Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yena X Yuri][Yenyul] Can Love Me?

Những đêm cô đơn

Đêm ở khu ký túc xá của thành phố nhỏ luôn yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trượt qua từng giây. Yuri ngồi một mình trước chiếc bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng mờ soi nửa gương mặt nàng. Áo khoác vẫn còn ẩm vì trận mưa hồi chiều nhưng Yuri chẳng buồn thay. Nàng tựa cằm lên mu bàn tay, mắt nhìn vào vệt sáng hắt lên từ bóng đèn bàn. Ở đó, chẳng có gì ngoài sự đơn điệu, nhưng Yuri vẫn ngồi yên như thể chỉ cần đứng dậy là mọi thứ sẽ sụp xuống.
Jo Yuri
Jo Yuri
Hôm nay… không ai gọi mình.
Yuri khẽ thì thầm, giọng mềm đến mức nếu có người đứng cạnh cũng khó nghe được.
Yuri không phải kiểu người được nhiều người để ý. Ở lớp, nàng luôn là đứa lặng lẽ nhất – đi học rồi về, ngồi ở một góc và tránh né mọi cuộc trò chuyện. Người ta có biết tên nàng không? Có chứ. Nhưng chẳng ai gọi. Họ chỉ nói “Ê bạn ơi”, “Này này”, hoặc tệ nhất là bỏ qua luôn, nói chuyện vòng qua đầu nàng, như nàng chưa bao giờ tồn tại.
Cũng phải thôi, Yuri bé nhỏ, ít nói, ánh mắt lại lúc nào cũng như vừa mất mát thứ gì đó quan trọng. Có người từng nói sau lưng.
???
???
Nhìn con bé Yuri ấy cứ buồn buồn, giống kiểu dễ khóc ấy, nhìn mà mệt.
Và thế là ai cũng tránh.
Cánh cửa phòng bật mở làm Yuri giật mình. Nàng quay ra, thấy Minju – bạn cùng phòng – bước vào. Minju là kiểu người có thể khiến cả căn phòng sáng bừng chỉ bằng một tiếng cười.
Kim Minju
Kim Minju
Yuri, mày chưa ngủ hả?
Minji hỏi, vừa tháo tai nghe vừa phủi mái tóc đã hơi rối.
Jo Yuri
Jo Yuri
Ừm… tao định học một chút nữa.
Kim Minju
Kim Minju
Lại học?
Kim Minju
Kim Minju
Trời đất, hôm nay mày ăn cơm chưa vậy?
Minju chống tay lên hông, nhìn Yuri bằng ánh mắt trách nhẹ.
Yuri khẽ lắc đầu.
Jo Yuri
Jo Yuri
Chưa.
Minju thở dài thật nhẹ, giống như đã quá quen với câu trả lời này của Yuri.
Kim Minju
Kim Minju
Tao đi ăn với mấy bạn lớp bên, tưởng mày đi cùng chứ.
Kim Minju
Kim Minju
Nhưng lúc vào phòng gọi thì không thấy.
Yuri chạm nhẹ vào viền quyển vở, mắt cụp xuống.
Jo Yuri
Jo Yuri
Sợ phiền.
Kim Minju
Kim Minju
Phiền gì mà phiền?!
Minju bật cười nhẹ.
Kim Minju
Kim Minju
Mày cứ biến mất như kiểu tao là người xa lạ ấy.
Không, Minju không phải người xa lạ. Nhưng Yuri sợ. Sợ một ngày Minju cũng mệt mỏi vì phải luôn kéo Yuri ra khỏi cái góc im lặng của nàng. Sợ cảm giác bị bỏ lại giống như những ngày trước kia – khi ở nhà hay ở trường cũ – cũng chỉ toàn là những người từng tốt với Yuri một thời gian, rồi biến mất như thể chưa từng quen.
Minju cởi áo khoác rồi bật điện thoại. Ngay lập tức, cái tên “Chaewonnie” sáng lên kèm theo một tin nhắn mới. Minju cười, kiểu cười mà Yuri ít khi thấy ở nàng – nhẹ bẫng và ngại ngùng.
Jo Yuri
Jo Yuri
Là Chaewon nhắn hả?
Kim Minju
Kim Minju
Ừm. Chị ấy bảo mai muốn đi uống trà sữa chung.
Yuri gật nhẹ.
Jo Yuri
Jo Yuri
Mày đi đi.
Minju vừa gõ vài chữ trả lời vừa nói.
Kim Minju
Kim Minju
Yuri, mai mày đi cùng đi?
Yuri giật mình hẳn.
Jo Yuri
Jo Yuri
Thôi, kì lắm.
Kim Minju
Kim Minju
Kì cái gì?
Kim Minju
Kim Minju
Chaewon thích mày mà.
Trong giây lát, Yuri bất động. Từ “thích” rơi vào ngực nàng nhẹ thôi, nhưng lại tạo ra một vòng sóng dài. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng tan khi Minju nói tiếp.
Kim Minju
Kim Minju
Ý là, chị ý khen mày dễ thương, yêu quý mày.
Kim Minju
Kim Minju
Đừng hiểu lầm, ngơ của tao.
Jo Yuri
Jo Yuri
À.
Yuri gật nhẹ.
Minju không nhận ra ánh mắt Yuri vụt tắt nhanh đến mức nào.
Không ai thích Yuri theo nghĩa mà Yuri luôn khao khát. Không ai muốn giữ Yuri lại. Không ai nhìn nàng bằng ánh mắt khiến nàng thấy mình đủ quan trọng để được gọi tên.
Minju ngồi xuống giường, nhắn tin thêm vài dòng. Gương mặt cô ánh lên vẻ mong chờ mà Yuri chưa bao giờ thấy Minju dành cho mình. Bàn tay Yuri âm thầm siết chặt chiếc bút chì.
Có lẽ, nàng ích kỉ.
Khi Minju ngủ rồi, Yuri vẫn thức. Nàng kéo ghế đến gần cửa sổ, nhìn xuống đường. Thành phố về đêm chẳng mấy ai còn đi lại. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy vụt qua, để lại những vệt đèn kéo dài.
Nàng nhớ… có lần nàng từng hy vọng rằng sẽ có ai đó đứng dưới góc đường kia, gọi tên cô thật khẽ. “Yuri à.” Chỉ cần vậy thôi. Một người duy nhất cũng đủ làm trái tim nàng thôi run rẩy. Nhưng giấc mơ đó chưa bao giờ thành sự thật.
Điện thoại rung lên.
Yuri giật mình nhìn màn hình. Không phải tin nhắn. Chỉ là thông báo từ ứng dụng học. Nàng bật cười nhẹ, tự giễu mình. Còn ai mà nhắn nàng vào giờ này?
Trong danh bạ Yuri, ngoại trừ Minju, còn lại chỉ toàn những cái tên đã lâu không liên lạc. Những người từng nói “Có chuyện gì cứ nhắn tao” nhưng sau đó cả năm không hề hỏi nàng lấy một câu.
Yuri mở thử một đoạn hội thoại cũ.
“Yuri, hôm nay đi ăn lẩu không?” “Yuri! Mua hộ tao cuốn vở với nhé!” “Yuri ơi—”
Rồi im bặt.
Nàng nhận ra, hầu hết những lần ai đó gọi tên nàng, đa phần chỉ là vì họ cần một điều gì đó.
Chứ rất ít ai gọi nàng… vì nàng.
Yuri đặt điện thoại xuống bàn, ngả người lên thành ghế. Cổ họng nàng nghẹn lại. Không phải vì buồn chuyện gì cụ thể, mà là vì những mảnh nhỏ của cả ngàn buổi tối dồn vào một chỗ.
Nàng tự hỏi.
Jo Yuri
Jo Yuri
Có phải mình vốn đã không đáng để ai yêu thương?
Jo Yuri
Jo Yuri
Hay là vì mình im lặng quá nên chẳng ai nghe được tiếng của mình?
Tiếng gió quét qua cửa kính tạo thành một tiếng “cạch” nhẹ. Yuri giật mình. Nhưng khi nhìn ra, chẳng có gì. Chỉ là bóng tối quen thuộc.
Khoảng gần nửa đêm, Yuri mang áo khoác ra ngoài đi bộ một vòng. Không khí lạnh khiến má nàng hơi tê, nhưng cảm giác đó lại giúp cô bớt nặng nề.
Phía xa, mấy bạn cùng trường đang tụ tập trước cổng ký túc xá, cười nói rôm rả. Yuri vô thức bước chậm lại khi nghe thấy một cái tên.
???
???
Ê, mày biết con bé Yuri lớp 2-3 không?
???
???
Biết, biết. Con bé nhỏ nhỏ ấy.
???
???
Trời, hôm qua tao gọi mà nó giật mình như đứa mất hồn.
???
???
Nhìn nó cứ kiểu buồn buồn.
???
???
Tạo lại sợ nếu nói to quá thì nó khóc mất.
Cả nhóm cười.
Yuri đứng sau gốc cây, tay bấu chặt vào mép áo.
Không phải vì họ nói ác ý. Thật ra không có gì quá đáng. Chỉ là… họ nói đúng.
Nàng đúng là kiểu người người khác sợ làm tổn thương.
Nhưng cũng chính vì vậy mà chẳng ai dám đến gần.
Một giọng nói khác cất lên.
???
???
Con bé đó dễ thương mà.
???
???
Nhưng mà chắc khó thân lắm.
???
???
Ờ thì… ai mà muốn dây vô mấy người dễ tổn thương đâu, mệt lắm.
Yuri quay mặt đi thật nhanh. Tim nàng nặng trĩu như vừa bị nước đổ vào. Nang không trách họ. Nhưng nghe rồi vẫn đau.
Yuri bước đi một mạch về hướng sân bóng, nơi không ai đến vào giờ này. Nàng ngồi xuống ghế gỗ, ôm hai đầu gối. Dưới ánh đèn đường, bờ vai nàng run nhẹ, tiếng thở nghẹn lại trong cổ.
Jo Yuri
Jo Yuri
Ước gì… có ai đó gọi tên mình.
Jo Yuri
Jo Yuri
Gọi vì nhớ mình.
Jo Yuri
Jo Yuri
Gọi vì muốn tìm mình.
Jo Yuri
Jo Yuri
Gọi vì thương… chứ không phải vì lịch sự.
Không có ai trả lời.
Chỉ có bóng nàng kéo dài trên nền sân xi măng lạnh.
Đêm ấy, không ai tìm Yuri.
Không ai nhắn nàng một câu.
Không ai biết nàng đang ngồi trong bóng tối, mong một điều nhỏ nhoi đến mức gần như tuyệt vọng.
Nhưng cũng chính đêm đó.
Ở góc sân phía xa, có một đôi mắt khác đang nhìn nàng chăm chú.
Một người đứng lẩn trong bóng cây, không bước tới… nhưng không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé đang run lên dưới ánh đèn.
Người đó không gọi tên Yuri.
Chưa phải lúc này.
Nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim người ấy đã khẽ lay động.
Là Yena.
Người mà Yuri chưa biết, và cũng là người đầu tiên… sẽ gọi tên nàng theo cách mà nàng luôn mong được nghe.
___________________
🐰
🐰
Tui quay về với mấy bạn rùi đây.
#kyzn

Bóng tối bên kia?

Phòng 229 của khu ký túc xá nữ từ lâu đã nổi tiếng là căn phòng hiếm khi nào mở đèn. Mỗi tối đi ngang qua, ai cũng thấy nơi đó chỉ le lói ánh sáng xanh nhợt của màn laptop hoặc tối hoàn toàn như phòng bỏ hoang. Cư dân mới nghe đồn rằng phòng đó có người “thích sống trong bóng tối”, nhưng chỉ những ai quen biết Yena mới hiểu: không phải cô thích tối, mà là… ánh sáng làm cô đau đầu.
Yena vừa về tới phòng sau buổi học thêm kéo dài. Cô mở cửa bằng thẻ từ, ánh đèn hành lang lọt vào một vệt mỏng, nhưng khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ chìm vào bóng tối dịu. Cô thả balo xuống ghế, đôi vai trĩu xuống như vừa mang cả ngày nặng nề về cùng.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa và tiếng thở đều đều của người bạn thân – Chaewon – đang ngủ say bên giường đối diện. Yena bật nắp chai nước, uống ít ngụm, rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào giường mình. Yena có thể bật đèn, nhưng cô không làm. Bóng tối giúp cô im lặng. Im lặng giúp cô sống sót.
Cô chưa quên hình ảnh Yuri lúc nãy.
Bóng dáng nhỏ bé co lại trong ánh đèn vàng mờ của sân bóng. Bờ vai run nhẹ. Đôi mắt như cố kìm nước mắt. Yuri không biết mình bị nhìn. Yena cũng chẳng có ý định để Yuri biết. Cô chỉ đứng đó, tựa vào gốc cây, nhìn người con gái nhỏ bé ấy như nhìn một điều gì đó quen thuộc đến lạ.
Không phải thương hại.
Không phải tò mò.
Mà là đồng cảm – một thứ cảm giác Yena hiếm khi có với bất kỳ ai.
Bởi vì Yena biết rõ cảm giác bị bỏ mặc dưới bóng tối là như thế nào.
Một tin nhắn làm màn hình điện thoại sáng lên. Ánh sáng chiếu vào gương mặt Yena, để lộ những quầng thâm dưới mắt.
Jina
Jina
💬: Mày về chưa? Mai nhớ họp nhóm nhé.
Choi Yena
Choi Yena
💬: Ừ biết rồi.
Tin nhắn tiếp theo tới ngay sau đó.
Jina
Jina
💬: À… mày đừng đến muộn như mọi lần nha.
Jina
Jina
💬: Cả nhóm chờ mệt lắm.
Yena nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Không tức giận, chỉ… mệt. Mệt vì lúc nào cũng nghe những lời tương tự. “Đừng muộn nữa”, “Sao lúc nào mày cũng im im thế”, “Mày có ghét bọn tao không?”, “Sao mày chẳng bao giờ cười?”.
Không ai biết Yena đã luôn cố gắng. Không ai biết những buổi sáng cô đội mũ che kín mặt để trốn những ánh nhìn soi mói. Không ai biết cô từng là kiểu người nói cười thoải mái… cho đến một biến cố ba năm trước khiến cô thu mình lại như con thú nhỏ bị thương, chỉ tìm nơi tối nhất để trú.
Yena tắt điện thoại, thả đầu vào tường, nhắm mắt.
Trong bóng tối, ký ức rơi xuống từng mảnh.
Ngày ấy, gia đình cô vốn tưởng sẽ êm ấm. Cha mẹ lúc nào cũng cười, Yena lúc nào cũng lí lắc, là trung tâm của mọi buổi trò chuyện. Cho đến khi mẹ rời đi mà không nói một lời.
Không tiếng cãi vã. Không một tờ giấy nhắn. Một buổi sáng năm Yena mười sáu tuổi, mẹ biến mất như chưa từng tồn tại.
Có người nói mẹ đã yêu người khác. Có người nói mẹ không chịu nổi tính khí thất thường của cha. Có người lại bảo mẹ vốn dĩ chưa từng yêu gia đình này. Nhưng Yena không quan tâm đến lý do. Điều cô nhớ nhất là ánh mắt bình thản của cha khi nói.
"Không cần tìm. Đi rồi thì đi luôn."
Không một chút đau lòng.
Như thể mất mẹ chỉ là chuyện nhỏ.
Từ hôm đó, căn nhà của Yena luôn tối. Cha đi làm về mệt mỏi, ít nói. Yena không dám than, không dám hỏi, không dám trách. Dần dần, cô học được rằng im lặng là cách duy nhất để không bị tổn thương nữa.
Cô đã quen với bóng tối từ ngày đó.
Nhưng chuyện đau nhất không phải mẹ rời bỏ. Mà là khi bạn thân nhất của cô nói.
Kim Chaewon
Kim Chaewon
Mày thay đổi quá Yena ơi.
Kim Chaewon
Kim Chaewon
Tao mệt khi phải đoán xem mày nghĩ gì.
Một câu nói bình thường thôi.
Nhưng nó như hóa đá trái tim Yena.
Đôi khi, nỗi đau không đến từ những gì mất đi, mà từ việc người ta nói bạn là gánh nặng.
Yena giật mình mở mắt. Thở dài. Những ký ức ấy… cô tưởng đã quên rồi. Nhưng chỉ cần một đêm im lặng như thế này, chúng lại kéo về.
Điện thoại rung lần nữa.
Kim Chaewon
Kim Chaewon
💬: Mày về rồi hả?
Kim Chaewon
Kim Chaewon
💬: Mai 9h đi lấy bài tập nhóm nhé.
Yena nhìn sang giường Chaewon – cậu ta vẫn ngủ ngon. Tin nhắn chỉ tự gửi vì có lịch nhắc. Yena bật cười nhẹ. Tính Chaewon lúc nào cũng cẩn thận.
Choi Yena
Choi Yena
💬: Ừ.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn. Yena nhớ lại buổi tối khi nhìn thấy Yuri lần đầu tiên rõ như vậy.
Yuri co chân lại, che mặt, vai run lên rất khẽ. Không ai để ý. Cả thế giới như bỏ quên Yuri. Còn Yena… không biết vì sao, chỉ cảm thấy ngực mình cũng bị bóp chặt khi thấy cảnh đó.
Có phải vì Yena từng như thế?
Có phải vì cô nhìn thấy chính mình năm nào trong Yuri?
Không giống nhau hoàn toàn, nhưng Yena nhận ra cùng một loại im lặng, cùng một kiểu buồn không dám nói.
Cô vô thức lấy điện thoại, bật danh sách lớp – nơi có hình và tên của tất cả sinh viên.
Ảnh Yuri nằm ở dòng thứ hai.
Ánh mắt trong ảnh hơi rụt rè, nụ cười không rõ. Kiểu nụ cười để giáo viên không bảo chụp lại, chứ không thực sự vui.
Tên dưới ảnh: Jo Yuri.
Yena chạm nhẹ vào màn hình.
Một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Choi Yena
Choi Yena
Nếu hôm nay tôi bước tới gọi tên em, liệu em có ngẩng lên không?
Cô tự cười. Mình bị làm sao thế này? Chẳng phải suốt ba năm nay Yena né mọi người ra xa để tránh đau sao? Vậy mà hôm nay lại bận lòng vì một cô gái ngồi khóc dưới sân bóng.
Đúng lúc Yena định đặt điện thoại xuống, tin nhắn của nhóm dự án vang lên.
???
???
💬: Mai ai thuyết trình phần thứ hai?
Jina
Jina
💬: Yena đi cho. Giọng nó trầm trầm nghe hay mà.
???
???
💬: Ủa nhưng bữa trước Yena bỏ thuyết trình đó?
Jina
Jina
💬: Ờ thì… lần này chắc ổn chứ?
Yena nhìn ba dòng đó một lúc lâu.
Không giận. Không buồn.
Chỉ… quen rồi.
Trong nhóm, mọi người luôn mặc định Yena có thể làm được. Nhưng họ không hiểu rằng đứng trước đám đông, Yena như mất hơi. Giọng run nhẹ, tai ù lại. Như ngày mẹ biến mất, như ngày Hana quay lưng đi. Chỉ cần vài ánh nhìn nghiêm khắc, cô lại không thở được.
Cô gõ chậm rãi.
Choi Yena
Choi Yena
💬: Tao làm.
Gửi xong, cô tắt màn hình, úp mặt xuống đầu gối.
Trong bóng tối, giọng Yena nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Choi Yena
Choi Yena
Không biết… có ai từng gọi tên mình vì muốn ở lại không.
Giây phút ấy, sự trống rỗng trong phòng 229 dày đặc hơn.
Nhưng lạ thay, trong sự tối tăm đó… hình ảnh Yuri lại hiện lên rõ nhất.
Một cô gái cô đơn, run rẩy, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt.
Một người mà bóng tối không nuốt chửng được.
Một người mà Yena cảm thấy… muốn lại gần.
Và dù Yena không biết điều gì sẽ xảy ra sau này, cô cảm giác rõ ràng một điều.
Nếu có ai làm ánh sáng rơi vào căn phòng tối lạnh này, thì người đó có lẽ là Yuri.
Từ phía cửa sổ, gió thổi qua, làm tấm rèm khẽ lay. Yena nhìn khoảng tối trước mặt, đôi mắt mở to hơn bình thường một chút – như thể chờ đợi điều gì.
Cô không biết rằng, ở phòng 222, Yuri cũng đang thức
Và cùng một lúc đó, hai trái tim đều tự hỏi…
Liệu có ai sẽ gọi tên mình vào một đêm nào đó?
____________________
🐰
🐰
Flop là xoá fic với nghỉ luôn!!
#kyzn

Hai đứa trẻ chung một góc trời

Chiều hôm ấy, bầu trời như đang cố níu giữ một trận mưa chưa kịp rơi. Những đám mây xám trôi chậm, đè nén xuống những con phố nhỏ tối dần, còn gió thì lành lạnh như muốn luồn thẳng vào xương. Yuri ôm balo trước ngực, bước đi một mình trong con hẻm cũ mà nàng vẫn phải về mỗi ngày. Mười bảy tuổi, người nhỏ bé, giọng nhỏ bé, và trái tim thì lúc nào cũng chực vỡ vụn vì những điều chẳng ai nhìn thấy.
Hôm nay lại là một ngày mệt đến mức Yuri không còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa. Ở lớp, mấy đứa cùng bàn lại thì thầm sau lưng nàng — như thể việc nói xấu ai đó sẽ khiến chúng trở nên lớn lao hơn.
???
???
Nó lúc nào cũng như đứa con nít.
???
???
Dễ khóc dễ tổn thương, ai quen chắc mệt lắm.
???
???
Kiểu này lớn lên bị bỏ rơi là cái chắc.
Yuri cắn môi chịu đựng, không phản bác, không cãi lại. Nàng quen rồi. Quen đến nỗi đôi khi thấy mình sinh ra để nhận những lời đó.
Nhưng quen không có nghĩa là không đau.
Trời tối nhanh một cách bất thường. Cả khu phố như bị ai đó tắt bớt đèn. Yuri kéo áo khoác sát người hơn, tự nhủ chỉ cần đi hết con hẻm này là về tới nơi.
Nhưng khi rẽ qua khúc cua quen thuộc, nàng chợt khựng lại.
Có một người đang ngồi dưới chiếc mái hiên cũ nát của tiệm sửa xe đã đóng cửa từ lâu. Ánh đèn đường hắt xuống chỉ đủ để nhìn thấy dáng người cao gầy ấy đang ngồi co chân, tay bỏ vào túi áo khoác đen, đầu hơi cúi xuống như đang tìm cách trốn khỏi cả thế giới này.
Một cô gái.
Là Yena - một người hoàn toàn xa lạ với nàng.
Nhưng sự hiện diện của cô khiến không gian xung quanh như… đặc lại.
Yuri hơi sợ. Nàng chưa từng thấy Yena ở khu này bao giờ. Nàng định đi lướt nhanh, cúi đầu để tránh bị chú ý, nhưng giọng nói trầm, khàn nhẹ của Yena vang lên trước.
Choi Yena
Choi Yena
Nhóc nhỏ.
Yuri giật mình. Nàng đứng khựng lại như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai trái.
Choi Yena
Choi Yena
Làm gì đi một mình giờ này vậy?
Yena hỏi, không có chút đe dọa nào, nhưng giọng trầm khiến Yuri bất giác run.
Jo Yuri
Jo Yuri
Em...về nhà.
Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn nàng từ dưới bóng tối. Ánh mắt ấy không lạnh, chỉ hơi mệt và sâu đến mức khiến người đối diện muốn né tránh.
Choi Yena
Choi Yena
Nhà gần không?
Jo Yuri
Jo Yuri
Dạ... gần.
Jo Yuri
Jo Yuri
Em... em xin lỗi vì đã làm phiền chị.
Choi Yena
Choi Yena
Nhóc có phiền gì đâu.
Choi Yena
Choi Yena
Chị chỉ hỏi thôi.
Choi Yena
Choi Yena
Chỗ này buổi tối hay có mấy đứa lợi dụng người nhỏ con.
Yuri im lặng.
Lần đầu tiên có người đứng giữa con hẻm tối này hỏi han nàng như vậy.
Không phải hỏi để trêu, cũng không phải để phán xét.
Yena đứng dậy, động tác chậm rãi như người đã mệt cả một ngày dài. Khi cô bước ra khỏi vùng bóng tối, Yuri mới nhìn rõ hơn: đôi mắt dài, sống mũi cao, dáng người cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Nhìn qua có vẻ lớn hơn nàng vài tuổi
Choi Yena
Choi Yena
Nhóc đi cẩn thận.
Choi Yena
Choi Yena
Đừng đi một mình ở đoạn này nữa.
Yuri gật đầu lia lịa như phản xạ, rồi lí nhí.
Jo Yuri
Jo Yuri
Em... cảm ơn.
Choi Yena
Choi Yena
Ừ.
Yena đáp rất ngắn, nhưng ánh nhìn thì không hề lạnh.
Hai người bước đi cùng nhau một đoạn, không hẹn mà thành. Một bên là Yuri – dáng đi rụt rè, tay nắm chặt quai balo như sợ bị gió cuốn đi. Một bên là Yena – đi chậm, dáng thả lỏng nhưng lại toát lên thứ u buồn khó diễn tả.
Yuri lấy hết can đảm hỏi.
Jo Yuri
Jo Yuri
Chị… ngồi ở đó mỗi ngày à?
Choi Yena
Choi Yena
Không.
Choi Yena
Choi Yena
Hôm nay thôi.
Jo Yuri
Jo Yuri
Vì… vì chị buồn ạ?
Yena bật cười khẽ, nhưng nụ cười thoáng qua như gió lạnh.
Choi Yena
Choi Yena
Nhìn chị giống người vui vẻ lắm hả?
Jo Yuri
Jo Yuri
...dạ không.
Choi Yena
Choi Yena
Ừ. Buồn.
Yuri cúi đầu. Không hiểu sao nàng lại thấy đau trong lòng cho một người mà nàng chưa từng biết tên.
Đi được vài bước, Yena dừng lại.
Choi Yena
Choi Yena
Nhóc khóc đấy à?
Yuri hốt hoảng lau mặt, dù chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra.
Jo Yuri
Jo Yuri
Em không khóc… chỉ là… gió táp vào mắt…
Choi Yena
Choi Yena
Lý do đó… nghe quen lắm.
Yuri muốn hỏi “quen là sao”, nhưng không dám.
Nhưng Yena đã rút từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, đưa cho nàng.
Choi Yena
Choi Yena
Ăn đi. Ngọt thì dễ chịu hơn.
Yuri cầm mà bàn tay hơi run.
Jo Yuri
Jo Yuri
Chị… tốt với em làm gì ạ?
Jo Yuri
Jo Yuri
Mình không quen biết…
Choi Yena
Choi Yena
Thì quen bây giờ.
Yuri ngẩng lên, ngơ ngác.
Choi Yena
Choi Yena
Chị tên Yena.
Lần đầu tiên, Yuri nghe thấy cái tên đó. Nhưng nó lại vang trong lòng nàng nhẹ như tiếng gió.
Choi Yena
Choi Yena
Còn nhóc dễ thương này tên gì?
Jo Yuri
Jo Yuri
Yuri… em tên Yuri.
Choi Yena
Choi Yena
Ừ. Hợp với nhóc.
Yena đáp, không giải thích vì sao.
Yuri đứng trước ngã rẽ dẫn vào khu ký túc xá cũ kỹ mà nàng đang ở. Đèn hành lang nhấp nháy, còn bảng tên thì đã phai gần hết, chỉ còn mấy con ốc gỉ sét bám vào nền gỗ.
Yena dừng lại trước cổng, mắt đảo qua một lượt như đang đánh giá nơi này.
Choi Yena
Choi Yena
Nhóc ở đây?
Jo Yuri
Jo Yuri
Dạ...
Yuri đáp, hơi ngại vì ký túc xá khá tồi tàn.
Choi Yena
Choi Yena
Ký túc xá số 2?
Jo Yuri
Jo Yuri
Ơ… chị biết ạ?
Yena không trả lời ngay. Cô bước tới bảng danh sách phòng dán ngay cửa, liếc nhanh như đã quen với nó.
Rồi cô giơ tay lên, chỉ vào một dòng tên.
Ngay bên dưới tên Jo Yuri (phòng 222) là Choi Yena (phòng 229).
Yuri mở to mắt, miệng nàng hơi há ra vì sốc.
Jo Yuri
Jo Yuri
C-chị… ở đây ạ?!
Choi Yena
Choi Yena
Ừ.
Yena nhún vai như chuyện rất bình thường.
Choi Yena
Choi Yena
Mới chuyển đến tuần trước.
Yuri đứng đơ ra thêm vài giây nữa. Trái tim đập mạnh không biết vì bối rối, vì lo hay… vì điều gì khác.
Yena liếc nhìn nàng một cái, khóe môi cong lên rất nhẹ – chút gì đó như trêu chọc, nhưng lại xen lẫn sự quan tâm khó tả.
Choi Yena
Choi Yena
Chung ký túc xá, gặp nhau dài.
Yuri đỏ mặt ngay lập tức.
Jo Yuri
Jo Yuri
D-dạ..
Choi Yena
Choi Yena
Nếu ai làm khó nhóc, nói chị.
Choi Yena
Choi Yena
Chị không thích thấy nhóc bé nhỏ này bị bắt nạt.
Yuri cúi mặt, đôi bàn tay nắm chặt quyển vở đến mức khớp tay trắng bệch. Nàng không quen với việc có ai đứng về phía mình như thế.
Nhưng nghe nó… ấm đến mức khiến cổ họng nghẹn lại.
Choi Yena
Choi Yena
Chào nhóc, về cẩn thận.
Yena nói, rồi đút tay vào túi áo, bước về hướng cầu thang tối om.
Yuri nhìn theo bóng lưng cô, lòng ngổn ngang một cảm giác vừa xa lạ vừa rất gần.
Người con gái vừa mới gặp trong buổi chiều tối xám nặng ấy – hóa ra lại sống chỉ cách nàng bảy cánh cửa.
Hai đứa trẻ xa lạ.
Chung một góc trời.
Và bây giờ… chung cả một mái nhà nhỏ mang tên ký túc xá.
Sợi chỉ mỏng giữa họ, từ lúc nào, đã buộc chặt thêm một vòng.
____________________
🐰
🐰
Flop thế!!!
#kyzn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play