|[Zephys X Nakroth]| Thương Em...
Nghiệp chướng
--------------------------
Tại một ngôi chùa nhỏ yên vị nơi chân núi hiu quạnh, được bao bọc bởi hàng liễu xanh mướt, gió thổi từng cơn như gửi đi những lời thì thầm cõi trần gian
Thầy Bói
Đứa bé trong bụng của chị đây...
Mẹ Nakroth
S...sao thế thầy?
Thầy Bói
Nó được khởi sinh vào ngày xấu
Thầy Bói
Không sớm thì muộn cũng mang hoạ cho gia chủ
Thầy Bói
Kiếp trước nghiệp nặng, khó mà sống yên //tặc lưỡi//
Mẹ Nakroth
Có cách nào cứu vãn không thầy?
Thầy Bói
Nhưng đến khi nó chào đời
Thầy Bói
Dắt nó đến đây hằng năm để ta rửa tội
Mẹ Nakroth
//Gật đầu liên tục//
Mẹ Nakroth
Vâng vâng, đội ơn thầy
--------------------------
Mẹ cậu vốn chẳng có gia cảnh quyền quý, chỉ là một đứa trẻ ngây thơ được nuôi dạy bằng sự cực đoan của người lớn, bằng cái khốn cùng của xuất thân
Chính sự chịu đựng qua hàng chục năm đó
Mới sinh ra một kẻ như bây giờ
"Thứ yêu ma như mày không phải con tao!!"
Tuổi thơ của cậu không phải bình minh rực rỡ, nơi chỉ cần nhìn vào là thấy tràn ngập ánh nắng
Chỉ có một màn đêm u tối, mờ mịt đến độ khiến người ta khó mà tưởng tượng được cuối chặng đường ấy là gì
Một ánh sáng từ ngọn đèn dầu?
Là một khoảng đen không còn lối thoát?
Mẹ Nakroth
Má nó! Tức thật chứ!!
Mẹ Nakroth
//Đập xấp bài xuống bàn//
Mẹ Nakroth
Ván nữa đi!! Mẹ nó chia bài cho tao xấu vãi!
Mẹ Nakroth
Ăn cái gì mà xui thế không biết nữa?!
Một người nào đó ở sòng: Ủa thế không phải nay mày phải đi trục quý tử của mày à? //mỉa//
Mẹ Nakroth
Quý tử cái đách!
Mẹ Nakroth
Mà nhắc mới nhớ
Mẹ Nakroth
Nay sinh nhật nó
Mẹ Nakroth
Tao còn phải đi rửa tội cho nó nữa
Mẹ Nakroth
"Đúng là thứ âm binh, chỉ biết phá vận khí của bà đây"
Sinh nhật
Trong gian nhà nhỏ bé có phần xập xệ, vẫn sót lại một thứ ánh sáng le lói của ngọn nến nhỏ, của chút hy vọng còn đọng trong đôi mắt non nớt ấy
Không có bánh kem, không có người chúc mừng
Nghẹn lại như một lời nức nở nhưng chẳng thể buông
Nakroth
Happy birthday to you...
Nakroth
Happy birthday happy birthday...//vỗ vỗ tay//
"Happy birthday to you..."
Mẹ Nakroth
//Bước nhanh vào//
Nakroth
Dạ...con đây...//bị doạ sợ//
Mẹ Nakroth
//Túm cổ áo cậu//
Mẹ Nakroth
Mày làm trò gì trong nhà vậy hả?!
Mẹ Nakroth
//Nhìn xuống ngọn nến đã tắt//
Nakroth
Con...sinh nhật của con...//giọng vỡ ra như sắp khóc//
Mẹ Nakroth
Sinh nhật? //cười khinh//
Mẹ Nakroth
Thứ như mày cũng có sinh nhật à?
Nakroth
Mẹ...đi đâu vậy ạ...? //cố kéo tay mẹ//
Mẹ Nakroth
Năm nào cũng đi mà còn giả ngu à?
Mẹ Nakroth
Tao nhờ thầy rửa tội cho mày
Mẹ Nakroth
Không biết ơn tao mà còn phản kháng hả?!
Mẹ Nakroth
Tao đẻ mày ra đã là ân huệ rồi đấy!!
Từ lúc có nhận thức đến tận bây giờ
Thứ cậu nghe nhiều nhất từ mẹ chỉ có "nghiệp chướng" và "ân huệ"
Không hiểu những thứ "ân huệ" đó
Tại sao bản thân lại là thứ nghiệp chướng luôn bị xa lánh
Mưa trút xuống như cất lên một khúc bi ai
Tiếng mẹ oán giận mà mắng chửi
Mẹ Nakroth
Mày...//ho sặc sụa// mày là cái thứ quỷ dữ đầu thai!!
Mẹ Nakroth
Đáng lẽ...đáng lẽ tao không nên sinh ra mày để có cái ngày hôm nay!!
Nakroth
Mẹ...//rót nước, đưa thuốc cho bà ta//
Nakroth
Con không có ý hại mẹ mà...
Nakroth
Mẹ...đừng mắng con nữa...
"Chỉ...chỉ lần này thôi..."
Chạm mặt
Mẹ cậu bắt đầu đổ bệnh triền miên
Tiền thuốc, tiền viện khí cứ thế mà tăng lên
Nợ chồng nợ, buộc cậu phải đi làm từ rất sớm
Những lễ rửa tội ngày càng dày đặc, lấy tiếng là "mang phước về cho gia chủ", suy cho cùng cũng chỉ là chiêu trò bòn rút tiền của lão tiện nhân
Bầu trời bị che kín bởi mây giông
Cảm giác ngột ngạt, tăm tối ấy khiến người ta phần nào bất an
--------------------------
Trước một cửa hàng hoa nhỏ
Nakroth
Chị cho em một bó hoa hồng nhé
Nakroth
Màu đỏ, mẹ em thích loại đó lắm
Nhân viên: Của em X tiền nhé
Nakroth
//Đặt một vài tờ tiền lên bàn//
Nhân viên: Cảm ơn em đã ủng hộ
Trên đoạn đường về đến căn nhà ấy
Cậu nghe thấy vô số tiếng bàn tán, dè bỉu
Là về cái chết của một goá phụ
...: "Bà không biết à? Bà Y bả chết rồi"
...: "Vl?! Mới hôm qua còn thấy bả đánh bài cơ mà?"
...: "Nghe bảo nợ bọn xã hội đen, toàn tụi tay sai của ông lớn...à thôi, nhắc bậy bạ thì chết chắc!"
Nakroth
//Chạy vội về nhà//
Không có thi thể, cũng không có vết tích gì khác thường
--------------------------
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy khắp các con phố
Những lời bàn tán, những sự thương hại ngày một nhiều thêm
Đến khi chẳng còn sức mà tìm nữa
Buồn? Không, chẳng cảm thấy gì cả
Vui thì sao? Cũng không rõ
Vì phần nhân tính còn sót lại không cho phép bản thân cười trên cái chết của mẹ chăng?
Nakroth
"Có...tiếng bước chân"
Nakroth
//Giật mình quay phắt lại//
...: "trời mưa thế này, nhóc đứng đây làm gì?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play