| Mật Ngọt Độc | - ( LyChau: Phương Ly X Châu Bùi )
#1: Mở màn sự nghiệp.
Một buổi trưa, nắng nhẹ buông xuống thành phố. Giữa thời tiết dịu êm và trên con đường không có sự ồn ả, một cô gái dáng người mảnh khảnh, chiều cao chỉ chừng 1m60 đang đứng trước cổng kính khổng lồ của Starlight Media - một công ty cô đã nhắm tới từ lâu.
Bùi Thái Bảo Châu, là sinh viên đã ra trường. Hôm nay cô đứng trước nơi này để ứng việc cho mình. Chiếc áo sơ mi xanh vẫn còn nhăn nhẹ vì hồi hộp. Trong suốt 10 năm qua, một người không chỉ được in trên tạp trí, không chỉ rạng rỡ trên sân khấu, không chỉ xuất hiện trên màn ảnh mà còn là lý do - nền móng cho sự nỗ lực của cô gái 2000 này.
Bảo Châu đến công ty, không đơn giản là tìm được công việc ổn định, cô còn biết idol của mình có hào quang là nhờ nơi này. Nói thẳng ra, cô sẽ được làm việc với người cô luôn âm thầm ủng hộ.
Bảo Châu bước vào cánh cửa tự động của Starlight Media, mang theo chiếc CV được vuốt phẳng phiu cùng con tim đang gõ từng nhịp đập. Cô cảm giác mình đang ở một thế giới khác - nơi ánh sáng và danh vọng dường như đặc lại thành không khí. Trong lòng vẫn toát vẻ lo lắng:
" Không sao hết... Ổn thôi !
Cứ xem như đây là công ty của mình vậy.. "
Bảo Châu tự khuyên nhủ.
Vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở một tấm áp phích khổ lớn. Trần Phương Ly, cười rạng rỡ, vầng trán cao, đôi mắt biết cười như đang nhìn thẳng vào cô. Khoảnh khắc đó, Bảo Châu như bị một dòng điện ấm áp chạy qua, một nhịp đập rõ ràng chưa từng có trước đây. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ, như thể đó là sự kết nối từ một fan girl chân chính.
Cô bước đến chỗ lễ tân, lí nhí nói.
Bùi Thái Bảo Châu
Xin chào, em là Bùi Thái Bảo Châu, đến nhận vị trí thực tập làm trợ lý cho chị Trần Phương Ly ạ !
Người đối diện gật đầu lễ phép, sắp xếp thủ tục nhanh chóng cho Bảo Châu. Khi hoàn tất, cô được dẫn đến tầng cao nhất, nơi làm việc của các ngôi sao.
Đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, treo bảng tên khắc chữ đen tỉ mỉ, Bảo Châu bồi hồi nín thở - tinh thần đang rất rối loạn. Dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu, cô vẫn không thể nào yên lòng, mồ hồi tuôn rơi liên tục. Ở bên ngoài tận 5 phút, cô vịn tay nắm cửa, chuẩn bị một bài phát biểu ngắn gọn, một nụ cười chuyên nghiệp và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ sự nghiêm khắc nào từ thần tượng.
" Ken két... "
Cánh cửa gỗ khẽ mở. Và rồi, Bảo Châu nhìn thấy Trần Phương Ly.
Phương Ly đang ngồi quay lưng lại, ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu lên mái tóc nâu đậm dài, óng mượt của cô. Khác với kiểu nhiệt tình chói lòa trên sân khấu, Phương Ly lại có vẻ đẹp tĩnh lặng và dịu dàng hơn ở bên ngoài. Cô cầm trên tay một tập kịch bản, đang tập trung cao độ, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia.
Phương Ly cảm nhận được sự hiện diện mới trong phòng. Cô chậm rãi xoay chiếc ghế da sang trọng, ánh mắt sắc sảo và sâu thẳm từ từ ngước lên, lướt qua Bảo Châu. Cái nhìn đó dừng lại trên khuôn mặt có phần hiền lành và ngây thơ kia. Một tia nhận biết thoáng qua, như thể là thứ Phương Ly đang chờ đợi. Cái vẻ nghiêm nghị ban đầu dần trở nên dịu đi, kèm nụ cười tựa nắng mai, cô khẽ hỏi.
Trần Phương Ly
Chào em nhé, em là Bảo Châu đúng không ?
Bùi Thái Bảo Châu
D-dạ.. À...
Bảo Châu bất động trong giây lát vì sự thân thiện bất ngờ. Lần đầu tiên cô được gặp trực tiếp idol với khoảng cách gần như thế này. Một lúc sau, cô gái 25 tuổi kịp định thần lại.
Bùi Thái Bảo Châu
Vâng, em là Bùi Thái Bảo Châu.
Bùi Thái Bảo Châu
Em chào chị Ly, rất vinh dự vì được làm việc cùng chị ạ !
Trần Phương Ly
Đừng quá khách sáo. Từ bây giờ, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mà. Chị nghe quản lý nói em rất nhanh nhẹn, lại còn siêng năng. Chị thật sự mong chờ biểu hiện của em.
Phương Ly đứng dậy, lưng thẳng tấp đi tới, chìa tay mình ra. Bảo Châu run rẩy nắm lấy bàn tay Phương Ly, làn da mềm mại và ấm cúng đến lạ. Một cảm giác bồng bột, gần như là vui sướng đến phát khóc khi được chạm tay với người mình luôn mơ ước gặp được. Lòng bàn tay siết nhẹ, Bảo Châu vẫn chưa buông, cô nàng đáng yêu này lại vụng về hơn bao giờ hết.
Bùi Thái Bảo Châu
E.. Em.. Em là fan hâm mộ của chị từ rất lâu rồi ạ, chị là người truyền cảm hứng cho em..
Bảo Châu lúng túng, lời nói càng thêm lắp bắp. Phương Ly nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại cười rạng rỡ - nụ cười mà Bảo Châu chỉ xem được trên màn hình điện thoại.
Trần Phương Ly
Thật vậy sao ? Cảm ơn em nhiều lắm. Vậy là chúng ta có nhiều chuyện để nói hơn rồi.
Trần Phương Ly
Nào, mau ngồi xuống đây, chị bảo.
Phương Ly kéo chiếc ghế bên cạnh cho Bảo Châu ngồi. Người Bảo Châu luôn theo dõi bấy lâu nay lại đang nhìn chằm chằm vào cô, không phải là qua ống kính hay ánh đèn sân khấu, mà là ánh mắt chân thành có chút thăm dò. Mắt chạm mắt, Bảo Châu gần như quên cả thở, một cảm xúc mãnh liệt chạy dọc sóng lưng, cô như muốn nhảy múa theo giai điệu ngẫu nhiên.
Bảo Châu cố giữ phong thái nghiêm túc, giọng lạc đi vì hạnh phúc.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị muốn nói gì ạ.. ?
Trần Phương Ly
Chị rất vui vì có người đồng hành.
Trần Phương Ly
Nhưng chị muốn em hiểu, công việc này, em đừng quá căng thẳng kể cả các chi tiết nhỏ nhặt. Chị thấy em hơi... hậu đậu đúng chứ ?
Gò má Bảo Châu ửng đỏ, cô nhớ lại việc mình suýt làm rơi ly nước khi bước vào phòng. Thiệt tình rằng cô đã cố kiểm soát và xử lý hành động đó nhưng lại không qua khỏi sự tinh tường của Phương Ly. Chỉ biết cười gượng gạo.
Bùi Thái Bảo Châu
Em.. Em thừa nhận là em có hơi bất cẩn. Nhưng chị đừng lo, em sẽ không làm chị thất vọng, em sẽ giữ bình tĩnh nhất có thể.
Phương Ly cười xoa, đặt nhẹ tay mình lên tay Bảo Châu, cử chỉ khích lệ và bảo bọc.
Trần Phương Ly
Đừng thay đổi luôn cả chính con người của mình, Bảo Châu. Chị không cần một trợ lý hoàn hảo và cứng nhắc. Chị cần sự chân thật, nhiệt huyết trong em.
Trần Phương Ly
Và em, phải thể hiện được nó ra bên ngoài, cân bằng lại những áp lực ngoài kia. Hãy trân trọng và trung thành với công việc này.
Trần Phương Ly
Làm trợ lý thực tập cũng sẽ rất vất vả, nhất là khi làm việc với lịch trình dày đặc của chị. Đừng ngại nói ra nếu em cảm thấy quá sức với mình, nhé ?
Trần Phương Ly
Chị muốn em thoải mái nên cứ tự nhiên hơn nữa. Ngay lúc này, đây là nhà của em.
Phương Ly điềm tĩnh, giọng nói đều đặn, nhìn Bảo Châu một cách trìu mến - cái nhìn mà Bảo Châu hằng đêm nghĩ đến. Cô gái ấy chìm đắm trong sự chào đón nồng nhiệt đó, có thể dâng hiến mọi quyết tâm, nỗ lực cho thần tượng của mình.
Bùi Thái Bảo Châu
Em hiểu rồi ạ ! Nếu em có phạm sai lầm, chị hãy nói em ngay, em sẽ khắc phục. Em không muốn.. làm hư hỏng điều gì cả.
Trần Phương Ly
Đừng nghĩ đến sai lầm. Em đúng là có chút hậu đậu nhưng hãy xem nó là một điều nhỏ nhặt và biến chúng trở nên.. thực tế hơn.
Dù không hiểu lời trắc ẩn trong câu nói của chị, Bảo Châu vẫn gật đầu, mắt ánh lên tia sáng. Phương Ly vội nói tiếp.
Trần Phương Ly
Chị tin em làm được.
Trần Phương Ly
Chúng ta bắt đầu với những thứ cơ bản trước. Lịch trình tuần này của chị... khá thú vị đấy.
Bảo Châu gật đầu rồi cười tươi, sự lo lắng ban đầu đã tan dần. Cô thấy rõ sự tận tình, chu đáo của Phương Ly, không hề giống với hình ảnh ngôi sao lộng lẫy trên màn ảnh mà cô thường thấy. Cuộc gặp gỡ đầu tiên này đã vượt xa mong đợi của một fan girl cuồng nhiệt.
Bắt tay vào việc. Phương Ly đứng dậy, vỗ vào vai Bảo Châu.
Trần Phương Ly
Rồi, chúng ta tiến hành. Em có muốn xem qua lịch trình tuần này của chị không ?
Trần Phương Ly
Có vài sự kiện quan trọng, chị cần em tham gia và hỗ trợ.
Bùi Thái Bảo Châu
Dạ, em sẵn sàng ạ !
Bảo Châu không ngần ngại nữa, chấp nhận lập tức, mắt sáng hơn sao. Phương Ly phì cười, dẫn Bảo Châu đến một căn phòng làm việc nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Trên bàn là một chiếc máy tính xách tay cùng với một tập tài liệu dày cộp được xếp ngay ngắn. Bảo Châu ngước nhìn xung quanh, không giấu nổi vẻ mong chờ, phấn khích của bản thân. Cô nhìn vào mắt Phương Ly.
Bùi Thái Bảo Châu
Wow.. Căn phòng đẹp quá ạ ! Em thích cách sắp xếp ở đây.
Trần Phương Ly
Em thích là được.
Trần Phương Ly
Trước tiên, chị muốn giới thiệu cho em lịch diễn sắp tới để chúng ta cùng thực hiện thật tốt.
Dứt lời, Phương Ly đến chiếc ghế xoay, ngồi xuống và mở máy tính. Trong đấy, là hàng loạt các dự án, các sản phẩm, các show diễn chi tiết của Phương Ly. Nhiều đến mức làm Bảo Châu choáng váng cực độ, không phải vì nó tạo ra áp lực cho cô mà là cô cảm thấy phấn khích. Có mệt nhọc đến đâu, chỉ cần hỗ trợ Phương Ly, làm chị ấy vui, có nhiều hào quang và tỏa sáng..
Phương Ly ngoảnh đầu, thấy được trong ánh mắt Bảo Châu đang có sự xoay chuyển. Cô đứng lên, đập nhẹ lên tài liệu, nụ cười nhạt nhòa.
Trần Phương Ly
Chị bảo rồi. Nếu em cảm thấy áp lực, em có thể nói và chị sẽ giúp đỡ bớt.
Bùi Thái Bảo Châu
Dạ.. Không cần đâu ạ !
Bùi Thái Bảo Châu
Không phải.. Em thấy áp lực. Nhiều việc đặt lên vai, em lại thấy thú vị.
Phương Ly mở to mắt rồi lại nheo. Trong người Bảo Châu đang có một ngọn lửa, chưa đủ lớn nhưng đã làm người khác khuất phục bởi nỗ lực, sự kiên nhẫn, kiên trì. Một ngày nào đó, ánh lửa cam vàng sẽ lớn hơn, lan rộng, bùng phát hơn và Phương Ly - cảm nhận rõ điều đó.
Phương Ly biết - cô đã chọn đúng người, một cô trợ lý dám đối mặt, đương đầu. Cô chỉ tay lên màn hình máy tính, giọng ngọt ngào.
Trần Phương Ly
Vừa nãy, chắc hẳn em cũng thấy.
Trần Phương Ly
Đó là những dữ liệu chị đã soạn sẵn trong máy cho em. Em có thể mở, đọc, xem để hiểu thêm.
Bảo Châu lại ngạc nhiên vì sự quan tâm, luôn nghĩ tới người khác của chị ấy. Phương Ly một tay chống lên bàn, một tay ấn chuột nhanh nhẹn, màn hình chuyển khác.
Trần Phương Ly
Mục này là lịch diễn từ ngày mai đến cuối tuần.
Trần Phương Ly
Em xem sơ qua đi, có gì thắc mắc không ? Nói với chị.
Bảo Châu chăm chú nhìn vào màn hình. Cô lấy sổ bút, ghi chép cẩn thận từng thứ một. Cô cảm thấy mình đang trải nghiệm một thử thách hoàn toàn mới mẻ, khó khăn nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Từng dòng chữ, từng lịch hẹn đều mang sức hút kì lạ, cô biết rằng hành trình làm trợ lý thực tập - sẽ đầy gian nan nhưng biết đâu lại đáng nhớ. Đó là một bước đệm quan trọng trên con đường sự nghiệp mà cô hằng ao ước.
Khi Bảo Châu gấp sổ, đặt bút, Phương Ly lại cười với cô..
Đã là lần thứ mấy trong ngày, cô thấy nụ cười đó ?
Nhìn thấy một Phương Ly ở phiên bản khác xa trên màn ảnh, nét dịu dàng - cởi mở được bộc lộ ngay trước mặt cô. Bảo Châu, tim đập thình thịch, sự hoàn hảo của thần tượng khiến lòng cô gào thét không dừng.
Khi buổi gặp mặt kết thúc, Bảo Châu bước ra khỏi phòng với một tinh thần đầy quyết tâm, tim tràn đầy hy vọng. Với một trợ lý thực tập muốn học hỏi và sẵn sàng cống hiến, cô phải hoàn thành tốt vai trò của mình.
Một ngày nào đó, nếu có thể, cô cũng sẽ truyền cảm hứng cho người khác, giống như cách Phương Ly đã làm với cô.
#2: Ngày đầu.
Sáng sớm hôm sau, Bảo Châu đến công ty, ngày đầu tiên làm việc bắt đầu. Cô đã dậy từ 4h sáng, không phải vì thấy bồn chồn và áp lực mà là sự háo hức không thể kìm nén. Cô mặc trang phục giản dị, lịch sự nhất mình có, đi tới đâu cũng cảm giác mình đang bước vào một bộ phim.
Đến nơi, từng bước chân của Bảo Châu trong hành lang rộng lớn đều mang sự cẩn trọng và kính sợ. Vào trong thang máy, cô hít thở liên tục như chưa từng được thở, quá phấn khích như này cũng không phải là tốt. Trước thang máy đang dẫn lên tầng cao, Bảo Châu tự dặn lòng:
" Bình tĩnh đã, Bảo Châu.
Đây không phải là mơ.. "
Khi cửa thang máy mở ra, ở tầng dành riêng cho Phương Ly, sự yên tĩnh và khác biệt ngay lập tức bao trùm. Không gian tối giản nhưng đầy xa hoa. Sang trọng, sạch sẽ đến lạ lùng. Phương Ly đã ở đó, đã trang điểm nhẹ nhàng, ngồi tại bàn làm việc, dường như cô không bao giờ ngủ. Cô đang xem lại một đoạn video cô up lên, là buổi diễn từ tháng trước. Bảo Châu đứng khựng, mang theo cơn hồi hộp nén chặt trong lồng ngực.
Bảo Châu bước nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động - làm gián đoạn công việc của Phương Ly. Cô âm thầm quan sát, khoảng cách không xa cũng không gần thần tượng.
Bùi Thái Bảo Châu
* Chị ấy chăm chỉ thật. Đẹp người, đẹp nết, yêu nghề nghiệp *....
Nhìn dáng vẻ của Phương Ly, cô vội khen thầm.
Cô ca sĩ đấy hoàn toàn chìm đắm trong công việc, không để ý đến sự hiện diện của một người. Trên màn hình, một phân cảnh video đang chạy. Đó là một cảnh có cảm xúc mãnh liệt nhất - Phương Ly nở nụ cười, nước mắt cứ tuôn dưới ánh đèn sân khấu màu hồng lãng mạn, những giọt lệ đó của cô là hạnh phúc.
Phương Ly nghiêng đầu, mắt không chớp, đang kiểm tra lại từng khung hình, từng chuyển động của biểu cảm trên chính gương mặt mình. Chiếc tai nghe màu trắng nghe gần như là một phần cơ thể, cô xem xét những đoạn video, lắng nghe bản nhạc cuối cùng. Đôi khi khẽ nhíu mày, đôi khi lại thì thầm một điều gì đó chưa rõ. Sự chuyên nghiệp này, Bảo Châu không thể rời mắt, càng nhìn cô càng muốn khen ngợi nhiều hơn.
Phương Ly không chỉ là ca sĩ, ở đây để được tung hô, còn là một kiến trúc sư - đang xây dựng thành phẩm của mình. Thời lượng video có lẽ là vô tận với Bảo Châu, cô đứng im như tượng, sợ rằng một cái hắt hơi cũng đủ để phá hỏng sự tập trung của Phương Ly.
Bảo Châu theo dõi tất cả. Cái cách ngón tay Phương Ly nhấp chuột, gõ phím lạch cạch rồi lại im lặng lắng nghe.
Đợi khi thời lượng kết thúc, màn hình tự động tắt phụt đi, Phương Ly dứt khoát tháo tai nghe và đặt chúng lên giá đỡ. Cô xoa nhẹ thái dương, hiếm hoi khi cô bộc lộ sự mệt mỏi. Phương Ly ngước lên và thấy Bảo Châu.
Ánh mắt vốn đang sắc lạnh lại dịu đi vài phần. Phương Ly tháo tai nghe, mỉm cười.
Trần Phương Ly
Chào buổi sáng.
Trần Phương Ly
Em đến sớm hơn chị tưởng, khá ngạc nhiên đấy.
Bùi Thái Bảo Châu
Em xin lỗi, vì đã đến sớm. Làm ảnh hưởng đến công việc của chị..
Bảo Châu vội vàng cuối đầu.
Phương Ly vẫy tay, ra hiệu trợ lý của mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Trần Phương Ly
Không sao ! Như vậy cũng tốt.
Trần Phương Ly
Ngày đầu tiên, chị có một bài kiểm tra nhỏ về khả năng thích ứng của em.
Phương Ly đưa cho Bảo Châu tập tài liệu, bao gồm lịch trình chi tiết của tuần này, dài đằng đẵng nhưng làm Bảo Châu hứng thú.
Phương Ly chỉ vào cuốn sổ màu nâu bóng loáng đang để trên bàn.
Trần Phương Ly
Ca sĩ và trợ lý của họ cần có kết nối. Đã hợp tác chung, làm việc chung thì phải biết -
Phương Ly ngắt lời, cô đang xem phản ứng của trợ lý.
Bùi Thái Bảo Châu
Cần biết gì nữa ạ ?
Trần Phương Ly
Biết thông tin liên lạc của chị, cả quản lý của chị.
Trần Phương Ly
Em phải ghi nhớ chúng.
Bảo Châu luống cuống, cầm sổ trên tay.
Phương Ly tiếp tục chỉ dẫn.
Trần Phương Ly
Khi giao tiếp với truyền thông, em đừng để lộ bất cứ bí mật gì, điều gì từ chị. Chỉ có một mình em được biết vì em là trợ lý.
Trần Phương Ly
Nếu là mục đích tiếp cận không rõ lý do, dù họ có hỏi gì, em chỉ cần lắc đầu và im lặng.
Trần Phương Ly
Tuyệt đối không có lời giải thích nào.
Trần Phương Ly
Em hiểu chị chứ ?
Bùi Thái Bảo Châu
Vâng.. Em hiểu.
Bùi Thái Bảo Châu
Ý chị là, cho dù là lịch biểu diễn hay... chuyện nhỏ nhặt về chị..
Bùi Thái Bảo Châu
Đều không được nói ra ?
Trần Phương Ly
Không, em chỉ đúng vế sau.
Trần Phương Ly
Nếu không công khai ngày biểu diễn, thì làm gì có ai đến xem chị.
Trần Phương Ly
Em chỉ cần biết và nghe lời chị.
Trần Phương Ly
Để giúp công ty chúng ta bền vững, không có sự tranh chấp của công ty khác.
Bảo Châu gật đầu, mắt đảo nhanh qua các trang sổ tay, cố gắng ghi nhớ tất cả và in chúng vào đầu. Cô nhìn Phương Ly, nhìn vẻ mặt đang hài lòng.
Trần Phương Ly
Tốt rồi. Em có sự tập trung.
Trần Phương Ly
Em có mang theo điện thoại không ?
Bảo Châu khựng lại, mắt ngước lên, lấy điện thoại từ chiếc túi xách nhỏ, đặt lên bàn.
Trần Phương Ly
Dùng nó, và làm những gì chị nói ban đầu.
Bảo Châu im lặng cuối xuống, ngón tay chậm rãi bấm nút mở. Cô nhớ những gì Phương Ly nói, chỉ là đang chờ thêm diễn biến.
Các thao tác hoàn thành. Phương Ly nhẹ giọng hơn.
Trần Phương Ly
Nào, em cứ thả lỏng, chị không bắt nạt em.
Trần Phương Ly
Cứ như em lúc ở nhà, tự nhiên và thoải mái.
Trần Phương Ly
Chị đọc số nhé.
Phương Ly nói to, đủ để lọt tai Bảo Châu. Tìm thấy thông tin liên lạc, cô trợ lý liền ấn vào ngay, tức thì điện thoại trong túi của nữ ca sĩ cũng reo lên.
Phương Ly nheo mắt, cười trừ.
Trần Phương Ly
Chị nhận được rồi.
Trần Phương Ly
Cơ mà.. em chưa biết mật khẩu wifi nhỉ ?
Trần Phương Ly
Xin lỗi vì không nói với em sớm hơn.
Đúng thật, các ứng dụng khác đều không dùng được, do Bảo Châu chưa biết mật khẩu wifi. Bảo Châu xua tay, gấp gáp đáp.
Bùi Thái Bảo Châu
Không đâu ạ ! Chị không có lỗi. Do em..
Bùi Thái Bảo Châu
Do em không hỏi chị trước ạ..
Trần Phương Ly
Haha.. gì chứ. Cũng không phải do em.
Trần Phương Ly
Thôi được rồi, chị sẽ nói tiếp, cho em làm quen ở đây hơn.
Làm trợ lý cho một ngôi sao là không dễ dàng. Tuy Bảo Châu nhanh nhẹn nhưng thiếu nhiều điều. Cô quá rụt rè, không biết cách chủ động, thiếu sự tự tin,...
Các điều đó, Phương Ly muốn có ở trợ lý của mình.
Phương Ly đứng lên, kéo một tấm bảng trắng cỡ lớn, khung sắc - đẩy tới trước mặt Bảo Châu. Cô gõ đầu ngón tay lên bảng, giọng vẫn nhẹ nhưng kiên định hơn.
Trần Phương Ly
Em hướng mắt lên đây nhé !
Phương Ly mở nấp bút. Từng dòng chữ - ô vuông bằng mực nước xanh đậm đều khiến Bảo Châu mê hoặc, mắt cô sáng hơn, chú tâm hơn.
Đã xong. Phương Ly xoay người, chỉ từng dòng từng hàng.
Trần Phương Ly
Bây giờ, chị thấy em vẫn chưa mạnh dạn.
Trần Phương Ly
Giả sử, chị giao cho em một việc nhưng nó quá khó. Em sẽ làm gì để giải quyết ?
Bùi Thái Bảo Châu
Dạ.. Ừm..
Bùi Thái Bảo Châu
Em sẽ cố gắng làm dù nó khó đến đâu.. Em sẽ cố giải quyết.
Phương Ly thấy rõ sự ấp úng. Cô lắc đầu, bật cười nhẹ.
Trần Phương Ly
Lỡ nó quá sức với em, khiến em gục ngã thì sao ?
Trần Phương Ly
Hửm ? Có cách không ?
Trần Phương Ly
Bảo Châu, em phải đưa ra ý nghĩ của mình, chị sẽ có cách xử lí và việc làm cho em sẽ nhẹ nhàng hơn.
Trần Phương Ly
Đừng giấu diếm câu từ của mình. Khó khăn, em cứ nói ra hết, chị sẽ phụ giúp.
Trần Phương Ly
Em hiểu không ?
Bùi Thái Bảo Châu
Vâng, em hiểu rồi !
Trần Phương Ly
Nếu không nhớ được, em cứ ghi vào sổ để mà nhớ.
Bảo Châu luôn nghe lời như vậy, cứ ngoan ngoãn ghi chép. Phương Ly càng thấy càng vui lên.
Trần Phương Ly
Rồi, kế tiếp.
Trần Phương Ly
Nếu chị có một sự kiện quan trọng mà chị lại quên, em nên làm gì ?
Bùi Thái Bảo Châu
D-dạ... em..
Không gian khó xử đến mức nín thở, Bảo Châu đầu bốc khói, cô ngập ngừng không nên câu. Phương Ly thấy thế cũng thở dài, vẫn cười mỉm với trợ lý, đi đến đặt tay lên vai.
Trần Phương Ly
Thôi nào, em bình tĩnh đã.
Trần Phương Ly
Hít thở đều nào. Chị nghĩ em biết cách nhưng không biết nói như nào, đúng không ?
Trần Phương Ly
Đã có số của nhau, em đã là trợ lý của chị, em nhớ, em phải gọi điện nhắc nhở.
Trần Phương Ly
Nghệ sĩ đôi khi cũng hay quên lắm đấy.
Bùi Thái Bảo Châu
Dạ. Em xin lỗi.. em hơi nhát, em chưa có nhiều mặt tốt..
Trần Phương Ly
Xin lỗi gì nữa thế kia ?
Trần Phương Ly
Từ từ, sẽ có cách khắc phục.
Trần Phương Ly
Em dần dần cũng quen với nơi đây thôi. Chị không ép em thích nghi liền.
Trần Phương Ly
Tới đây thôi nhé. Chị sợ em không trả lời liên tiếp được. Có thắc mắc, chị giải thích cho.
Vừa nãy, Phương Ly lớn giọng khiến Bảo Châu từ lo sợ sang vui vẻ. Đó là mắng, phải ! Nhưng là mắng yêu. Giọng Phương Ly ấm áp tới nỗi Bảo Châu chỉ muốn đứng phắt dậy.
Phương Ly lại cười dịu với Bảo Châu. Cô có thể nhìn ra được tố chất của trợ lý, chỉ là nó chưa bộc phát để người khác có thể " ồ wow... "
Trần Phương Ly
Chị bảo với em: chị không cần em phải hoàn hảo quá mức.
Trần Phương Ly
Chính bản thân em, chị muốn em phát triển hơn.
Trần Phương Ly
Khắc ghi lời nói của chị, nhé ? Lạc quan lên.
Khoảnh khắc này, Bảo Châu cảm thấy mình đang trải qua một khóa rèn luyện nho nhỏ, không có sức ép, không nghiêm ngặt - nó là sự vô tư, cảm giác thoải mái, dễ chịu xộc thẳng vào người. Cô không cần học cách chấn chỉnh bản thân, cũng không cần làm những điều quá sức.
Trợ lý cũng là con người - cảm xúc, lý trí, thể xác, cần được ổn định và phải được yêu thương. Phương Ly đã khơi gợi tinh thần của cô bằng những lời lẽ không hoa mỹ, bình thường nhưng quan tâm, chân thành sâu sắc.
Bảo Châu nhìn khuôn mặt thanh tú, dịu dàng đó, cảm giác như mình đang được tiến gần hơn tới chị ấy.
Phương Ly xoa tóc, gõ vài dòng tin cho ai đó rồi nhìn Bảo Châu.
Trần Phương Ly
Chiều nay, chị có buổi rehearsal, ngày mai là sẽ diễn chính thức.
Trần Phương Ly
Em có thể về ngay lúc này. Tới chiều, chị sẽ liên lạc, em nhớ đến nhé.
Bùi Thái Bảo Châu
Vâng, em đã biết rồi.
Bùi Thái Bảo Châu
Hôm qua, em có xem lịch trình của chị.
Bùi Thái Bảo Châu
Có buổi diễn vào ngày mai.. lúc 15h30.
Trần Phương Ly
Em quan tâm thật. Cứ như thế đi.
Trần Phương Ly
Hẹn em chiều nay, giữa trung tâm khu - ... -
Bùi Thái Bảo Châu
Dạ vâng. Em sẽ có mặt đúng giờ !
Trần Phương Ly
Nhớ đừng căng thẳng quá, trợ lý.
Thế là một buổi sáng gặp mặt, diễn ra suôn sẻ. Bảo Châu vui sướng trong lòng, những chuỗi ngày mới mẻ với danh trợ lý của cô đang được diễn ra.
#3: Buổi rehearsal.
Đến chiều, 15h20p, khu vực sân khấu chuẩn bị cho buổi diễn chính thức trở nên bận rộn hơn hẳn. Ánh đèn pha khổng lồ được lắp đặt tạm thời trên giàn giáo cao, đang được điều chỉnh cường độ, tạo ra các vệt sáng mờ ảo, thử nghiệm không khí mà hàng ngàn khán giả sẽ được chứng kiến vào ngày mai.
Phương Ly đã có mặt từ sớm. Cô mặc quần áo thoải mái, dễ vận động, mái tóc búi cao gọn gàng - đứng cạnh sân khấu, đang kiểm tra độ nhạy của hệ thống cảm biến. Trước đó, cô đã gọi cho Bảo Châu nhưng vì con đường đang bị tắt nghẽn, trợ lý có thể không đến đúng giờ cho lắm.
Đúng lúc 15h30p, Phương Ly thở dài khi không thấy trợ lý của mình ở đâu. Thời khắc đó, có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến.
Bảo Châu xuất hiện, cô mặc một chiếc áo thun giản đơn, mang theo túi xách đựng đầy vật dụng. Bước đi hơi vội vã nhưng giữ được sự điềm tĩnh cần có. Bảo Châu nhanh chóng nhận ra, buổi diễn tập đang rất nghiêm túc và tập trung, cô tránh làm phiền bằng cách rón rén từng bước tiến đến khu vực gần sân khấu, phía trên là Phương Ly đang đứng vững vàng.
Bảo Châu đặt túi xuống, lấy ra vài món đồ: cây quạt nhỏ, sổ tay, bút ghi, và một chiếc nón để chống chọi sự chói chang của nắng. Cô không vội vàng, ánh mắt chầm chậm quan sát tổng thể: âm thanh, ánh sáng, nhịp độ của không khí và Phương Ly - đã tập luyện tới bước nào.
Về phía Phương Ly, cô bắt đầu với bài hát đầu tiên, một dòng nhạc nhẹ nhàng, phải thể hiện rõ cảm xúc phức tạp trong tông giọng. Cô di chuyển quanh chỗ của mình, nhảy nhẹ theo nhịp điệu của nhạc và cất giọng ca. Xung quanh được bao trùm bởi một màu xanh nhạt - sự dịu dàng, sâu lắng khiến con tim rung rinh.
Xong, tất cả đều hoàn hảo, mọi người phải trầm trồ khen ngợi, nhất là Bảo Châu. Cô trợ lý có một niềm tự hào riêng biệt cho nữ ca sĩ vừa hoàn thành ca khúc mở đầu.
Một ánh mắt sắc xảo lướt quanh, đôi môi khẽ cong - đã thấy thứ mình đang tìm kiếm.
Những tiết mục khác nhau cứ thế kéo đến liên tiếp. Mỗi lần tập là một vòng lặp, nó chỉ kết thúc khi đạt được sự hoàn hảo nhất định. Phương Ly chẳng dễ nản lòng, cô đã làm nghề này rất lâu, kinh nghiệm và cảm xúc dày dặn. Lúc hoàn thành mỗi tiết mục là lúc nụ cười cô lại nở rộ.
Tiếp theo, Phương Ly bắt đầu phần tổng duyệt với một ca khúc đòi hỏi sự ẩn ý và kỹ thuật thanh nhạc cao hơn vài bậc so với những bài trước. Nhạc lên, cô tập trung cao độ, những cái nhướng mày bắt đầu hiện ra. Bảo Châu - người quan sát phía dưới cũng để ý, nhận thấy còn một số điều chưa ổn trong vũ điệu của Phương Ly.
Trần Phương Ly
Dừng lại một chút.
Phương Ly cuối xuống, lên tiếng yêu cầu đội ngũ kỹ thuật dừng nhạc, giọng cô không lớn nhưng vang vọng rõ ràng trong không gian.
Cô đi bộ chậm rãi về phía máy phát nhạc, tay quạt nhẹ.
Trần Phương Ly
Từ đoạn bridge sang điệp khúc, chân của tôi hơi bị lệch so với nhạc nhỉ..
Trần Phương Ly
Bảo Châu, em có thấy như vậy không ?
Phương Ly nâng giọng, hướng mắt tới trợ lý.
Bảo Châu giật nảy. Thì ra Phương Ly đã thấy cô từ lâu, lúc này còn đang kêu gọi cô.
Bảo Châu lớn tiếng đáp lại:
Bùi Thái Bảo Châu
Vâng ! Hình như là thế ạ.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị cho em góp ý một chút nhé ?
Trần Phương Ly
Em cứ nói, chị luôn lắng nghe.
Bùi Thái Bảo Châu
Khi chị quay người qua phía khán đài bên trái, phần vai của chị đang bị kéo quá đà theo quán tính. Em thấy.. nó không được tự nhiên cho lắm, nên ở mức vừa phải.
Phương Ly tròn mắt nhìn người đang đứng phía dưới, tỏ vẻ mặt thích thú: cô trợ lý này quan sát kĩ lưỡng đó chứ !..
: Vậy mình cần tập lại đấy ạ, chị Ly.
: Tụi em vừa check đoạn ghi hình, đúng như lời chị và trợ lý nói.
Trần Phương Ly
Thế thì chưa tốt. Được rồi, tập lại lần nữa.
Trong suốt quá trình, Bảo Châu luôn chăm chú, từng cử động của Phương Ly, cô đều quan sát và cẩn thận ghi chép. Không chỉ viết vời, cô còn nhớ rõ và hình dung chuyển động sai sót của Phương Ly qua lời mô tả.
Phương Ly thử lại, cảm xúc tiếp tục hòa lẫn với âm nhạc, cô cũng cố kiểm soát điệu nhảy của mình hơn.
Buổi tập ngày càng năng suất hơn. Đến phần ballad, yêu cầu về mặt cảm xúc phải được đẩy lên cao trào. Phương Ly thở hắt, đề nghị mọi thiết bị, bao gồm cả camera quay cận cảnh đều phải được tắt đi. Cô chỉ muốn tập trung vào giọng hát và nội tâm.
Trần Phương Ly
Chậc.. Chưa được lắm.
Trần Phương Ly
.. Không ổn, tập tiếp.
Phương Ly trình diễn đoạn outro liên tục vì lỗi kỹ thuật. Buổi tập cứ xoay quanh một bài mãi, chưa ổn định được giọng hát.
Lần một, lần thứ ba, thứ năm..
Thật sự rất khó khăn với Phương Ly. Mỗi khi kết thúc, cô đều nhìn về phía Bảo Châu để nhận tín hiệu
Bảo Châu hiểu rằng, trong những khoảnh khắc này, sự im lặng và ánh mắt quan trọng hơn mọi lời nói thừa thãi. Cô chỉ khẽ gật đầu khi Phương Ly đã đạt được cảm xúc mong muốn.
Trần Phương Ly
Bảo Châu, đưa điện thoại của em, chị mượn.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi chìa xuống, Bảo Châu ngoan ngoãn nộp điện thoại lên. Sau một cuộc nhấc máy, Phương Ly nhẹ nhàng cảm ơn trợ lý.
Đến giờ nghỉ ngơi, Bảo Châu cầm trên tay cây quạt, chạy đến chỗ Phương Ly đang ngồi. Giọng thỏ thẻ.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị có nực không ạ ? Em có đem quạt đến.
Trần Phương Ly
Cảm ơn, em chu đáo quá.
Bùi Thái Bảo Châu
À.. Ừm..
Bùi Thái Bảo Châu
Vừa nãy.. Chị mượn điện thoại của em để làm gì vậy ?
Phương Ly cầm chiếc quạt nhỏ xinh, quơ qua quơ lại. Nghe thấy câu hỏi, cô nhanh nhẹn đáp.
Trần Phương Ly
Chị điện cho bên xử lý trang phục.
Trần Phương Ly
Chị cần họ đến sửa gấp.
Một sự thay đổi đột ngột về trang phục phụ kiện. Bên đội ngũ trang phục khi nhận được thông báo của Phương Ly, họ vội vàng mang một mẫu thử mới.
Tận dụng thời gian giải lao, Phương Ly trả lại cây quạt cho trợ lý, đi thẳng đến bộ đồ được mang tới.
Trần Phương Ly
Được, như ý tôi. Cứ chỉnh sửa như thế này.
Trần Phương Ly
Thêm một số đường viền ở đây, khi khán giả họ thấy, sẽ không bị nhàm chán.
: Vâng, chúng tôi làm lại ngay lập tức !
Đến gần 18h, sau gần ba tiếng đồng hồ tập luyện liên tục với những cường độ khác nhau, Phương Ly yêu cầu tạm dừng. Cô đi đến chỗ Bảo Châu - người đang luống cuống dọn dẹp vật dụng.
Trần Phương Ly
Cảm ơn em vì đã góp công, giúp chị tiết kiệm được kha khá thời gian.
Bùi Thái Bảo Châu
Không có gì đâu ạ, thật vui vì giúp ích được cho chị.
Phương Ly đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô cầm cuốn sổ tay có các chữ cái tỉ mỉ bên trong. Cô cười nhẹ, giơ cuốn sổ lên.
Trần Phương Ly
Em ghi chi chít mà chính xác quá nhỉ ?
Bảo Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên vẻ tự hào nho nhỏ.
Bùi Thái Bảo Châu
Đó là một phần công việc của em mà.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị Ly cũng vất vả rồi.. Khi hoàn thành, phần còn lại cứ giao cho em.
Bùi Thái Bảo Châu
Trong phòng chờ, em có chuẩn bị khăn và nước đóng chai cho chị rồi ạ.
Trần Phương Ly
Cảm ơn em lần nữa.
Trần Phương Ly
Tiếp đến, chị phải kiểm tra lại để xem có sai sót hay không.
Trần Phương Ly
Em cứ tiếp tục quan sát với tiến trình này nhé !
Bùi Thái Bảo Châu
Vâng, em sẽ phát huy hơn nữa.
Buổi rehearsal lại tiếp diễn trong không gian đậm đặc mùi kỷ luật. Sau khi Phương Ly hoàn thành phần vũ đạo và kỹ thuật sân khấu, cô chuyển sang các phần tương tác với màn hình và hiệu ứng. Bắt đầu chạy lại toàn bộ tech rehearsal cho tiết mục liên quan đến màn hình led lớn đằng sau.
Phương Ly đứng ở vị trí trung tâm, quan sát màn hình led phản chiếu hình ảnh của mình, cô ra hiệu qua bộ đàm.
Trần Phương Ly
Thay đổi tông màu xanh nhạt sang tím dịu ngay khi tôi cúi người về phía trước.
Trần Phương Ly
Đảm bảo hiệu ứng khói chỉ được kích hoạt trong 4 giây, đừng làm mất tầm nhìn khán giả quá lâu.
Bảo Châu đứng ở khu vực điều khiển phía sau hậu trường, dán mắt vào màn hình giám sát. Khi Phương Ly thực hiện động tác xoay người, Bảo Châu liền nhận thấy một điểm flicker rất nhẹ trên màn hình led bên phải.
Dù Phương Ly không hề lên tiếng nhắc nhở nhưng Bảo Châu đã ghi lại những gì mình thấy vào sổ.
Bùi Thái Bảo Châu
* Led flicker nhẹ ở góc phải, cần đội kỹ thuật kiểm tra lại dây cáp kết nối.. *
Tiếp theo là phần Run - through cùng với sự tham gia của các diễn giả khách mời. Phương Ly không trình diễn, lần này cô đóng vai trò là đạo diễn sân khấu, theo dõi sự liên kết giữa các phần.
Khi một diễn giả bước lên, khoảng thời gian " chết " không nên quá 45 giây. Một diễn giả kế tiếp nói dài hơn dự kiến 2 phút, Phương Ly không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Bảo Châu đầy ẩn ý.
Bảo Châu hiểu ngay, cô phải chuẩn bị tín hiệu cho diễn giả tiếp theo, đồng thời cũng ghi chép kĩ càng.
Bùi Thái Bảo Châu
* Tính toán lại rundown, cắt giảm thời gian ở phần Q&A sau đó. *
Sau khi diễn giả khách mời rời đi, Phương Ly quay lại với phần tập hát, nghiêm nghị nói lớn.
Trần Phương Ly
Soundcheck lại micro, kiểm tra âm lượng và âm thanh quãng cao lẫn thấp.
Trần Phương Ly
Lặp lại phần hòa âm, bè đệm nhiều lần.
Khi đã kiểm tra hết tất cả, cô tập trung vào việc giữ nhịp thở đồng đều.
Mỗi lần tập xong, Phương Ly đều lùi lại một bước, quan sát tổng thể sân khấu và vị trí đứng, điều chỉnh nhẹ hướng vai và chân để đảm bảo góc nhìn đẹp nhất cho khán giả hàng đầu.
Thời gian tập luyện không có sự gián đoạn nào, mọi thứ đều được xử lý qua ánh mắt, cử chỉ hoặc những câu lệnh ngắn gọn, chuyên môn. Bảo Châu đóng vai trò như một bộ nhớ đệm, thu thập mọi thông tin cần thiết, phản hồi cảm xúc và điều chỉnh timeline trên máy tính bảng.
Khi đồng hồ điểm 19h, mới chính thức kết thúc buổi rehearsal. Phương Ly đi về phía Bảo Châu - người đã sẵn sàng thu dọn đồ đạc.
Phương Ly nói, giọng khàn đi vì phải hát và chỉ đạo liên tục.
Trần Phương Ly
Tất cả những gì hôm nay, em hãy tổng hợp lại thành một bản đánh giá và gửi cho tất cả bộ phận trước 21h.
Trần Phương Ly
Biểu hiện của em từ đầu tới cuối, cũng rất tốt đấy.
Bảo Châu tháo nón, chỉnh lại tóc, ôm khư khư chiếc túi.
Bùi Thái Bảo Châu
Vâng, em đã lưu toàn bộ dữ liệu, báo cáo sẽ được gửi đúng giờ.
Trần Phương Ly
Còn một điều nữa. Nhấn mạnh phần ánh sáng và vị trí sân khấu.
Trần Phương Ly
Chúng ta cần đảm bảo: ngày mai không có bất kỳ sự chậm trễ nào.
Trần Phương Ly
Nhớ lời chị, trợ lý.
Bùi Thái Bảo Châu
Rõ rồi ạ !
Bùi Thái Bảo Châu
Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi... Chị vất vả nhiều lắm rồi.
Trần Phương Ly
Tốt, đặt hết niềm tin vào em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play