[List Nguyên Thụy] Một Tách Trà, Một Câu Chuyện.
Khi ánh sáng gọi tên bóng tối (1)
Trời thành phố về khuya, ánh đèn từ những tòa cao ngất ngưởng phản chiếu lên mặt đường loang nước, những vệt sáng kéo dài như những dải ruy băng lạnh lẽo.
Tầng 48 của Trương thị vẫn sáng đèn - căn phòng duy nhất còn người ở, khi đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm.
Tiếng gõ phím đều đặn vang lên, xen giữa là tiếng giấy lật khe khẽ.
Trương Hàm Thụy ngồi cúi người bên bàn làm việc, mắt dán chặt vào bảng số liệu, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng hời hợt của cậu. Bên cạnh là cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, vệt nước đọng trên miệng ly khô cong.
Trương Quế Nguyên
Em còn không định về à?
Giọng nói trầm ấm vang lên, lạnh mà chậm rãi khiến cả không gian như khựng lại.
Trương Hàm Thụy ngẩng lên, thoáng giật mình.
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên...Em còn vài bản hợp đồng, muốn rà soát lại lần nữa cho chắc.
Người đàn ông kia tiến lại gần.
Ánh đèn phản chiếu trên áo vest đen khiến dáng hắn càng thêm cao lớn. Cổ áo sơ mi được xắn gọn, từng bước đi của hắn dứt khoát, tiếng giày va xuống sàn.
Trương Quế Nguyên
Thư ký Trương.
Hắn dừng lại ngay sau lưng cậu, giọng nói khẽ nhưng không giấu được sự uy quyền.
Trương Quế Nguyên
Em đang quên mất chức năng cơ bản của mình rồi đấy.
Trương Hàm Thụy xoay người lại, nghiêng đầu, ánh mắt hơi lúng túng.
Trương Hàm Thụy
Chức năng gì ạ..?
Trương Quế Nguyên
Biết khi nào nên dừng lại.
Chưa kịp hiểu ý, cậu đã bị kéo nhẹ ra khỏi ghế, va nhẹ vào ngực hắn.
Mùi nước hoa nhàn nhạt và hơi ấm từ cơ thể đàn ông quen thuộc tràn vào sống mũi, khiến tim cậu đập nhanh.
Trương Quế Nguyên
Suốt ngày em không ăn gì, mắt thì thâm, vai thì run, mà còn định làm đến sáng?
Giọng Trương Quế Nguyên thấp, khàn vì thuốc, nhưng vẫn mang một loại dịu dàng.
Trương Quế Nguyên
Hay là muốn anh ra lệnh?
Trương Hàm Thụy cúi đầu, khẽ mím môi. Cậu vốn đã quen với giọng điệu đó - nửa cứng rắn, nửa như dỗ dành. Nhưng mỗi lần nghe, tim lại đập loạn không cách nào kiểm soát.
Trương Hàm Thụy
Anh lúc nào cũng bắt ép em như vậy.
Trương Quế Nguyên
*Khẽ cười* Anh không bắt ép...
Hắn nói, giọng gần như thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Anh chỉ đang giữ thứ thuộc về mình thôi.
Cậu hít nhẹ một hơi, không dám ngẩng mặt.
Trương Hàm Thụy
Thuộc... về anh?
Trương Quế Nguyên buông ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt đen sâu như giấu cả thế giới.
Trương Quế Nguyên
Từ giây phút em bước vào phòng này với tờ giấy lý lịch trên tay, em đã thuộc về anh rồi.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt giao động giữa muôn phản kháng:
Trương Hàm Thụy
Anh nói gì vậy? Em...
Trương Quế Nguyên khẽ đặt tay lên má cậu, ngón cái lướt nhẹ qua gò má hơi lạnh.
Trương Quế Nguyên
Làm việc giỏi đến mức anh không thể buông, ngoan đến mức khiến anh muốn nuông chiều, và bướng đến mức... chỉ muốn dỗ.
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi lộp độp, phản chiếu hàng ngàn vệt sáng lấp lánh.
Trong căn phòng sáng đèn ấy, bóng hai người nhập vào nhau - một người cố giữ khoảng cách và một người chưa từng biết cách buông tay.
Trương Quế Nguyên khẽ cúi xuống, giọng khàn đi:
Trương Quế Nguyên
Đi thôi.
Trương Quế Nguyên
Anh đưa em về.
Trương Hàm Thụy
Em có thể tự đi được mà...
Trương Quế Nguyên
Không được!
Hắn chặn lời, ngón tay siết nhẹ lấy cổ tay cậu, mang theo sức lực vừa đủ khiến Trương Hàm Thụy không dám giãy.
Cậu im lặng, nhìn hắn vài giây, rồi cuối cùng chỉ khẽ thở ra.
Trương Hàm Thụy
Anh thật cố chấp.
Trương Quế Nguyên
Cố chấp với em là điều duy nhất anh chưa từng hối hận.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, kéo dài như một khúc nhạc êm dịu mà sâu.
Giữa tầng 48 lặng lẽ ấy, Trương Quế Nguyên - người đàn ông lạnh lùng trong giới thương trường lại đang nắm chặt bàn tay một người, sợ rằng chỉ cần buông ra thôi, mọi thứ sẽ biến mất.
Tác giả nghèo nàn idea 😃
Bộ truyện đầu tiên của Chang, mong mọi người ủng hộ ạ😘😘
Khi ánh sáng gọi tên bóng tối (2)
Buổi sáng sau đêm mưa, thành phố phủ một lớp sương mỏng.
Trương Hàm Thụy ngồi lặng ở bàn làm việc, cố gắng đọc lại bạn kế hoạch nhưng chữ trên giấy cứ nhòe đi. Đầu cậu nóng bừng, hốc mắt nặng trĩu. Khi hắt hơi lần thứ ba, cậu nghe thấy tiếng giày vang lên đều phía sau.
Trương Quế Nguyên
Em bị cảm mà vẫn cố à?
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên nhưng vẫn mang chút trách.
Cậu ngẩng lên. Trương Quế Nguyên đang đứng đó, sơ mi trắng, cà vạt hơi lỏng, tay cầm một cốc nước gừng nghi ngút khói.
Ánh sáng buổi sáng rọi qua cửa kính, lướt qua đường nét gương mặt hắn - sắc bén nhưng cũng mệt mỏi.
Trương Quế Nguyên
Uống đi rồi nghỉ một lát.
Hắn đặt cốc nước trước mặt cậu.
Trương Hàm Thụy
Em còn vài phần nữa, sắp xong rồi...
Chỉ một chữ nhưng đủ để dập tắt toàn bộ quá trình.
Hắn kéo ghế xoay cậu lại, ánh mắt như soi thẳng vào bên trong.
Trương Quế Nguyên
Thư ký Trương, em đang chạy đua với ai thế hả?
Trương Hàm Thụy
*Cười gượng* Không có ai cả.
Hắn cúi người thấp xuống, bàn tay đặt trên trán cậu.
Trương Quế Nguyên
Em đang chạy đua với chính bản thân mình. Nhưng đáng tiếc, anh không cho phép.
Cậu sững lại. Bàn tay hắn hơi lạnh nhưng cảm giác trên trán lại dịu lạ thường.
Trương Hàm Thụy
Anh...quan tâm em nhiều như thế làm gì?
Trương Quế Nguyên
Vì anh muốn.
Trương Quế Nguyên
*Khàn giọng* Vì em là người khiến anh mất bình tĩnh, là ngoại lệ của đời anh.
Cậu chưa kịp nói gì thêm thì hắn bỗng khẽ ra lệnh:
Trương Quế Nguyên
Thu dọn. Anh đưa em về.
Buổi trưa, Trương Hàm Thụy tỉnh giữa một không gian xa lạ - căn penthouse của Trương Quế Nguyên.
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ. Trên tủ đầu giường, cốc nước gừng mới thấy còn bốc hơi.
Trương Quế Nguyên đang ngồi ơ ghế sofa gần đó, áo sơ mi cởi hai nút, tay cầm tài liệu nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía cậu.
Khi Trương Hàm Thụy trở mình, hắn lập tức bỏ tài liệu xuống.
Trương Quế Nguyên
Dậy rồi à?
Trương Hàm Thụy
Anh không đi làm sao?
Trương Quế Nguyên
Anh không thích.
Trương Hàm Thụy
Anh điên rồi à? Cả công ty đang chờ anh ký hợp đồng đó!!
Trương Quế Nguyên
Không quan trọng.
Trương Quế Nguyên
*Bước đến* So với em, chẳng có hợp đồng nào đáng để quan tâm.
Câu nói ấy khiến tim cậu đập loạn. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn hơi thở hai người quẩn quanh trong không khí.
Trương Hàm Thụy
''Anh ý có bệnh hả :)) "
Hắn ngồi xuống, khẽ chạm vào cổ tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Em gầy đi.
Trương Hàm Thụy
Do bận thôi.
Trương Quế Nguyên
Anh đâu bắt em làm?
Trương Hàm Thụy
Không làm lấy gì mà bỏ bụng hả anh..?
Trương Quế Nguyên
Anh nói rồi...Em không phải cái máy!
Cậu nhìn hắn. Trong mắt hắn có thứ gì đó rất lạ... vừa dịu, vừa đen đặc như vực sâu.
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Đừng đối tốt với em như vậy nữa.
Trương Quế Nguyên
*Nhướng mày* Lý do?
Trương Hàm Thụy
Vì em không biết phải làm gì với nó cả.
Hắn cười khẽ, thì thầm gần tai cậu:
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần để anh làm là được.
Chợt điện thoại hắn rung lên, một tin nhắn bật sáng trên màn hình:
???: Giám đốc, tin đồn về thư ký Trương đang lan rất nhanh. Họ nói cậu ta nhờ quan hệ không đúng đắn với giám đốc để lên chức.
Chiều đến, Trương Hàm Thụy đã tỉnh hẳn.
Hắn đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, lưng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mưa rơi.
Trương Hàm Thụy
Anh không về công ty à?
Trương Hàm Thụy
Vậy sao anh đứng mãi thế?
Trương Quế Nguyên
Anh đang nghĩ... Vì sao em lại để người khác nói linh tinh về mình như vậy.
Trương Hàm Thụy
*Sững người* Có tin đồn gì sao?
Trương Quế Nguyên quay lại, ánh nhìn sắc như dao
Trương Quế Nguyên
Em không nghe gì à? Người ta nói em có quan hệ không đứng đắn với anh để thăng tiến.
Trương Hàm Thụy
Em không quan tâm đến những lời vô nghĩa đó.
Trương Quế Nguyên
Nhưng anh có
Hắn cắt ngang, giọng thấp nhưng ẩn dưới là cơn ghen dữ dội.
Trương Quế Nguyên
Anh không chịu được khi ai đó nhìn em bằng con mắt khác. Anh càng không chịu được khi họ nói em không xứng đáng với vị trí bản thân có.
Trương Hàm Thụy
*Hít sâu* Anh đang quá đáng rồi đấy.
Trương Quốc Nguyên bước lại gần, mỗi bước khiến tim cậu thắt lại.
Trương Quế Nguyên
*Nhếch môi* Quá đáng?
Trương Quế Nguyên
Có thể. Nhưng nếu là để giữ em, anh chấp nhận quá đáng cả đời.
Trương Hàm Thụy
Anh không thể coi em là vật sở hữu được!
Trương Quế Nguyên
Anh chưa từng coi em là vật gì cả.
Trương Quế Nguyên
Nhưng em là người anh không thể mất.
Không khí trùng xuống. Cậu quay đi, giọng nhỏ hơn:
Trương Hàm Thụy
Anh nghĩ yêu là kiếm soát, nhưng thật ra...nó đang khiến em sợ.
Hắn khựng lại. Lâu lắm hắn mới lên tiếng, giọng gần như run:
Trương Quế Nguyên
Bởi vì anh từng mất em một lần.
Trương Hàm Thụy chậm rãi, đôi mắt mở to.
Trương Hàm Thụy
Anh... nói gì?
Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chứa cả một quãng thời gian chưa từng kể.
Trương Quế Nguyên
Lần đầu em đến Trương thị 5 năm trước, anh đã chọn em rồi. Nhưng hợp đồng không chấp nhận. Họ nói em còn non nên anh im lặng để em đi.
Hắn thở dài, bàn tay khẽ siết lại.
Trương Quế Nguyên
Ngày hôm đó, khi thấy em ra khỏi công ty, anh đã biết mình vừa để tuột mất thứ duy nhất khiến bản thân rung động.
Trương Quế Nguyên
Hơn một năm sau em quay lại. Cũng là tờ sơ yếu lý lịch ấy nhưng em trưởng thành, hơn ánh mắt bình tĩnh hơn. Anh đã nói với chính mình rằng: chỉ cần em quay lại, anh sẽ không bị mất nữa, dù phải trả giá gì.
Trương Quế Nguyên dừng lại rồi chậm rãi hạ giọng:
Trương Quế Nguyên
Anh không biết cách yêu nhẹ nhàng. Thứ anh biết...chỉ là giữ chặt.
Bàn tay hắn chạm lên gò má cậu, ánh mắt không rời:
Trương Quế Nguyên
Anh biết em sợ, nhưng Hàm Thụy à...nếu buông, anh sẽ không còn là anh nữa.
Một khoảng lặng kéo dài. Cậu nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự giằng co - vừa giận, vừa thương, vừa không thể phủ nhận rằng trái tim mình cũng run rẩy.
Trương Hàm Thụy
Anh thật ngốc.
Trương Quế Nguyên cười khẽ, nụ cười pha chút mệt mỏi:
Trương Quế Nguyên
Nếu được em gọi là ngốc mà vẫn được ở cạnh em thì anh nguyện gốc cả đời.
Bên ngoài, mưa rơi nhẹ lên cửa kính.
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu, giữa hai người không có khoảng cách nào đủ lớn để che dấu cảm xúc.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi lời trách cứ, tổn thương, ghen tuông đều tan ra mà chỉ còn lại thứ tình cảm lặng lẽ, vừa ấm vừa nguy hiểm, như ánh lửa trực thiêu rụng lý trí.
Tác giả nghèo nàn idea 😃
Quá nỗ lực với 1174 chữ 😭😭
Tác giả nghèo nàn idea 😃
Like đi alooo🥹🥹
30 ngày để anh đổ em (1)
Ngày 0 - Lời tỏ tình đầu tiên.
Sân thượng trường vào buổi chiều tan học luôn là nơi yên tĩnh nhất.
Nắng nghiêng xuống như mật, len qua kẽ lá chạm, vào mái tóc cậu thiếu niên đang đứng đối diện Trương Quế Nguyên làm ánh sáng trong đôi mắt cậu sáng hơn nhưng cũng run rẩy hơn.
Trương Hàm Thụy hít vào một hơi thật sâu, tim đập mạnh đến mức cậu nghĩ mình có thể nghe thấy nó vang trong cổ họng.
Cậu mím môi, rồi nói, giọng hơi run:
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên, em thích anh. Từ lâu rồi
Thời gian như dừng lại trong thoáng chốc. Gió thổi bay khiến những tờ giấy buộc bên lan can khẽ rung, vài chiếc lá khô bay ngang qua giữa hai người.
Trương Quế Nguyên im lặng. Một lúc sau, anh nói, giọng trầm thấp, không hề đổi sắc:
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi, anh không thích con trai.
Trái tim Trương Hàm Thụy khựng lại.
Trong vài giây, mọi âm thanh xung quanh như bị rút đi hết, chỉ còn tiếng nắng đang rơi.
Cậu chớp mắt và cười, cái cười có chút vụn, chút gượng nhưng vẫn sáng.
Trương Hàm Thụy
Không sao đâu. Anh không thích bây giờ thôi.
Trương Quế Nguyên
*Nhướng mày* Hàm Thụy...
Trương Hàm Thụy
Em cho anh 30 ngày.
Giọng cậu bỗng dõng dạc hơn, chắc lịch đến mức gió thổi qua cũng không thể cuốn đi:
Trương Hàm Thụy
Em sẽ khiến anh thích em, cho dù chỉ là một chút thôi.
Người con trai đứng đó, lưng thẳng, nụ cười tươi như nắng đầu hạ.
Anh nhìn cậu, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở ra mà hơi rất nhẹ.
Có những chuyện...không nên bắt đầu nhưng ánh mắt cậu học trò kia, sáng đến mức khiến anh chẳng thể nói thêm lời nào.
Sáng thứ Hai, lớp 12A1 vẫn ồn ào như mọi khi.
Trương Quế Nguyên bước vô lớp sớm hơn thường lệ, trên tay là chồng tài liệu nhóm trưởng phải nộp.
Trên bàn anh, một ly cà phê sữa đá còn đọng sương lạnh. Dưới ly là tờ giấy nhỏ dán sticker hình ngôi sao.
"Chúc anh Quế Nguyên ngày đầu tuần vui vẻ
_từ người đang cố gắng khiến anh thích mình."
Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Không hẳn là cười, chỉ là một chút bất đắc dĩ. Anh ngồi xuống, mở tài liệu rồi nhấp một nụ cà phê.
Trương Quế Nguyên nhíu mày, vừa đặt ly xuống thì một giọng nói quen thuộc văng lên ngay phía sau:
Trương Hàm Thụy
Chết rồi! Em quên bỏ đường!!
Trương Quế Nguyên
*Ngẩng lên*
Trước mặt anh là Trương Hàm Thụy. Đồng phục của cậu hơi nhăn, cà vạt lệch sang một bên, gương mặt tươi rói nhưng đang đỏ lên vì ngại.
Trương Hàm Thụy
Hay...hay anh đừng uống nữa được không? Em nhớ anh thích cà phê sữa mà...
Trương Quế Nguyên
Không sao.
Trương Quế Nguyên
Nhưng lần sau đừng để người khác thấy mấy tờ giấy đó. Người ta sẽ hiểu lầm.
Trương Hàm Thụy
Hiểu lầm thì sao?
Trương Quế Nguyên
Thì anh sẽ bị đồn là có người tán.
Trương Hàm Thụy gãi đầu, môi nở một nụ cười tinh nghịch.
Trương Hàm Thụy
Tin đồn đó là thật mà.
Câu nói nhẹ như đùa, nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt ấy sáng trong, dám nhìn thẳng vào anh, không tránh né, không sợ hãi.
Trương Quế Nguyên
*Khựng lại* Em...thật phiền.
Trương Hàm Thụy
Ừ, phiền thật đó.
Trương Hàm Thụy cười, lùi nửa bước.
Trương Quế Nguyên
*Nhìn Trương Hàm Thụy*
Cậu quay đi, nắng chiếu lên vai áo làm viền tóc cậu dựng lên ánh vàng.
Tác giả nghèo nàn idea 😃
Ai cho coi chùa 🤬🤬
Download MangaToon APP on App Store and Google Play