Werewolf - Trò Chơi Hay Sự Thật?
Cẩm nang nhân vật
Tác Giả
Giới thiệu sơ nhân vật
Khang
Tuổi: 15
"Lúc trước sao mà biết được tôi có thể đi hết thế giới trong vòng một ngày"
Minh Châu
Tuổi: 16
"Không có niềm tin tại đây.. Tôi không tin vào sự cứu rỗi, chắc chắn việc làm nào cũng có mục đích."
Đại Nam
Tuổi: 15
"Không có liên minh nào ở đây cả, tất cả chỉ làm vì họ muốn sống, mọi người chỉ làm vì bản thân họ"
Tường Vy
Tuổi:17
"Giả tạo chả có gì sai, họ lừa dối bản thân và cả thế giới".
Khánh My
Tuổi:16
"Một người như vậy đều thể hiện tâm hồn tan nát của mình qua những nụ cười...Nếu cười càng nhiều, chắc chắn tâm hồn đã vỡ vụn"
Tài
Tuổi:17
"Tôi ghét nhất sự thất bại của bản thân, ghét hơn cả cái chết, sự thất bại trong công việc mà mình nhận trách nghiệm"
Vân Lam
Tuổi:15
"Thứ đáng sợ nhất trên đời là suy nghĩ thẳng thắng của người không sợ chết là gì và kẻ điên đấy"
Kiệt
Tuổi:17
"Con người phải sống cả 2 mặt là mặt tinh thần và mặt thể xác, nếu mất 1 trong 2 thì chẳng phải là một cuộc sống bình thường nữa"
Lộc
Tuổi:17
"Tôi không thể hiểu nổi cái suy nghĩ quái đản của kẻ điên dẫn đầu ngôi làng này"
Hương Giang
Tuổi:17
"Cậu biết không, sói thì thường theo bầy đàn và không bao giờ tấn công đồng loại, chúng ta thì khác"
Nhật Nam
Tuổi:16
"Biết tại sao đều hay có những tin đồn thất thiệt và sai trái trên cuộc sống này không? Là vì để cho mọi người ảo tưởng về sức mạnh của họ đấy."
Huy
Tuổi:17
"Cuộc đời khá giống một bộ phim vậy, nếu anh làm tốt vai diễn của anh thì anh sẽ được sống tiếp, tôi muốn làm đạo diễn ghê"
Tác Giả
Đây là lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ ạ.
Tác Giả
Đây chỉ là bản thảo nhân vật. Trong quá trình viết truyện nếu như có thay đổi sẽ thay đổi các nhân vật một chút về họ và thêm các nhân vật mới.
Chương mở đầu : Làng?
Tác Giả
Bạn nghĩ phía sau hy vọng là gì?
Tác Giả
Sai rồi là hy vọng khác
Trong nghịch cảnh đau khổ nhất, con người vẫn tiếp tục luôn hi vọng điều gì đó phép màu có thể xảy ra để cứu bản thân họ.
Đều luôn hi vọng
Hi vọng
Hi vọng
Hi vọng
Điều này tựa như một tinh thần sống sót
Một sự cứu rỗi không hề tồn tại
Nó tựa như một loài thuốc nghiện đã được tiêm vào mỗi người
Đám thợ săn ở dân làng đó
Dưới ánh lửa sức mạnh của Mặt Trời, giữa khu rừng tối tâm, lửa ở đây dường như là thứ sáng nhất
Át đi hoàn tiếng ánh sáng của Mặt Trăng, được gió đưa đi, đi vào những nơi u ám, thờ cúng những cái chết đã được trôn sống
Mặt Trăng là vị thần sinh mệnh
Nó lấn áp bóng tối và soi sáng cho mọi người về đêm
Nhưng con người ở đây chỉ thờ cúng Mặt Trời
Họ cho rằng sức mạnh của Mặt Trời sẽ thiêu rụi tội ác còn Mặt Trăng sẽ gọi tội ác tới.
Những kẻ được ban cho sức mạnh cho nhiệm vụ phải có nhiệm vụ bảo vệ dân làng khỏi nanh sói. Họ được học cách sống như 1 thợ săn, họ sống mà phụ thuộc trên "Lửa thiêng", chúng nuôi sống cũng như thiêu đốt họ.
( Lửa thiêng : Tên gọi nhanh của sức mạnh mà thần lửa ban tặng )
Trôi qua hàng ngàn năm, khu rừng dường như biến mất, ngôi làng thì tan hoang, nhưng điều đáng nói nhất là đám thợ săn vẫn còn tồn tại.
Những luật lệ nguyền bí ấy vẫn được lưu truyền lại về sau..
Không một ai có thế thoát ra..
Họ sống như chưa hề có gì tồn tại
Một thứ luôn hình thành bình thường trong kết giới cuộc sống
PHẦN I:Gia nhập?.Chương 1: Chào bạn mới!
(....) : Hành động
//...// : Cảm xúc
"..." : Suy Nghĩ
Bạn nghĩ giấc mơ có thành sự thật không?
Ngày mới, tiếng báo thức van lên ầm ĩ trong căn phòng, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có trước đó. Khang nằm uốn tròn trong chăn, cố gắng vương vơ tay để tắt báo thức.
Nhưng vì không có tầm nhìn nên tay cậu chỉ va vào những khoảng không gian rỗng. Rốt cuộc cũng phải tự thân vận động vương lên khỏi chiếc chăn. Khang nhấn mạnh vào chiếc công tắc đồng hồ trắng bạc nằm ở mặt sau phần kim loại.
Rồi sau đó, cậu uể oải ra ngoài khỏi chiếc chăn. Dù đây là giữa tháng 11, trời se lạnh nhưng Khang vẫn có cái cảm giác nóng nảy, bức bối trong người.
Điều này làm cho cậu vô tình đặt tay ra sau gáy của bản thân, những giọt mồ hôi chảy từng từ xuống.
Khang
//Mệt mỏi// Lại là một cơn ác mộng dài trong đêm nữa
Khang nói một cách than vãn mệt mỏi, không biết tại sao nhưng sau khi chuyển nhà thì cậu luôn gặp ác mộng hằng đêm khiến cậu không có thể ngủ yên giấc.
Khang
"Chắc là do cái áp lực học tập từ năm cấp 3 đây rồi" //Trấn an//
Cậu tự trấn an bản thân mình như vậy. Nhưng kì lạ thay, các ước mơ thường có nội dung giống nhau, cậu đều mơ thấy cậu ở một nơi vắng vẻ, xong rồi cậu bị một con sói đuổi theo rồi xé xác.
Dù chỉ là mơ nhưng nó cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Mẹ Khang
Khang!! Con có chịu dậy không hả? Sắp muộn học rồi!
Tiếng nói quen thuộc ấy lại van lên khiến cậu thức khỏi giấc mộng, Khang lướt nhìn trên chiếc đồng hồ.
Tháng này cậu đã đi học trễ 2 lần, nếu thêm một lần nữa chắc chắn cậu sẽ bị hạ hạnh kiểm, vậy bây giờ không còn phải là lúc câu suy nghĩ về cái giấc mơ đó nữa, còn hàng tá việc phải làm.
Cậu lấp tấp chuẩn bị đồ đi học đến trường
Khang
( Mặc đồng phục ) Cái hột nút bị sao thế này? // Vội vã //
Cậu khoác lên mình chiếc áo len màu đen thẫm và dán thêm cả miếng giữ nhiệt. Vì những ngày thời tiết khắc nhiệt, người ta sẽ không kiểm tra khắc khe đồng phục.
Khang
( Chạy xuống tầng một, lụm miếng bánh mì để đại tên bàn )
Cậu đi nhanh đến mức đã bỏ qua chiếc cửa ở phòng ăn, chúng tỏa ra một mùi đồ ăn nống hổi như muốn ngăn cậu lại.
Khang
" Nhưng mình sắp trễ giờ rồi "
Đáng tiết thay cậu không còn thời gian để thưởng thức.
Khang
Con chào mẹ con đi học ạ.
Mẹ Khang
Chờ đã, Khang, còn cái này...
Chưa nói hết câu, tiếng chốt cửa sắt đã vang lên.
Mẹ Khang
Thằng nhóc này, thiệt tình thật sự, đã cất công chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi mà.
Vừa bước ra khỏi nhà, cậu đã cảm nhận được cái lạnh thói xương của thời tiết.
Nguồn gió như được huấn luyện biết cách xen qua từng lớp áo đâm vào phía lớp da ở trong người Khang.
Khang
//Hối hận// Biết vậy đặt cái xe buýt đi nhanh cho xong rồi
Cậu run rẩy bẩy, hai tay nắm chặt chiếc vai đang run lập cập lạnh ngắt của mình.
Ai đó
Này bạn gì đó ơi, bạn ổn không, người đang run lẩy bẩy kìa.
Giọng nói một bạn nam vang lên ngay gần đó, theo phản xạ, Khang lập tức quay lại theo hướng nói.
Ở đó là một cậu con trai, chiều cao và độ tuổi cũng ngang bằng cậu, có phần nhỉnh hơn. Mái tóc ánh trắng lên như khí trời ngày hôm nay, cùng là một màu trắng nhưng khác lạ so với cậu. Khuôn mặt toát lên vẻ khá tri thức nhưng có phần trẻ con.
Thấy cậu đứng đơ người to mắt nhìn nhau, cậu ta nghiêng người cười lên, đôi bàn tay 5 ngón cũng bắt đầu chuyển động.
Sau đó, Khang của vô thức đáp lại.
Khang
C-Chào buổi sáng //ngơ ngác//
Trong tâm trí cậu lúc đó dường như đang cố lục lọi lại kí ức xem thử người này là ai, nhưng có vẻ không có.
Khang
Ừmm.. Cậu là ai vậy?
Đại Nam
À, tớ là Đại Nam, cậu là học sinh lớp 10A2 đúng không? Từ hôm nay, tớ là bạn cùng lớp của cậu.
Khang
Từ hôm nay!? Tớ thấy bây giờ là giữa tháng 11 rồi mà?
Những câu hỏi ấy dường như được viết trên khuôn mặt của Khang. Nam cũng nhận ra điều đó, nên không chờ đối phương nói thêm, cậu tiếp tục giải thích.
Đại Nam
Tớ là học sinh mới chuyển tới. Hôm nay tớ sẽ chuyển vào lớp cậu, rất vui được làm quen!
Nói xong, Nam chìa tay ra phía của Khang
Khang có vẻ hơi ngập ngừng trước hành động đó, nhưng cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay Nam
Khang
Rất vui được làm quen với cậu!
Lúc sau một lúc nói chuyện, không gian của 2 người họ đã tự nhiên hơn ban nãy. Khang cũng biết được thêm là đối phương chuyển cũng gần nhà mình, cách nhau chỉ một khoảng nhỏ.
Lúc ấy, có vẻ như Khang đã nhớ ra chiếc bánh nóng mà nảy mình mang theo, theo vô thức, Khang chạm vào chiếc bánh, nhưng giờ nó đã trở nên lạnh băng và trắng trẻo.
Do sự xuất hiện đột ngột của Nam, Khang đã quên đi chuyện này, cậu chỉ biết thở dài.
Khang
À mà cậu mới chuyển trường nhỉ? Vào thời điểm bây giờ sao? Hiếm thật.
Thường thường người ta chỉ chuyển trường khi ở đầu năm học, còn bây giờ đã tới kì thi giữa kì 1. Vậy nên ít người chọn chuyển vào thời gian này cả.
Đại Nam
À.. Cái đó á hả? Tớ chuyển theo vì "công việc" thôi.
Nam nói xong còn ném cho Khang một cảm xúc đầy ẩn ý.
Khang
Công việc sao? Công việc của bố mẹ cậu hả?
Đại Nam
Không, công việc của tớ.
Khang
Công việc của cậu à? Chả nhẽ cậu đi làm thêm kiếm tiền hả? //Bối rối//
Đại Nam
//Suy nghĩ// Ừm.. Chắc là về sau ấy, cũng không đúng lắm. Mà cậu cứ coi như là việc tương lai đi.
Càng hỏi thì Khang càng không hiểu Nam đang nói gì, chỉ đầy một đống ẩn ý. Nam sau đó cũng đã lấn sang chủ đề khác, vì Khang không phải là người tò mò nên cũng không hỏi gì thêm.
Sau đó nhanh chóng ở phía trước, khung cảnh đã được hiện lên bởi cánh cổng của trường được lắp đầy băng tuyết.
Đại Nam
Đến nơi rồi, cậu cứ vào lớp trước đi, tớ đi lên văn phòng đã. Gặp lại sau nhé! (Vẩy tay)
Không để Khang nói lời chào, Nam đã tích tắc chạy lên văn phòng. Do lần đầu có người đi học chung , Khang cảm thấy vui trong lòng. Nghĩ kĩ thì dù kì lạ nhưng Đại Nam vẫn là người tốt, cậu ấy giống như một người bạn cũ của Khang.
Khang
"Hmm.. Mà sao cậu ta biết chúng mình học chung lớp nhỉ?"
Tiếng trống vang lên đã cắt đi suy nghĩ của Khang, cậu vội vã chạy vào trong lớp. Ở sân trường, một khung cảnh với biết bao cành cây đung đưa trong trời gió lạnh lẽo chống chọi với cái rét, chúng không thể trốn tránh, chỉ có thể tiếp nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play