sự chú ý của hai người,cả Thất Dương và Bảo Nguyệt cùng bưng khâu thức ăn ra phòng khách ngồi.

"Tình trạng ở khu vực của chúng ta cũng đang bắt đầu không ổn rồi,nếu cứ để mọi chuyện như vậy sẽ có nhiều người chết lắm."

Điều khiển trên tay của Thất Dương tắt đi tivi,cô có vẻ  rất lo lắng nhìn Bảo Nguyệt.Vai của Bảo Nguyệt lại khẽ nhún mà nói.

"Mình cũng không biết nữa,Tổ Chức D.V.V.N không thể nào kiểm soát được hết,anh trai và ông mình còn không có thời gian về nhà cả năm nay rồi,hôm nay về chủ yếu là để xem mình,tối nay sẽ lại đi cho xem."

Miệng của Bảo Nguyệt vừa nhai thức ăn,vừa nhìn ra phía cửa sổ.Thất Dương nhìn khay thức ăn lại nhìn sang hướng cửa sổ,nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

"Không có cách nào khống chế đám khủng bố sao?"

Bảo Nguyệt ngồi dựa lưng ra ghế,đầu lắc lắc.

"Không đâu,cậu biết không đám khủng bố không ngừng tăng lên.Tớ nghe ông tớ nói,còn không biết nguồn cơ từ đâu mà ra.Còn ở Tổ Chức D.V.V.N thì lại không đủ nhân lực,những người được tuyển vào tuy đã huấn luyện ba năm,có những đã trượt bài thi chính thức gia nhập D.V.V.N,còn người thì chết khi vừa ra trận."

Dừng một chút Bảo Nguyệt nói tiếp.

"Hiện tại mình nghe nói ở D.V.V.N,số người có thể hoạt động an toàn rất ít,bài kiểm tra khắc nghiệt chủ yếu là để những người không có đủ khả năng tiếp tục sống,không để họ hy sinh vô ích."

"Mà,...Nói đến chuyện này,mình mới nhớ..."

"Hửm chuyện gì vậy?"

Đầu của Thất Dương nghiên lại,lòng tò mò của trẻ con lại nổi dậy,cô mong đợi nhìn Bảo Nguyệt.

Đáp lại sự mong đợi của Thất Dương là ánh mắt rầu rĩ và không thích của Bảo Nguyệt.

"Ông mình nói đầu tháng một này,D.V.V.N sẽ tuyển thành viên,ông nói sẽ cho mình đi thực tập,sẵn đó huấn luyện bản tính ương bướng của mình luôn,thật chán chết đi được."

Thất Dương nghe vậy hai mắt sáng long lanh nhìn Bảo Nguyệt,cô thích thú lên tiếng.

"Nguyệt Nguyệt nè như vậy chẳng phải rất tốt sao,hay chúng ta tham gia đi."

Ánh mắt của Bảo Nguyệt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.

"Cậu bị ngốc sao,thứ nhất D.V.V.N chỉ nhận con trai,thứ hai phải từ độ tuổi từ 15-16.Cậu nghĩ gì mà chúng ta sẽ được nhận vậy."

"Nhưng chẳng phải Nguyệt Nguyệt nói sẽ được ông đưa đi thực tập sao?"

"Ông tớ là muốn cho tớ vào đó chịu khổ,chủ yếu là làm giúp mấy việc linh tinh cho ông thôi,năm nào mà tớ chả phải đi.Còn cậu thì làm sao mà đi.Hơn nữa đi vào đó để làm gì?"

Thất Dương im lặng khi nghe những lời đó,gương mặt có chút buồn bã và hụt hẫng.

"Ở nhà cũng chẳng có ai,chi bằng vào đó thử sức một lần,tớ muốn đi khỏi ngôi nhà này lâu rồi,chỉ là không biết phải đi đâu thôi."

Khi Bảo Nguyệt định sẽ tức giận mắng cho cô bạn của mình một trận,vì nơi đó vừa nguy hiểm vừa khắc nghiệt,không phải nơi để trốn tránh gia đình của cô.Nhưng Bảo Nguyệt đã khựng lại khi thấy gương mặt đầy mong đợi của Thất Dương.

Hai người họ trong việc gia đình là hiểu nhau nhất,không phải tự nhiên họ muốn bỏ nhà đi.Mà là ngôi nhà quá lạnh lẽo,Thất Dương là bị bố mẹ vô tâm bỏ lại,Bảo Nguyệt là không được sự công nhận của ông.

#2#

"Thử một lần đi."

Đôi môi của Bảo Nguyệt mấp mấy nói ra những từ ngắn gọn,nhưng chỉ những từ ngắn gọn đó đã khiến Thất Dương vui đến cười toe toét.Khoảnh khắc mà Bảo Nguyệt nói ra câu đó,bản thân cô nhóc không hiểu sao cũng thấy có chút mong chờ.

Thất Dương vui đến mức nhảy cẩn lên,mong ước rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này đã được thực hiện,cô còn có cơ hội tiếp cận với sở thích của bản thân là tập luyện thể lực.

Nhưng cả Thất Dương và Bảo Nguyệt không biết rằng,quyết định này đã thay đổi cả cuộc đời họ.

Hai người đều không biết rằng,bây giờ chỉ là mong muốn non nớt muốn rời khỏi nhà,muốn đi vì sở thích cá nhân,muốn chứng minh bản thân trước người lớn.Mãi đến sau này họ sẽ mang trong mình, mong muốn mãnh liệt bảo vệ Quê Hương,Tổ Quốc của họ.Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau,bây giờ họ vẫn chưa ý thức được điều đó.

Qua đi sự vui vẻ,Thất Dương mới bắt đầu lo lắng không biết làm cách nào để có thể thông qua kỳ xét tuyển.Bảo Nguyệt từ trong cặp liền lấy ra cái laptop đặt lên bàn kính.

"Để mình lo cho,ngày mai cậu cùng mình đi kiểm tra sức khỏe toàn diện trước,còn bây giờ mình sẽ làm giả giấy tờ,từ căn cước công dân,giấy khai sinh,đến mã định danh mình sẽ làm giả toàn bộ cho cậu."

Mắt của Thất Dương chớp chớp đầy ngưỡng mộ nhìn tay Bảo Nguyệt đang lướt trên bàn phím.

"Lợi hại quá,nhưng mà sẽ không sao chứ?"

Bảo Nguyệt cười tự tin nói.

"Yên tâm nếu báo cáo sức khỏe đủ tiêu chuẩn,mình sẽ dựa trên báo cáo sức khỏe của cậu để làm giả giấu tờ quan trọng,còn cậu chỉ việc nữ cãi nam trang thôi."

"Bằng cách nào."

Tiếng "tạch tạch" không ngừng vang lên,những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Bảo Nguyệt không ngừng lướt trên bàn phím.

"Hệ thống bảo mật của  trang thông tin cá nhân bảo vệ lỏng lẻo lắm,mình chỉ cần thay đổi một số thứ trên giấy tờ của cậu như,giới tính,chiều cao,năm sinh,độ tuổi,mã định danh,làm giả thêm căn cước công dân nữa là được."

"Nếu trong trường hợp báo cáo sức khỏe của mình khó khăn đủ tiêu chuẩn thì sao?"

" Không sao đâu,nếu chỉ lệch vài thông số thì mình có thể chỉnh được,nhưng mà mình nghĩ với người như Dương Dương thì báo cáo sức khỏe sẽ rất tốt."

"Vậy cần những tiêu chuẩn gì để quá kỳ sét tuyển?"

"Chiều cao phải trên 1m65,sức khỏe phải thực sự tốt,không có các bệnh chứng di truyền gì,những thứ khác cậu đều đạt chuẩn rồi,bây giờ quan trọng nhất là đạt chuẩn chiều cao thôi."

Thất Dương nghe vậy cũng ngồi phịch xuống cạnh Bảo Nguyệt.Trên gương mặt mang vẻ trông đợi và háo hức,cô muốn ngay lập tức đi kiểm tra sức khỏe để có thể nhanh chóng gia nhập kỳ tuyển chọn.

Đầu năm học,Thất Dương và Bảo Nguyệt có kiểm tra sức khỏe,cô nhớ không nhầm thì chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau,Thất Dương còn cao hơn một chút so với Bảo Nguyệt nhưng cần kiểm tra hết lại để chắc chắn không có sai sót sẽ hay hơn.

Chỉ vì ngày mai là thứ bảy,ngày nghỉ của họ.Nên gần như cả đêm đó Bảo Nguyệt giúp cô tạo ra giấy tờ giả,còn Thất Dương thì cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ của bản thân.Họ quay đi quay lại đến gần khi sáng mới chịu đi ngủ.

Khoảng trưa ngày hôm sau cả hai mới ngủ dậy,hai người rất bình thản  cẩn thận ăn sáng,rồi bắt xe đi đến bệnh viện khám sức khỏe.Cả hai đi khám tổng quát thể lực,mắt,mũi,tai,họng,tim,phổi,đi chụp X quang và xét nghiệm máu.Thông số của cả hai đều bình thường không có gì khác lạ,chiều cao của Thất Dương cũng được đo lại.

Thất Dương và Bảo Nguyệt chính xác cao một mét sáu mươi tám.

Mọi thứ đều đã đạt tiêu chuẩn,Thất Dương hí hửng cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe tổng quát trên tay,cô vui vẻ ôm chặt tờ giấy.Bảo Nguyệt cười bất lực nhìn cô.

"Cậu vui đến vậy sao.Mấy cô chú bác sĩ khá ngạc nhiên khi chúng ta chỉ mới 11 tuổi đã cao như vậy đấy."

Thất Dương nghe bạn mình nói vậy,thì cô mỉm cười vui vẻ đáp.

"Chắc do gene di truyền đấy,hoặc do thể chất vượt trội nên mới vậy.Nhưng dù sao cũng thật tốt quá đi."

"Ờ cũng tốt thật,giờ còn lại bước cuối cùng nữa thôi."

Quay sang bạn mình với vẻ mặt khó hiểu,Bảo Nguyệt nữa con mắt có phần không cam tâm,chu môi nói.

"Tớ phải về cầu xin ông cho tớ đi luyện tập,kiểu này chắc phải lăn lê bò lết xin ông quá.Hoặc không,..."

Thất Dương đổ mồ hôi hột nhìn Bảo Nguyệt,cô nhớ đến ông của Bảo Nguyệt qua lời kể liền tưởng tượng ra một ông lão khó tính.

"Chà,theo tớ biết nếu cậu nói muốn tham gia,thì không chừng ông của cậu sẽ trực tiếp ném cậu vào mà không cần suy nghĩ đó."

Khóe môi của Bảo Nguyệt giật giật nói.

"Có thể lắm,ông đá mình vào mà không cần suy nghĩ luôn đấy."

Hai người liếc mắt nhìn nhau bất giác rùng mình khi nghĩ đến cơn giận của ông Bảo Nguyệt,sau đó cả hai không hiểu sao lại bật cười.Dù sao họ cũng còn nhỏ cho dù bị phát hiện,cũng chỉ là nghịch ngợm thôi.

Sau khi tất cả hoàn thành,Bảo Nguyệt đã quay về nhà  để xin ông vấn đề vào kỳ sét tuyển.Thất Dương cũng đem hồ sơ giả mà Bảo Nguyệt làm nộp vào kỳ sét tuyển,tại chính quyền.

Trong mấy ngày chờ đợi,cả Thất Dương và Bảo Nguyệt đều thấp thỏm lo âu không yên nổi,cả hai ở cạnh nhau chờ thông báo đưa về.Bảo Nguyệt tuy đã được đặt cách qua kỳ sét tuyển,tuy vậy cô nhóc vẫn hồi hộp cùng bạn mình lo lắng Thất Dương không thông qua được.

Cứ như vậy họ ăn ngủ không yên trong mấy ngày liền,cho đến tận ngày 10 tháng 1 năm 2020.Khi Thất Dương và Bảo Nguyệt kết thúc xong việc học ở trường,họ ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà.Vì hôm nay là ngày nhận thông báo của kỳ sét tuyển.

Hai người ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính,chờ đợi kết quả thông báo.Khi kết quả gửi tới,cả hai đã lập tức lướt tìm tên của Thất Dương.

Và ở ngay hàng cuối cùng,dòng chữ "Thất Dương đạt chuẩn" đập vào mắt,họ vui mừng đến hô hoán nhảy cẩn lên khắp nhà.Mọi chuyện đã thành công,bây giờ họ sẽ gia nhập huấn luyện D.V.V.N.

Ngay ngày hôm sau những ai đã đạt tiêu chuẩn đều phải đến ký bản cam kết.

Bản cam kết của D.V.V.N,có rất nhiều điều kiện khác nhau.Người gia nhập D.V.VN sẽ có tiền trợ cấp riêng cho người nhà.Trong quá trình huấn luyện nếu xảy ra bất trắc thì cũng phải chấp nhận.Và không được phép tự ý rời đi trong ba năm khi chưa là thành viên chính thức,nếu  vi phạm cam kết trong ba năm huấn luyện sẽ có hình phạt thích đáng.Nặng sẽ bị đuổi khỏi khu huấn luyện,và chấp nhận đền bù một khoảng tiền lớn.

Đó là những điều cơ bản mà học viên phải đặc biệt ghi nhớ,chữ ký cam kết cần có của người nhà và chính chủ.Vì hồ sơ của Thất Dương là giả,nên việc ký chữ của người nhà cũng không khó,chữ ký cũng có thể làm giả.

Đầu năm mới.Ngày 12 tháng 1 .

Thất Dương soạn hành lý rời khỏi nhà,cô nữ cãi nam trang một cách hoàn hảo,chỉ cần cô cột tóc sang một bên để xõa ngang vai,cô rất biến ơn khi yêu cầu của  khu huấn luyện là không cần phải cắt tóc,Thất Dương sẽ chẳng khác gì con trai.Khi đến chỗ chờ xe đưa đón,cô nhìn xung quanh chỉ toàn những người xa lạ,và chỉ cô biết,cô là cô gái duy nhất giữa đám đông.

Thành viên đã qua kỳ sét tuyển,sẽ được đưa đến một quân khu ở tại trụ sở huấn luyện của D.V.V.N,và họ sẽ ở lại ký túc xá trong quân khu.

Khi xuống khỏi xe cô được người hướng dẫn đưa cho một chiếc chìa khóa phòng ký túc xá.Cô đứng trước khoảng sân rộng lớn,có thể chứa hơn cả triệu người mà không ngừng thản thốt.Những người xung quanh cô cũng bất ngờ không kém với độ rộng lớn của khu huấn luyện.

Mọi người tản ra đi tìm phòng ký túc xá của mình,Thất Dương cũng kéo hành lý cầm chìa khóa đi tìm phòng.

Đi được một lúc đến khoảng cuối hành lang,cô nhìn cánh cửa gỗ với bản hiệu số 3,cửa không khóa cô nghĩ "Có lẽ người ở ghép đã đến trước rồi." Nghĩ rồi tay cô mở cửa đi vào,trước mặt cô là một căn phòng khá rộng rãi,hai giường đơn ở hai góc phòng,còn lại là hai tủ quần áo và một phòng tắm.

Đánh giá đầu tiên của Thất Dương là "Rất tiện nghi."

Mắt cô đảo một vòng rồi dừng lại trên người cậu trai đằng trước,cậu ta đang ngồi yên lặng trên giường,tay thì cầm cuốn sách.Ấn tượng của Thất Dương với cậu trai tầm 15 tuổi này không có gì nổi bật,chỉ là nhìn cậu ta khá cao,nếu không phải nơi này chỉ toàn con trai thì cô đã nhầm tưởng người trước mặt là nữ rồi.

Bởi vì người trước mặt có mái tóc màu đen dài,được xõa tung,gương mặt thanh tú,mũi cao, mày kiếm,nước da trắng,đến cả đốt ngón tay cũng rất đẹp,nhìn như một thiếu gia nhà giàu dễ bệnh tật vậy.Thất Dương nghĩ như vậy là vì anh trai cô, cũng có đôi phần giống với cậu trai trước mặt.

Chân cô bước vào,cô kéo vali theo phía sau,cô vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào,từ nay là bạn cùng phòng rồi,rất vui được làm quen.Tôi tên  Thất Dương,còn cậu..."

Cậu trai đó ngẩn lên khi nghe lời chào hỏi của Thất Dương,  đôi mắt màu đỏ của cậu ta bình tĩnh nhìn cô như đang  dò xét.Thất Dương thấy ánh mắt của người này liền mất tự nhiên nghĩ "Mắt cậu ta màu đỏ sao?Hiếm thấy ghê."nụ cười trên mặt cô cứng ngắc.

Vẫn đang không biết phải phản ứng ra sao thì người kia nói.

"Tôi là Đỗ An Lạc,16 tuổi,cứ gọi tôi là An Lạc."

Thất Dương nghe vậy,không khí cũng đỡ gượng gạo hơn khi nãy,cô gật đầu rồi tiến vào trong nghĩ "Lớn hơn mình tận năm tuổi,à mà quên trong khu huấn này ngoài Nguyệt Nguyệt ra thì có ai bằng tuổi mình nữa đâu,toàn lớn hơn thôi mà." Thất Dương có hơi chột dạ vì nhớ ra bản thân là con gái,cũng là một trong hai người nhỏ tuổi nhất trong cái khu huấn luyện này.

Sau khi sắp xếp mọi thứ vào tủ đồ,Thất Dương mới ngã người ngồi trên giường,cô tò mò nhìn An Lạc vẫn đang yên tĩnh đọc sách.

"Cậu được phân vào đội nào thế?"

Đỗ An Lạc mắt không rời khỏi sách đáp.

"Đội của Phạm Đại Tướng,đội B,còn cậu."

Nhìn Đỗ An Lạc thoải mái trò chuyện mà chẳng có biểu hiện gì kỳ lạ,Thất Dương biết chắc rằng thân phận của mình sẽ không bị phát hiện,nên cũng thoải mái đáp.

"Vậy là cùng đội rồi,tôi cũng đội B do Phạm Đại Tướng chỉ huy."

"Vậy sao."

Đỗ An Lạc chỉ ngắn gọn đáp lại.

Thấy người trước mặt ít nói chuyện,nên Thất Dương cũng không lên tiếng làm phiền nữa,tránh để An Lạc cảm thấy khó chịu.

Hôm nay họ mới tới khu huấn luyện nên được phép nghỉ ngơi,bắt đầu từ ngày mai sẽ tập luyện,nên hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt dưỡng sức cho buổi luyện tập đầu tiên.

#3#

Sáng ngày hôm sau,Thất Dương theo thói quen dậy sớm chạy bộ buổi sáng.Quanh khu tập đủ rộng để cô chạy một vòng thì đã tới giờ ăn sáng,sau khi dùng bữa sáng xong thì họ đi nhận đồng phục,sau đó sẽ tập trung ở bãi sân.

Khi vừa đến bãi sân tập hợp,cô đã nhìn thấy Bảo Nguyệt đứng dựa vào thân cây,cô gái trong bộ đồng phục áo sơ mi màu xanh ô liu tự nhiên,tay dài,quần cargo dài rộng màu xanh ô liu phối với đôi pốt đen.

"Nguyệt Nguyệt."

Thất Dương vui vẻ chạy đến chỗ bạn mình,Bảo Nguyệt khi vừa thấy cô,tâm trạng đang không vui khi nãy liền biến mất thay vào đó là sự vui vẻ.

" Dương Dương,buổi sáng tốt lành nha."

"Cậu cũng vậy,buổi sáng tốt lành."

Hai người phấn khích khoát vai nhau trò chuyện,nụ cười rạng rỡ treo trên môi,Bảo Nguyệt nhìn bạn mình mà hỏi.

"Sao rồi chỗ ngủ tốt chứ,ai ở cùng phòng với cậu vậy."

Thất Dương hai mắt sáng rực thích thú đáp.

"Thoải mái lắm,còn về bạn cùng phòng thì cũng nằm trong đội của chúng ta đấy."

Nghe bạn mình nói vậy,Bảo Nguyệt có hơi bất ngờ.

"Wa,đâu cậu ta đâu."

Thất Dương liền quay mặt dáo dác nhìn xung quanh,khi thấy cậu trai có mái tóc đen dài được xõa tung đang trò chuyện cùng những người khác đứng xa xa kia.

"A là cậu ấy kìa,cậu ấy tên Đỗ An Lạc."

Nhìn theo hướng chỉ tay của cô,Bảo Nguyệt cũng nhìn thấy An Lạc đang nói chuyện cùng bạn bè ở kia.Bảo Nguyệt đánh giá một lược "Nhìn không giống người xấu,mình yên tâm rồi,cứ lo cô bạn ngốc của mình sẽ bị phát hiện chứ."

Lúc Bảo Nguyệt đang nhìn An Lạc thì Thất Dương mới để ý rằng,dường như họ đang bị chú ý.Nói đúng hơn người bị chú ý là Bảo Nguyệt,vì đã được thông báo Bảo Nguyệt sẽ được đặt cách tham gia thử,cũng có nghĩa nếu thân phận của Thất Dương không bị lộ.Bảo Nguyệt chính là cô gái nhỏ tuổi duy nhất tại nơi này.

Những đôi mắt dò xét,lẫn khinh thường không ngừng ném về phía của bọn họ,nhưng hai người cũng không muốn để tâm là bao nhiêu.

"Tập Trung."

Giọng nói nghiêm nghị của Giáo Quan vang lên,bọn họ lập tức xếp thành bốn hàng dọc,người đứng thẳng.Trước mắt bọn họ là một người đàn ông nghiêm nghị,khoác trên mình bộ quân phục chỉn chu màu xám,nhìn lướt qua cũng thấy ngài đã có tuổi,những nếp nhăn trên gương mặt đã cho thấy tuổi tác ông đã cao,nhưng vẻ ngoài cao lớn và sự áp bức đó khiến ông như trẻ ra khi đứng trước tân binh.

"Chào mừng các tân binh đến với khu huấn luyện Bình Phước của D.V.V.N.Tôi xin tự giới thiệu một chút,tôi tên Phạm Gia Khiêm,từ nay tôi sẽ là Giáo Quan của đội B,cũng như là người hướng dẫn của các bạn đến tận lúc các bạn chính thức gia nhập D.V.V.N."

Trong mắt Thất Dương lúc này dường như đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới,khác hẳn với cuộc sống tẻ nhạt của cô bình thường.Thất Dương nhìn Đại Tướng đang đứng trước mặt,cô hy vọng bản thân sẽ có một trải nghiệm thật tốt ở đây cho đến khi thân phận bị phát hiện.

Trong mỗi tổ đội có hai mươi người,bọn họ xếp bốn hàng dọc mỗi hàng năm người,Thất Dương và Bảo Nguyệt đứng đầu hàng,đứng trước mặt của Phạm Đại Tướng.

Biểu cảm của Bảo Nguyệt nhìn ông mình chẳng mấy ngưỡng mộ như Thất Dương,cô nhóc chỉ thấy ông mình làm lố thôi.

"Tôi hy vọng các bạn hãy cống hiến hết mình,cố gắng luyện tập thật tốt để gia nhập D.V.V.N để có thể bảo vệ tốt cho Tổ Quốc.Đất nước cần các bạn."

Lời của ông vừa kết thúc,bọn họ liền hô vang "Rõ!".

Ánh mắt nghiêm túc của Phạm Đại Tướng lướt qua từng người trong số họ,ông đều đánh giá cao từng người bọn họ,nhưng khi nhìn đến cháu gái Bảo Nguyệt.Thấy cô nhóc mặt mày ủ rũ,dường như chẳng muốn quan tâm đến những lời ông nói.Ngài suýt tức chết với cô cháu gái ngỗ nghịch này rồi.

Phạm Đại Tướng đè nén lửa giận đang không ngừng bùng lên trong ngực,nếu thật sự đang ở nhà,ông chắc chắn sẽ mắng Bảo Nguyệt một trận ra trò.

" Được rồi,hôm nay tôi sẽ huấn luyện cho các bạn,những điều mà tôi muốn dạy cho các bạn có rất nhiều,nhưng mà điều đầu tiên tôi muốn dạy là ý chí của các bạn,các bạn cần có một ý chí thép,bền bỉ mới có thể bước tiếp."

"Bài kiểm tra đầu tiên,tôi muốn kiểm tra thể lực của các bạn."

Chân của ngài bước về phía trước,những học viên ở phía sau tò mò nhìn theo.Thất Dương rất mong đợi khi nghe đến thể lực,cô thích nhất là thể thao nên việc thể lực của cô tốt là khỏi phải bàn.

Tất cả học viên đi theo phía sau Phạm Đại Tướng.

Bảo Nguyệt mắt cá chết nhìn ông mình,rồi lại nhìn Thất Dương hai mắt sáng như sao,xem ra Thất Dương đang rất phấn khích.Bảo Nguyệt mang vẻ lười biếng hỏi.

"Có cần phải phấn khích vậy đâu,Dương Dương."

Hai mắt cùng giọng nói đầy vẻ mong đợi,cô không biết bài tập thể lực là gì cô đang rất muốn biết.

"Tớ thấy phấn khích quá đi,tớ muốn nhanh nhanh kiểm tra thể lực mới được."

"Trời ạ,con bạn này của mình,cậu ta nghiện tập luyện đến phát điên rồi."

Bảo Nguyệt bĩu môi lẩm bẩm,cô nhóc phải công nhận một điều,khi còn đi học thì Thất Dương luôn luôn đứng nhất trong các kỳ thi thể thao.Thất Dương cực kỳ yêu thích các môn võ và thể thao,có thể nói nếu đánh nhau với mấy tên đô vật không chừng sẽ dễ dàng chiến thắng là chuyện khác.

Cho đến tận bây giờ cả Thất Dương và Bảo Nguyệt đều không biết rằng,nơi họ đang đứng là tổ chức nguy hiểm đến mức nào,cả hai chỉ thản nhiên thích thú với những điều mới lạ,họ chỉ đi vì sở thích cá nhân.Không hề nghĩ đến sau này,hai người chính là dùng cả mạng sống để gắn bó với D.V.V.N.Thậm chí là liều mạng bảo vệ Tổ Quốc,trở thành anh hùng trong mắt đất nước khi ở tuổi rất nhỏ.

Khi theo chân Phạm Đại Tướng đến một khu đứng trống,trước mắt họ là những thanh xà to lớn khác nhau,còn có những sợi dây ở khắp nơi,bên dưới chính là những tấm đệm hơi.Phạm Đại Tướng quay lại nhìn các học viên chậm rãi giải thích.

"Từ đây qua đến bên kia là 500 mét,chỉ cần qua đến bờ bên đó lấy được lá cờ rồi quay lại,tôi sẽ quan sát và đánh giá các bạn liên tục.Nếu ngã xuống thì hãy tìm cách leo lên,tiếp tục bài thi,thời gian diễn ra bài thi là năm phút tôi sẽ tính giờ cho các bạn."

Thất Dương nhìn những thanh ngang cao thấp khác nhau,phía sau những thanh xà ngang là những sợi dây hoàn toàn không có đường đi nào khác.Cô nhìn quanh một lược lên tiếng với Bảo Nguyệt.

" Không có bất cứ con đường nào luôn,cái này là muốn kiểm tra tốc độ phản ứng và thể lực thật nè."

Khoảnh khắc nhìn thấy những thứ này lòng chinh phục của Thất Dương đã nổi lên,những học viên phía sau có chút hoang mang lo lắng,còn Thất Dương và Bảo Nguyệt thì ngược lại.Thất Dương rất thích thú còn Bảo Nguyệt thì thấy tẻ nhạt.

" Dương Dương cậu biết không,mình đã luyện tập cái này cả chục lần rồi."

"Oa vậy sao,ngưỡng mộ Nguyệt Nguyệt ghê!"

"Những bài tập ở mức độ này đối với mình tương đối không khó đâu,với cậu yên tâm đi,trong khu vực này còn rất nhiều bài tập như vậy,có cái còn thú vị hơn."

"Thích quá đi,tớ muốn nhanh nhanh tham gia quá.Nguyệt Nguyệt cậu có thấy thích không."

"À thì,nên nói thế nào ta,lúc trước khi tập mình cảm thấy rất chán,nhưng không hiểu sao lần này lại muốn tập,có lẽ vì có người để cạnh tranh chăng."

Bảo Nguyệt liếc mắt nhìn Thất Dương,trong đôi mắt của cô nhóc đã sớm biến mất sự nhàm chán,thay bằng sự phấn khích hiếm có.Bảo Nguyệt chắc rằng bài tập này cô nhóc đã tập đến chán,những không hiểu sao lần này lại muốn cùng Thất Dương tranh tài.

Môi Thất Dương khẽ mỉm cười,cô tự tin nhìn Bảo Nguyệt.

"Có muốn thi xem ai sẽ quay về đây nhanh hơn không."

Gương mặt của Bảo Nguyệt đầy vẻ kiêu ngạo,giọng điệu có vài phần thách thức.

" Được thôi,ai chậm hơn thì trưa nay phải ăn khổ qua."

"Ác quá đi,đắng lắm đấy."

"Nếu Dương Dương sợ thì nhận thua đi,lát mình sẽ nhét khổ qua vào họng cậu."

"Nằm mơ đi nhé."

Cuộc trò chuyện của hai người đã gây ra sự chú ý của Phạm Đại Tướng.Ông nhìn Thất Dương,khi vẫn đang thắc mắc không biết cậu nhóc này là ai,mà có thể nói chuyện với cháu gái mình một cách thân thiết.Định lên tiếng lại thấy vẻ mặt tươi cười hiếm có của cháu gái,nên ông cũng im lặng.

Ông dùng đôi mắt chứa đầy mong đợi nhìn Thất Dương.

"Bài huấn luyện,...Bắt Đầu!"

Tiếng hô của ông vang vọng,tay của Phạm Đại Tướng cũng vừa lúc bấm đồng hồ.Khi các học viên còn đang bối rối không biết bắt đầu từ đâu,vì đây là lần đầu tiên họ tham gia bài huấn luyện này.

Thì họ nhìn thấy cả Thất Dương và Bảo Nguyệt nhắm thẳng vào cây xà ngang thấp nhất mà bậc nhảy tới,cả hai đồng loạt bắt lấy thanh xà.Thất Dương rất nhanh lấy thế lộn một vòng trên xà,tay lập tức buông thanh xà,cả người cô liền bị ném lơ lửng trên không trung,tay cô lần nữa bắt lấy thanh xà cao hơn,cô đáp chân lên thanh xà dùng sức bậc nhảy lên các thanh khác để phóng lên cao.Bảo Nguyệt thì liên tục lộn trên thanh xà để lấy thế ném cả người mình trên không trung,cô nhóc liên tục lập lại động tác rất nhanh đuổi kịp Thất Dương.

Những người bên dưới thấy cảnh này cũng kinh ngạc,hai mắt mở lớn nhìn Thất Dương và Bảo Nguyệt đu trên xà và đã bỏ xa bọn họ.

"Cái gì vậy chứ!?"

"Thằng kia thì không nói,con nhóc Bảo Nguyệt đó vậy mà lại mạnh như vậy sao?"

"Mau lên đuổi theo đi!"

"Không thể để thua được!!"

Lúc này An Lạc nhìn Bảo Nguyệt và Thất Dương đã bỏ xa,cậu nữa con mắt bất cần đời nghĩ "Đâu cần gấp gáp như vậy." Chân An Lạc bậc mạnh,một tay dễ dàng bắt lấy thanh xà ngang,sau đó lộn hai vòng đáp lên thanh xà khác.An Lạc trước mắt của đám học viên hiên ngang chạy và bậc nhảy trên thanh xà,chỉ một lúc đã dễ dàng khuất bóng,nếu nhanh thêm chút nữa có thể đuổi kịp hai người Thất Dương.

"Ba đứa nó là thứ gì vậy chứ?!"

"Xà ngang mà dễ dàng chạy như vậy hả!?"

"Phi vật lý?!"

"Còn có định luật không thế?!"

-Xem ra D.V.V.N sẽ có thêm những thiên tài chuyên nghiệp rồi đây,rất đáng ấn tượng.

Suy nghĩ của Phạm Đại Tướng không ngừng khen ba người chạy phía trước,ông chẳng buồn nhìn những kẻ còn chẳng dám tiến lên vì sợ hãi độ cao của những thanh xà.Có những người vừa nhảy lên chiều cao không tới lập tức ngã xuống đệm hơi,có người thì chạy bị kẹt lại trên thanh xà,có những người nhảy thì lại tông vào nhau.

Nhìn một màn la hét náo loạn,Phạm Đại Tướng không nhịn được thở dài "Xem ra đội B chỉ ghi nhận được vài người thôi.Thanh niên trai trán bây giờ,chỉ toàn là những người như này sao?Thua cả cháu gái nghịch ngợm của mình nữa."."Cũng đành chịu thôi,thời đại phát triển hòa bình khiến chúng ỷ lại,nếu không vì chiến tranh nội bộ thì có lẽ chúng sẽ không phải tham gia những kỳ huấn luyện này đâu."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play