[Lớp Học Ám Sát] Kẻ Mờ Nhạt
Chương 1
/.../: Hành động, biểu cảm.
"...": Suy nghĩ, từ ngữ cần nhấn mạnh.
*...*: Chú thích.
(...): Thông tin phụ.
Chiếc xe hơi băng dọc trên đường, lao thẳng trong cơn mưa lớn đang rơi ào ạt.
Nước mưa rơi lã chã bám vào mặt kính, làm mờ nhoè đi mặt trăng trên bầu trời đêm tối.
?
Nhật Hà của mẹ xem gì mà chăm chú vậy nè?
Đinh Nhật Hà (8 tuổi)
Con đang đọc truyện ạ!
?
Đọc truyện? Bộ này là bộ mẹ đã mua cho con tuần trước đúng không?
?
Chưa gì mà con đã đọc đến tập cuối rồi à?
Cô ấy đưa tay, xoa đầu đứa trẻ ngồi ở sau xe.
Đinh Nhật Hà (8 tuổi)
/Cười mỉm/Vâng!
?
Cuối tuần này ba chở hai mẹ con đi chơi nhé?
Đinh Nhật Hà (8 tuổi)
Thật ạ!?
Đinh Nhật Hà (8 tuổi)
Hoan hô!!
Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy, cả hai người họ đều hạnh phúc nhìn đứa trẻ.
Khung cảnh thật ấm áp dưới cơn mưa lạnh lẽo, ấy là khi chiếc xe tải đó không lao đến.
Chiếc xe lật ngược lại trên con đường, bốc khói nhè nhẹ dưới cơn mưa lớn.
Không một ai xuất hiện ngay thời điểm đó khi hơi thở của họ vẫn còn gấp gáp.
Bàn tay cô ấy nhuốm máu, run rẩy vương đến ôm đầu đứa trẻ.
Khi giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, cũng là lúc đứa trẻ ấy chứng kiến sự bắt đầu cả một đời bi thương của mình.
?
2: Có hai người tử vong và một đứa trẻ bị thương nhẹ ạ.
?
2: Chúng tôi đang sắp xếp dọn dẹp hiện trường và điều trị cho đứa trẻ ạ.
?
1: Từ bây giờ...tuy cuộc sống của cháu sẽ không còn hạnh phúc như trước nữa.
?
1: Nhưng cũng đừng bỏ mặc số phận mình.
?
1: Hãy sống tốt và học thật giỏi vào.
Lời nói của người cảnh sát ngày hôm đó đã cho cuộc đời đứa trẻ ấy một hi vọng sống cuối cùng.
Và em đã lớn lên như thế, trong sự cố gắng quên cả bản thân.
Chẳng mấy chốc, khi em lên mười ba, đã trở thành một nữ sinh ưu tú.
Cuộc sống em không còn đau buồn nữa, mà được người cảnh sát khi ấy nhận nuôi.
Em học rất giỏi, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời, được người cảnh sát khi ấy hết mực yêu thương.
Nhưng bi thương vẫn cứ vậy mà tiếp diễn...
?
1: Anh ấy...đã hi sinh rồi.
?
2: Đây là tro cốt của anh ấy.
?
2: Anh ấy không có người thân, chỉ có cháu, cháu nhận đi.
Em đứng đơ ra nhìn họ, đôi mắt như không tin điều mình vừa nghe.
?
3: Tức chết đi được!! Cũng do người đồng đội đi kế anh ấy cả!
?
1: Anh vẫn còn xem thằng chó đó là đồng đội sao!?
?
1: Hắn ta đã phản bội, đâm chết anh ấy đấy!
?
2: Im đi! Đứa trẻ vẫn còn ở đây đấy!
Em im lặng không nói gì, nhẹ nhàng nhận hũ đựng tro cốt từ tay người cảnh sát trước mặt.
Họ biết em buồn nên chỉ nói vài câu xoa dịu rồi rời đi.
Em vào trong nhà, đặt chiếc hũ ấy lên bàn rồi bỗng chạy đến nhặt chiếc cặp trên sàn nhà lên.
Em chạy thẳng đến nhà tắm, quăng hết mớ sách vở vào bồn rửa rồi xả nước lên đó.
Ngay lúc đó em nhận ra...dù có cố học hay thay đổi số phận, thì đời em vẫn bi kịch như thế.
Kì lạ là tất cả đều do con người mà ra, đều bắt đầu từ tính "nhân".
Cuộc đời em đã thay đổi hoàn toàn.
Từ một nữ sinh ưu tú ngoan ngoãn, em trở thành mẫu học sinh mà bản thân em đã từng rất ghét.
Học lực dở tệ, hỗn láo, quậy phá và đánh lộn.
Hơn thế nữa, em còn là nỗi ám ảnh của giáo viên.
?
Em bị điên hay sao mà đánh bạn đến mức nhập viện như vậy hả!?
?
Em biết nó là ai không!?
Đinh Nhật Hà
/Thở dài/Thầy nói luôn đi.
Đinh Nhật Hà
Con thầy hiệu trưởng à? Hay cháu của nhà tài phiệt nào?
?
Đinh Nhật Hà!! /Quát lớn/
?
Khi nào thì em mới hết phá hoại hả!?
?
Tỉnh táo lại mà học hành cho đàng hoàng đi!
Đinh Nhật Hà
Ba nó đưa thầy bao nhiêu mà sao thầy nhiệt tình dạy đời tôi thế?
Đinh Nhật Hà
/Cười khẩy/À quên mất nhỉ?
Đinh Nhật Hà
Thầy sắp lên chức phó hiệu trưởng đúng không?
Đinh Nhật Hà
Thầy đang xây dựng mối quan hệ tốt với mấy người giàu đó sao?
Đinh Nhật Hà
/Cười mỉa/Lo làm gì nhỉ?
Đinh Nhật Hà
Thầy 'quan hệ' cũng rất tốt mà.
?
/Trợn mắt/E-Em nói cái gì!?
Ngôi trường ồn ào náo nhiệt giữa trưa nắng nóng, các học sinh bàn tán đủ chuyện trong giờ ra chơi.
?
2: Thì ông thầy dạy hoá lớp mình chứ ai!?
?
3: Nghe nói ổng mới bị con Hà chửi thẳng vào mặt đó.
?
3: Nhưng ổng ấu d.âm thật, nghe nói quan hệ với nhiều cô giáo lắm!
?
2: Cũng vừa, ăn hiếp ngay con Hà thì ổng chẳng làm gì được nó đâu.
?
1: Mà con Hà đánh thằng Toàn nhập viện thật à??
?
2: Nghe nói gãy ba cây răng!!
?
2: Ừ, thằng đó cũng kiếm chuyện con Hà trước đó thôi.
?
1: Nhưng nó không nghĩ càng làm vậy thì thằng Toàn càng được đà ăn hiếp mọi người hay sao chứ!?
?
2: Nó chỉ đánh cho đã tay nó thôi chứ quan tâm ai??
Em bước vào lớp với thái độ dửng dưng, không quan tâm ai đang đánh giá mình mà đến thẳng chỗ ngồi lấy cặp lên.
?
3: Sắp vào tiết tư rồi đó!
Đinh Nhật Hà
Muốn học thì học đi.
Đinh Nhật Hà
Khỏi giả vờ quan tâm.
?
4: Nó nghỉ học thì nó bị hạ hạnh kiểm, mày quan tâm làm gì??
?
3: Bị trừ điểm lớp thì ông thầy lại đè tao ra chửi nữa!
?
3: Làm lớp trưởng khổ vcl ra!!
T/g: Lưu ý trước khi đọc truyện là truyện sẽ sử dụng từ ngữ tục tĩu rất nhiều đó nha.
T/g: Cân nhắc trước khi đọc ạ.
Chương 2
Em không về thẳng nhà mà đến thư viện, vì còn có chuyện cần giải quyết.
?
2: Mỗi con nhỏ này mà mày không đánh lại à, Toàn?
Đinh Nhật Hà
Sao mày nói chỉ là nói chuyện thông thường?
Đinh Nhật Hà
Hoá ra là sợ quá gọi bạn đến đánh hộ à?
?
3: Nếu là con gái thì vài đường là xong rồi.
?
4: Yên tâm nhé em, bọn anh sẽ nhẹ tay thôi.
Họ nhìn em cười cợt, tay cầm gậy vung vài đường như đang thể hiện.
Em nhìn sơ qua bọn họ một lúc rồi bật cười.
Đinh Nhật Hà
Mười hai năm học địa lý, không ai dạy bọn mày biết vị trí của bọn mày ở đâu à?
Đinh Nhật Hà
/Hất mặt lên/
Đinh Nhật Hà
Ngon thì nhào vô.
Đinh Nhật Hà
/Nhặt cặp lên/Đây là thư viện nên nhanh biến đi dùm cái.
Đinh Nhật Hà
/Nhìn qua/Huh?
?
Chị giỏi võ thật!! Có thể...
Đinh Nhật Hà
/Nhướn mày/Ai đấy??
?
Em...em mê cách chị đánh đấm thật đó!
Đinh Nhật Hà
Không rảnh. Tránh đường dùm cái.
?
Thôi mà chị, chị dạy em đi mà!
Đinh Nhật Hà
Tôi không rảnh nên né ra!
Đinh Nhật Hà
Đừng để tôi nhắc lại lần ba.
?
Chị!! Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà!
Đinh Nhật Hà
Đã bảo tránh ra!! /Hất ra/
Đinh Nhật Hà
Con người chứ có phải con c.ặc đâu mà cứ để phải nói nhiều thế!?
Đinh Nhật Hà
/Phủi áo/Cứ phải để chửi rồi mới chịu đi.
Đinh Nhật Hà
Huh? /Nhìn qua/
Đinh Nhật Hà
Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì không?
Lam Vy
Tao muốn trả mày cái này.
Cô ấy đặt lên bàn một chồng sách toàn là truyện, trông rất cũ.
Lam Vy
Tao sẽ đi Nhật khoảng vài tuần nữa.
Lam Vy
Nên không thể giữ được nữa đâu.
Lam Vy
Tiếc nhỉ? Nếu mọi chuyện như cũ...thì cả tao và mày đều sẽ được đi du học cùng nhau rồi.
Đinh Nhật Hà
Đây là gì vậy??
?
Sách học tiếng Nhật đấy.
?
Con hãy tăng cường học tiếng Nhật từ bây giờ đi!
Đinh Nhật Hà
Sao phải học tiếng Nhật ạ??
?
Chú sẽ để dành đủ tiền để con đi du học Nhật trong năm lớp chín.
?
Bây giờ con mới lớp sáu, học càng sớm thì càng tốt.
Đinh Nhật Hà
Đi du học Nhật ạ??
?
/Cười mỉm/Chú nghe nói con muốn qua Nhật học không phải sao?
Đinh Nhật Hà
/Cười mỉm/Cảm ơn chú!!
Đinh Nhật Hà
Con sẽ học thật chăm chỉ!!
Lam Vy
Từ ngày chú ấy mất, mày cũng nghỉ học tiếng Nhật từ đó.
Đinh Nhật Hà
Chứ học tiếp làm gì?
Đinh Nhật Hà
Có lí do gì để học sao?
Đinh Nhật Hà
Thôi được rồi.
Đinh Nhật Hà
Cảm ơn mày đã giữ giúp tao thứ này trong suốt thời gian qua.
Đinh Nhật Hà
Tao sẽ tự tay đốt nó đi thì hơn.
Lam Vy
Tao biết là nó khơi lại những kí ức không tốt nhưng...
Lam Vy
Biết đâu sau này, nó sẽ có ích thì sao?
Lam Vy
Đó là báu vật cuối cùng mẹ mày mua cho mày mà.
Em trở về nhà với mớ sách cũ trong tay, quả nhiên là em đã giữ nó lại chứ không đem đốt.
Khi ngồi vào bàn, em đã lật từng trang sách ra xem lại.
Vì đã quá lâu nên các trang sách dường như bị phai màu rất rõ, nhất là những cuốn truyện em đã đọc trong ngày tai nạn hôm đó.
Đinh Nhật Hà
"Lớp học ám sát à? Nhắc mới nhớ, truyện này là truyện mà mẹ đã mua cho mình."
Đinh Nhật Hà
"Mình thích đọc nó đến nỗi đã đọc liên tục trong một tuần."
Đinh Nhật Hà
"Nhưng giờ nhắc lại...mình còn chẳng nhớ nội dung ra sao nữa."
Đinh Nhật Hà
/Gấp truyện lại/
Đinh Nhật Hà
"Mà nhớ để làm gì, những kí ức ngày hôm đó nên tan biến đi luôn còn hơn."
Em đem mớ truyện đó cho một đứa trẻ trong xóm thay vì vứt đi.
Rồi lại quay trở về cuộc sống như ban đầu.
Chỉ đi học, đánh nhau rồi lại trở về. Không hề có điểm tựa nào bên cạnh.
Cuộc sống ấy tiếp tục phản chiếu ở một thế giới khác, nhưng lại đổi ngược hoàn toàn.
Ở thế giới ấy, mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, những kẻ không có ấn tượng chỉ là những kẻ vô hình.
Chương 3
Một cuộc đời đối lập hoàn toàn với em và diễn ra cũng thật ngắn ngủi.
Là một nữ sinh mười lăm tuổi với học lực khá tốt, không cha không mẹ, chỉ có người chị không bao giờ thấy mặt.
Cô ấy rất trầm lặng, ít nói và nhút nhát. Bị đánh cũng không la hay hét lên mà chỉ âm thầm chịu đựng.
Shimizu Hina - Một nhân vật thua cả "quần chúng" trong thế giới đã sắp đặt sẵn này.
Shimizu Hina
/Nhìn ra cửa sổ/
Thứ duy nhất cô có thể làm chính là nhìn bầu trời qua cửa sổ lớp học.
Asano Gakushuu
Nhớ nộp bài tập toán ra đầu bàn cuối giờ đấy.
?
1: Mày lấy điện thoại của tao đúng không?
Shimizu Hina
Tôi không có lấy.
?
3: Đừng có xạo! Chẳng ai tin mày đâu!
Bọn họ thẳng tay vứt hết đồ của cô trong cặp xuống nền đất.
Không tìm thấy gì liền bực dọc quăng cả cặp đi.
?
1: Thôi được! Mày đã giấu kĩ thế thì xác định xuống lớp E học đi!
?
1: Tao sẽ mách giáo viên!
?
Em học sinh này đã vi phạm nặng nề nội quy nhà trường.
?
Mong thầy chuyển em ấy xuống lớp E ạ!
Asano Gakuho
Em học sinh này còn điều gì muốn nói không?
Shimizu Hina
/Cúi đầu/Không ạ.
Thầy Koro
Em là học sinh mới sao?
Thầy Koro
Cứ gọi thầy là thầy Koro nhé, nheahehe~!
Dù bị bắt nạt, bị chèn ép vô cớ hay phải gặp một tên sinh vật nguy hiểm khi chuyển xuống lớp học được cho là lớp tệ.
Cô ấy vẫn chịu đựng, không than vãn hay phản bác, vậy nên sự xuất hiện của cô ấy chẳng để lại ấn tượng gì với ai.
Kimura Masayoshi
Sao cậu lại làm vậy?
Kimura Masayoshi
Chúng ta là bạn cùng lớp cơ mà?
Hara Sumire
Cậu thật sự làm chuyện đó sao?
Terasaka Ryouma
Vì cậu mà cả đám tí thì đi đời rồi đó!
Terasaka Ryouma
Cút về lớp A đi!
Đối mặt với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ của cả lớp, cô vẫn không nói gì.
Cô im lặng chịu trận, không giải thích dù chỉ một câu.
Cũng chính vì sự chịu đựng đó, cô lại càng vô hình hơn trong mắt bất cứ ai.
Asano Gakuho
Em muốn nghỉ học sao?
Cô ấy đứng nhìn mặt trăng khuyết trên bầu trời sáng, mặc cho ngọn gió cứ tạt vào người cô.
Và rồi chuông điện thoại vang lên...
?
📲: Hina à, em đã ăn gì chưa?
?
📲: Chị đang bận nên chỉ gọi em được một lần trong tuần thôi, chị xin lỗi nhé.
Shimizu Hina
📲: Em đang sống vì thứ gì vậy?
Shimizu Hina
📲: Em không có mục đích sống, không có thứ để làm, không được ai nhớ đến.
Shimizu Hina
📲: Còn chẳng có tiếng nói lúc bị oan.
Shimizu Hina
📲: Làm sao em có thể...
Shimizu Hina
📲: Sống tiếp bây giờ?
Cô thở dài ra làn khói trắng, đôi mắt ươn ướt ngẩng lên nhìn trăng.
Tiếng bước chân dồn dập chạy đến sau lưng cô ấy, đến khi cô ấy nhận ra thì một bàn tay đã đẩy cô ấy lùi ngược về phía sau.
Cô bị đẩy ra khỏi lan cang, chưa kịp nhìn mặt người đã đẩy mình, thì đã rơi thẳng xuống dưới.
Khung cảnh cuối cùng cô thấy trước khi chết, lại là cảnh mình bị hãm hại trong sự cô đơn không ai biết đến.
Cô thấy thương cho đời mình, một đời mờ nhạt và vô nghĩa.
Chẳng có ai nhớ mặt, chẳng có ai biết tên.
Em bật dậy thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.
Đinh Nhật Hà
/Thở dốc/Ha...ha...
Đinh Nhật Hà
/Bình tĩnh lại/
Đinh Nhật Hà
Hoá ra chỉ là mơ...
Đinh Nhật Hà
Giấc mơ đéo gì thế này!!?
Tại quán nước gần thư viện.
Đinh Nhật Hà
/Đi đến/Đang đọc gì đấy?
Đinh Nhật Hà
/Ngồi xuống/Đọc gì mà cười tủm tỉm vậy??
Đinh Nhật Hà
/Cúi thấp người nhìn bìa sách/
Đinh Nhật Hà
'Lớp học ám sát'??
Lam Vy
Hôm qua lúc trả cho mày, tao thấy truyện này có vẻ hay nên mua bộ mới đọc thử.
Lam Vy
Ai ngờ hợp gu quá nên...
Đinh Nhật Hà
Thì cứ đọc đi, ai nói gì đâu.
Đinh Nhật Hà
Nhưng bộ vui lắm hay sao mà cười dữ thế?
Lam Vy
À mà mày biết nhân vật này tên gì không?
Lam Vy lật qua một trang truyện cho em xem, chỉ vào một nhân vật nữ rất lạ.
Lam Vy
Không phải mày đọc rồi sao?
Đinh Nhật Hà
Tao từng đọc rồi cũng nhớ chút chút, mà không nhớ nhân vật này.
Đinh Nhật Hà
Nhưng là ai đấy?
Lam Vy
Ai biết?? Xuất hiện trong tập một à.
Lam Vy
Vài trang còn không được vẽ mặt cơ.
Đinh Nhật Hà
Có để tên không?
Lam Vy
Tên là...Shimizu Hina.
Lam Vy
Tên cũng không đặc biệt nữa.
Lam Vy
Chắc chỉ là quần chúng thôi.
Đinh Nhật Hà
Shimizu Hina!?
Đinh Nhật Hà
"Tối qua mình nghe cái tên này trong giấc mơ rồi thì phải..."
Đinh Nhật Hà
"Lạ nhỉ? Sao mình lại mơ thấy nhân vật quần chúng trong truyện được??"
Đinh Nhật Hà
À ừ không sao.
?
📲: ĐINH NHẬT HÀ!! Mau lên phòng hiệu trưởng, NGAY!!
Vì trận đánh lộn gây náo loạn thư viện ngày hôm qua đã đến tay các giáo viên nên em bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
Cuối cùng bị kỉ luật và đình chỉ học một tháng.
Em lười giải thích việc bị kiếm chuyện trước nên kệ mẹ luôn.
*Tách!* - Tiếng bật lửa vang lên khô khốc, ánh lửa vàng hắt lên đôi mắt lạnh nhạt của em.
Em châm điếu thuốc trên tay, rít một hơi sâu rồi chống tay vào lan cang.
Làn khói trắng phả ra, bay theo cơn gió phất lên trời.
Đinh Nhật Hà
/Ngước lên trời/
Đinh Nhật Hà
"Đêm nay trăng khuyết à?"
Em vừa hút thuốc, vừa nhìn trăng. Kì lạ là mặt trăng hôm nay tự dưng lại khiến em chú ý lâu đến thế.
Cho đến khi có tiếng bước chân từ phía sau.
*Soạt!!* - Một bàn tay đẩy mạnh em ra khỏi lan cang sân thượng.
Đinh Nhật Hà
Cái đéo gì-...!?
Em trợn mắt nhìn người đã đẩy mình, nhưng hắn ta lại đeo mặt nạ khiến em không thể biết là ai.
Mà kể cả khi có biết là ai, em cũng sắp chết vì rơi khỏi sân thượng rồi.
Đinh Nhật Hà
"Mình sẽ chết sao?"
Đinh Nhật Hà
"Bằng cách vô nghĩa như vậy?"
Vầng trăng khuyết vẫn sáng lấp ló trên trời, nhưng chưa bao giờ nó thực sự rọi vào cuộc đời em cả.
Số phận em không mờ nhạt, nhưng nó đã tan nát ra vì bị đời này xâu xé rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play