Bởi Có Em Mùa Đông Cũng Trở Nên Ấm Áp
lời giới thiệu dài dòng
linh anh(tác giả)
xin chào mọi người tớ là tác giả của bộ này mong được mọi người ủng hộ ạ
linh anh(tác giả)
lần đầu viết nên tác phẩm sẽ có khá nhiều sai xót mong được mọi người góp ý nhiệt tình nhen mình luôn sẵn sàng đón nhận nha
linh anh(tác giả)
câu văn từ ngữ của tui ko hay lắm cốt truyện cũng bình thường chưa có đủ ý tưởng nên nhiều lúc khá bí thời gian đăng truyện sẽ bị trì hoãn nhưng không drop đâu nha
linh anh(tác giả)
lỗi câu văn chính tả tui sẽ soát lại có sai mọi người nhớ nhắc tui nhen trong truyện cũng không viết tắt tránh gây ảnh hưởng tới người đọc ạ lưu ý trước vì khá nhiều bạn không thích mấy lỗi này và tui cũng là 1 trong số đó
linh anh(tác giả)
sẽ sử dụng icon nha vì tui không biết diễn tả một số biểu cảm như thế nào cho tốt á mọi người thông cảm cho tui nhá
linh anh(tác giả)
một số kí hiệu thường dùng như:
(suy nghĩ)
//hành động//
*cảm xúc*
📱:nhắn tin
📞:gọi điện
linh anh(tác giả)
tạm thời như thế đã có chỉnh xửa gì sẽ up sau
linh anh(tác giả)
giờ vô cái chính giới thiệu nhân vật nhé
Thẩm Lanh
thụ
Tuổi:20
tóm tắt nhân vật: từ nhỏ đã chẳng có cha mẹ sống trong khu ổ chuột nhỏ cùng một số người vô gia cư khác được họ nuôi nấng, coi như người thân mà dựa dẫm vào nhau cùng kiếm cái ăn để tồn tại, nhưng do các tác động bên ngoài mà số người sống với cậu giảm dần theo năm tháng cuối cùng chỉ còn lại một mình, cậu bị ngốc bẩm sinh khá ngờ nghệch nên hay bị lừa và đánh được cái phước lớn chưa bao giờ gặp tình huống quá nguy hiểm
Dương Hữu
Công
Tuổi:26
tóm tắt nhân vật: cha mẹ mất do gặp tai nạn được đưa vào cô nhi viện năm 6 tuổi, được nhận nuôi năm 10 tuổi bởi gia chủ của một tổ chức chuyên hoạt động trong thế giới ngầm nắm giữ quyền hạng cao, từ đó cuộc đời bước sang một trang mới ngập tràn bóng tối và sự hôi hám bẩn thỉu đặc mùi máu, tuổi thơ gắn liền với giết chóc, súng đạn và võ đường tập luyện thể chất cùng các lớp ôn tập rèn trí tuệ . đứa con nuôi được sủng ái bởi người đứng đầu và là cái gai trong mắt của nhiều tay sai thuộc hạ kẻ muốn tranh giành quyền lực
linh anh(tác giả)
giới thiệu hơi dài nhưng dị cho tới lúc vô truyện đỡ rối nha
linh anh(tác giả)
tui iu niên thượng và thụ ngốc công tồi ngược thụ thế nên mọi người hãy chuẩn bị tâm lý nha
linh anh(tác giả)
và 1 lần nữa mong được sự ủng hộ và đón nhận của mọi người
chương 1: ngõ nhỏ hôi hám
đầu đông khoảng thời gian mà thời tiết mang theo cái lạnh thấu xương đổ xuống nhiều nơi khắp đất nước
đêm xuống ở thành phố ****** bắt đầu có tuyết rơi từng bông bay tứ tung trong không gian tối tăm được soi sáng bởi ngọn đèn đường tỏa ánh vàng ấm ám khiến cho khung cảnh trung tâm thành phố thêm xa hoa lộng lẫy
nhưng chẳng có gì là hoàn hảo trái ngược hoàn toàn với trung tâm tấp nập xa hoa , bên ngoài rìa thành phố là nơi tụ tập của những kẻ bị đào thải do không theo kịp nhịp chạy của cuộc sống, quang cảnh nơi đây hiu quạnh và ám nhiều bụi bẩn
trong một con ngõ nhỏ thuộc rìa thành phố không khí nơi đây toát ra một mùi tanh hôi nồng nặc trộn thêm với mùi ẩm mốc khiến người khác ngửi thôi đã muốn nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài
một đám người đang vật lộn trong con ngõ tiếng la hét cùng vật dụng va đập vang dội trong không gian yên tĩnh lớn đến chói tai
nhân vật phụ
1: mẹ nó cuối cùng cũng xong dai thiệt ấy chứ //đứng dậy//
nhân vật phụ
2: công nhận khỏe thật tao với mày hai đứa mà còn bị hành cho ra bã may mà may theo đồ phòng bị không hỏng việc là chết cả lũ
nhân vật phụ
1: thôi xong việc rồi thì rút đi không có ai tới thì nguy
nhân vật phụ
2: nơi này thì có ai mà phải lo độc mấy con chuột nhắt ấy mà kiểm tra kĩ xem nó chết chưa đã
nhân vật phụ
1: thôi đi lẹ lên nhìn thế kia chưa chết mới lạ là mày mày sống được không
nhân vật phụ
2: cũng đúng thế rút lẹ đi tao về kiếm cái gì lót dạ chứ đói quá
nhân vật phụ
1: ừ//bỏ đi//
hai kẻ kia bỏ đi vào bóng tối bỏ lại một người cơ thể bầm dập với vết thương bị đâm ở bụng nằm thoi thóp dưới nền đất phủ màng mỏng tuyết
Dương Hữu
(mẹ nó đau quá) //ôm miệng viết thương đang chảy máu//
Dương Hữu
(choáng thật chắc chết mất) //gượng dây//
hắn cố gượng dậy nhưng không được viết thương chảy nhiều máu làm cơ thể hắn dần mất sức đầu óc choáng váng rồi từ từ lịm dần đi
từ màn đêm một bóng người nhỏ run rẩy chạy lại gần người nằm dưới đất
chương 2: giúp xử lý viết thương
Thẩm Lanh
//chạy khỏi chỗ núp nãy giờ lại gần hắn//
Thẩm Lanh
nhiều máu quá//lấy tay bịt miệng viết thương//
Thẩm Lanh
(làm sao bây giờ) *hoảng loạn*
Thẩm Lanh
(A hay giờ mình mang ấy đi bệnh viện nhỉ, mà bệnh viện ở đâu, mình cũng không có tiền)😟😟
Thẩm Lanh
(vậy thì đem về nhà rồi xử lý đi mình đã thấy A Nhân làm thử rồi chắc sẽ làm được thôi) //nhìn người nằm dưới đất//
Thẩm Lanh
hự...//nâng người hắn lên//
Thẩm Lanh
sao lại nặng thế //cố gắng nhấc lên//
sau một hồi vật lộn cậu cũng vác được người cao hơn mình cả cái đầu về tới nơi ở
chỗ cậu ở là một tòa nhà bỏ hoang đang thi công dở những mảng xi măng bục khiến bụi bẩn đầy sàn nước mưa lâu ngày khiến nhiều chỗ bị ẩm mốc và hôi hám mạng nhện răng khắp nơi nhìn vô cùng xấu xí và xập xệ
vào bên trong chỗ kín gió cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm bìa được dải sẵn một lớp quần áo cũ kĩ để dữ ấm cho mùa đông
Thẩm Lanh
//đặt người xuống// người lạnh quá phải làm gì tiếp bây giờ
Thẩm Lanh
A đúng rồi cây cầm máu //chạy ra ngoài tòa nhà//
Thẩm Lanh
//tìm trong đống cây cỏ// đây rồi*mừng rỡ*
cậu vui vẻ cầm một nắm cỏ mực vào giã nát rồi đắp lên viết thương còn chảy máu rồi lại luống cuống xé một mảnh áo mới nhặt được nhìn còn sạch sẽ để quấn kín vết thương lại
Thẩm Lanh
phù... thế là xong rồi mệt quá //đắp tấm chăn mỏng lên người hắn//
Thẩm Lanh
mong là ngày mai anh ấy có thể khỏe lại//nằm xích lại gần hắn//
trong căn phòng bừa bộn vật dụng cũ được nhặt về hai con người phủ lên mình những chiếc áo đủ loại để chống chọi với cái rét không gian nơi đây tuy vẫn bẩn thỉu và ẩm mốc nhưng lại khiến người ta cảm giác có chút gì đấy ấm áp đan xen
linh anh(tác giả)
cỏ mực hay còn gọi là cỏ nhọ nồi có tác dụng giúp cầm máu nha ai muốn biết rõ thêm thì tra gg nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play