Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Trở Về [Đam Mỹ]

Chương 1

" Thằng khốn, tại sao mày vẫn còn trên đời này chứ ?"
" Con sai rồi...xin đừng đuổi con đi, con sẽ nghe lời mà."
" Trịnh Dương, tại sao đến cả anh cũng phản bội lại tôi ?"
" Chậc, đúng thật, mình không nên tồn tại trên đời này nữa."
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
" Hộc...hộc."
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Bệnh viện à...
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Nhìn xung quanh.)
Đầu óc của Khải Minh hiện tại hoàn toàn trống rỗng, cậu khẽ xoa tay nhẹ lên trán, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Mình nhớ rồi...
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Mình đã từng nhảy sông tự sát...rồi sau đó được cứu lên mang vào đây.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Cười khổ.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Chết tiệt, giờ tiền viện phí mình còn không có nữa.
Khải Minh cứ ngồi thẫn thờ như vậy, cậu cũng không biết mình nên làm gì, cậu chỉ biết rằng cuộc sống của cậu đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chàng trai, cậu tỉnh rồi à ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Gật đầu.)
Vị bác sĩ dường như không mang theo thái độ tốt với một kẻ không biết quý trọng mạng sống như người thanh niên trước mặt.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cũng may là cấp cứu kịp, chậm chút nữa là cậu đã đi đời rồi đó.
Bác sĩ
Bác sĩ
( Ngồi xuống bên cạnh.)
Bác sĩ
Bác sĩ
Mà cậu mạng cũng lớn đấy, sao cậu có thể mang theo cái thân thể tàn tạ đó mà sống đến bây giờ vậy ?
Bác sĩ cầm lấy báo cáo sức khỏe của Khải Minh, vừa đọc mà vừa nhăn mặt.
Bác sĩ
Bác sĩ
Gãy xương, viêm dạ dày, khắp người toàn vết bầm tím,...cậu tự xem đi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu bị bạo hành đúng không ? Đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp cậu báo cảnh sát.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
(Lắc đầu.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Không phải đâu.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Bác sĩ à, có thể cho tôi biết ai đã cứu tôi được không ?
Bác sĩ
Bác sĩ
( Lắc đầu.)
Bác sĩ
Bác sĩ
Cái này thì tôi không rõ, giúp cậu nộp viện phí xong thì người ta bỏ đi rồi.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Tôi muốn nghỉ ngơi một lát được không ?
Bác sĩ
Bác sĩ
( Gật đầu.)
Bác sĩ
Bác sĩ
Giờ cậu an toàn rồi, cứ ở đây nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi chúng tôi.
Bác sĩ
Bác sĩ
( Rời đi.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Trầm ngâm suy nghĩ.)
Đến bây giờ Khải Minh vẫn không biết tại sao cậu lại đi đến con đường phải kết thúc mạng sống thế này.
Rõ ràng, cậu là thiếu gia của nhà họ Lâm giàu có cơ mà.
À...có lẽ là từ ngày mẹ cậu, ba đã dẫn về một người mẹ kế cho cậu.
Rồi em trai ra đời, tất cả mọi thứ vốn đang là của cậu đều mất hết.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Nhìn lên cánh tay đầy vết thương của mình.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Tại sao mình lại bị đánh ? Tại sao mình lại không thể đi học nữa ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Tự hỏi.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Sờ lên một bên tai.)
Năm 12 tuổi, trong một lần muốn giành lại di vật của mẹ, cậu đã khiến em trai bị ngã.
Kết quả, cậu bị mẹ kế đánh đến mức tai trái gần như đã không còn nghe thấy nữa.
Khi cậu cố gắng nói ra, ai cũng đều nói rằng do cậu là đứa trẻ hư, đáng bị dạy dỗ như vậy.

Chương 2

20 tuổi, Khải Minh đã phải bỏ học từ rất sớm, không phải là do gia đình không có tiền, mà họ đơn giản không muốn cho cậu sống tốt.
Thêm đó là cơ thể gầy gò, khiếm khuyết về thính giác, Khải Minh không biết có thể làm gì nếu rời đi.
(Cạch.)
Khi Khải Minh còn đang suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh được mở ra.
Khải Minh cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi giọng nói của đối phương vang.
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu làm loạn đủ chưa ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Chỉ là một sợi dây chuyền, cậu hà cớ gì phải nổi giận với Tiểu Mặc chứ ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Rồi còn làm loạn đòi tự sát, cậu khiến cả nhà loạn lên rồi đấy.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Không thèm trả lời.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Lẽ ra tôi nên kéo thằng chó kia chết cùng tôi mới phải.
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu...
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Trịnh Dương, em trai tôi có kể với anh, sợi dây chuyền nó ném xuống sông là di vật của mẹ tôi không ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Di vật của mẹ tôi đã bị đốt hết rồi, khó khăn lắm tôi mới giữ lại được sợi dây chuyền đó, vậy mà...
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Anh và nó đều có mẹ, vậy nên các người sao mà hiểu được.
Có lẽ, người khác không hiểu cậu có thể trách mắng cậu, cậu không quan tâm, nhưng Trịnh Dương thì khác.
Hai người lớn lên cùng nhau, sao anh ta lại không hiểu nỗi đau của cậu chứ ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Nếu muốn, tôi mua đền cho cậu là được.
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Việc của cậu đã lên báo rồi, nếu có người nào muốn đến phỏng vấn, cậu nên nói cho tử tế.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Anh có thể ngậm mồm vào được rồi.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Về đi, đừng đến đây nữa.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Đắp chăn.)
Thật ra nếu nói người tổn thương cậu nhất, thì phải nói đến Trịnh Dương.
Trước khi có sự tồn tại của Tiểu Mặc, anh ta luôn yêu thương cậu, vậy mà...
Cậu nên nhìn sớm bản chất của tên cặn bã này mới phải.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Từ từ đã.
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu muốn gì nữa ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Anh biết việc của Tiểu Mặc làm là cố ý đúng không ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Là anh giúp nó đem bán di vật của mẹ tôi.
Trịnh Dương
Trịnh Dương
( Không trả lời.)
Trịnh Dương
Trịnh Dương
( Bỏ đi.)
Sau khi Trịnh Dương rời đi, Khải Minh ngồi một lâu trên giường, cậu đã hồi tưởng lại tất cả những gì cậu phải chịu đựng những năm qua.
Cậu không được ăn uống đầy đủ, cậu không được đi học, cậu còn trở thành một đứa trẻ khuyết tật,...
Bất kỳ ai trong nhà muốn giúp đỡ cậu đều sẽ bị phạt nặng, dần dần ai cũng trở nên chán ghét cậu.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
" Mẹ...Con xin lỗi, lại khiến mẹ phải chờ rồi."
Di vật của mẹ đã mất hết, cậu cũng không còn lý do gì để ở lại ngôi nhà kia.
Cậu đã từng bỏ trốn, chỉ là mỗi lần bị bắt đều sẽ bị đánh thảm, lâu dần cũng không còn tâm lý phản kháng nữa.
Nhưng lần này...có lẽ việc ở trong bệnh viện cũng là cơ hội tốt.
Cậu biết, nếu không nhanh biến khỏi đây, sẽ có người đến lôi cậu đi.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Suýt chết một lần rồi, giờ có chết thật thì sao chứ ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Bật cười.)

Chương 3

Lâm Tiểu Mặc
Lâm Tiểu Mặc
Không phải chứ anh Trịnh Dương ? Khải Minh trốn viện rồi sao ?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Nghe nói cậu ta đã nhân lúc không ai để ý mà trốn mất.
Lâm Tiểu Mặc
Lâm Tiểu Mặc
Không được rồi....anh ta sẽ đến đây giết em mất.
Lâm Tiểu Mặc
Lâm Tiểu Mặc
( Hoảng sợ.)
Lâm Tiểu Mặc
Lâm Tiểu Mặc
( Ôm cổ Trịnh Dương.)
Trịnh Dương
Trịnh Dương
( Vỗ vai Tiểu Mặc an ủi.)
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu ta thì có thể làm được cái gì chứ ?
Lâm Tiểu Mặc
Lâm Tiểu Mặc
Nhưng...Em sợ lắm.
Lâm Tiểu Mặc
Lâm Tiểu Mặc
Dù sao, trước kia anh cũng là người yêu của anh ấy...
Lâm Tiểu Mặc
Lâm Tiểu Mặc
Em sợ anh ấy sẽ trả thù em, vì bây giờ anh đã ở bên em.
Nói gia đình này bất hạnh thì cũng không sai chút nào, hai thằng con trai thì chẳng có đứa nào ra dáng đàn ông cả.
Mà Trịnh Dương trước đây từng có mối quan hệ tình cảm với Khải Minh, rồi sau này mới ở bên em trai cậu.
Mẹ Lâm
Mẹ Lâm
Mà thôi, nó biết mất rồi chẳng phải cũng tốt sao.
Mẹ Lâm
Mẹ Lâm
Mà cũng thật là, ai lại ngu ngốc mà đi cứu thằng đó thế không biết.
Người mẹ Tiểu Mặc từ khi được bước chân vào căn nhà này, căn bản chưa bao giờ ngừng căm ghét Khải Minh.
Có lẽ vì vậy, đến cả người ba trước kia vốn yêu thương cậu cũng đã dần xa cách với con trai mình.
Mà hiện tại ông ấy đang ở nước ngoài, vậy nên hẳn rất lâu nữa mới có thể biết việc cậu đã biến mất.
Quay trở lại với Khải Minh, cậu thật ra chưa hề rời đi xa mà đang ở gần căn biệt thự của nhà mình, trên tay đang cầm một con dao sắc nhọn.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Đằng nào cũng chết, tao cũng phải để chúng mày đi theo tao.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Kéo khẩu trang lên.)
Khải Minh cảm thấy biết ơn người cứu cậu, ít nhất cậu cũng biết khi đó sự lựa chọn của mình thật ngu ngốc.
Nếu cậu chết, bọn họ vẫn có thể tươi cười như không có chuyện gì, thật sự là quá bất công.
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Này, cậu trai trẻ, cậu tính làm gì với con dao đó ?
Trong con hẻm nhỏ, một người đàn ông cao lớn tiến về phía Khải Minh, khiến cậu bất giác lùi lại.
Rõ ràng, cậu cảm thấy sợ hãi khi đối diện với một người có vẻ nguy hiểm như vậy.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Không...không có gì.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Né tránh.)
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Cậu có thù với ai trong căn nhà đó à ?
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Cậu đã nhìn về phía đó gần một tiếng rồi đấy.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Anh...anh theo dõi tôi à ?
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Tình cờ đi qua, thấy có vẻ thú vị nên đứng xem thôi.
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Lần đầu làm việc này à ?
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Cầm dao cho chắc vào chứ, yếu ớt như này mà cũng đòi giết người sao ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Tôi...
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Cúi gằm mặt.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Tôi có muốn thế này đâu...
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Rơi nước mắt.)
Vũ Hàng
Vũ Hàng
( Đưa điếu thuốc đang hút cho cậu.)
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Thử không ? Sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn đấy.
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Nhận lấy.)
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
( Ho sặc sụa.)
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Kể hết cho tôi nghe, tại sao cậu lại bất chấp để giết người như thế ?
Lâm Khải Minh
Lâm Khải Minh
Liên quan gì đến anh chứ ? Thôi được rồi, anh đi đi, đừng có phiền tôi.
Vũ Hàng
Vũ Hàng
Nếu tôi thấy câu chuyện của cậu có hứng, tôi có thể giúp cậu trả thù.
Vũ Hàng
Vũ Hàng
( Mỉm cười.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play