(Rhycap)Song Trùng.
#1
Tôi-kẻ như vầng trăng chói lọi, từng được vinh danh qua muôn lời hoa mỹ của pháo đài. Tưởng như mình đã đứng yên nơi đỉnh cực thượng, giữa thời vận thuận hòa, trời trao đất tặng.
Hoàng Đức Duy
Cho dù ta có tuyệt mệnh...Dẫu vận thế xoay vần, dẫu thân này đổi thay bao lần.
Hoàng Đức Duy
Tình ta vẫn vậy, chẳng rời chẳng xa.
Nguyệt Huệ
Huynh, ta ái huynh lắm. Đừng bỏ muội.
Nguyệt Huệ
muội không muốn nhất thân lạc thế, cô độc chi sinh.
Máu từ khóe miệng chàng tuông, nhuộm thấm đất trời, nhuộm đỏ cõi trần.Chàng nhắm mắt buông xuôi, phần đời từ đây khép lại. Bỏ đi giữa thời thế mất đi một khoảng trống vô hình.
Máy quay vừa dừng, cậu buông lỏng tâm trí, toàn thân ướt đẫm máu tươi, cuối cùng cũng rũ bỏ được vai diễn đầy gian nan và thử thách khôn nguôi.
Thanh Nhã(Trợ lí)
diễn tốt, diễn tốt. Đáng khen
Trợ lí dìu cậu vào phòng tĩnh dưỡng, trao cho cậu chai nuớc suối mát lạnh, tiếng nói khàn đặc như cạn hơi.
cô khẽ nâng tư phục của cậu trên tay, không hối thục cậu cởi bỏ tấm áo nhuốm máu.Biết cậu đang mệt, cần được chuốt lấy từng hơi thở gấp gáp.
Thanh Nhã(Trợ lí)
Đức Duy, nếu mệt quá, chị hủy buổi gặp mặt cùng người hâm mộ tối nay nhé?
Hoàng Đức Duy
.. Hm.. thất hứa với nguời hâm mộ, chị biết..em không làm đươc điều đó mà.
Thanh Nhã(Trợ lí)
ừ, giáo án mới chiếu, phim chưa ra rạp,còn nhiều cơ hội gặp gỡ suốt.
Thanh Nhã(Trợ lí)
chị nghĩ,nhìn bộ dạng em thế này, fan nào mà chả xót
Thanh Nhã(Trợ lí)
họ sẽ không giận em vì em thất hứa. Họ giận em vì bất chấp sức khỏe gặp họ.
Cậu ngậm ngùi, cầm lấy y phục trở về phòng tư trang, tháo bỏ cả tấm áo ước nhũng đỏ thẫm.
#2
Cậu-diễn viên tài hoa bậc nhất, tài nghệ kiệt xuất, mỗi bộ phim bước ra rạp đều cháy vé vì Đức Duy gắn liền với vai chính đại đế. Bám theo sau là hàng triệu trái tim mến mộ,xem cậu như là mệnh sống của mình.
Thế nhưng ánh hào quang vụt sáng cũng kéo theo những vết nứt âm thầm. Cậu dần bị rút cạn sức khỏe, công ty chủ quản vì lòng tham vọng và lợi nhuận, không ngừng khai thác cậu đến kiệt quệ.
Trong khoảng khắc vừa khoác lên bộ y phục mới, cậu với lấy điện thoại, khẽ gõ vài dòng hối lỗi với những tâm hồn luôn dõi theo mình, cuộc hẹn hôm nay đành lỡ dở.
Hoàng Đức Duy
anh xin lỗi, anh thất hứa với mọi người rồi.
Cậu khẽ buông hơi thở mệt nhoài, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Thân thể rã rời đến mức không còn giữ được thăng bằng, trợ lí dìu cậu ra con xế hộp đen bóng bạc tỷ, đưa cậu về trong cơn kiệt sức đang dâng kín toàn thân.
Trợ lí luôn miệng đọc cả lịch trình ngày mai cho đại đế, quả thật dài đến mức chẳng mảy may cậu đã thiếp đi khi nào.
Thanh Nhã(Trợ lí)
ờm thì, lịch trình mai chỉ có nhiêu đây thôi.
Thanh Nhã(Trợ lí)
chị có xin phía công ty chủ quản, giảm bớt lượng năng xuất ngày mai của em, nhưng họ không đồng ý.
Thanh Nhã(Trợ lí)
ráng tí.
Hoàng Đức Duy
vâng, em biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Làm nhiều thì lợi ít cũng nhiều,lợi cho em mà chị.
Thanh Nhã(Trợ lí)
Đức Duy, có mệt thì nói.
Thanh Nhã(Trợ lí)
Chị sẵn sàng đôi co với giám đốc, sức khỏe thần tượng không phải robot.
Hoàng Đức Duy
Không có, không có.
Hoàng Đức Duy
lịch trình cũng ngắn so với nhiều ngày trước cơ mà.
ToKu Bay
viết thoại nhân vật bí bách lắm, kph nghề của Bay😭
#3
Xe dừng chân trước tòa cao ốc choáng ngợp, căn chung cư cậu vừa thuê tháng trước, chốn ở xa xỉ với giá thành không dành cho người mỏng túi.
Vừa đặt chân vào căn hộ, điều duy nhất cậu khát khao là được buông mình xuống chiếc giường êm ái kia, để ngủ một giấc khiến mọi mệt nhọc tan biến.
Nhưng rồi nghĩ tới cái bộ dạng nhết nhát của bản thân vào sáng mai, khuôn mặt chuyển hóa dần nổi nhiều đốm mụn đỏ rói, nhức nhói.
Dù không muốn cũng phải đứng dậy,lê thân mình vào bồn rửa mặt trong phòng tắm.
Hoàng Đức Duy
ước gì, có ai thay mình sống cái cuộc đời chán phèo này đi rồi.
Hoàng Đức Duy
một ngày ngủ còn chả nỗi 4 tiếng.
Vì mệt buộc miệng kêu ca vài câu cho xuôi cơn rã rời.
Giọng nói khe khẽ như cơn gió rít đầu mùa, trời lại đổ cơn mưa ào ạt,có lẽ ông trời không muốn cho cậu nghe thấy gì.
Bỗng giác rùng mình, cậu vội vàng đắp cái mặt nạ hoa thơm lừng, quay về giường nằm, thoáng chớp đã thiếp đi trong cơn say ngủ.
Cậu vẫn còn trong cơn mộng mị của giấc ngủ, chớp lấy điện thoại vì tiếng chuông in õi.
Quang Anh, tên không đội trời chung với mình nhiều năm liền trong dòng chảy của ánh hào quang.
Nguyễn Quang Anh
Oh, Đức Duy còn khỏe không?
Nguyễn Quang Anh
hờ... tôi mới nghe nói bộ phim "Mây Mưa" vừa ra rạp của cậu, coi bộ cháy vé lắm ha
Nguyễn Quang Anh
chúc mừng, nguời trong giới mà thành công vậy t-...
Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, đầu dây bên kia bặt vô âm tín. Cậu tức giận, thẳng thừng quát thẳng vào tai tên dở. Đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng, và như thường lệ, tên Quang Anh lại xuất hiện, phá nát giấc ngủ ngắn ngủi của cậu.
Hoàng Đức Duy
Tên chó, tôi ghét cậu.
giọng nói khẽ rít lại vang lên, cậu rùng mình chui toạt vào chăn, xem như là mình nghe nhầm.
ToKu Bay
Pr truyện cho Bay với huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play