[AnHung] Lọ Lem Không Biết Vâng Lời
Chap 1
Hè oi oi, gió hanh thổi và thành phố yên bình đến chán ngắt. Nắng to, thời tiết hôm nay rất đẹp, đáng lẽ còn đẹp hơn nếu studio không quá bụi và cần được lau chùi.
Lê Quang Hùng
Nóng quá đi!!!
Quang Hùng nhăn mặt, ho khù khụ vì đám bụi bay tứ tung trong không khí.
Hôm nay là ngày dọn dẹp, nghĩa là tất cả mọi thứ cần được dọn dẹp để còn chuẩn bị cho các dự án và MV sắp tới. Trời vừa oi vừa nóng, họ lại phải dọn dẹp đến ngu người. Mồ hôi nhễ nhại, ai cũng mệt mỏi, khó chịu.
Đặng Thành An
Dọn dẹp! Dọn dẹp!
Thành An vừa tươi cười vừa lôi hết đồ trong kho ra ngoài.
Lê Quang Hùng
*Không hiểu chuyện gì có thể khiến cậu ta cười tươi rói như vậy trong khi người dính đầy bụi nhỉ?*
Hùng lau mồ hôi, anh nhăn mặt nhìn mớ đồ Thành An vừa lôi ra.
Lê Quang Hùng
Mấy thứ này đem bán hết đi cho rộng chỗ. Bát đựng thức ăn cho thú cưng? Ai mua cái này vậy???
Đặng Thành An
Là em mua đấy!
Đặng Thành An
Để cho Ny (tui tra trên Google thấy đây là tên con mèo của Negav).
Lê Quang Hùng
Ai cho em tiêu tiền của anh vào mấy thứ linh tinh này hả? Từ nay chi tiêu của Negav, anh nhân danh quản lý giữ hết!
An trả lời tỉnh bơ, cậu cùng đâu cần mua cái gì. Tất cả những gì cậu dùng từ trước tới giờ đều là do Hùng lo cả.
Của Thành An tức là của Quang Hùng, mà của Quang Hùng, thì mãi mãi là của Quang Hùng, trong đầu Thành An thì cuộc đời là như vậy.
Lê Quang Hùng
Nghỉ chút đi An.
Hùng mệt mỏi ngồi xuống, bên cạnh còn có Đức Duy do mệt quá mà đã lăn ra ngủ. Một cái kho chứa cả mớ đồ như thế này mà chỉ có ba người dọn dẹp, bảo sao không mệt.
Đặng Thành An
Dọn được nửa kho rồi, làm thật tốt tối nay chị Kiều sẽ cho mình ăn thật nhiều thịt.
Thành An hớn hở ngồi xuống, cười tít mắt.
Lê Quang Hùng
Em dọn dẹp hăng say chỉ vì thế thôi à?
Hùng thở dài, khóe môi cong lên. Đầu óc cậu ta thật quá đơn giản.
Thành An uống hết một thùng nước, lười biếng nằm xuống sàn nhà đầy bụi, tính ăn hại của cậu lại làm mấy thùng đồ sau lưng đổ sập xuống, đồ văng tứ tung.
Lê Quang Hùng
Làm gì thế hả?!
Hùng gắt lên, chạy lại đỡ cậu ta dậy. Thành An xoa đầu, đau kinh khủng. Cậu vừa đập phải thứ gì đó cứng hơn nền nhà mấy lần lận, cậu quay xuống đất, một thứ rất thú vị đập vào mắt cậu.
Đặng Thành An
Nhìn này Hùng! Một cuốn sách!
Thành An nói đầy vui thích, cuốn sách này cậu chưa từng thấy trước đây.
Lê Quang Hùng
Nó không có tiêu đề, nhìn cũ quá nhỉ?
Hùng cẩn thận phủi bụi cho cuốn sách với vẻ ngoài mắc tiền.
Lê Quang Hùng
Có thể là của anh Sinh, cuốn sách này chắc anh ấy mua phải cả chục năm rồi chứ đùa.
Hùng không nhịn được tò mò mở cuốn sách ra, Thành An cũng chúi đầu vào xem. Vừa lúc đó, Song Luân từ trên tầng bước xuống, y lập tức la lên.
Nguyễn Trường Sinh
An, Hùng! Tránh xa cuốn sách đó–
Ngay lập tức, cuốn sách sáng bừng lên, kéo Hùng và An vào trong. Quyển sách lắc lư trên không trung một hồi rồi rớt xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Hùng... An... hai người đó... bị quyền sách hút vào rồi...
Đức Duy run người quay qua nhìn Song Luân. Cậu mới tỉnh dậy không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Trường Sinh
Không... hai người...
Song Luân ngồi phịch xuống sàn nhà. Đức Duy nhanh chóng chạy lại, sắc mặt Song Luân bây giờ không tốt chút nào. Cũng có nghĩa là, sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Hùng giật mình bật dậy, thấy bản thân đang nằm trên sàn đá. Đây đâu có phải studio? Anh đang ở đâu thế này?
Một người đàn bà lạ hoắc nhăn mặt đứng trước mặt Hùng, dáng vẻ quý tộc nói.
Mẹ kế của Lọ Lem
Mau đứng dậy đi mua đồ.
Lê Quang Hùng
Lọ Lem? Trong chuyện "Cô bé Lọ Lem" ấy hả?
Hùng chớp mắt hỏi. Anh với cô công chúa cổ tích ấy thì liên quan gì tới nhau?
Em kế thứ nhất của Lọ Lem
Công chúa Lọ Lem á?
Một đứa con gái đứng sau lưng khúc khích che miệng cười đầy giễu cợt. Hùng chợt nhớ về cuốn sách trong nhà kho, bây giờ thì anh mạnh dạn biết nó là một cuốn truyện cổ tích luôn.
Mẹ kế của Lọ Lem
Mày bị điên rồi hả Lọ Lem?
Người đàn bà đánh vào đầu Hùng, mà theo tình hình này, anh tự tin khẳng định rằng bà ta là mẹ kế. Còn anh chắc chắn đang làm Lọ Lem, câu chuyện này hẳn là truyện "Cô bé Lọ Lem" rồi.
Tất cả là tại cuốn sách điên khùng mà Thành An tìm được ở nhà kho. Tình hình này Hùng chắc rằng anh phải tự dựa vào trí thông minh của mình.
Điều này đúng là không bình thường, nhưng anh đã từng thoát ra khỏi fansign lúc hàng trăm người vây quanh, từng cứu Thành An khỏi ba drama lớn, còn từng xử lý sự cố sân khấu khi nhạc tắt giữa chừng, nên mấy chuyện này chẳng thấm gì.
Mẹ kế giận giữ kêu lên, lại tiếp tục đánh vào đầu anh một cái.
Mẹ kế của Lọ Lem
Đi mua đồ.
Mẹ kế lãnh đạm đưa ra một túi tiền.
Mẹ kế của Lọ Lem
Mua ruy băng và vải về, một màu xanh, một màu hồng. Nhớ chưa?
Hùng lễ phép đáp, cầm lấy túi tiền. Bước ra ngoài, anh còn không quên đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Em kế thứ hai của Lọ Lem
Anh ấy hơi khác so với mọi khi mẹ ạ.
Một đứa con gái nhanh chóng lên tiếng.
Mẹ kế của Lọ Lem
Chắc tại hồi này hai đứa đập nó mạnh quá nên giờ nó bị ngu rồi đầy.
Mẹ kế nheo mắt, có thể cảm nhận được không khí xung quanh dường như chùng xuống.
Mẹ kế của Lọ Lem
Hai đứa suýt nữa giết người rồi, may mà mạng nó lớn, như người bình thường chắc đã chết rồi.
Một đứa con gái giật mình tái mặt lại.
Em kế thứ nhất của Lọ Lem
Anh ấy bị đập mạnh vào đầu như vậy mà không những không chết lại còn không có máu me gì, đúng là đồ quái vật.
Hùng đứng ngoài xoa xoa đầu mình. Đúng là có đau, thật muốn xông vào đập đám người kia ra bã. Cũng có một chút may mắn, thường thì mấy nhân vật phản diện trong truyện cổ tích thường không mấy thông minh.
Có ngu mới đưa anh cả túi tiền. Có ngu mới cho rằng anh đi sẽ trở về.
Hùng hí hửng bước ra. Ở đâu cũng thế, chỉ cần có tiền, thì ở đó có Hùng làm bá chủ. Anh dù sao cũng là "Hùng mã tấu" kiêm quản lí của Đặng Thành An, chứ không phải là cô bé Lọ Lem hiền lành!
Nhắc nhẹ anh sữa đậu nành nào đó hãy ra truyện mới đi!!!
Chap 2
Hoa nở khắp nơi, chim hót líu lo, thời tiết ôn hòa. Đúng kiểu mở đầu trong mấy câu truyện công chúa, yên bình đến bức người.
Hùng dùng số tiền "được cho" sắm sửa một bộ maid, lẻn vào đứng trong đám người được tuyển vào cung điện. Một hàng hầu gái dài cực kì, mà toàn là mấy bà thím thôi. Các thiếu nữ giờ này chắc đang sửa soạn để tối nay đi dạ hội của hoàng tử rồi.
Lê Quang Hùng
*Hm... Hoàng tử mà không lấy Lọ Lem thì chàng sẽ chọn ai vào làm vợ nhỉ? Chắc là lấy công chúa nước láng giềng rồi, quy luật xưa nay là thế mà.*
Anh chờ nửa buổi trời cuối cùng cũng lên được đến cửa vào, xét duyệt người hầu là một bà thím và một một anh hầu nam. Bà thím nhìn Hùng, ánh mắt nghi ngờ biến thành câu hỏi.
Hầu trưởng – Vú nuôi của hoàng tử
Trẻ như cậu nên đi dự hội để kén vợ cho tân vương mới đúng, sao lại còn muốn vào cung làm người hầu?
Lê Quang Hùng
Tôi vì cha nợ nhiều quá nên phải đi tìm việc làm để trả nợ cho cha. Ông ấy vừa mới mất nên số nợ ấy đổ thẳng vào đầu tôi. Giờ tôi phải làm hầu nam để trả nợ.
Hùng chắc phải tự kiểm điểm bản thân vì tội nói dối không chớp mắt mất. Nhìn người ta kia, tin sái cổ luôn rồi.
Đặng Trần Nhậm
Cậu không muốn đi dự hội à?
Đặng Trần Nhậm
Tôi có thể giúp.
Lê Quang Hùng
Không muốn, tôi thực ra không muốn thành hoàng tức hay hoàng hậu gì cả. Dù sao tôi cũng không ưa gì tân vương–
Chú thích: Con trai vua gọi là Hoàng tử; nếu được chỉ định sẽ lên nối ngôi gọi là Thái tử hoặc Hoàng Thái tử hay Đông cung Thái tử. Vợ Hoàng tử gọi là Hoàng tức. Vợ (Đông cung) Thái tử gọi là Hoàng phi. Con gái vua gọi là Công chúa. Con rể vua gọi là Phò mã.
Tên hầu ấy nam cười, nụ cười đẹp mê ly.
Đặng Trần Nhậm
Cậu không muốn có tiền à? Làm hoàng tức giàu lắm đó.
Lê Quang Hùng
Không muốn. Tôi ghét tiền lắm.
Lê Quang Hùng
Tiền bạc với tôi chỉ là phù du thôi.
Lê Quang Hùng, anh hãy tự vả vào mặt mình vì đã nói dối trắng trợn đi!
Hầu trưởng – Vú nuôi của hoàng tử
Được rồi, vào đi, cậu đủ tiêu chuẩn.
Bà thím nói, Hùng lập tức được dẫn vào. Cánh cửa vừa đóng lại, anh "hầu nam" đã quay sang thì thầm với bà thím.
Đặng Trần Nhậm
Vú này, anh ấy xinh quá nhỉ? Vú xem coi anh ấy có làm vợ con được không?
Hầu trưởng – Vú nuôi của hoàng tử
Người thật là…
Hầu trưởng – Vú nuôi của hoàng tử
Người ta đã nói là không muốn làm hoàng tức mà, không nghe thấy à?
Đặng Trần Nhậm
Nói vậy thôi, ai mà không thích làm vợ hoàng tử chứ?
Đặng Trần Nhậm
Con nhất định phải cưới anh ấy.
Bà thím mỉm cười, Hùng cũng không tệ, con người lanh lợi lại nhân phẩm tốt đẹp (không tốt tí nào đâu thím ơi). Sau này Hùng mới biết bà thím xét duyệt cho anh là hầu trưởng, biết sớm hơn thì đời bớt khổ rồi, anh sẽ xin cho mình tránh xa nhà bếp ra, càng xa càng tốt.
Nhà bếp đông kinh khủng, người chạy qua chạy lại, băm băm nấu nấu. Hùng để ý từ trên xuống dưới, hình như hoàng tử này chỉ thích ăn thịt, vì nhà bếp chỉ nấu toàn thịt, lại làm anh nhớ đến tên nghệ sĩ loi nhoi cả ngày ăn toàn thịt, tự dưng lại nhớ cái điệu cười tươi rói của cậu, kì lạ.
Hùng theo lệnh bưng đồ ăn ra cho bữa tối, anh đi theo hàng hầu nữ. Lúc về, anh chạm mặt một người đàn ông mặc đồ rất quý phái, anh liền cúi đầu chào, lập tức bị một bàn tay kéo xuống.
Hầu gái
Hùng! Mau quỳ xuống, đức vua đấy!
Một người hầu gái thì thầm. Hùng mới để ý xung quanh mình đều quỳ cả rồi. Thì ra đức vua có vẻ ngoài như vậy, râu ria gọn gàng, người hơi gầy, khác hẳn với trí tưởng tượng của anh. Đi sau đức vua còn có một vị công tước trẻ, anh ta dừng lại trước mặt Hùng, chỉ thẳng anh.
Trần Đăng Dương
Cậu này, lên thư phòng làm việc.
Hùng lập tức nghe theo. Lắc đầu thì đầu rơi, anh phải thông minh vào. Nếu mà được làm ở thư phòng thì coi như kế hoạch của Hùng lại tiến triển thêm một bước. Anh đặt tiêu chí phải vét tiền của cái cung điện này, có tiền rồi thì làm gì chẳng được. Hùng cũng đâu phải loại đâm đầu vào mà không biết dựng kế hoạch như ai kia.
Nhà bếp tự dưng có tiếng đổ vỡ, bọn người làm nháo nhào cả lên. Hùng thở phào nhẹ nhõm, may mà anh đi ra khỏi đó rồi. Lại có chuyện gì nữa đây?
Hùng bất giác lên tiếng, giọng hơi run. Anh nhớ người đến mức lú lẫn sao?
Hùng quay người lại, toan chạy về phía nhà bếp. Nhưng cánh tay anh đã bị tên công tước giữ lại.
Trần Đăng Dương
Hai ngươi, dẫn anh ấy về phòng ta.
Công tước ra lệnh cho hai tên lính gác.
Trần Đăng Dương
Tân vương lại gây chuyện rồi.
Hùng nói chưa hết câu, anh đã bị đánh ngất.
Hùng không thích việc tỉnh lại trong một nơi lạ hoắc tí nào, nó làm anh sợ. Khi còn nhỏ, căn phòng lạ lẫm trong tòa nhà bỏ hoang khi bị bắt cóc đã làm anh e ngại từ đó.
Trần Đăng Dương
Tỉnh rồi à?
Công tước mỉm cười. Dù cho hắn có bảnh bao thế nào, Hùng vẫn sợ chết khiếp. Hắn vừa cho người đánh ngắt anh rồi lôi vào phòng. Người này chắc chắn không an toàn!
Lê Quang Hùng
Cho tôi ra ngoài.
Trần Đăng Dương
Không. Đã ở đây rồi, sao không nguyện ở cùng ta luôn nhỉ?
Lê Quang Hùng
Công tước! Đừng làm bậy!
Lê Quang Hùng
Ngài muốn kén bao nhiêu vợ mà chẳng được. Xin đừng chọn tôi, tôi đã có chồng ở nhà rồi.
Hùng, tài bốc phét của anh đúng là đỉnh cao, thua mỗi chị Kiều thôi nha. Công tước nghe vậy thì mỉm cười, mắt hắn chùng xuống.
Trần Đăng Dương
Xinh đẹp như anh ở vương quốc này rồi sẽ bị tân vương cướp hết thôi, nhưng xuất thân thằng hầu như anh thì hắn không đụng tới đâu.
Lê Quang Hùng
Tân vương? Người mà ngài nói lúc nãy sao?
Lê Quang Hùng
*Là Thành An ư?*
Trần Đăng Dương
Đúng thế, vì vậy ngai vị không phải là của ta. Chẳng lẽ anh muốn làm hoàng hậu?
Hùng im lặng, khi sự im lặng thật sự kéo dài, anh bất chợt lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Công tước này, nếu tôi dành được ngai vàng cho ngài, ngài sẽ buông tha cho tôi và ban tôi một ước nguyện chứ?
Hắn sững người lại, cười nắc nẻ.
Trần Đăng Dương
Được, thuận theo ý anh đấy, Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
*Dành lấy ngai vàng sao? Buồn cười!*
Lê Quang Hùng
Ngài nói rồi nhé, không được nuốt lời đấy.
Trần Đăng Dương
Xúc phạm, một quý tộc chân chính như ta mà lại đi lừa một thiếu niên à?
Lê Quang Hùng
Thế thì công tước…
Lê Quang Hùng
Ngai vàng là của ngài.
Hùng trong lòng đầy ranh mãnh. Đúng là trong truyện cổ tích, chỉ có người khôn khéo, chứ không có người thông minh!
Chap 3
Một rừng vốn không thể có hai hổ, vậy mà vương quốc Hùng đang ở có tới hai ông vua, tại sao vậy?
Trần Đăng Dương
Bởi vì một con hổ con thì không thể cai trị đất nước này được.
Vị công tước trẻ nói, dùng đáy mắt lẫn lộn cảm xúc mà khẽ cười.
Trần Đăng Dương
Nếu anh muốn cướp ngai vàng từ tay con hổ con ấy thì hãy nhớ bên nó vẫn còn một con hổ trưởng thành và hung dữ, chớp mắt sẽ vồ lấy anh.
Thoạt nói, hắn thu nụ cười lại và bước ra, tiện thể khóa luôn cửa và bố trí thêm lính canh bên ngoài.
Vậy là Hùng đã bị nhốt, anh cảm thấy chính mình bị coi thường. Một người với kinh nghiệm hơn chục năm "chôm" tiền của mẹ như anh thì có mười cái két sắt anh cũng mở được, đừng nói tới mấy cánh cửa tầm phào trong cung điện. Hùng mở cửa sau và bước ra ban công, anh rùng mình nhìn xuống.
Lê Quang Hùng
*Tầng 8, quá cao! Cao như lâu đài của công chúa tóc mây vậy, nhảy xuống là chết chắc.*
Cơ mà tóc Hùng không có dài, anh khóc cũng không ra nước mắt.
Lê Quang Hùng
Giá mà có Thành An ở đây thì tốt.
Hùng thở dài, cả cái phòng nối lại với nhau cũng không đủ 8 tầng lâu đài, chứ đừng nói tới việc cột rèm cửa và khăn bàn lại để leo xuống. Nếu mà có cậu ta cùng với tuyệt chiêu ném dây mắc lên ban công thì việc này đâu có khó đến vậy. Anh không hẹn mà thở dài.
Lê Quang Hùng
An, giá mà em ở đây…
Bẫng đi rất lâu, Thành An vẫn không hề xuất hiện bên cạnh anh. Bây giờ chắc tên ngốc đó còn bận tống cả núi thịt vào miệng sau đó tùy tiện lăn ra ngủ.
Lê Quang Hùng
Một tên ăn hại.
Nhưng anh vẫn cần tên đó kinh khủng. Thật muốn khóc!!!
Đặng Trần Nhậm
Hùng! Đó là phòng công tước mà, anh làm gì ở đó thế?
Hùng tròn mắt nhìn qua ban công phòng bên. Không phải Thành An, là tên hầu nam anh gặp lúc mới vào đây.
Lê Quang Hùng
Anh... giúp tôi với, tôi... do làm vỡ đồ nên bị phạt, liền chạy vào đây trốn, không ngờ lúc vào rồi thì có người khóa cửa...
Hùng tỉ tê khóc, nhìn y như thật luôn. Chả trách có người nghĩ anh hiền lành mới ngồi say mê ngắm anh nãy giờ. Hùng chắc chắn phải thành người của y, y đổ anh mất rồi.
Đặng Trần Nhậm
Hùng, đợi một chút tôi đưa anh ra ngay.
Hầu nam nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, Hùng thấy y mở cửa và xuất hiện trước mặt anh.
Lê Quang Hùng
*Kì lạ, sao mà hắn đuổi được đám lính canh kia đi nhỉ?*
Thực tình Hùng có chút nghi ngờ với hầu nam, nhưng anh nhìn thế nào vẫn tin y là người tốt, liền gạt nghi ngờ sang một bên. Trong câu chuyện này, những kẻ xấu đều không khó để nhận ra, mà tốt xấu gì anh cũng không màng nữa.
Bây giờ anh phải kiếm một bà tiên, xin một bộ đồ đẹp rồi đi dự hội. Nếu Lọ Lem cưới được hoàng tử thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không? Mà khoan…
Lê Quang Hùng
Hầu nam này, tân vương là ai vậy?
Hầu nam nghiêng đầu, một câu hỏi làm y không thể nhịn cười, gọi anh là hầu nam sao? Mà vương quốc này chưa có tân vương!
Đặng Trần Nhậm
Tân vương là anh nghe công tước nói đúng không? Thực ra là đại hoàng từ chưa lên ngôi, vì ngài ấy chưa lấy ai làm vợ.
Lê Quang Hùng
Vậy hắn ta vẫn còn là hoàng tử, tôi cứ nghĩ đất nước này có hai vua cơ đấy!
Khóe môi hầu nam giật giật, lẽ ra đại hoàng tử phải gọi là "ngài ấy" mới phải, Hùng quá là giang hồ rồi. Y liền khẽ nói.
Đặng Trần Nhậm
Nếu hoàng tử chọn được người ngài ấy ưng ý tối nay, ngày hôm sau đám cưới sẽ được tổ chức và ba ngày nữa ngài sẽ lên ngôi.
Lê Quang Hùng
Ồ, ra là tối mai... Khoan! Là tối mai sao?!
Sự việc trong truyện cổ tích lúc nào cũng xảy ra nhanh vậy sao? Anh làm người hầu cơ mà, sao lại không biết gì thế này?
Đặng Trần Nhậm
Đức vua có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nên việc tìm người nối ngôi sớm là rất cần thiết.
Lê Quang Hùng
Vậy nếu hoàng tử không tìm được người ưng ý thì sao?
Đặng Trần Nhậm
Thì ngài sẽ lấy công chúa nước láng giềng.
Hùng điên đầu, tên hoàng tử mà anh quen chỉ biết ăn thôi, nếu hắn chọn kết hôn với cục thịt thì vương quốc này phải làm sao đây? Câu chuyện này phải làm sao để kết thúc?
Đặng Trần Nhậm
Hùng này, nếu anh không ngại…
Hầu nam gãi đầu, cúi mặt xuống.
Đặng Trần Nhậm
Tôi là hầu nam thân cận của hoàng cung nên cũng được mời dự tiệc, nếu anh không phiền thì có thể đi cùng tôi...
Mắt Hùng sáng lên như khi anh thấy những đồng Polymer phơi ra trước mắt mình, anh hớn hở gật đầu.
Lê Quang Hùng
Tôi đi chứ! Hầu nam, anh là người tốt nhất mà tôi được gặp ở thế giới này đấy!
Anh còn đang lo không biết làm cách nào để vào được lễ hội thì ông trời đã gửi người này xuống chắc chắn là để giúp đỡ anh.
Hầu nam ăn trúng cục thính bự chảng của Hùng, sung sướng mỉm cười theo.
Đặng Trần Nhậm
Vậy nhé, tối mai tôi đón anh, 6 giờ.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi không có đồ dạ hội, cũng không có phụ kiện gì hết.
Đặng Trần Nhậm
Cứ để tôi lo.
Đặng Trần Nhậm
Tối nay sẽ có người mang đến cho anh, cứ chờ ở vườn ngự uyển. Tôi đang có việc gấp, đi trước.
Hùng gật đầu chào tạm biệt, nếu anh không thể mang giày thủy tinh và mặc đầm kim tuyến như con gái thì mặc bộ khác cũng được, mang giày độn cũng không sao, miễn là anh lấy được hoàng tử.
Nhưng nếu không giống Lọ Lem thì có lấy được hoàng tử không? Vấn đề ở đây là hoàng tử này không giống bất kì hoàng tử nào được kể lại trong những câu chuyện cổ tích, mà là Thành An, một tên rapper ngu ngơ khù khờ, đến mức dù đã ba ngày trôi qua nhưng cậu ta vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu và cũng chưa biết mình sắp được cai trị cả một vương quốc.
Đặng Trần Nhậm
*Nếu một kẻ như ngươi mà làm vua, thì vương quốc này tàn mất.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play