[Keonhyeon] Sunshine
1
Eom Sunghyun thích Ahn Geonho lắm, nhưng thằng nhóc lơ tơ mơ này không thích em.
Vì một phần em là một học sinh cá biệt, em nghĩ thế.
Eom Sunghyun
Đi căn tin với tao không?
Ahn Geonho
Không, phiền chết đi được.
Eom Sunghyun
Mẹ mày, được tao rủ là may mắn lắm đấy.
Ahn Geonho
Tao thì thấy cực kì xui xẻo.
Ahn Geonho
Cút cho tao học.
Eom Sunghyun
Học mãi, chơi đi.
Ahn Geonho
Chơi gì? không học thì cạp đất mà sống à thằng đần
Eom Sunghyun
Thôi không cãi với loại như mày nữa, phèn.
Ahn Geonho
Cãi không lại thì biến
Em hơi bực mình nhưng vẫn không động tay với crush của mình, nếu là người khác thì nó đã bị em đấm vỡ mồm từ lâu.
Em đi xuống căn tin mua hai hộp sữa nho.
Kim Juhoon
Seonghyeon, em mua gì vậy?
Eom Sunghyun
Sữa nho á anh, anh uống không?
Martin Edwards
Lại mua cho nó?
Martin Edwards
Em cứ như thế thì việc học ra sao? nó không thích em đâu đừng cố nữa.
Kim Juhoon
Thôi kệ em nó đi, mày nói vậy nó buồn.
Martin Edwards
Nhưng sự thật mà?
Kim Juhoon
Kệ anh Tin đi em nó xàm đó tại nó cua anh kia không được nên hơi đạo lý.
Martin Edwards
Nè! ai cho nói hả?
Eom Sunghyun
Em không quan tâm đâu, em sẽ cố gắng để chinh phục cậu ấy mà.
Kim Juhoon
Đừng như thằng Tin.
Em cười gượng rồi cúi đầu tạm biệt hai anh và đi lên lớp.
Em lướt qua bàn của anh rồi nhanh tay đặt lên bàn anh hộp sữa và đi về chỗ ngồi của mình.
Ahn Geonho
Ủa này của ai vậy?
Anh ngơ ngác nhìn hộp sữa trước mắt, nhìn xung quanh tìm chủ nhân của nó thì bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn anh chằm chằm.
Ahn Geonho
" Của nó sao? "
Eom Sunghyun
" Sao nó nhìn mình vậy? trời ơi ngại chết "
Geonho khó chịu ra mặt rồi đứng lên cầm hộp sữa đi đến chỗ em.
Eom Sunghyun
Tao đâu có rảnh đâu mà mua cho mày?
Anh đáp lại rồi vứt hộp sữa vào thùng rác.
Eom Sunghyun
Sao mày lại vứt?
Ahn Geonho
Đéo, tao có người thương rồi.
Ahn Geonho
Mày mơ đi nhé thằng nhóc.
Anh tỏ vẻ khiêu khích em rồi bước về chỗ ngồi, đúng lúc chuông reo vào học.
Eom Sunghyun
Biết thế bố đéo mua rồi.
Ôm cục tức vào người em chán nản nằm dài ra bàn mà ngủ, giáo viên vào cũng chỉ làm ngơ vì có nói đến mấy em cũng vậy thôi.
Đang ngủ ngon lành thì có gì đó đụng trúng đầu em.
Eom Sunghyun
Con mẹ nó, thằng nào vậy?
Mẫu giấy bị vò nát được ném vào người em, tò mò em mở ra xem.
Eom Sunghyun
Mẹ mày Ahn Geonho!!
Đại khái nội dung bên trong là bảo em là lợn ngủ suốt ngày. Mà vì sao em biết là Geonho á? vì cái chữ xấu xí này chỉ có anh thôi.
Park Sunghoon
Đi ra sau lớp đứng cho tôi.
Eom Sunghyun
Ơ thầy? thằng Geonho nó trêu em mà
Park Sunghoon
Lần thứ mấy rồi?
2
Eom Sunghyun
Thằng nhóc thối!
Park Sunghoon
Sunghyun, em quay mặt vào tường cho tôi! còn Geonho em muốn đứng luôn à?
Ahn Geonho
Không thưa thầy.
Park Sunghoon
Còn một lần nữa thì đứng chung với Sunghyun nhé.
Quả thật thầy Park đúng là một người khó tính, đó là suy nghĩ của bọn học sinh cá biệt thôi. Ví dụ : Sunghyun.
Geonho nhanh chóng quay mặt lên tiếp tục học, còn Sunghyun thì muốn đấm vào mặt tên đó một phát.
Park Sunghoon
Ai giải được bài này thì tôi cho điểm cộng, làm sai thì 0đ.
Park Sunghoon
Tôi mời anh Geonho.
Eom Sunghyun
" đáng đời. "
Sunghyun biết Geonho dở nhất là toán nên đã không ngừng cười thầm, nhưng khi nghe Ahn Geonho 10đ thì em lại không tin mà quay mặt lại nhìn. Khuôn mặt đắc ý của cậu ta đập thẳng vào mắt em, như một lời khiêu khích.
Park Sunghoon
Geonho có tiến bộ đấy.
Park Sunghoon
Sunghyun về chỗ ngồi đi, còn một lần nữa là tôi mời phụ huynh nhé.
Eom Sunghyun
Em cảm ơn thầy..
Sunghyun đi về chỗ của mình thì vấp chân ai đó ngã một cái đùng cả lớp phải quay lại nhìn, bàn chân thối đó không ai khác ngoài Geonho hắn muốn chọc tức em đây mà.
Ahn Geonho
Ô tớ xin lỗi nhé, chân tớ nó hay tự để ra bên ngoài ý mà, đừng trách nhé Eom Sunghyun.
Em cố đứng lên nhưng do cú ngã quá mạnh nên chân em không may bị trật.
Park Sunghoon
Em có sao không Sunghyun?
Eom Sunghyun
Dạ không sao ạ, em đi được.
Park Sunghoon
Geonho, em đỡ bạn về chỗ đi, đừng nói là không vì thầy biết em cố tình làm bạn ngã.
Hắn nghiến răng rồi đưa tay ra đỡ em lên, cả lớp bất ngờ vì bình thường hắn sẽ mặc kệ lời nói của thầy Park, quái nào nay lại chịu nghe lời như thế, chắc chắn là có vấn đề.
Ahn Geonho
Mày phiền thật.
Ahn Geonho
Tao chỉ định đùa tí thôi, ai ngờ mày bị thế chứ.
Park Sunghoon
Hai em có mau về chỗ không hả!?
Đáp lại lời nói của thầy Park, Geonho đẩy em xuống chỗ ngồi rồi chạy về chỗ của mình.
Park Sunghoon
Geonho! em đã làm bạn bị ngã rồi còn thái độ đó à?
Ahn Geonho
Chứ thầy bảo mau mà.
Park Sunghoon
Còn cãi? được rồi, anh được lắm.
Thế là cả tiết thầy Park không giảng bài gì chỉ mắng Geonho vì không biết tội lỗi còn làm thế, cả lớp bị vạ lây ai cũng lườm hắn lòi mắt, còn em thì gục xuống bàn ngủ.
Sunghyun ngủ đến tan học, khi tỉnh dậy em không thấy ai trong lớp cả. Em xách cặp lên vai định rời đi thì giọng nói cao vút của ai đó vang bên tai.
Ahn Geonho
Chịu dậy rồi à đồ con lợn.
Eom Sunghyun
Cút, tao đi về.
Eom Sunghyun
Chuyện gì, chân tao đang rất là đau! tránh đường.
Ahn Geonho
Tao xin lỗi...mày đi được không?
Một câu nói đơn giản của Geonho đã khiến Sunghyun phải đỏ mặt, em ngại ngùng cúi đầu xuống hạ giọng nói.
Eom Sunghyun
Tao không sao.
Ahn Geonho
Rõ ràng mày đi rất khó khăn.
Ahn Geonho
Lên đi, tao cõng về.
Eom Sunghyun
Tao đã bảo không sao mà-
Tự dưng em hơi hoảng sợ, em ngoan ngoãn nghe lời hắn mà để hắn cõng mình về.
Eom Sunghyun
" mẹ ơi con hạnh phúc quá huhu "
Trên đường đi cả hai không ai nói lời nào, không biết sao mà Geonho lại biết nhà Sunghyun mà đưa về, trước giờ em đã nói với hắn bao giờ đâu.
Ahn Geonho
" cái đồ phiền phức, nặng như lợn. "
Eom Sunghyun
" tóc bết dữ vậy? ở dơ. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play