Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Chu ] Ước Hẹn Thanh Xuân

Chap 1

Ánh nắng buổi xế chiều len qua khe hẹp giữa hai dãy chung cư, rọi xuống những vệt xiên trên mặt đường vắng
Vừa bước qua con ngõ nhỏ phía sau đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Vật Phụ (nhiều)
1 : Cho mày chết “lao đến”
Tay vung về phía cô với tốc độ mạnh
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Mỉm nhẹ”
Khẽ nghiêng người nhẹ như một cơn gió, cú đấm trượt qua không chạm vào cơ thể
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Vật Phụ (nhiều)
1 : Thôi ..xong
Chớp mắt cô bắt lấy cánh tay hắn xoay người một cách uyển chuyển dùng đòn vật vai kéo hắn quay vòng rồi nằm sấp trên mặt đường
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Vật Phụ (nhiều)
1 : Má.. con nhỏ chết tiệt.. đau đấy “nhăn nhó”
Hắn bật dậy nửa người, đưa tay chống xuống đất nghiến răng vừa ho vừa chửi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không còn chiêu nào khác ngoài đánh lén sao? “xoay người lại”
Đằng sau là 3,4 tên côn đồ khác cầm đầu đám đó là Chính Văn
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Lần trước là tao tha cho mày nên mới bỏ đi thôi
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Hôm nay không đánh bầm dập mày, tao không làm con bố mẹ tao nữa! “cao giọng”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Bật cười” Xem ra sắp có đứa thành trẻ mồ côi rồi
Nói rồi cô nâng tay sắn nhẹ ống tay áo sơ mi động tác mềm mại chậm rãi thản nhiên nhưng lại khiến không khí căng hơn
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Mày..💢 “giận dữ”
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Chúng mày “liếc mắt ra hiệu cho đàn em”
Đám đó thấy hiệu của Chính Văn liền thủ thế chuẩn bị xông lên
Giây phút 2 bên sắp lao vào thì từ đâu, “Bụp” một ly sữa giấy không biết từ đâu bay thẳng vào mặt Chính Văn
Bỗng chốc mọi hành động đều dừng lại, sữa bắn toé ra vệt trắng lan xuống cổ áo nhỏ giọt từng dòng từ trên mặt hắn
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
MẸ NÓ 💢
Quệt lớp sữa đang chảy xuống cằm, mặt hắn đỏ bừng vì nhục nhiều hơn đau
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Đứa nào đáp! “gằn giọng”
Cả đám rời tầm mắt trên người hắn rồi hướng mắt về nữ sinh đứng sau cô cách vài bước chân
Cô gái nhỏ, quần áo đơn giản vai còn khoác chiếc balo. Một tay cầm chiếc xúc xích còn nóng, tay kia còn đang hơi run lên
Rõ ràng là bữa ăn nhẹ vừa được dùng để ném thẳng vào mặt Diên Chính Văn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
C-Các người.. lớn đầu.. mà lại đi bắt nạt 1 bạn.. nữ yếu đuối
Chưa tiêu hoá kịp chuyện mình vừa làm, mắt mở to giọng lắp bắp nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/Yếu đuối..?/
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
/Yếu đuối?/
Bên khác đám côn đồ nhìn nhau rồi phá lên cười
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Vật Phụ (nhiều)
3 : Tưởng ai ra là con nhóc này
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Vật Phụ (nhiều)
4 : Mày nghĩ mình là ai mà dám đáp sữa vào đại ca tao
Mặt bọn chúng dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống em
Chu Di Hân
Chu Di Hân
C-Có tin là ..tôi báo cảnh sát không
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Cảnh sát à, anh bấm số cho cô em nghe máy nha~ “đùa cợt”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
A..anh
Chính Văn liếc nhìn Bách Hân Dư rồi lại nhìn sang Chu Di Hân trong đầu lại nảy ra ý đồ khác
Cô liền cảm thấy bất an trong lòng liền cảnh báo
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chạy mau!!
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Chúng mày bắt con nhỏ đó “chỉ tay vào em”
Cô xoay người nắm lấy cánh tay em vội vã kéo đi thật nhanh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
H..hả “hoảng loạn chạy theo bước chân cô”
Cả đám đó khựng lại một nhịp
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Còn đứng đực ra đó
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
ĐUỔI BẰNG ĐƯỢC 2 ĐỨA NÓ “quát”
Mấy tên côn đồ thấy hắn tức giận không dám chậm trễ lập tức rượt theo hướng 2 người vừa chạy
.
Cả 2 chạy một đoạn xa, đến một góc khuất trên cô kéo em lấp sau một bức tường
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cắt đuôi được chưa nhỉ? Sợ hú hồn “ló đầu ra ngoài nhìn”
Chưa thấy bóng dáng bọn chúng đâu em mới hơi thả lỏng
Chu Di Hân ngồi xuống cầm balo mở rồi lấy ra một hộp kẹo đầy sắc màu to và tròn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Mở hộp kẹo lấy một viên bỏ vào miệng”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/Giờ mà còn ăn được../ “bất lực nhìn em”
Không để ý đến ánh mắt cô em nhìn hộp kẹo trong tay mắt mang theo vài phần không lỡ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vì bản thân và cả người này, phải hy sinh mày rồi
Những tiếng bước chân nối tiếp nhau chạy về chỗ 2 người đang nấp
Cô chuẩn bị lao ra để chặn bọn chúng để em chạy đi dù sao cũng vì cứu cô em mới phải dính vào chuyện này
Lúc này em cầm chặt hộp kẹo trong tay ngay khi bọn chúng sắp đến em thẳng tay hất tất cả kẹo ra mặt đường
Bọn chúng đang chạy quá đột ngột thật sự không kịp phanh
Bịch
Cả đám dẫm phải kẹo mất thăng bằng mà ngã đè lên nhau
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chạy! “nắm tay cô kéo đi”
2 người chạy khuất khỏi thầm mắt bọn chúng
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Vật Phụ (nhiều)
2 : Nằm lên tay tao rồi mẹ mày “tức”
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Vật Phụ (nhiều)
4 : Chân mày đạp cả vào mặt tao này “chỉ tay vào vết bẩn trên mặt”
Cả đám quay ra cãi nhau
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
LŨ ĂN HẠI 💢
Nghe tiếng quát cả đám im bặt
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Có mỗi 2 đứa ranh con mà cũng không bắt được “tức tối”
Diên Chính Văn
Diên Chính Văn
Bách Hân Dư lần sau đừng hòng thoát “nghiến răng”
End chap
Tác Giả
Tác Giả
Chao xìn mọi nguoii
Tác Giả
Tác Giả
Hơn 50 ngày từ lúc nghỉ viết tui thấy rất chán rất muốn viết gì đó luôn á
Tác Giả
Tác Giả
Nên tui nghĩ sẽ viết cái gì đó
Tác Giả
Tác Giả
Viết thế này cũng luyện Văn mà 🙄🙄
Tác Giả
Tác Giả
Tui lý do đó tại tự nhiên có ý tưởng á không viết day dứt không ngủ được luôn
Tác Giả
Tác Giả
Ai nói tui lười học tui cũng nghe tại lười thật
Tác Giả
Tác Giả
Truyện này tui viết nhẹ nhàng êm dịu tuyệt đối thuần ái he vẫn nhỏ nên tiết chế chút
Tác Giả
Tác Giả
Nhưng mà nói trước lịch học hơi kín một xíu nào rảnh mới ra được chap nên sẽ không đều đâu nha
Tác Giả
Tác Giả
Nói nhiều xí ai đọc thì đọttt…😛
NovelToon
Thơm cái ngủ ngon ne 💤

Chap 2

Quay lại bên kia Chu Di Hân kéo cô chạy ngược hướng xe cộ, men theo lối bậc thang dẫn xuống ga tàu điện trên cao
Nắm tay cô lách qua hàng người đang quẹt thẻ, chạy đến ngay cửa tàu đang chuẩn bị đóng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lẹ lên!
2 người vừa đặt chân vào khoang tàu cánh cửa phía sau liền khép lại
Khoang tàu không quá đông nhưng đã hết chỗ để ngồi cả 2 chỉ có thể đứng nắm vào thanh kim loại giữa tàu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Buông tay cô ra”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
H..ha. tí thì ..toang “thở”
Cô im lặng đứng nhìn em
Cảm nhận được ánh mắt cô Chu Di Hân ngước lên nhìn
Chu Di Hân đánh giá người trước mặt, Bách Hân Dư cao hơn cô một chút thân hình mảnh mai có chút thịt, nhưng sao chạy nãy giờ cô trông như chẳng mệt chút nào
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không ..mệt sao
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không mệt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu có phải học thể thao không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cứ cho là vậy đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu thì sao cũng là học thể thao à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có, tôi không học thể thao
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng tôi đang luyện tập cho một cuộc thi chạy
Bách Hân Dư nhìn cô gái nhỏ nhắn, không nhịn được mà nói
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhìn như này không biết chạy nổi cây số không
Chu Di Hân lườm nguýt cô một cái không chịu thua mà phản pháo
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nè tôi vừa mới cứu cậu đó 💢
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không nhờ màn phản công kẹo của tôi giờ cậu đã bị đánh tơi bời rồi!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đồ ngốc ai cần cậu giúp “quay đầu liếc mắt đi chỗ khác lẩm bẩm”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Biết thế khỏi giúp cho rồi “liếc cô”
Nhìn về phía trước Chu Di Hân thấy bảng tên của cô in trên áo khoác đồng phục
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Quay lại nhìn em”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Là tên của cậu sao? “ngước lên”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừm “nhìn thẳng vào mắt em”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Còn cậu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/Sao giống tên mình vậy ta/
Cô thầm nghĩ nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng “Két” tàu bất ngờ phanh
Chu Di Hân mất chân trụ cả người liền đổ về phía trước
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Aa cứu “hoảng”
Cả người Chu Di Hân ngã vào Bách Hân Dư, cô theo bản năng vòng tay qua giữ lấy em để cả hai không ngã xuống
Hai bàn tay vô thức bám vào áo Bách Hân Dư để giữ thăng bằng
Cả 2 đều im lặng không ai lên tiếng trước khoảng cách thế này cũng quá gượng rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Tim cậu ấy, đập nhanh thật/ "thầm nghĩ"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Kh..không sao chứ “nhẹ giọng”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không sao không sao
Chu Di Hân ngượng ngùng mặt đỏ lên vội tách khỏi người cô
——
Tàu dừng ở trạm tiếp theo cả 2 đều xuống lại cùng đi theo lối dốc nhỏ, đến một cây cầu thấp bắc ngang một đoạn kênh rộng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Bước đi”
Chu Di Hân đi theo bước chân cô líu lo nhiều chuyện
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Có lẽ đây không phải lần đầu đám đó đánh cậu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao cậu không báo cảnh sát
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu cũng nên cẩn thận hơn, không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện để cứu cậu được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Dừng bước”
Không kịp phản ứng Chu Di Hân liền đập vào tấm lưng cô
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ay da “ôm trán lùi lại”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mắc gì tự nhiên dừng 💢
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Xoay người mặt đối mặt”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bọn chúng không làm gì được tôi đâu “cười nhạt”
Cùng đi thêm một đoạn cũng đến lúc tạm biệt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tạm biệt về cẩn thận nha
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừm
Trước khi đi cô vươn tay đặt lên đầu em xoa nhẹ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu cũng về cẩn thận “cười nhẹ”
End chap

chap 3

3-4 tuần sau, tại học viện Thiên Tinh
Cầu thang ngoài trời nằm dựa sát thân trường, lan can kim loại sơn trắng chạy dài thành đường cong mềm, dẫn lên khoảng sân nhỏ phía trên
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ay do không hổ là người đứng đầu môn văn “cầm lá thư tình”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tớ đọc mà còn rung động huống chi người khác “cảm thán”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cũng thường thôi “khiêm tốn”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy người cậu muốn gửi thư tỏ tình là? “Nhìn Kỳ”
Thư Kỳ hướng ánh nhìn xuống phía sân bóng rổ nơi tụ hợp của cái đẹp
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hmm.. “đắn đo”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Trần..Tô Kiệt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Nhấc bút ghi vào”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không không
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Gạch đi”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hà Thư Hào
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Nhấc bút”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Nghiến răng dừng bút”
Chu Di Hân cũng đến cạn lời với sự thiếu quyết đoán của cô bạn mình
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Lý Thiệu Dương đi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Aa được rồi chốt nè người tớ thật sự thích là.. Bách Hân Dư
Bách Hân Dư nữ thần của Thiên Tinh có thiên phú về thể thao
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Nhấc bút viết đè lên tên người trước”
Sau giờ tan học cả 2 cùng đứng đợi ở chỗ cô nhất định sẽ đi qua
Đợi một lúc từ xa đã thấy cô và bạn mình đang đi về phía 2 người
Thư Kỳ bỗng thấy đỏ mặt ngượng ngùng muốn trốn chạy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tớ thấy ngại quá hay để lần sau đi “xoay người”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không được đã đến tận đây rồi mà “giữ Thư Kỳ lại”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hôm khác đi tớ ngại lắm rồi “chạy vội đi trước”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con nhỏ chết tiệt, đợi tớ “chạy theo”
Nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy, cô lại nhớ đến người lần trước giúp mình
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Làm gì mà thất thần vậy “vỗ vai Bách”
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bị em nào hút hồn rồi à “cười trêu chọc”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Biết ngay…
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
H..HẢ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
‘Đứa nào xui xẻo vậy trời’ “lẩm bẩm”
-
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hắt-xì “che miệng”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ốm hả ta?
-
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ê là ai thế “chạy đến đi cạnh Bách”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Im lặng”
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nói đi mà tớ muốn biết người nào mà xui được đến vậy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Liếc Văn”
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
‘Xí nhìn mà chỉ muốn đấm’ “liếc cô”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Biết nhiều không tốt đâu Từ-Sở-Văn a~
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“Rùng mình”
Quán cà phê
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Haizz cơ hội tốt vậy mà cậu lại bỏ lỡ “thở dài than”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không sao còn nhiều dịp mà
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
À Chu Chu thân yêu của tớ ơi~
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lại định nhờ cái gì?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hồi nãy á tấm thư tình kia kìa lỡ thay đổi tên rồi, gửi đi tớ thấy không được hay lắm
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nên là….
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu muốn mình viết một bức khác đúng không?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đúng là chỉ có Chu Chu hiểu tớ nhất “vòng tay ôm vai Chu”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Vậy giúp tớ nha “nhìn Chu mắt long lanh”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
…Ờ nốt lần thôi đó “miễn cưỡng”
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hihi iu Chu Chu nhất~ “cười tươi ôm chặt hơn”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mà nè cậu thích người đó thật hả?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Là người tớ thích nhất trong số những người đang thích “ngây ngô”
Chu Di Hân nghe vậy liền cảm thấy lo lắng vì em thấy Bách Hân Dư có mối quan hệ xã hội phức tạp
Em kể lại, lần đầu tới trường khi đang tìm kiếm văn phòng giáo viên thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hiệu trưởng và một người khác
Lam Ngọc Khê
Lam Ngọc Khê
Không được để lộ tin Bách Hân Dư học sinh đứng đầu của khối lại xảy ra ẩu đả với đám côn đồ ngoài kia được
? ? ?
? ? ?
Vậy để tôi đi sắp xếp ạ
Lam Ngọc Khê
Lam Ngọc Khê
Nhóc con đó không khiến tôi ngừng lo chút nào “day trán”
Vừa kể lại, em nhìn đồng hồ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thôi chết “đứng bật dậy”
Ra là đã đến giờ làm thêm của em ở cửa hàng tiện lợi, gấp rút thu dọn đồ rồi chạy nhanh đến nơi làm việc
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play