Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Của Mafia Gấu Trắng

Chương 1

“Chàng trai trẻ, đến nơi rồi”

Chiếc xe taxi dừng lại trước một tòa dinh thự sang trọng, chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi cũng có thể biết được sự chịu chi của chủ nhân nơi này là cỡ nào.

Từ trong xe, Nash bước xuống, cậu thoáng sững sờ trước sự xa hoa lộng lẫy của nơi này, vốn lúc đầu cậu còn nghĩ đây chỉ là một tên nhà giàu ở nơi khỉ ho cò gáy, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ đã vượt xa sự tưởng tượng của cậu, có lẽ là một lão trọc phú cũng nên.

Đang lúc cậu còn đang bần thần không biết nên cứ thế bước vào hay nên gọi báo trước một câu, thì từ trong dinh thự một người đàn ông cao to lực lưỡng bước ra, từng bước đi đều toát lên khí thế mạnh mẽ tiến về phía cậu.

Cách khoảng ba bước chân, ông ta dừng lại một tay chắp trước ngực lên tiếng

“Cậu chắc hẳn là cậu nash đúng không? Rất vui được gặp cậu, tôi tên Lox, quản gia ở đây, mời cậu theo tôi"

Nash âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, ông ta cao ít nhất cũng hơn hai mét, cơ bắp rắn chắc không khó có thể nhìn thấy ẩn lộ sau lớp quần áo, làn da bánh mật khỏe khoắn, quả nhiên đúng như lời đồn, mọi người ở đây thì đều không hề nhỏ bé.

Vừa bước vào cửa cậu liền bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt.

Trên sàn nhà hay trên tường đều là sản phẩm của những cuộc đi săn bắn, có từ những thứ to lớn và đắt đỏ như da báo, da hổ, sừng trâu,.. Đến cả những thứ nhỏ như, sóc, thỏ, cừu,... Đều có hết.

Tất cả đều toát lên một sự hoang dã khó tả, khiến cậu có thể cảm tưởng được chính mình như đang bước vào một khu rừng hoang dã nào đó vậy.

Có lẽ lão già nhà giàu này còn có sở thích sưu tập động vật hoang dã đây mà.

Lox đi phía trước, ông ta không quay lại mà lên tiếng giải thích

‘' Tất cả ở đây đều là sản phẩm của chủ nhân đi săn được"

Theo cử chỉ và hành động cẩn thận của quản gia, Nash thầm đoán, có vẻ chủ nhân trong miệng ông ta là một người vô cùng đáng sợ, rất khó tính và hách dịch.

Như đoán được suy nghĩ của cậu, ông ta liền nói thêm

" Đừng suy nghĩ linh tinh, chủ nhân không phải người khó tính gì đâu, cứ im lặng ở đây cho đến khi hết hợp đồng là được, chúng tôi sẽ có hợp đồng đầy đủ bảo đảm sự an toàn của cậu nên hãy yên tâm”

Nash gật gù ra chiều đã hiểu, cứ như vậy hai người lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nash bỗng nhiên nhớ đến lý do tại sao cậu lại bị điều chuyển đến đây.

Ba ngày trước

Dongsuk là người vừa là đồng nghiệp vừa là hậu bối của Nash, đã quỳ gối xuống trước mặt cậu khóc lóc thê thảm cầu xin.

" Anh Nash à, xin anh giúp đỡ tôi một lần này, xin cậu giúp tôi đi chuyến công tác lần này được không, hiện tại mẹ tôi đang nằm viện trong nguy kịch, bà ấy đang rất cần tôi ở bên cạnh, xin cậu giúp tôi một lần này, tôi hứa sau này nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cậu, bla bla...."

Nash khẽ day trán phiền não nói

“ Có gì cứ đứng lên rồi nói hẳn hoi đi, đừng làm vậy”

Tên kia vẫn khóc bù lu bù loa lên nhất quyết ôm chân cậu

"Anh Nash à xin anh giúp tôi, nếu anh không đồng ý tôi sẽ không đứng dậy đâu, chỉ cần một năm thôi, coi như là đi du lịch, khi nào mẹ tôi khỏe lại nhất định sẽ đến thay cho cậu mà, anh hãy đồng ý đi mà”

Cơ mặt của cậu khẽ co giật, nhưng ngẫm lại cũng hợp lý, dù sao ở đây cậu cũng đang chán công việc này, vả lại có cơ hội để đi du lịch, ngại gì mà không thử một phen, chưa kể cậu một thân một mình, có đi đâu cũng không có người bận tâm, cứ coi như là làm việc tốt cũng không tệ.

Nash thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi

" Nói rõ xem, cụ thể công việc là gì?"

Tên Dongsuk vừa nghe vậy liền vui mừng, rối rít

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, ơn này tôi nhất định cả đời không quên đâu, bla bla " rất nhiều từ ngữ thăng hoa đã bị lược bớt.

Nash cau mày hơi khó chịu trước hành động hơi quá khích của cậu ta, giọng điệu cũng lạnh đi mấy phần.

" Vào vấn đề chính luôn đi"

Thấy anh thay đổi thái độ, Dongsuk sợ anh đổi ý liền giật mình vội lấy lại bình tĩnh.

Chương 2

“Bệnh viện chúng ta mới có một suất công tác đến Mông Cổ, công việc rất đơn giản, chỉ cần ở bên chăm sóc là được, nghe nói người kia rất giàu nên mới muốn quan tâm sức khoẻ một chút, vậy nên tìm tới bệnh viện chúng ta tìm bác sĩ chuyên khoa về, đặc biệt lương rất hậu hĩnh, nhưng mẹ tôi đang trở bệnh nặng không thể đi được, anh đừng lo, khi nào mẹ tôi khỏi bệnh nhất định sẽ sang thay phiên cho anh, đừng lo lắng, công việc của anh ở bên này đã có tôi lo rồi”

Nhìn khuôn mặt cố tỏ ra uy tín của Dongsuk, Nash không khỏi thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Mông Cổ sao, có vẻ cũng không tệ.

Trở lại thực tại, sau một hồi đi vòng vèo đến mỏi chân, cuối cùng cậu được quản gia dẫn đến trước cửa một căn phòng, trước khi bước vào ông ta nhỏ giọng nhắc cậu.

" Trước mặt cậu chủ thì không nên nhiều lời, nếu cậu hỏi thì đáp, còn không thì cứ im lặng, cậu ấy không thích người khoe khoang”

Nash khẽ gật đầu như đáp lại lời của ông ta, chắc lại là một tên nhà giàu khó tính đây mà.

Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, Nash đã phải ngay lập tức rút lại tất cả những suy nghĩ trước đó, tại vì sao ư, tại vì hiện tại đập vào mắt cậu là một chàng trai cao to, toàn thân tỏa ra một loại khí thế bức người, mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng đến phát sáng nhưng lại mang cho người khác cảm giác vô cùng khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc cứ như được tạc thành, cậu vốn tưởng quản gia đã đủ đồ sộ rồi nhưng khi nhìn thấy hắn ta cậu đã phải vội thay đổi suy nghĩ, chưa kể cậu ta còn cao hơn cả quản gia, nếu đứng cạnh, quản gia có khi cũng chỉ đứng đến vai hắn ta.

Nash cuối cũng hiểu được, căn dinh thự to lớn này không phải khoa trương mà thật sự bên trong có một người khổng lồ.

Nhưng tại sao sự xuất hiện ngầu như vậy mà...hắn lại mặc một chiếc quần hoa trông chẳng ăn khớp chút nào, nhưng cũng không sao, thật may là hắn ta cũng không đến nỗi nào, có lẽ cậu may mắn được gặp được người nổi tiếng rồi không.

Cảm nhận được ánh mắt của Nasn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cậu, im lặng một hồi, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Anh là người cao nhất trong số những tên đã đến trước đây"

Câu nói của hắn khiến cậu ngơ ngác một lúc lâu, may có quản gia lên tiếng phá tan bầu không khí có chút gượng gạo này, ông ta cung kính nói.

"Tạm thời cậu ấy sẽ là bác sĩ điều trị cho cậu chủ"

Altan gật đầu, đôi mắt điềm tĩnh liếc qua Nash rồi lười biếng quay sang nói với quản gia.

“Nói cho anh ta biết quy định đi”

Quản gia gật đầu, cứ như một tên người máy được lập trình sẵn mà quay sang nói với cậu.

" Ở đây có ba điều cậu bắt buộc cần phải nhớ, thứ nhất, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được, thứ hai là đừng tò mò linh tinh và thứ ba, đừng làm phiền đến cậu chủ dù là bất cứ lúc nào, nếu vi phạm một trong ba điều này, bên phía chúng tôi sẽ ra tay không nhân nhượng”

Nash chỉ im lặng gật đầu, tưởng gì, chỉ là mấy chuyện đơn giản này, không cần nói cậu cũng sẽ làm như vậy, có cần nói với vẻ mặt đáng sợ như vậy không.

Sau khi gặp mặt xong, Nash được quản gia đưa về phòng ở tạm thời.

Cậu nhìn căn phòng xa hoa trước mặt không khỏi há hốc mồm, chỉ riêng phòng ngủ thôi cũng đã to hơn cả căn nhà hiện tại cậu đang ở rồi.

Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, cậu quệt lớp mồ hôi mỏng trên trán, không nhịn được cảm thán, đúng là làm người giàu thích thật, một căn phòng bất kỳ thôi cũng khiến người ta đi qua đi lại mấy vòng đã mỏi chân rồi.

Chương 3

Khi quản gia đưa cậu đi về phòng, ông ta đã nói qua công việc của cậu, nhìn chung thì công việc của cậu rất đơn giản, dù là không cần thiết nhưng để phòng hờ, hằng ngày cứ mỗi tối cậu đều phải đúng giờ đến phòng của Altan để kiểm tra sức khỏe cho hắn một lượt, thậm chí sau này sẽ phải đi theo hắn ta đến một số nơi nếu hắn có yêu cầu, còn lại những thời gian khác, cậu có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần không vi phạm một trong ba quy tắc.

Để hiểu rõ hơn, khi nãy quản gia đã đưa đến cho cậu một số giấy tờ về thông tin cơ bản về tên kia, Altan Nevskyovich, chiều cao hai mét ba mươi, cân nặng một trăm hai mươi chín, hừm, ra là kết hợp con lai giữa nga và mông cổ, ha, ít hơn cậu hai cậu hai tuổi, vậy mà cái cơ thể đồ sộ đó là sao đây...

Đúng lúc cậu vừa dọn dẹp xong xuôi bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quản gia.

"Cậu Nash, đã đến giờ dùng bữa tối rồi"

Cậu mở cửa lịch sự đáp lại.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay"

Chỉ một thoáng ngắn ngủi, cậu chạm vào ánh mắt kỳ quái của quản gia, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, Nash thầm tự nhủ, chắc do cậu đói đến hoa mắt rồi.

Một lúc sau.

Nash sững sờ nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt, cậu không nhịn được mà thầm tự hỏi, một mình tên đó ăn hết đống này sao.

Ánh mắt Altan từ đầu đến giờ đều không thèm nhìn cậu lấy một cái, ánh mắt chỉ tập trung vào tờ báo trong tay, một tay kia thì với đồ ăn đút vào miệng.

Nash hơi nhăn mày, cậu biết người ở đây vốn không coi trọng lễ nghĩa gì nhưng không ngờ lại có kiểu ăn uống như này.

Bữa ăn rất nhanh kết thúc trong im lặng, một phần vì cái không khí áp bức này khiến cậu cũng nuốt không trôi, mỗi khi cậu ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt của quản gia, những lúc như vậy, ông ta sẽ quan tâm hỏi xem cậu cần gì, cứ như vậy càng khiến cậu mất tự nhiên hơn.

Ăn uống xong, cậu cũng tranh thủ dạo một vòng dinh thự tham quan một lượt, trước khi đi cậu không quên hỏi qua ý kiến của quản gia, được sự đồng ý cậu mới dám đi.

Có một điều cậu phải công nhận chủ nhân của dinh thự này thật sự rất hoang dã, cứ như đang muốn biến cả dinh thự to lớn này thành một khu rừng nhiệt đới vậy, ngoại trừ đâu đâu cũng thấy sản phẩm có một không hai, không bị treo lên tường thì cũng bị làm thảm trải sàn, thì ở một nơi vào đó còn có một phòng dành cho thú cưng, không phải là chó hay mèo, đương nhiên người như hắn nhìn sao cũng không hợp với mấy thứ đó, ngay cả sở thích thú cưng cũng vô cùng đặc biệt, bên trong phòng kính là một con trăn vàng, lúc này ánh mắt sắc bén của nó đang hướng về phía cậu mà thè ra chiếc lưỡi đỏ như máu.

Nasn trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Sau một hồi đi khám phá, cuối cùng cậu kết luận được một điều, cảm gác như mình đang lạc vào một khu rừng người khổng lồ vậy, cái gì cũng to lớn và đồ sộ hơn nơi cậu sống gấp nhiều lần.

Có thể dễ thấy nhất như bộ bàn ghế ở đây, nếu ở nhà cậu thì một mình cậu là vừa đủ, nhưng ở đây phải đến hai người ngồi vào vẫn còn dư sức.

Hay là bát ăn cơm cũng vậy, so với cậu, bát của họ chính là một cái bát canh luôn rồi.

Dù ở hàn quốc chính cậu cũng thuộc dạng to cao, mà tại sao ở đây lại trông nhỏ bé đến đáng thương, không lẽ thật sự gen ở đây tốt đến vậy sao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play