SaraLyhan| Tình Cờ
1 |mượn áo
Đang lúc tính xông ra chạy thục mạng thì một bóng người từ trong thư viện chạy ùa ra, va thẳng vào người cô cả hai suýt ngã nhào xuống nền gạch ướt nhẹp
Han Sara
Đi đứng kiểu gì vậy?
Người vừa va vào cô là nàng, nhỏ nhắn, mái tóc đen dài ướt sũng dính vào mặt, đôi mắt to màu nâu hổ phách mở lớn, vừa hoảng sợ vừa có chút… ngốc nghếch
Thảo Linh|Lyhan
Xin… xin lỗi tao không cố ý
Sara chưa kịp nói gì, thì đã thấy Đức Duy, thằng bạn cùng lớp, chạy ra theo
Đức Duy
Lyhan, mày có sao không?
Đức Duy
Tao tìm cái ô cho mày mãi
Lyhan? Cái tên lạ hoắc chắc là lũ khoá dưới
Thảo Linh|Lyhan
Ờ thì… tao không sao
Lyhan lắc đầu, liếc nhìn Sara một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống
Đức Duy
//nhìn Sara, cười trừ//Xin lỗi nha Sara, con nhỏ này hậu đậu lắm
Sara khịt mũi, không thèm trả lời cô đang ướt như chuột lột và tâm trạng thì đang ở đáy cô quay lưng, định lao tiếp vào màn mưa thì một giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên quyết vang lên sau lưng
Sara ngoảnh lại Lyhan cởi phăng chiếc áo khoác blazer đồng phục đang mặc bên ngoài, giơ ra trước mặt cô
Thảo Linh|Lyhan
Mày ướt hết rồi, mặc tạm cái này vào trời lạnh lắm
Cô ghét nhất kiểu tỏ ra quan tâm của mấy đứa mà cô không quen
Nhưng Lyhan không chịu buông , nàng khoát giơ tay áo ra
Thảo Linh|Lyhan
Mặc vào mày sẽ bị ốm mất
Han Sara
Tao đã bảo là không cần!//quạu//
Thảo Linh|Lyhan
Ốm rồi thì ai chơi game với thằng Huy?
Lyhan bất ngờ cười, nheo mắt lại, để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên
Thảo Linh|Lyhan
Tao nghe khi nãy rồi..
Sara chết lặng cái kiểu quan tâm ngang ngược và cái nụ cười tinh nghịch đó khiến cô có chút… bối rối trong khi cô đang phân vân không biết nên chửi thề hay cười theo, thì Lyhan đã nhanh tay ném phắt chiếc áo vào người cô
Thảo Linh|Lyhan
Giữ hộ tao gặp lại mày sau
Nói rồi, nàng vẫy tay, kéo tay áo Đức Duy chạy vội vào trong thư viện, để mặc Sara đứng đó, người ướt át với chiếc áo blazer còn thơm mùi nắng trên tay
Đăng Dương
Thế là thế nào?
Đăng Dương
Mày đi cướp của con nào thế?
Han Sara
//gặm miếng bánh mì, cau mày//Của con nhãi ranh tên Lyhan nào đó nó cứ nhét cho tao
Đăng Dương
Lyhan? Pháp Kiều bảo nó là em gái của Hoàn Mỹ mà?
Đăng Dương
Khoá dưới bọn mình, nghe đâu được lũ con trai trong trường săn đón lắm mà sao mày lại quen nó?
Han Sara
Nó tự nhiên..thế đấy
Hoàn Mỹ
Ê Sara, nghe nói hôm qua em gái tao có cứu mày khỏi cơn mưa à?
Hoàn Mỹ
Nó về khen mày cả tối bảo chị Sara cool lắm, giống heroine trong phim
Han Sara
//trợn mắt//Nó bị làm sao vậy?
Han Sara
Tao cool hay không liên quan gì đến nó
Pháp Kiều
Thôi mà, đừng gắt thế Lyhan nó tốt bụng, chỉ hơi… thẳng tính một chút
Pháp Kiều
Nó thích ai là nó thể hiện ra ngay
Sara lườm chiếc áo đã được gấp gọn gàng trong cặp cô chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào kỳ lạ như vậy ngang ngược, bướng bỉnh, nhưng lại có một sự chân thành khó tả
Buổi chiều, khi Sara đang ngồi một mình ở ghế đá, lướt điện thoại, thì bóng người quen thuộc lại xuất hiện
Thảo Linh|Lyhan
Trả áo cho tao..
Lyhan đứng trước mặt cô, tay chống nạnh, dáng vẻ đầy… thách thức cô
Sara ngẩng đầu lên, nhìn nàng từ trên xuống dưới hôm nay Lyhan mặc một chiếc váy jeans, trông càng nhỏ bé hơn so với dáng người cao ráo của Sara
Han Sara
Đây //giơ về phía trước//
Lyhan không nhận, mà chớp chớp mắt
Thảo Linh|Lyhan
Tao cho mày mượn, giờ mày phải trả tao bằng một bữa trà sữa..chứ
Han Sara
//há hốc mồm//Mày đùa tao à? tao bắt mày cho mượn đâu?
Thảo Linh|Lyhan
Vậy mày có mặc không?
Thảo Linh|Lyhan
Thế là mày đã nhận sự giúp đỡ của tao
Thảo Linh|Lyhan
Nhận giúp đỡ thì phải trả ơn đơn giản vậy thôi
Lyhan cười, lại để lộ chiếc răng khểnh đáng ghét
Thảo Linh|Lyhan
Quán trà sữa đối diện trường, 7 giờ tối nay đừng để tao chờ lâu
Nói rồi, nàng cầm lấy chiếc áo, xoay người bỏ đi, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, để lại Sara ngồi đó, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ vừa bực bội, vừa tò mò, và có một chút gì đó… thích thú
Có vẻ như, Lyhan này không đơn giản chút nào và có lẽ, cuộc sống yên bình của Sara sắp bị xáo trộn bởi một cơn gió mới, ngang ngược và ngọt ngào đến lạ
2
7 giờ tối Sara đứng trước cửa quán trà sữa, mặt mày cau có cô tự hỏi tại sao mình lại nghe lời một con nhóc khoá dưới có lẽ chỉ vì sự tò mò cô đẩy cửa bước vào
Lyhan đã ngồi sẵn trong một góc kín đáo, tay vân vê chiếc ống hút, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ thấy Sara, đôi mắt nâu hổ phách lập tức sáng bừng lên, nở một nụ cười chiến thắng
Thảo Linh|Lyhan
Mày đúng giờ lắm
Han Sara
Tao có bao giờ trễ hẹn đâu?
Han Sara
Nhanh lên, gọi đồ đi trả xong nợ tao về
Thảo Linh|Lyhan
Gắt quá vậy cái bộ mặt xinh đẹp này mà lại khó gần thế à?
Lyhan chống cằm, nhìn chằm chằm vào Sara không chớp mắt Sara cảm thấy hơi nóng bừng lan trên gò má cô quay mặt đi, gọi nhân viên
Han Sara
Cho em trà sữa trân châu, ít đường
Thảo Linh|Lyhan
Em cũng vậy ạ
Han Sara
Sao mày lại… đối xử với tao như vậy?
Han Sara
Tao với mày thậm chí còn chả quen nhau mà?
Thảo Linh|Lyhan
Tao thích...tao thấy mày lạ nên tất cả mọi người đều nhìn tao với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc nịnh nọt, chỉ có mày
Thảo Linh|Lyhan
Mày nhìn tao như thể tao là một đứa phiền nhờ?
Han Sara
"Thì mày đúng là phiền mà"
Thảo Linh|Lyhan
Với lại tao biết mày là bạn thân của thằng Thành Công
Han Sara
//giật mình//Mày nói gì?
Thảo Linh|Lyhan
Thành Công, em trai mày
Thảo Linh|Lyhan
Nó thích anh của tao, Xuân Bách
Một tiếng nổ trong đầu Sara cô biết thằng nhóc em trai mình có tình cảm với Xuân Bách, nhưng chuyện này rất ít người biết làm sao con nhóc này…
Han Sara
Mày theo dõi em tao à?
Han Sara
Ai cho mày cái quyền theo dõi em tao?
Thảo Linh|Lyhan
Tình cờ thôi//nhún vai//
Thảo Linh|Lyhan
Một lần tao thấy nó đứng trước mặt anh tao, mặt đỏ hơn cà chua
Thảo Linh|Lyhan
Rõ ràng là thích rồi còn gì mà anh tao thì đang bị thằng Pháp Kiều theo đuổi, mày biết mà
Sara thở dài đúng là một mớ hỗn độn cô không muốn dính vào chuyện tình cảm của đứa em trai, càng không muốn liên quan đến gia tình phức tạp của con nhóc này
Han Sara
Thế thì liên quan gì đến tao?
Thảo Linh|Lyhan
Rất liên quan
Thảo Linh|Lyhan
Tao có thể giúp thằng Thành Công của mày tao là em gái của Xuân Bách mà
Thảo Linh|Lyhan
Tao chỉ nói một câu thôi
Han Sara
//nhíu mày//Đổi lại là gì?
Thảo Linh|Lyhan
Đơn giản thôi
Thảo Linh|Lyhan
Để tao ở bên cạnh mày...đừng đuổi tao đi
Han Sara
Tao không cần người giúp đỡ, càng không cần một đứa em gái như mày làm phiền
Thảo Linh|Lyhan
Vậy thì xem như tao đang theo đuổi mày vậy tao thích mày... Sara
Tiếng ly nước đổ vỡ từ bàn bên cạnh hóa ra Quang Hùng và Đức Duy cũng đang ở trong quán, hai người tròn mắt há hốc mồm nhìn về phía họ, mặt mày vô cùng kinh ngạc
Han Sara
Mày đừng có nói bậy!
Thảo Linh|Lyhan
Tao nói thật
Thảo Linh|Lyhan
Tao, Lyhan, thích mày, Han Sara
Sáng hôm sau, khi Sara vừa bước vào trường, cô đã bị một đám bạn vây lấy
Ngân Mỹ
Thật không? Lyhan đó thực sự thích mày?
Han Sara
Thôi đi, nó chỉ đang trêu chọc tao thôi
Đăng Dương
Nhưng mà được một đứa dễ thương như vậy theo đuổi, cũng đâu tệ lắm nhỉ?
Cả ngày hôm đó, Sara đều cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình khi cô lên thư viện, Lyhan đã ngồi sẵn ở bàn đối diện, giả vờ đọc sách khi cô xuống căng tin, Lyhan đã mua sẵn một hộp sữa chua để trên bàn mỗi lần như vậy, khi Sara định nổi giận, Lyhan lại bỏ chạy thật nhanh, chỉ để lại một nụ cười tinh nghịch
Sự bướng bỉnh và kiên trì của Lyhan khiến Sara dần cảm thấy… bất lực và có một chút xao động khó tả
Tối đó, khi Sara về đến ký túc xá, cô thấy Thành Công đang đợi trước cửa, khuôn mặt ửng hồng
Thành Công
Lyhan… nó nói chị biết chuyện của em rồi?
Han Sara
//thở dài, gật đầu//
Thành Công
chị có thể… nhờ nó giúp em nói vài lời với Bách được không?
Han Sara
Ừ, để tao tính đã
Sara nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ có phải cô đang bị kéo vào một vòng xoáy mà Lyhan đã tạo ra?
Một vòng xoáy ngọt ngào và đầy rẫy những rắc rối
Cô ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt nâu hổ phách đầy kiên định kia
3 |
Sau cú sốc từ lời thách thức của Lyhan, Sara tìm cách lẩn trốn cô đi học sớm hơn, về muộn hơn, ăn trưa trong thư viện thay vì căn tin nhưng Lyhan giống như một chiếc radar sống, luôn tìm thấy cô
Một buổi chiều, khi Sara đang trốn ở ban công sau ký túc xá để hút vội điếu thuốc, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng
Thảo Linh|Lyhan
Mày hút thuốc hả?
Thảo Linh|Lyhan
Chỗ này hút thuốc không hay đâu
Sara giật mình, suýt rơi điếu thuốc cô quay phắt lại Lyhan đứng đó, vẫn với ánh mắt nâu hổ phách đầy kiên định, nhưng hôm nay có thêm chút gì đó dịu dàng
Han Sara
Tao đã bảo mày đừng theo tao nữa mà! //dập tắt điếu thuốc//
Thảo Linh|Lyhan
Tao không theo tao tình cờ gặp thôi
Lyhan bước lại gần Han Sara chìa tay ra đưa cho cô một gói kẹo bạc hà
Thảo Linh|Lyhan
Hút thuốc hôi miệng lắm ăn kẹo này đi
Sara không đỡ lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Lyhan
Han Sara
Nói đi mày muốn gì từ tao?
Han Sara
Trò đùa kết thúc rồi
Thảo Linh|Lyhan
Với em, đây không bao giờ là trò đùa..
Han Sara
Em? xưng hô kiểu gì đây
Han Sara
Tao thấy tởm quá rồi
Han Sara
Tao hoàn toàn không quan tâm đến mày
Han Sara
Sao cứ theo tao làm con mẹ gì?
Thảo Linh|Lyhan
Có bao giờ..cảm thấy mình như một hòn đảo cô độc chưa?
Thảo Linh|Lyhan
Dù xung quanh có nhiều người, nhưng không ai thực sự hiểu mình, không ai dám lại gần?
Thảo Linh|Lyhan
Em không cần chị phải đáp lại tình cảm ngay//giọng dịu lại//
Thảo Linh|Lyhan
Chỉ cần... đừng đuổi em đi cho em một cơ hội được ở bên cạnh, như một người bạn thôi
Sara nhìn vào đôi mắt ấy hân thành, kiên trì và dễ bị tổn thương bức tường phòng thủ trong lòng cô dường như có một vết nứt..
Han Sara
Tao... tao không phải là một người bạn tốt đâu..//quay mặt đi//
Thảo Linh|Lyhan
Để em tự đánh giá
Thảo Linh|Lyhan
Bắt đầu từ bây giờ mình...là bạn nhé?
Thảo Linh|Lyhan
//giơ tay ra//
Sara nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy, rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Lyhan một giây, hai giây... cuối cùng, cô thở dài, đưa tay ra nắm lấy
Nhưng cái siết tay của Lyhan ấm áp đến lạ, và Sara phát hiện ra mình không muốn buông ra
Vài ngày sau, trong thư viện
Sara đang vật lộn với bài tập vật lý khó nhằn thì một cốc trà sữa được đặt xuống bên cạnh
Thảo Linh|Lyhan
Giải lao chút đi
Thảo Linh|Lyhan
Cấm đầu vào sách như này không sợ hư mắt à?
Lyhan ngồi xuống đối diện, đẩy cốc trà sữa về phía cô
Thảo Linh|Lyhan
Ít đường, thêm trân châu, đúng gu của chị
Thảo Linh|Lyhan
Em hỏi thằng Đăng Dương//cười híp mắt//bạn bè thì phải hiểu nhau chứ...
Thảo Linh|Lyhan
Chỗ này...
Bất chợt, Lyhan chỉ vào bài tập vật lý của Sara
Thảo Linh|Lyhan
Chị giải sai rồi kìa
Thảo Linh|Lyhan
Phải áp dụng công thức này mới đúng
Nàng lấy giấy bút, vẽ nhanh một sơ đồ và giải thích cặn kẽ
Han Sara
Mày cũng giỏi vật lý á?
Thảo Linh|Lyhan
Ừm chị... giảng bài cho em môn văn được không?
Thảo Linh|Lyhan
Em giở môn đó lắm//cười gượng//
Thảo Linh|Lyhan
//hí hửng//
Khi trời tối, hai người cùng rời thư viện
Han Sara
Cảm ơn... vì trà sữa
Thảo Linh|Lyhan
Không có gì bạn bè mà
Thảo Linh|Lyhan
Dù gì được ở bên chị...em cũng vui lắm rồi
Thảo Linh|Lyhan
Ôi thôi chết!
Thảo Linh|Lyhan
Trễ rồi..em về đây
Khi Lyhan đã đi khuất, Sara đứng lại rất lâu cô chạm vào chiếc cốc đã hết trà sữa trên tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại có một cảm giác lạ đang len lỏi trong trái tim cô không còn là sự bực bội hay tò mò, mà là một thứ gì đó... dịu dàng và đáng sợ hơn
Han Sara
Nhưng vẫn tò mò..rốt cuộc mắc gì phải thích mình thế ta?
Và ở một góc khuất khác, Lyhan cũng đang tựa đầu vào tường, tay ôm lấy ngực, trái tim đập loạn nhịp
Thảo Linh|Lyhan
Sara, em sợ rằng... chỉ là bạn thôi sẽ không bao giờ đủ với em..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play