Bá Chủ Trái Tim
giới thiệu nhân vật
Thẩm Dư Thanh – nữ chính: mạnh mẽ, giỏi giang, giàu có, đẹp, khí chất bá đạo. Cô vừa quyền lực vừa tinh quái, đi đâu cũng khiến người khác phải ngoái nhìn.
Diệp – bạn thân Dư Thanh: thiên kim, đẹp, giàu, khí chất sang chảnh, luôn bên cạnh hỗ trợ Dư Thanh và hiểu rõ cô nhất.
Lục Thẩm Xuyên – nam chính: tổng tài trẻ tuổi, giàu có, uy quyền, chiều chuộng vợ. Anh đẹp trai, lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ Dư Thanh, là điểm tựa vững chắc cho cô.
Vương Ngạo Thần – nam phụ / đối thủ: đẹp trai, ngầu, bá đạo, trùm trường, giàu có. Anh thích Dư Thanh nhưng cũng là người thách thức quyền lực của Lục Thẩm Xuyên.
Lục Dạ My – Nữ 8 / kẻ gây rắc rối: ảo tưởng, ngốc nghếch, hay chọc tức Dư Thanh, tạo hiểu lầm giữa Dư Thanh và Lục Thẩm Xuyên, luôn muốn nổi bật hơn cô.
Đồng nghiệp / nhân viên xung quanh: thông minh, tinh tế, đôi khi vô tình làm tình huống thêm drama, vừa chứng kiến vừa phản ứng với những cử chỉ, lời nói đầy quyền lực của các nhân vật chính.
Buổi chiều, ánh nắng chiếu xiên qua tòa nhà chọc trời, lấp lánh trên sàn gỗ bóng loáng của phòng họp. Không khí trầm mặc, từng tờ hồ sơ, từng chiếc ghế đều như đang chờ đợi một trận đấu không lời.
Thẩm Dư Thanh bước vào, bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người. Cô là người giàu có, giỏi giang, mạnh mẽ, khí chất vừa sang vừa ngầu – kiểu người đi đâu cũng khiến người khác phải ngoái nhìn. Mỗi cử chỉ của cô đều toát ra quyền lực, nhưng cũng đầy tinh quái.
Diệp khánh vân
*Diệp mỉm cười theo sát*
Diệp khánh vân
-Dư Thanh, hôm nay cậu thật sự nổi bật. Ai cũng phải ngoái nhìn cậu thôi.
Bạn thân cô – thiên kim, đẹp, giàu, khí chất sang chảnh – luôn hiểu rõ cô và biết cách bảo vệ cô bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng tinh tế.
Cánh cửa phòng họp mở ra, Lục Thẩm Xuyên bước vào. Ánh mắt lạnh lùng, uy quyền, nhưng vẫn dịu dàng khi dừng lại trên Dư Thanh. Anh là tổng tài trẻ tuổi, giàu có, chiều chuộng vợ, đi đâu cũng tạo cảm giác vừa bá đạo vừa đáng tin.
Lục Thẩm Xuyên
– Dư Thanh, hôm nay cô bận sao? Tôi đợi cô cả buổi.
Giọng anh trầm ấm, vừa uy lực vừa ẩn ý bảo vệ, khiến không khí phòng họp lập tức im bặt.
Thẩm Dư Thanh
-Tôi đâu có bận gì đâu, Lục tổng. Chỉ là… cậu đến hơi sớm thôi.
Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tinh quái, vừa nghiêm nghị vừa tự tin, không ai có thể xem thường.
Ngay lúc đó, Lục Dạ My xuất hiện, nụ cười ngây thơ nhưng ánh mắt tinh quái đầy mưu mô.
Lục Dạ My
– Ôi, Lục Thẩm Xuyên cũng đến rồi à? Hy vọng hai người không xảy ra hiểu lầm nha~
Câu nói vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích, rõ ràng muốn chọc tức Dư Thanh và tạo rắc rối.
Thẩm Dư Thanh
-Cậu lại tới đúng lúc để gây rắc rối đúng không?
Cô nhíu mày, giọng sắc lạnh nhưng vẫn giữ thần thái kiêu ngạo.
Bước chân vang lên từ cửa, Vương Ngạo Thần xuất hiện, ánh mắt dừng trên Dư Thanh, nụ cười nửa miệng lộ vẻ bá đạo:
Vương Ngạo Thần
-Thật thú vị… Dư Thanh, hôm nay chúng ta sẽ xem ai mới là người cô ấy thật sự muốn bên cạnh.
Lục Thẩm Xuyên
-Ai là người cô ấy muốn không quan trọng. Quan trọng là, tôi sẽ không để cô ấy bị làm phiền.
Anh bước tới gần, đặt tay nhẹ trên vai Dư Thanh, vừa uy quyền vừa dịu dàng, khiến mọi hiểu lầm của Lục Dạ My gần như bị xóa nhòa.
Trong phòng, các đồng nghiệp và nhân viên vừa tò mò vừa khâm phục, mắt chăm chú theo dõi từng ánh mắt, từng cử chỉ. Ai cũng biết đây không chỉ là một cuộc họp, mà là trò chơi quyền lực, tình cảm và khí chất bá đạo giữa những con người quyền lực này.
Thẩm Dư Thanh
*nhếch môi *
Thẩm Dư Thanh
– Lục Thẩm Xuyên… may ra hôm nay cậu mới đúng.
Đôi mắt cô lóe lên tia cười tinh quái, vừa mạnh mẽ vừa tự tin.
Cả phòng bỗng im lặng. Trò chơi mới chỉ bắt đầu, và mọi người đều hiểu: không ai trong số họ sẽ dễ dàng nhường bước.
tác giả
Cảm ơn các bảo bối đã đọc
chương 2 Bản chất của trò chơi
Cả phòng họp vẫn còn im lặng sau màn chạm mặt đầy kịch tính. Ánh sáng chiều vẫn xiên qua cửa sổ, tạo những vệt sáng loang lổ trên sàn, như muốn nhấn mạnh sự chia rẽ vô hình trong không gian.
Thẩm Dư Thanh đứng thẳng người, ánh mắt quét một lượt những người xung quanh. Cô hiểu rõ: trong trò chơi này, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều là nước cờ, và không ai, kể cả bản thân cô, có thể dễ dàng lộ bài.
Diệp khánh vân
* nhỏ giọng*
Diệp khánh vân
– Cẩn thận… Dạ My hôm nay đang muốn tạo sóng đấy.
Dư Thanh chỉ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tinh quái:
Thẩm Dư Thanh
*nói bên tai kvân*
Thẩm Dư Thanh
– “Cô ta luôn thế. Không sao, chơi trò này lâu rồi, tôi biết cách ứng phó.”
Lục Thẩm Xuyên đứng bên cạnh, nắm tay Dư Thanh khẽ siết nhẹ, vừa đủ để cô cảm nhận được sự bảo vệ nhưng không làm mất đi thần thái của cô. Ánh mắt anh lướt qua Vương Ngạo Thần – người vẫn đang mỉm cười nửa miệng đầy ẩn ý – như một lời cảnh báo: bất cứ động thái nào cũng sẽ bị anh theo dõi.
Vương Ngạo Thần cười khẩy, bước tới gần một chút, giọng trầm nhưng đầy khiêu khích:
Vương Ngạo Thần
-Không cần ai bảo vệ đâu, Dư Thanh. Chúng ta chỉ đang… làm rõ ràng ai mới thực sự đáng bên cạnh cô ấy thôi.
Dư Thanh quay nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn không che giấu niềm thích thú:
Thẩm Dư Thanh
-Thú vị đấy… nhưng tôi chưa bao giờ chọn dễ dàng cả.
Bầu không khí phòng họp trở nên ngột ngạt, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu đều trở thành những mũi tên vô hình, sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Những đồng nghiệp đứng xung quanh dường như cũng nhận ra: hôm nay, đây không chỉ là một cuộc họp bình thường, mà là màn thử sức về quyền lực, tình cảm và bản lĩnh của mỗi người.
Thẩm Dư Thanh hít sâu, nhún vai, rồi cất giọng:
Thẩm Dư Thanh
-Vậy thì, trò chơi… bắt đầu thôi.
Và như thể cả phòng họp đã được bật một công tắc vô hình, mọi người đồng loạt nín thở, chờ đợi những bước đi tiếp theo. Ai sẽ là người đầu tiên nhường bước? Ai sẽ là kẻ chủ động? Và ai… sẽ rơi vào bẫy?
Cả căn phòng, từ ánh mắt đến nụ cười, đều trở thành những quân cờ trong ván cờ đầy quyền lực và mưu mô này.
chương 3 Đầu sóng ngọn gió
Buổi họp vừa tan, mọi người chưa kịp đứng dậy thì giọng nói the thé, cố tỏ vẻ ngọt ngào của Lục Dạ My phá tan bầu không khí:
Lục Dạ My
— Ơ… chị Dư Thanh nè, hôm nay trông chị… tự tin ghê.
Cô ta liếc mắt lên xuống rồi bật cười nhỏ
Thẩm Dư Thanh
— không biết do năng lực hay… nhờ ai đó chống lưng vậy?
Cả phòng khựng lại.
Người nào người nấy đều len lén nhìn sang Thẩm Dư Thanh—và cả Lục Thẩm Xuyên.
Diệp khánh vân
*nhếch môi*
— Ý của cô là chị tôi không đủ năng lực? Hay cô muốn tìm người thiếu năng lực để so sánh?
*Dạ My quay sang cười gượng*
Lục Dạ My
— Em chỉ nói thật thôi. Ai chẳng biết chị Dư Thanh không giỏi cạnh tranh trực diện.
*Thẩm Dư Thanh bật cười, tiếng cười trầm và sắc*
Thẩm Dư Thanh
— Nếu tôi không giỏi cạnh tranh, thì cô hiện giờ đang đứng ở vị trí nào nhỉ?
Thẩm Dư Thanh
— À phải rồi… dưới tôi.
Cả phòng nín thở.
Có người suýt nghẹn nước.
Mặt Dạ My tối lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
Lục Dạ My
-Chị nói thế… nhưng người ta đồn rằng chị dùng mấy cách không sạch sẽ…
Lục Thẩm Xuyên chưa nói gì, nhưng ánh mắt anh đã đủ để người yếu tim khóc ngay tại chỗ.
Vương Ngạo Thần khoanh tay dựa bàn, cười khẩy:
Vương Ngạo Thần
— Đồn? Ở đây người ta thăng chức bằng đồn à? Vậy cô chắc phải là giám đốc mười lần rồi đấy.
Một tràng cười nhỏ vang lên.
Lục Dạ My
— Em có bằng chứng. Hình như… hôm trước chị Dư Thanh gặp riêng giám đốc dự án đúng không? Còn ngồi với nhau đến khuya nữa?
tác giả
ê khúc này muốn để ảnh nhưng kh bt ảnh j
*Diệp Thanh Vân bật cười thành tiếng*
Thẩm Dư Thanh
-Cô đang nói cái buổi họp sửa lỗi bản báo cáo mà cô—không—nộp—kịp ấy hả?
Diệp khánh vân
— Ừ. Bận đến mức quên làm việc.
*Thanh Vân đáp tỉnh queo*.
Lần này chính Thẩm Dư Thanh tiến lên một bước, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
Thẩm Dư Thanh
— Lục Dạ My, cô muốn nói tôi dùng thủ đoạn để tiến xa?
*Cô chống tay lên bàn họp, nhìn thẳng vào mắt đối phương*
Thẩm Dư Thanh
-Vậy cô thử dùng xem? Nếu cô làm được bằng một nửa tôi, tôi lập tức từ chức.
Cả phòng nổ tung trong im lặng.
Ai cũng hiểu: đó không phải lời thách thức, đó là tuyên bố.
Lục Dạ My
-Chị… chị đừng tưởng có anh Thẩm Xuyên chống lưng thì ai cũng phải sợ!
Lời vừa dứt, Lục Thẩm Xuyên nhướng mắt, giọng lạnh hơn cả điều hòa:
Lục Thẩm Xuyên
— Tôi không bảo vệ cô ấy. Tôi chỉ nói sự thật.
Anh quay sang Dư Thanh, ánh mắt mềm đi rõ rệt:
Lục Thẩm Xuyên
— Em không cần ai đứng sau em. Em đứng một mình cũng đủ khiến người khác run rồi.
Cả phòng chết lặng.
Dạ My cứng họng.
Vương Ngạo Thần bật cười thích thú:
Vương Ngạo Thần
— Đúng. Nhưng xem ra cũng có người run thật.
Thẩm Dư Thanh chỉnh lại áo, cười nhẹ:
Thẩm Dư Thanh
— Cuộc họp kết thúc.
Cánh cửa mở ra.
Mọi người tản đi, thì thầm, bàn tán.
Còn Lục Dạ My đứng yên không nhúc nhích
—như kẻ vừa thất bại trong chính ván cờ mình mở đầu.
Và đó mới chỉ là khởi động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play