[ ZuoSu – Oneshot ] Đợi..!
Chap 1
Ai cũng biết gia tộc họ Tả và họ Tô có hôn ước từ trước, Tả Gia và Tô Gia định cho con cả hai bên kết hôn với nhau. Nhưng trớ trêu thay, con cả Tả Gia – Tả Hàng lại thầm thương em út Tô Gia – Tô Tân Hạo. Và điều đó tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc đó.
Vì trong cái xã hội này, làm sao mà có thể chấp nhận hai thằng đàn ông kết hôn với nhau được. Đối với họ, con trai phải ra con trai, con gái phải ra con gái, làm gì có cái kiểu trai không ra trai, gái không ra gái. Căn bản của họ chỉ nghĩ là, con trai bắt buộc phải làm sư tử, mặt đồ nam tính, phải lấy vợ sinh con, đẻ con đẻ cái để nối dõi tông đường. Con gái phải làm bông hồng, thùy mị nết na, lấy chồng nhà giàu để lo cho ba mẹ sau này.
Tôi luôn tự hỏi tại sao con trai phải làm sư tử, con gái phải làm hoa hồng. Tại sao trong cái xã hội rộng lớn đến thế, tại sao không chấp nhận một việc con trai cũng có thể làm hoa hồng, con gái cũng có thể làm sư tử vậy? Đó là giới tính thật của họ, vậy tại sao không cho họ thể hiện chúng, không cho họ cái gọi là tự tin.
Và cũng chính vì thế, cậu và anh phải đấu tranh cho quyền lợi của mình để giành lấy hạnh phúc của đời mình. Cưới! Là việc lớn, ta phải lấy người ta yêu thương, vậy mà lại bắt ta lấy một người mà ta không có tình cảm. Làm vậy để làm gì? Nó khiến cả hai bên khó xử, nếu như vậy thì người không yêu sẽ làm người yêu tổn thương, họ đâu có muốn làm họ tổn thương, mà là gia đình họ bắt mình phải làm họ tổn thương bằng cách "Ép Cưới".
Tô Tân Hạo – SXH
Tả Hàng, anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?//Cười nhìn anh//
Tả Hàng – ZH
Anh luôn yêu em mà.
Tô Tân Hạo – SXH
Anh sẽ bên em mãi chứ?
Tả Hàng – ZH
Điều đó là tất nhiên.
Tả Hàng – ZH
Nên là bé con, em đừng bỏ rơi anh, được chứ?
Tô Tân Hạo – SXH
Dĩ nhiên rồi ạ! Mà câu đó phải là em nói mới đúng!
Tả Hàng – ZH
Rồi rồi, hứa nhé!
Những phát súng liên tục được bắn ra, đó là bọn vệ sĩ của Tô Gia và Tả Gia. Trước đó, họ chỉ muốn đe dọa hai người, nhưng họ thật sự không nghĩ sẽ xảy ra cớ sự như này. Thấy một người đột nhiên nằm xuống, tất cả dừng lại không bắn nãy.
Tả Hàng – ZH
Tân Hạo-..hức, làm ơn đấy! Em đừng có bị làm sao được không-..hức..//Ôm cậu trong lòng mình//
Máu ngày càng tuôn ra, mùi máu tanh sọc đến mũi, vừa tanh vừa khiến người đau. Không phải một mà là hai người. Máu càng nhiều, dính hết vào người anh. Nhưng anh chẳng quan tâm, thứ anh quan tâm bây giờ là ngươi anh thương đang gặp nguy hiểm.
Tô Tân Hạo – SXH
Tả Hàng..//Giọng thều thào//
Tả Hàng – ZH
Anh nghe đây-..em không sao chứ..hức, anh xin lỗi..xin lỗi vì đã không bảo vệ được em..Hạo Hạo, anh xin lỗi..hức.//Giọt lệ cứ thế mà tuôn ra//
Tô Tân Hạo – SXH
Không phải lỗi của anh..Tả Hàng, nếu có kiếp sau, em mong chúng ta vẫn là của nhau..được chứ?//Hơi thở ngày càng gấp gáp//
Tả Hàng – ZH
Đừng mà, sẽ không có kiếp sau đâu. Tân Hạo, làm ơn đó..hức-..em ráng thêm chút đi, xe cứu thương sắp đến rồi..//Lo lắng//
Tô Tân Hạo – SXH
Sẽ không kịp nữa đâu..Tả Hàng, ngoan đừng khóc..nghe em, ha.//Cười nhìn anh//
Tả Hàng – ZH
Được, anh không khóc-..anh xin em đấy, đừng có chuyện gì mà..//Cố gắng không khóc//
Tô Tân Hạo – SXH
//Đưa tay lên muốn chạm vào má anh nhưng không đủ sức//
Tả Hàng – ZH
//Nắm lấy tay em chạm vào mặt mình//
Tô Tân Hạo – SXH
Tả Hàng, ngoan..em không sao, em ổn mà..
Tả Hàng – ZH
Ừm ừm..! Anh biết mà, em sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi..
Tô Tân Hạo – SXH
Tả Hàng, em yêu anh..Tô Tân Hạo mãi mãi yêu anh, dù là kiếp này hay kiếp sau..//Ánh mắt lóe lên tia tiếc nuối//
Tả Hàng – ZH
Anh yêu em, Tả Hàng mãi mãi yêu một mình em dù kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa..nên là làm ơn, em có thể cho anh yêu em hết kiếp này được chứ..?//Cảm nhận hơi thở của cậu ngày càng yếu đi//
Tô Tân Hạo – SXH
Em..xin lỗi..//Rơi nước mắt//
Vào thời khắc bàn tay mảnh mai ấy rơi xuống mà không có sức lực ấy, dường như Tả Hàng đã mất đi hy vọng cuối cùng trong đời của mình. Một Tả Hàng yêu Tô Tân Hạo ngần ấy năm như vậy, tại sao họ lại chẳng thể hiểu cho hai người. Bộ cưới nhau là phải có con sao? Không có con cũng tốt mà, họ sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu cho họ, vì trong đầu họ toàn là thứ lạc hậu. Để rồi đây, vì những tam quan lệch lạc ấy mà họ đã giết chết đi hai con người, tước đoạt đi thanh xuân ngắn ngủi của hai con người, dập tắt hy vọng bé nhỏ của hai con người. Hai thiếu niên vừa bước sang tuổi trưởng thành, đã phải trải qua những cơn giông bão mà gia đình họ tạo ra.
Chiếc giường lăn bánh, thiếu niên nằm trên đó với hơi thở yếu ớt, máu cứ thế mà đua nhau tuôn ra, trên người đầy bụi bặm. Chiếc giường ấy bước vào phòng lúc 22 giờ 12 phút, chiếc đèn phòng vẫn giữ ở màu đỏ và không có dấu hiệu chuyển sang xanh.
Tả Hàng – ZH
"Tân Hạo, anh cầu xin em đấy, đừng có làm sao mà. Tôi cầu xin ông trời đừng lấy đi em ấy của tôi"//Hai tay siết chặt lấy nhau//
Vài khoảng gần 2 giờ sáng, chiếc đèn phòng ấy mới chịu chuyển sang màu xanh rồi vụt tắt. Bác sĩ còn chưa bước ra, Tả Hàng đã đứng dậy trước đợi bác sĩ. Có lẽ cả đêm nay Tả Hàng đã thức trắng một đêm vì lo lắng, sợ hãi.
Tả Hàng – ZH
Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ! Em ấy có bị làm sao không vậy?//Hỏi dồn dập//
— Cậu cứ bình tĩnh. Tả Thiếu! Thứ cậu cần ngay lúc này là thật sự bình tĩnh, nghe tôi nói.
Tả Hàng – ZH
Giờ này mà còn bĩnh tĩnh cái gì, bác sĩ làm ơn nói cho tôi biết em ấy có làm sao không!!?
— Thành thật xin lỗi, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức. Do viên đạn quá nhiều, và quá sâu, còn chúng vào điểm yếu nên..Tả Thiếu, cậu Tô thật sự mất rồi.
Tả Hàng – ZH
Ông lừa tôi!! Bác sĩ, tôi thành thật xin bác luôn đấy!! Mau cứu em ấy đi mà! Tôi không muốn mất em ấy đâu. Tôi không muốn bị bỏ rơi nữa đâu.//Quỳ xuống cầu xin ông ta//
— Chúng tôi thành thật xin lỗi.//Cúi người, lắc đầu rời đi//
Ha! Thật nức cười, một Tả Hàng không sợ trời không sợ đất, vậy mà giờ đây lại quỳ trước một người dưới thế mình. Một người đã từng rất ngạo mạn, ngông cuồng và kiêu ngạo lại khóc lóc năn nỉ ỉ ôi một vị bác sĩ xa lạ không quen. Nếu như có người đời ở đây, họ sẽ cười vào bản mặt của anh cho mà xem, mà nếu có đi chăng nữa, Tả Hàng cũng sẽ làm như vậy thôi.
Ở một đồi núi thoáng mát ít người đi lại, vì đây là nơi mà Tả Hàng dành riêng cho Tân Hạo mà. Tả Hàng từng hứa sẽ đưa Tân Hạo đi tới chỗ này, và có thể sẽ xây một căn nhà bí mật dành riêng của hai người – không một ai biết đến. Nhưng có lẽ, Tả Hàng buộc phải thất hứa và đền bù bằng cách là để Tân Hạo ở đây, mỗi ngày có thể ngắm bình minh và hoàng hôn, ngắm những con bướm tự do bay lượn, ngắm những bông hoa đung đưa theo nhịp hát của gió mây. Nhưng sẽ không có Tả Hàng ở cùng, dù yên bình nhưng lại rất cô đơn..
Tả Hàng – ZH
Bé con, anh đến rồi đây. Anh xin lỗi vì đã đến thăm em muộn như thế này.
Tả Hàng – ZH
Hôm nay là sinh nhật của em, anh còn nhớ rất rõ đó nha!
Tả Hàng vừa nói, môi vô thức lại cong lên một nụ cười, đưa mắt tới nhìn bia mộ có khắc tên người anh thương trên đó. Anh thực sự rất ngoan, vì đã không khóc mà thay vào đó là nụ cười mà Tân Hạo đã dạy cho mình.
Tả Hàng – ZH
Anh có mua bánh kem em thích này, có cả hoa em thích nữa đấy.
Tả Hàng – ZH
Nhóc con, anh nhớ em quá.
Tả Hàng – ZH
Nhưng không sao, sẽ sớm thôi, hai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh chắc chắn đó, anh không đùa đâu.//Ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang lắng xuống.
Vào thời khắc đó, lại có thêm một lời hứa được phát ra. Một lời hứa mà có lẽ sẽ chẳng ai hiểu hết hàm ý của nó. Một người ở dân gian, một người ở thiên đường, làm sao mà gặp nhau được cơ chứ? Vậy cớ sao Tả Hàng lại khẳng định rằng lại như vậy?
"Lại một ngọn nến tắt lửa rồi..Tắt rồi, sinh mệnh ấy tắt thật rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play