Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]_Tình Yêu Sát Nhân.

༻Chapter 1༺

Hôm nay,là ngày trọng đại của em.
Ừ,chính xác là như thế.
Em mang cho mình một bộ y phục đủ,sánh bước cùng Quang Anh lên lễ đường.
Trong lòng em thấp thỏm,nhưng bản thân vẫn vui..Vẫn cười với tất cả.
Sau nghi lễ đính hôn,cả hai người chia ra đi giao lưu.
Nơi em sợ nhất cũng là gia đình.
Với em nó chẳng khác gì địa ngục,tù giam.
Đáng sợ tới mức,em chỉ biết cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ..
:Đưa tay ra mời trà đi chứ,con cái mất dạy.
Duy làm theo,nhưng chẳng thấy trà đâu.
Bà ta nhìn em,sai đó đổ ly trà nóng lên hai tay em.
Đức Duy muốn rụt tay vì độ nóng của trà,nhưng lại chẳng dám.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M..Mẹ..
Nước trà chảy xuống,ướt thẫm khăn trả bàn.
:Đi đi,tiếp khách.Làm cho tốt vào,đừng để tao mất mặt thêm.
Duy cúi đầu,em nhìn xung quanh tìm khăn giấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đi tới gần bàn khác,cúi đầu//Cho con..mượn tờ khăn giấy với ạ.
Đức Duy cúi đầu lần nữa để cảm ơn,môi nở nụ cười nhẹ nhưng trong trẻo đến mức chẳng ai dám vấy bẩn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lau tay//.
Rồi..Đức Duy đi qua bàn họ hàng,nơi có những viên kẹo ngọt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho con xin vài cái được không ạ?.
:Thoải mái đi Duy,ngày của con mà.
Duy mỉm cười,gật đầu.
Rồi lấy kẹo,bốc ra ăn.
Em ăn ít,tại cơm chưa có ăn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hai ngày không một hạt cơm lót dạ,ăn kẹo chắc cũng không sao".
Em nghĩ vậy,miệng liền ngậm lấy kẹo.
Vị ngọt phả ra khiến mắt em híp lại.
Bất chợt.
Em nghe tiếng xì xào ngay xung quanh.
:Ê,thằng Duy lấy sát nhân đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sát nhân?".
Em hơi đơ ra..Nhưng mà vẫn nhai kẹo như bình thường.
:Ừ..thằng Quang Anh ấy,nó cưới mấy cô rồi..Mà cô nào cô nấy đều dao kề cổ.
:Mất không thấy xác,sống chẳng thấy mặt.
Duy im lặng,nhưng mà em vẫn cười..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đi lại gần anh//Quang Anh,anh ăn kẹo không?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẹo?.
Quang Anh nhìn xuống tay em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ,cũng được.
Duy bốc kẹo,đút cho anh.
Quang Anh cũng từ lâu đã thò tay vào túi áo,lấy ra cho em một cây kẹo mút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho Duy nè//Đưa tới gần miệng em//.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngậm lấy//Em cảm ơn.
Em cười rồi đi tiếp khách,còn Quang Anh.
Anh vẫn cười.
Đúng,anh là sát nhân.
Là một kẻ máu lạnh,nhạt nhẽo tới mức khó tin.
Trong cây kẹo mút,có tẩm thuốc tê.
Dự định phát tán là tầm..Hai tiếng nữa.
--
Duy bên này vẫn vui vẻ như thường..
Em không biểu lộ gì nhiều dù trong lòng,sự mệt mỏi đã bắt đầu lan ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Uống ngụm trà//Nhạt thế..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi lại gần em//Sao vậy?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ạ,trà nhạt lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi xuống,đón lấy chén trà trên tay em,nhấp thử một ngụm nhỏ//Ừ,nhạt thật.
Cử chỉ,hành động với ánh mắt như thế..
Có ai tin là sát nhân không cơ chứ?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đặt tách trà xuống bàn//Tốt nhất là nên uống nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trà nhạt tùy khẩu vị của mỗi người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//Em biết ạ.
--
Hai tiếng trôi qua.
Người Đức Duy mệt mỏi..
Mồ hôi rơi đầy trán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vào phòng trước nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Em bước từng bước,bóng lưng rũ xuống vì mệt..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thuốc ngấm".
Quang Anh vơ vội con dao trên bàn,đi vào sau em.
Đức Duy đi vào phòng,mắt em thoáng ngạc nhiên vì được trang trí rất tỉ mỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá..Phòng tân hôn đẹp như thế hả ta..?.
Nhưng mà có vẻ cơ thể em không ổn rồi.
Duy ngồi xuống ghế,mắt nhắm nghiền..
Bỗng,có thể em tê cứng lại..
Toàn thân không cử động nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chậm rãi bước vào//.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q...Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đỡ em dậy với..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người em tê cứng rồi-...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn dậy ăn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà không hiểu sao người em lại tê cứng nữa anh ơi..
Duy nói,hoàn toàn không để ý tới anh..
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..Cho em dựa được không,mệt lắm.
Không nhanh không chậm dùng tay bịt miệng em lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm-..?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mày có tự hỏi là...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cơ thể mày đột nhiên tê cứng không?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao nó lại tê cứng khi kết thúc đám cưới mà không phải tê lúc đang tiếp khách không,hửm?.
Vừa nói,anh vừa đưa dao lên,kề sát cổ em.
Duy sững người,cảm nhận lưỡi dao sắc lạnh đang kề sát cổ.
Em muốn nói gì đó,nhưng tay anh lại không cho phép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn anh//-..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra á,tao là sát nhân đó..Nãy dòng họ mày xì xào dữ lắm mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không nghe,hay giả điếc vậy,Duy?.
Duy im lặng..Em không biết nói gì nữa..
Chỉ cụp mắt xuống,tay bấu chặt vào nhau.
Nước mắt em rơi,em không muốn nước mắt mình rơi..Bởi vì là sát nhân,thì làm gì thương con mồi?.
Đã là sát nhân,thì làm gì có trái tim ấm áp..
Đã là sát nhân thì mình càng khác,càng làm trò đùa cho họ-..
Duy nghĩ,em nghĩ được như thế.
Nhưng mà nước mắt không tự chủ được.
Nó rơi,rơi mãi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có nghĩ khóc để làm gì chưa,mày có nghĩ một con chó khi đưa lên bàn mổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó khóc,nó kêu ấy..Nó có được chủ tha không?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên là không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mày nghĩ,mày khóc..Tao có tha cho mày không?.
Duy im lặng,em ngước nhìn lên anh,khẽ lắc đầu.
Đức Duy thở dài,em biết bản thân mình tiếp theo sẽ như thế nào rồi.
Thay vì phản kháng..Cũng chỉ biết buông xuôi.
_____

༻Chapter 2༺

Duy như nín thở.
Em không biết gì nữa,mắt em nhắm nghiền.
Nước mắt thu nhau tuôn thành suối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mở mắt ra mà đón nhận cái chết đi chứ..
Quang Anh cười,ngay khi em mở mắt.
Đôi mắt ấy..Nhìn thẳng vào mắt anh.
Thành công khiến cho Quang Anh xịt keo.
Dao rơi.
Hồn mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ...
Phải thừa nhận...Đức Duy đẹp tới mức khiến anh sững lại một nhịp.
Người ta thường bảo,bức tranh đẹp cần thêm suối.
Quả đúng chẳng sai,Đức Duy đẹp khi rơi lệ.
Hồn bay phách tán..Quang Anh đơ cứng người như bị ai điểm huyệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bỏ tay khỏi miệng em//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
M...Mày..
Đức Duy nhận ra,em đã khóc,đã rơi lệ trước mặt chồng em.
Rơi lệ trước mặt sát nhân,nghe vô lí và buồn cười thật.
Em đưa tay cố quẹt đi nước mắt vương trên mi mắt và gò má.Nhưng tất cả như trò đùa.
Má em, từ lâu đã đỏ ửng lên vì khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-...//Nhìn anh//.
Duy không nói được gì,cả người chỉ còn biết nấc nghẹn,cơ thể tê cứng thì không nói..Đằng này tay cũng đâu có đụng được.
Muốn giấu,muốn chôn mình xuống đất để anh không thấy được mình khóc.
Nhưng mà làm sao khi có thể như đông đá,cử động nhỏ cũng khó chứ nói gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...Anh...Tại sao lại buông dao..?.
Anh không nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vòng tay qua,kéo em dựa vào lòng mình//.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác nhìn anh//.
Lần này tới Đức Duy.Quang Anh như có hai tính cách.
Giây trước đòi giết,giây sau đã để em tựa vào...
Khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...Sao lại.
Quang Anh dùng tay phải,ban nãy đã dùng để kéo em lại.
Lại một lần nữa vòng qua,giữ vai em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhổm người,tay trái đặt lên vai phải của em//.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn qua rồi lại nhìn anh//.
Tay Quang Anh to,to tới mức chỉ hai tay thôi đã bao trọn vai em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...Có chuyện gì ạ?.
Mắt anh xoáy sâu vào mắt em,Đức Duy im lặng cúi đầu xuống.
Nước mắt nãy giờ vẫn thi nhau chảy như suối,có lau được đâu nên chỉ bất lực cúi đầu,dùng mái tóc em yêu thích nhất để che đi hai mi mắt đầy tuyến lệ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...Đừng nhìn nữa..Càng nhìn anh càng cười thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi thấp đầu nhìn em//.
Đức Duy giật mình,chưa kịp ú ớ thêm câu nào.
Quang Anh đã khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn,được không?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..?.
Đôi mắt ướt khẽ sững,mi mắt chớp liên hồi như chẳng thể tin được,đồng tử Duy thoáng co lại..Vì hoảng vì...cảm xúc lạ.
Quang Anh nhìn sâu vào mắt em,đôi mắt khiến anh quên mất bản thân tính đâm lòi họng vợ mình.
Anh nhẹ giọng,hỏi lại lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy,cho tao hôn mày nhé,được không?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôn em á..?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V..Vâng..
Duy ngơ ra mặt.
Quang Anh nhận được câu trả lời,anh lao tới.
Phủ lấy cánh môi mềm của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đỡ đầu em thẳng lại//.
Anh để em tựa hẳn vào chiếc ghế sau lưng.
Tay kia ghì nhẹ lên vai em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..?.
Hai tay em tìm tới nhau,bấu chặt.
Mi mắt cũng tự động nhắm nghiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vừa hôn vừa để mắt xuống dưới//.
Quang Anh không hài lòng vì em bấu tay,tay thì tê lại còn đòi bấu.
Khi tê,bấu sẽ không có cảm giác.
Nhưng một khi hết tác dụng chỉ có đau hết cả tay thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Luồn tay mình vào tay em//.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm-..!!//Giật mình mở mắt//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày biết bấu tay sẽ để lại hậu quả gì không?.
Hơi thở dồn dập phả vào mặt em,Duy ngại.
Ngại vì khóc,vì anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn thì bấu tay tao//Dùng tay còn lại lau mặt cho em//.
Rồi,không cần câu trả lời.
Anh lao tới,phủ lên cánh môi hồng một lần nữa.
Duy hơi bất ngờ,đầu ngửa ra sau.
Thành công tạo lực ép từ môi Quang Anh tới môi mình.
Quang Anh càng hôn càng hăng..Dường như chẳng có điểm dừng cụ thể.
Quang Anh không chần chừ,anh ép thẳng người em vào ghế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah..A..anh..!!..
Duy thở không được,mắt lại phủ ánh nước mỏng.
Bức tranh có hồn là bức tranh có nước..
Diễm lệ trước mắt,diễm lệ là của mình tội gì phải tranh giành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Dứt môi//Đừng khóc nữa,tao không có đâm mày đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..Em ngạt thở..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yếu quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi.
Đức Duy nhăn mặt,thuốc tê đang tới thời điểm cao nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy,thuốc tê vẫn còn à?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V..Vâng..
Em khó khăn nói từng chữ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Kéo em vào người//Thả lỏng người,hạn chế cử động nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp hết thuốc tê rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T...Tại sao anh lại dùng thuốc tê..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc tê còn hữu ích hơn cả thuốc mê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc tê cho dù muốn cũng không chạy được,còn thuốc mê thì trước khi mất ý thức vẫn còn thời gian.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Loại tao dùng với mày là thuốc tê tích trữ,nghĩa là càng hoạt động,hay cử động nhiều.Cơ thể sẽ tê liệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn loại kia..Chỉ mất vài phút là tê,nó kết thúc nhanh hơn loại này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em phải như thế bao lâu nữa ạ..?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết,ngồi im và dựa vào tao là được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V...Vâng..
Quang Anh di xuống,tay ôm eo em kéo sát vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gồng người,thả lỏng ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Quang Anh ngồi yên,đúng là luật lệ anh đặt ra..Bị chính anh phá nát.
Ai bị anh nhắm trúng,ai bị dính thuốc mê.Chỉ vài giây thôi,người đó sẽ xuống mồ.
Nhưng mà..Cái trường hợp này hơi lạ.
Bị anh nhắm tới,cũng dính thuốc tê.
Xong bây giờ đang tựa vào người anh..
Ừ..Khác nào tự vả đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Kệ mẹ đi".
_____

༻Chapter 3༺

Bất chợt,Quang Anh lia mắt nhìn xuống người em.
Anh thấy hơi lạ,thời tiết thì cũng không lạnh lắm,mà y phục của em vẫn không xăn lên cho mát.
Thế là anh quyết định,xăn thay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơ...Anh làm gì thế..?.
Quang Anh không nói,anh xăn óng tay áo lên,Đức Duy giật mình nhưng mà không dám cử động mạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..Đừng xăn-...
Quá trễ để ngăn cản.
Quang Anh nhìn rõ mồn một.
Đủ loại vết thương,từ to tới nhỏ.
Từ nặng tới nhẹ..
May là nãy anh không đâm vợ,chứ giờ mà đâm nhìn lại chắc Quang Anh tự vẫn theo quá.
Và quan trọng hơn..Là vết bỏng trên cổ tay em do trà nóng gây ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai khiến mày ra nông nỗi này hả,Duy?!!.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không-...Không có đâu anh...Không ai cả,em..do em thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày//Mày chắc chưa?.
Quang Anh cúi người lụm lại con dao.
Kề cổ em,cách khoảng 4 mét..
Chứ để gần phát có khi méo có vợ mà ôm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một là trả lời,hai là tao đâm lòi bản họng mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chọn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói-...
Chỉ thế thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quăng dao sang một bên,ngồi thụp xuống ghế,mắt nhìn thẳng vào em//Nói,nói đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do gia đình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Cuộc đời của trẻ mồ côi,nó là cảm giác tuyệt vọng nhất.
Khi ấy,Duy mới tròn Mười.
Độ tuổi để vui chơi,nhưng rồi tất cả chấm dứt khi ba mẹ em mất từ lúc đó.
Cả thế giới khi ấy,sụp đổ trở thành một đống đổ nát đúng nghĩa trong tim Duy.
Duy từng có khoảng thời gian rơi vào 'địa ngục'.
Rơi vào một đống cảm xúc bồng bông của mình.
Từng khóc từng buồn tuyệt nhiên không cười.
Chẳng vui,ấy thế mà tới bây giờ.Em cười,cười rất nhiều.
Cười nhiều tới mức tưởng chừng như trái tim từng vỡ vụn thành nghìn mảnh dưới cái chết của gia đình lại được hồi sinh trở lại.
Cái nhà kia,là một địa ngục.
Là thứ khiến Duy không muốn cười cũng phải cười.
Họ biết,Quang Anh là sát nhân,biết em vào đây kiểu gì cũng không trở về được.
Đó cũng là điều họ muốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh biết không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đó,em đang ngủ thì mẹ chạy vào.Nói với tông giọng em chưa từng nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ bảo em cần cưới Quang Anh,để ba mẹ vui lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để gia đình vui vẻ hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng bất ngờ,cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng đồng ý.
Duy im lặng như nhớ lại điều gì đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi nãy á,Quang Anh có hỏi em là bị điếc hay giả khờ khi nghe họ hàng em nói Quang Anh là sát nhân ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghe,em nghe rõ lắm Quang Anh ơi,nhưng mà em không muốn tin.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng chẳng muốn tin đó là sự thật.
Duy gục đầu vào người anh,hơi thở dần ổn định.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn vết trà trên tay..Là do mẹ em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ đây là một nghi thức dâng trà khi về nhà chồng chứ..Hóa ra không phải ạ?.
Quang Anh cọc,cọc đến mức anh muốn cạp luôn cái mỏ của Duy,ăn nói lung tung.
Khờ quá khờ!.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cóc đầu em//Nghi thức con mẹ mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay giờ tao đổ trà trên đầu mày rồi cũng kêu nghi thức nhá?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Thiếu điều anh muốn bốc hỏa đến nơi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi,mày điên à..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mà đổ thế có mày nát mặt,nghi thức con mẹ gì ngu tới mức đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm mẹ gì đi đổ trà nóng lên cổ tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế không phải ạ?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ,không phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà này.
Giọng anh dịu hẳn đi,vì lo,vì...thứ gì đó khó gọi tên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ,em nghe?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay còn rát không,chườm đá đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không,hai tiếng hơn trôi qua rồi đó anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bỏng nữa đâu,em cũng không có cảm giác.
Nghe là biết điêu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bóp cổ tay em//.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á,đau...đau..!!!.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày xạo,mày lừa ai?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn kêu đau mà bảo hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại..Tại anh bóp..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xoa xoa cổ tay//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Buông tay//Tao chưa bóp cổ mày là may,kêu ca gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đơ lưng em thẳng dậy//Hết thuốc tê chưa?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//Dạ đỡ rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mày đi được chưa,hay là tao dìu đi?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...Đi được mà.
Anh đứng dậy,tay phải đỡ lưng em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á-..!!.
Quang Anh ôm trọn lấy em,máu dồn lên não.Thiếu điều chưa bóc khói nghi ngút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vững của mày đó ha?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T...Tại chân em tê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cãi hoài đi,im mồm!.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//.
Quang Anh không dìu,không đi trước.
Anh cúi xuống,bế gọn em lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bấu vào tao,tao cho mày hai giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau hai giây,đéo bấu vào tao là tao cho mày lăn xuống đất,chùi nhà luôn.
Duy rén chứ,em rúc vào người anh hai tay bấu chặt gấu áo Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi,bấu hồi rách áo tao bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thả lỏng lực tay//.
Quang Anh bế em ra khỏi phòng tân hôn,đi thẳng tới nhà bếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dùng tay mở cửa tủ lạnh,còn không vài giây sau cái đầu mày là cái búa để tao đập cửa tủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..//Quay ngoắt người lại,đưa tay mở cửa//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy đá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Làm theo//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đặt em ngồi lên thành bếp//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa cục đá cho tao,à từ từ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao kiếm túi chườm.
--
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây,bỏ đá vào,mày cầm miết làm gì,muốn bỏng lạnh à!!?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...Không..//Thả viên đá vào túi chườm//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quăng túi chườm sang một bên,lấy khăn lau tay cho em//Bỏng lạnh tự mày chịu,bỏng lạnh là do mày ngu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chửi em nữa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đéo,chửi cho mày khôn ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đỡ ngu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mím môi//.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mím nữa tao nhét giẻ vào mồm cho khỏi mím.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thả lỏng//Anh..Đừng mắng.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play