[Sơn.K X Vương Bình][SonBinh]Cậu Đứng Giữa Một Vạn Người..!
1.cuộc sống của cậu đây à..?
//abc//: hành động
*abc*:suy nghĩ
"Abc":nói thầm
"Một năm học mới lại bắt đầu liệu sẽ có điều gì mới?Bước ngoặc lớn nhất cuộc đời hay mối tình đẹp như tranh Van Gogh.!"
"Mọi thứ đều sẽ ổn thôi..!"
"Và những vấn đề học-....."
Tiếng radio biến mất ,thứ còn lại vương vấn trong căn phòng nhỏ là ánh mắt hy vọng và tràn đầy niềm tin .
Ngô Nguyên Bình
Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.!//vương vai //
À cậu trai này là Ngô Nguyên Bình 16 tuổi vừa lên cấp ba .Sở thích là nghe radio và thích đi dạo.
Một năm học mới lại bắt đầu ,hai bên đường phố ngập tràn mùi hoa sữa nhẹ nhàng và thuần khiết .Nắng đầu thu - không gắt gỏng như mọi năm.
Cậu soạn hết những vật dụng cần thiết rồi cũng nhanh chóng xuống lầu .Trong tưởng tượng của cậu thì cậu sẽ bỏ bữa và đến trường ngay .
Ngô Nguyên Bình
//đặt tay lên nắm cửa//
Bà Lan (mẹ của Bình)
Bình!Con chưa ăn sáng mà.!
Ngô Nguyên Bình
//giật mình quay đầu//Ơ mẹ ạ?..Con cứ tưởng...
Bà Lan (mẹ của Bình)
Tưởng gì ?
Bà Lan (mẹ của Bình)
Con định trốn ăn sáng phải không?
Ngô Nguyên Bình
Con...//lạc vào tình thế khó xử//
Bà Lan (mẹ của Bình)
Thôi mẹ không muốn làm khó con đâu..!Lại ăn sáng đi!
Ngô Nguyên Bình
Vâng mẹ ạ..
Bình từ từ bước vào bàn ăn sáng - nơi mà cậu cũng không thích lắm...
Mẹ cậu tay cầm nồi cháo thịt bằm ,miệng không ngừng dặn dò cho Bình
Bà Lan (mẹ của Bình)
Năm nay con lên cấp ba rồi ,nhớ trưởng thành hơn ,cố gắng hơn trong học tập nhé!
Bà Lan (mẹ của Bình)
Và...mẹ không muốn nghe bất cứ tin đồn tình yêu nào của con đâu nhé..!
Mặc cho mẹ cậu nói không ngớt ,ánh mắt cậu lại nhìn ra cửa sổ đầy nắng ,gương mặt như tượng phật đá - yên tĩnh lạ ..!
Bà Lan (mẹ của Bình)
//múc cháo rồi đặt lại chỗ cậu//ăn đi nhé!
Ngô Nguyên Bình
//tay cầm muỗng khuấy vào chén cháo //Con biết ạ...
Ngô Nguyên Bình
Mẹ ơi?//ngước mắt lên//
Bà Lan (mẹ của Bình)
Hửm.?
Ngô Nguyên Bình
Bố đâu ạ..?
Bất ngờ bà Lan khựng lại ,ánh mắt có chút cứng nhắc và cách nói chuyện cũng thay đổi
Bà Lan (mẹ của Bình)
Con cứ kệ ông ta đi!Suốt ngày công tác không biết có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không đây nữa!!
Ngô Nguyên Bình
//ánh mắt mang chút buồn//
Bà Lan (mẹ của Bình)
Kệ ông ta!
Ngô Nguyên Bình
Mà mẹ ơi..!
Bà Lan (mẹ của Bình)
Gì nữa!
Bà Lan (mẹ của Bình)
À...mẹ xin lỗi...mẹ hơi cọc chút thôi....
Ngô Nguyên Bình
Không sao ạ?
Ngô Nguyên Bình
Chỉ là cũng hơi trễ rồi..!
Bà Lan (mẹ của Bình)
//nhìn đồng hồ trên tay//Ôi thôi chết,mẹ phải đi thôi!!
Bà Lan (mẹ của Bình)
Đi học ngoan nhé!!//vội khoác áo ,đeo túi//
Ngô Nguyên Bình
Vâng mẹ cũng thế...!
Mẹ cậu vội bước đi căn nhà chỉ còn mình cậu ...Trống trải vô cùng...
À bà Lan - mẹ của bình là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện thành phố ,vì tính chất công việc nên đôi lúc bà phải đi học ở thành phố khác thậm chí phải làm bác sĩ tình nguyện cứu trợ thiên tai.
Có những ca phẫu thuật xuyên đêm ngày khiến cho bà ít khi ở nhà ,đây cũng là lần hiếm hoi có mặt bà Lan.
Bình lướt đi trên khung phố, ánh nắng hắt lên tóc cậu .Ánh mắt cậu đượm buồn vào mùa khai giảng...
Ngô Nguyên Bình
//đang lướt đi nhưng bất ngờ đứng lại//Lại là cậu à?
Lê Hồng Sơn
//dừng lại theo cậu//Chào buổi sáng!
Ngô Nguyên Bình
//quay lại//tôi với cậu không thân đến thế!đừng làm vậy...
Lê Hồng Sơn
//khựng lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc//tôi biết chứ..!
2.10A2 và hai người bạn mới!
Trên con đường phủ đầy mùi hoa sữa ,hai cái bóng nhỏ nhắn - một sau một trước đang bước đi
Bình nói xong cũng mặc kệ Sơn mà bước từng bước trên cung đường nhỏ .Sơn theo sau Bình với cái vẻ như đã quen với lời nói gắt gỏng như hè nóng của cậu
Chỉ thấp thoáng mười phút Bình đã được diện kiến trường cấp ba mới
Cậu phải " Ồ "lên vì trông nó quá hiện đại và tươi mới có phần hơi khác với sự cổ kín của trường cấp hai cũ
Sơn vẫn theo sau Bình ánh mắt vẫn luôn dõi theo mọi hành động ,biểu cảm của Bình
Thăm quan một vòng ,cậu cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tìm kiếm lớp học của mình
Bước vào lớp với tâm thế xa lạ .Nói thẳng là chỉ biết người " theo sau "thôi còn lại là không quen cả
Cậu vơ đại một chỗ ngồi ở bàn ba dãy hai rồi ngồi xuống
Ngô Nguyên Bình
Ai cũng lạ cả!//bình thản lấy sách vở ra//
Cậu dồn hết sự tập trung vào sách vở không chú ý xung quanh cho lắm
Quỳnh Chi
À,cậu ơi!//vỗ vai Bình//
Ngô Nguyên Bình
//ngước lên// À cậu cần gì à.?
Quỳnh Chi
Mình ngồi tạm chỗ cạnh cậu được chứ..?//khá rụt rè//
Ngô Nguyên Bình
À được chứ.!//kéo ghế cho cô bạn//
Ngô Nguyên Bình
Cậu ngồi đi.!
Về Hồng Sơn ,khi thấy cậu có bạn ngồi cùng rồi thì cậu cũng hơi thất vọng .Nhưng rồi Sơn cũng phải đi tìm kiếm chỗ khác thôi ..!
Lê Hồng Sơn
Chào cậu!Cho tôi ngồi đây nhé!
Quốc Thành
À được chứ!cậu cứ tự nhiên..!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn..!//đáp gọn//
Quốc Thành
À ,chào bạn Sơn tôi là Thành!Rất hân hạnh làm quen..!
Lê Hồng Sơn
Cậu lịch thiệp quá nhỉ..?
Quốc Thành
Quá khen rồi..!
Sau những màn chào hỏi bạn mới thì cũng đến giờ vào lớp..!
Lớp đang ở trạng thái như chợ sáng
Thì bỗng có tiếng giày cao gót .Nó to dần rồi dừng lại ở nơi bục giảng lớp 10A2
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
//đặt hồ sơ xuống bàn//Xin chào cả lớp!Cô xin tự giới thiệu
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Cô là Thanh Huyền ,dạy phân môn Vật Lý đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Mong được các em ủng hộ và giúp đỡ trong thời gian sắp tới!
Sau màn giới thiệu là một tràn vỗ tay khích lệ cho tinh thần của cô giáo trẻ
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Cô mới 24 tuổi thôi nhé!
Ngô Nguyên Bình
Ồ..!Trẻ thế nhỉ..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Đừng vì thế mà quên mất sự tôn sư trọng đạo nhé..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Bây giờ là vấn đề ban cán sự nhé..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Đầu tiên là lớp trưởng .!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Xem qua danh sách lớp và thành tích của các em thì cô phải công nhận lớp mình kha khá nhân tài đấy..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Nhưng cô sẽ chọn người tài nhất..!Cũng là người có điểm thi tuyển sinh vào mười cao nhất lớp nhé..!
Cô Huyền bắt đầu lật từng trang sổ ,từng cái tên dần hiện ra ,trong đó tất nhiên cũng có người "sáng"nhất.!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Và đó là Lê Hồng Sơn..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Bạn Lê Hồng Sơn không chỉ có thứ hạng cao nhất lớp mình mà còn là thủ khoa thành phố !
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Em có đồng ý nhận chức vụ này không Sơn.?
Lê Hồng Sơn
Dạ em đồng ý ạ.!Em sẽ cố gắng hết sức..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Vậy là ổn rồi..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Tiếp theo là lớp phó học tập ..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Cô quyết định chọn bạn có nhiều giải thưởng của các cuộc thi nhất ..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Và đó là....
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Ngô Nguyên Bình..!
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Em nhận được rất nhiều giải thưởng văn học ,có giải quốc gia và là người có điểm thi ngữ văn cao nhất..!Không chỉ thế em còn có giải môn sinh học .
Cô Huyền ( dạy Vật Lý)
Em có chấp nhận chức vụ này chứ..?
Ngô Nguyên Bình
Em xin nhận và sẽ cố gắng hết sức..!
Quỳnh Chi
Uầy cậu giỏi thế!!
Ngô Nguyên Bình
À không có đâu chỉ là...
Quỳnh Chi
Chỉ gì mà chỉ ?Giỏi vậy mà.!!!
Quốc Thành
Ồ tôi được ngồi cạnh thủ khoa cơ đấy..!!!!
Quốc Thành
Ông bạn sau này giúp đỡ tôi nhé!!
Lê Hồng Sơn
Tuỳ trường hợp, hoàn cảnh và không phải là lúc thi cử.!!
Quốc Thành
Cậu thẳng tính thật đấy!!
Hyennn✨( t/g nè!!)
Mong được ủng hộ!!
Hyennn✨( t/g nè!!)
Tim vs bình luận cho toii vui đi-)
3.ngôi sao lấp lánh..!
Những tiết học cứ thế trôi qua nào là vật lý ,tiếng Anh ,rồi cơn ác mộng của dân tự nhiên như Sử và Địa.
Bình thì vẫn thế chăm chú từng chút ,hầu như không có gì làm cậu mất tập trung ngoài cô giáo đang giảng bài và cây bút gần hết mực.
Với Sơn ,học không phải là chuyện khó , với cậu việc học thì cần sự thong thả nhẹ nhàng nên hầu như Sơn không quá áp lực chính mình.
Cô Loan (dạy Sử)
Được rồi các em nghỉ.!!!
Sau tiếng nói ấy là một núi học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ ,ai nấy cũng sợ rằng về nhà là hết thịt kho hột vịt..
Nhưng trong núi người ấy ,Bình lại rất thư giãn ,cậu khá từ từ không vội lắm...
Ngô Nguyên Bình
Chào cô ạ.!
???
Sáng nay chỉ có một mình em đến đây thôi ấy nhé.
Chắc là đầu năm nên thư viện cũng vắng vẻ dữ lắm ,nhưng Bình là vị khách đầu tiên đến với thư viện trường H.
Bình bước đến một chỗ ngồi trong góc rồi ngồi xuống,tay trái thì lấy sách vở ra còn tay phải thì kiếm tìm cây bút bi xanh mà cậu viết đã lâu.
Tri thức khiến cậu chìm đắm cũng giúp cậu quên đi ưu phiền xung quanh mình ,mọi thứ quanh cậu như tắt tiếng không còn nghe thấy gì chỉ còn tiếng lật từng trang sách và tiếng va nhau giữa tờ giấy và cây bút
Lê Hồng Sơn
Cậu ấy chưa về ư.?
Hồng Sơn đang làm gì ấy nhỉ..?
Cậu ấy đang chờ Bình nhưng gần mười phút sau tiếng trống rồi mà vẫn không thấy đâu cả ,lòng cậu thắp thỏm không thôi
Quỳnh Chi
Ồ lớp trưởng.!// ôm chồng tài liệu bước tới//
Quỳnh Chi
À tôi là Quỳnh Chi chúng ta học cùng lớp đấy..!
Quỳnh Chi
Tôi ngồi cạnh lớp phó ấy.
Lê Hồng Sơn
À...chào cậu..!
Quỳnh Chi
Mà cậu chờ ai à..?Giờ này về hết rồi còn đâu.
Lê Hồng Sơn
À...nếu cậu không phiền thì cho tôi hỏi...
Quỳnh Chi
Cậu cứ tự nhiên..
Lê Hồng Sơn
Lớp phó đâu rồi..?
Quỳnh Chi
//cười nhẹ//"Hoá ra..!"
Quỳnh Chi
À cậu ấy ở thư viện ấy ..!Nghe đâu hình như là ở lại học bài.
Lê Hồng Sơn
Mà cậu đang làm gì vậy..?
Quỳnh Chi
À tôi đem chúng lên thư viện để làm ,cô Huyền nhờ ấy
Lê Hồng Sơn
Vậy..để tôi giúp cậu..!
Quỳnh Chi
//đặt vào tay Sơn//Đây..
Lê Hồng Sơn
Không có gì đâu..!//ôm đống tài liệu quay đầu bước đi//
Quỳnh Chi
"Sắp có thêm tình yêu rồi..!"
Ngô Nguyên Bình
Bài này khó quá nhỉ..?
Nãy giờ Bình ngồi gần mười phút mà cũng bó tay với bài tập Vật Lý ....Nó hơi khó so với trình độ của Bình ở hiện tại rồi..!
Lê Hồng Sơn
//đưa mắt khắp phòng//Vâng ạ..!
Ngô Nguyên Bình
*là cậu ta.*
???
Bây giờ em ở lại làm được không..?
Lê Hồng Sơn
Dạ em sẵn lòng ạ..!
Sơn ôm chồng tài liệu bước về phía Bình ngồi Sơn nhanh chóng chọn chỗ bên cạnh Bình rồi đặt tài liệu xuống
Sơn nhìn Bình ánh mắt vẫn nhẹ nhàng và ấm áp lắm..!
Lê Hồng Sơn
Cậu đến học bài à..?
Ngô Nguyên Bình
Không liên quan đến cậu.
Sau câu nói ấy Sơn cười nhẹ rồi tiếp tục làm công việc của mình.Có lẽ trong tâm cậu đã cảm thấy yên lòng hơn đôi chút
Có một vài lần ánh mắt Sơn liếc về phía Bình ,nhìn cậu làm bài chăm chỉ cậu phải thốt lên sao mà chăm thế..!
Mấy ai biết chăm chỉ cũng giúp người ta được chú ý hơn.!
Mấy chốc đã sáu giờ tối Bình xếp sách vào cặp rồi nhanh chóng mang giày vào chuẩn bị đi về
Sơn theo ngay phía sau ,lúc nào cũng thế cứ như cún con chờ chủ vậy..
Mà Bình lại không mang ô..!
Ngay lúc cậu định làm liều thì Sơn đã đưa ô đến .Chiếc ô màu xanh dương điểm thêm những ngôi sao nhỏ ở trên.
Lê Hồng Sơn
Đừng dầm mưa..!
Trên khúc đường nhỏ ấy không còn ánh nắng nữa mà là mưa rơi không ngừng.Thú thật ông trời khóc nhiều thật đấy!
Lê Hồng Sơn
Cậu nghĩ sao về chuyện một người quá chăm chỉ..?
Ngô Nguyên Bình
Tôi nghĩ người đó chăm chỉ vì muốn được mọi người chú ý hơn ,không muốn trở nên nhạt nhoà rồi lại bị lãng quên ..!
Lê Hồng Sơn
Con người sinh ra ,chính bản thân họ đã là một ngôi sao sáng lấp lánh giữa một vạn sao ,họ sẽ mãi toả sáng không bị lãng quên hay xoá nhoà ..!
Ngô Nguyên Bình
Tới nhà tôi rồi..Cảm ơn cậu..!
Lê Hồng Sơn
Cậu luôn toả sáng giữa một vạn sao..!
Ngô Nguyên Bình
//cười nhẹ//Cảm ơn cậu..!
Hyennn✨( t/g nè!!)
Mới nhận điểm thi xong-))(
Hyennn✨( t/g nè!!)
Văn thấp hú hồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play