Họa Cũng Thành Phúc
chương 01: làm quen
Bữa tiệc sang chảnh bậc nhất thành phố A của nhà họ Dương thu hút đông đảo vương gia quý tộc đến chúc mừng
những bộ quần áo lộng lẫy, mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc, tiếng cụng ly vang lên tanh tách, tiếng nhạc nhẹ du dương tâm hồn
tất cả là một bức tranh được vẽ nên bởi giới quý tộc của thành phố A xa xỉ
Thập Đông Nguyệt
đây là con gái thứ của tôi, hôm nay đưa đến dự coi như cho chị gặp mặt đó //cười hiền từ, kéo nhẹ tay Ngọc Ngà//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
chào cô Uyển, con là Ngà ạ //mỉm cười, gật nhẹ đầu//
Uyển Thanh Thanh
con gái em đó sao, lớn lên đúng là ngày càng xinh đẹp như mẹ nó mà //cười giả lả//
Thập Đông Nguyệt
à mà con trai chị đâu rồi, không phải là không xuất hiện đó chứ
Uyển Thanh Thanh khựng lại một nhịp, con trai bà là một đứa ngỗ nghịch, trong mắt bà, thằng con đó chính là sao chổi
bà không cho nó xuất hiện ở tiệc gia đình
Uyển Thanh Thanh
đừng nhắc chuyện không vui chứ, mau mau dùng bữa đi //gượng cười//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn xung quanh khu tổ chức tiệc// "rộng thật"
Dương Đình Long
//đi đến, tay cầm ly rượu// mời chị Thập, cảm ơn chị đã đến hôm nay
Thập Đông Nguyệt
//cụng ly// không có gì
Thập Đông Nguyệt
//cười đến hai mắt cong cong// chả hay không cho con trai xuất hiện là vì sợ thằng bé làm loạn sao?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn mẹ, tay níu áo bà, giọng đè thấp// mẹ nói gì vậy...
Uyển Thanh Thanh
//nụ cười đông cứng//
một người bồi bàn đi đến bên bà Thanh Thanh, nói nhỏ vào tai bà
giúp việc
thiếu gia trở về bất chợt rồi, bây giờ có cần đuổi thiếu gia đi không ạ?
Uyển Thanh Thanh
//cau mày, hất tay sang Đình Long// đi nói với ông ấy
vừa dứt lời, tiếng moto đè át tiếng ồn ào của bữa tiệc chạy vào sân. Đèn xe sáng chói chiếu vào mặt Ngọc Ngà
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn chằm chằm vào chủ nhân chiếc xe//
Dương Đình Tấn Nguyên
//gỡ nón bảo hiểm, xuống xe// "có tiệc à?..."
Dương Đình Tấn Nguyên
"sao mình không biết nhỉ"
Đình Long nhìn thấy anh đã nổi cáu, nói giúp việc đuổi cổ anh ra khỏi đây mặc dù đây cũng là nhà anh
Dương Đình Long
mau mau đưa thằng đó đi đi!!!
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn anh// "là con trai bác Uyển..."
một toáng người đi đến giữ anh lại, không cho anh đi vào trong bữa tiệc
Dương Đình Tấn Nguyên
??? //nhìn đám người đó bằng ánh mắt sắc lạnh//
Dương Đình Tấn Nguyên
//liếc trúng bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi ở bàn gần đó//...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//lạnh sống lưng//...
???
mong thiếu gia rời khỏi đây, đây là lệnh của ông bà chủ
Dương Đình Tấn Nguyên
//cau mày, hạ thấp giọng nói với vệ sĩ// đây là nhà tôi, dựa vào gì mà không cho tôi vào?
Dương Đình Tấn Nguyên
bọn mày có gan hôm nay dám cản đường thiếu gia, não bọn mày chưa kịp gia hạn sử dụng à? //nắm cổ áo một tên//
Dương Đình Long
TẤN NGUYÊN!!!
Dương Đình Tấn Nguyên
//thả ra, cất bước đi vào trong//
Uyển Thanh Thanh
đúng là sao chổi, vừa xuất hiện đã ồn ào
Dương Đình Tấn Nguyên
sao ba mẹ không cho con vào? Ban nãy người làm còn nói con đi cửa sau vào nhà đi //cho hai tay vào túi áo khoác, nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lẽo//
Dương Đình Long
mày mà xuất hiện thì chính là đang phá hoại bữa tiệc của tao //đứng dậy//
Dương Đình Tấn Nguyên
con đã làm gì chứ? con chỉ muốn vào nhà thôi mà?
Dương Đình Tấn Nguyên
con thèm khát cái tiệc mời ăn nói giả tạo của hai người lắm hay sao?
Thập Đông Nguyệt
//ngồi yên thưởng thức rượu// con gái
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//giật mình vì mẹ gọi// dạ?
Thập Đông Nguyệt
đó là Dương Đình Tấn Nguyên, con trai cả của họ, nổi tiếng máu lạnh khó kiểm soát
Thập Đông Nguyệt
con đừng giao du, cũng đừng lại gần
Thập Đông Nguyệt
nhớ chưa? //xoay xoay ly rượu, nhìn con gái mình//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
nhưng sao mọi người lại ghét cậu ấy đến vậy ạ?
Thập Đông Nguyệt
//nhún vai// mẹ không biết
Thập Đông Nguyệt
có lẽ một khi đã không vừa mắt thì làm gì cũng bị ghét
Thập Đông Nguyệt
nhưng để ba mẹ cũng ghét thì mẹ không chắc //nhìn Tấn Nguyên bằng con mắt thâm sâu//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn anh//...
gương mặt giấu trong nón hoodie đen rộng, nhìn từ bên hông sang chỉ lộ ra mũi và miệng
ánh sáng tiệc tùng chiếu lên gương mặt đó, như một vầng hào quang chiếu lên thiếu niên ngạo mạn ngông cuồng
Dương Đình Tấn Nguyên
//gỡ nón hoodie xuống// con chỉ muốn về nhà thôi mà?
mái tóc bạch kim bắt mắt thu hút ánh nhìn của cô, màu tóc gia tăng sự bướng bỉnh và hiếu thắng của chàng trai
thần thái đó không phải ai cũng sách được
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"nhìn cậu ấy...đặc biệt thật"
Dương Đình Long
//tát anh một bạt tai// mau biến khỏi đây
Dương Đình Long
về cái nơi mày mua mà sống, tao không cần mày về đây //ném ly rượu vào đầu anh//
rượu đỏ chạy dọc theo gương mặt anh tuấn, xuống chiếc áo hoodie rộng đắt tiền. Không phân biệt được đâu là máu đâu là rượu
tóc mái anh lưa thưa vài cộng bị nhuộm đỏ bởi rượu, màu sắc vì thế càng thêm bắt mắt
Dương Đình Tấn Nguyên
//đẩy lưỡi sang bên má, cười khổ// nhà của con là ở đây
Dương Đình Tấn Nguyên
//cất bước vào trong nhà//
ánh mắt anh lướt trúng cô thêm mấy lần, tim cô không tự chủ mà đập loạn xạ liên hồi
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn theo anh cho đến khi khuất dạng//
Thập Đông Nguyệt
ngoại hình của cậu ta làm con thích thú đúng chứ? //cười mỉm nhìn cô//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//thu hồi ánh mắt, lúng túng// d-dạ không
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
con chỉ thuận mắt nhìn theo thôi...
Thập Đông Nguyệt
mẹ hiểu mà
Thập Đông Nguyệt
ngoại hình cậu ta đúng là nổi bật, nhưng con cũng đừng vì thế mà bị che mắt
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
vâng...//nghe nhưng không để trong lòng//
cô đột nhiên có cảm giác anh không xấu xa như lời mọi người nói
dù ánh mắt không biết vô tình hay cố ý của anh nhìn trúng cô có hơi lạnh lẽo, nhưng trong đó có điểm sáng
mắt cậu ta không tối tăm mà nhìn cô đầy ánh sáng, gương mặt đó có thể gai góc đáng sợ nhưng ánh mắt không thể nói dối
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//đứng dậy// con đi vệ sinh một lát
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//rời đi// cậu ta đi đâu rồi nhỉ
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//đi vòng qua sân sau//
sân sau chỉ có ánh đèn vàng ở trong nhà hắt ra qua khung cửa kính trong suốt
thiếu niên ngồi trên bậc thang, đôi chân dài duỗi thẳng, áo hoodie đã cởi ra đặt một bên, trên người chỉ có áo sơ mi đen cộc tay giữa trời đêm sương lạnh
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn thấy cô, khóe môi kéo lên// ai đấy?
nụ cười cà lơ phất phơ đó lọt vào mắt cô, hòa vào ánh đèn vàng trong nhà hắt ra làm nụ cười đó như có tiên thuật mê hoặc
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi là...Ngọc Ngà
Dương Đình Tấn Nguyên
//dựa ra bức tường phía sau, nhìn cô từ trên xuống dưới// con gái bác Đông Nguyệt à?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ừm...cậu biết tôi sao
Dương Đình Tấn Nguyên
//gật gật đầu, tay mò mẫm trong túi quần lấy thuốc// nổi tiếng mà
Dương Đình Tấn Nguyên
ra đây làm gì, đi lung tung coi chừng lạc //lấy một điếu thuốc//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//đi lại gần, lấy trong túi xách ra một cái băng cá nhân// mặt cậu bị thương rồi
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn tay cô đang cầm băng cá nhân, cười lộ hàm răng trắng// thật à?
Dương Đình Tấn Nguyên
//cầm lấy// cảm ơn nhé
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//lục lọi lấy ra khăn giấy// lau tóc mái đi
Dương Đình Tấn Nguyên
//khựng lại nhìn cô, ánh mắt thoáng lên tia châm chọc// cô xem tôi là con nít à
Dương Đình Tấn Nguyên
không cần vậy đâu
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi nói thật mà...
Dương Đình Tấn Nguyên
//cầm lấy khăn giấy, nhỏ giọng// đồ dại trai
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi nghe thấy đấy...
chất giọng nũng nịu tiểu thư đó, đúng là cốt cách quý tộc ăn sâu vào cô gái xinh đẹp trước mặt anh rồi
Dương Đình Tấn Nguyên
không đúng à? //cười nhìn cô, tay xoa xoa mái tóc bạch kim của mình//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
không đúng! //nhìn anh đầy kiên định//
Dương Đình Tấn Nguyên
rồi tôi chịu thua //giơ hai tay lên đầu hàng, mắt thoáng hiện nét trêu ghẹo//
Dương Đình Tấn Nguyên
sao tự dưng lại sang đây thế tiểu thư Đoàn, đang dự tiệc mà //ném khăn giấy đi, cầm băng cá nhân lên//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi tìm nhà vệ sinh
Dương Đình Tấn Nguyên
có thể vào nhà vệ sinh trong phòng tôi nếu cô không tìm được nhà vệ sinh chung //cười nhìn cô//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//đứng hình vì câu nói của anh//...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"vô liêm sỉ vậy sao?"
Dương Đình Tấn Nguyên
tất nhiên tôi sẵn sàng chỉ đường cho cô
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//lắc đầu// không cần
Dương Đình Tấn Nguyên
ồ, vậy là muốn tự tìm?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
không phải! //đỏ mặt, hơi lớn tiếng//
Dương Đình Tấn Nguyên
tôi đùa mà
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
cậu mau sơ cứu cái chỗ trên đầu rồi dán băng cá nhân vào đi
vết máu khô lại trên trán anh, sống mũi cũng không khá hơn, dính toàn là máu
Dương Đình Tấn Nguyên
tôi không thấy được, cô làm cho tôi nhé? //nhìn cô thâm trầm//
Ngà lại gần, định ngồi bên cạnh giúp anh lau máu và dán băng lên
ai ngờ vừa định ngồi xuống, anh đã níu tay kéo không cho cô ngồi
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn cái váy dạ hội bồng bềnh của cô, miệng kéo lên một nụ cười// bẩn váy đấy
cô không nghĩ anh sẽ để ý chuyện nhỏ xíu này
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"cậu ấy..."
Dương Đình Tấn Nguyên
//đứng dậy// để tôi đứng lên là được mà
anh cúi nhẹ đầu cho vừa tầm với cô, giống như bị gương mặt đẹp trai đó điều khiển, cô thực sự đã giúp anh lau máu
Dương Đình Tấn Nguyên
//cười// dễ dụ thật đấy
Dương Đình Tấn Nguyên
cô không sợ tôi à?
Dương Đình Tấn Nguyên
hay bị mê hoặc bởi gương mặt của tôi rồi? //đưa mặt gần cô hơn một chút//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//giật mình hơi ngửa đầu ra sau// không có...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi chỉ muốn giúp thôi
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
thấy cậu...không đáng bị đánh như vậy
Dương Đình Tấn Nguyên
sao biết tôi không đáng?
Dương Đình Tấn Nguyên
lỡ tôi là một thằng phá gia chi tử làm ba mẹ phiền não thì việc bị đánh là dễ hiểu mà
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
không ba mẹ nào ném ly thủy tinh vào con mình cả...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
với lại...lời lẽ của họ tôi thấy giống như đang đối mặt với kẻ thù hơn với con trai
Dương Đình Tấn Nguyên
tôi là sao chổi, bị đuổi là đúng rồi //cười, giữ tay cô lại//
Dương Đình Tấn Nguyên
để tôi tự làm
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ừm...//nhìn tay anh đang nắm cổ tay mình//
Dương Đình Tấn Nguyên
lần sau đừng tự tiện lại gần người lạ
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi không sợ đâu
Dương Đình Tấn Nguyên
gan lớn đấy //ngồi xuống lại bậc thang//
Dương Đình Tấn Nguyên
//lấy áo hoodie ban nãy đặt xuống bên cạnh//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn anh//...."cậu ấy làm vậy là sao"
Dương Đình Tấn Nguyên
ngồi khỏi bẩn váy
Dương Đình Tấn Nguyên
//ngậm điếu thuốc vào miệng//
cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, sương đêm xuống hơi lành lạnh, cảm giác có chút không thực khi ngồi cùng anh ở đây
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//quay qua nhìn anh// cậu hút thuốc à
Dương Đình Tấn Nguyên
ừm //lấy bật lửa//
bỗng anh cười một cái đầu thích thú, ném bật lửa sang cho cô
Dương Đình Tấn Nguyên
đốt cho tôi đi //hơi cúi đầu//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"bá đạo vậy..." //nhìn bật lửa trong tay//
Dương Đình Tấn Nguyên
"nói chuyện với con nhóc này vui phết"
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//bật lửa, đưa lên điếu thuốc trên miệng anh//
ánh lửa vàng lập lòe trước mắt cô, gương mặt ngậm điếu thuốc sát gần trong gan tấc, sống mũi cao, hàng lông mi tạo thành bóng trong con ngươi đen nâu
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn cô// "nghe lời thật"
gương mặt cô từ góc nhìn của anh cũng bị ánh lửa vàng lập lòe chiếu sáng, môi đỏ hồng bóng bẩy, mũi thon gọn, đôi mắt trang điểm nhẹ nhàng đầy thu hút
anh nở một nụ cười thỏa mãn, gương mặt tiểu búp bê sống này quả thật quá hoàn hảo
Dương Đình Tấn Nguyên
cô tên đầy đủ là gì?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà //đưa bật lửa lại cho anh//
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn cô, mỉm cười// giống y như tên vậy
Dương Đình Tấn Nguyên
tôi là Dương Đình Tấn Nguyên, hân hạnh gặp búp bê sống đây
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn sang chỗ khác// ừm...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
mà còn một chuyện nữa //nhìn sang anh//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
cậu đừng có cười như vậy quá nhiều trước mặt người khác
anh nghe thấy thì miệng không tự nhủ được mà lại nở một nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh đeo grill hình ngôi sao sáng choang
Dương Đình Tấn Nguyên
//che mắt lại, cúi đầu// cậu đúng là dễ thương thật đấy
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
...im đi //quay mặt đi chỗ khác//
chương 02: bắt đầu
tiệc tàn, người cũng dần thưa thớt đi. Ngọc Ngà cùng mẹ mình đi ra xe chuẩn bị ra về
Thập Đông Nguyệt
cảm ơn chị đã chiêu đãi, hẹn ngày gặp lại //cười hiền hậu, bắt tay Thanh Thanh//
Uyển Thanh Thanh
về cẩn thận đấy nhé, có dịp chúng ta lại gặp nhau
Thập Đông Nguyệt
chắc dịp gần nhất sẽ là Tấn Khải nhà chị về nước đấy nhỉ
Dương Đình Tấn Khải- con trai thứ hai nhà họ Dương Đình, là em trai của Dương Đình Tấn Nguyên
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
chào cô Uyển ạ //hơi cúi đầu//
Uyển Thanh Thanh
ừm, về nhé
trên tầng hai của tòa biệt thự, ban công đón gió lạnh tối đen chỉ có một bóng người đơn độc đứng ở đó
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn xuống chỗ xe của cô, tay gẩy nhẹ điếu thuốc//
Dương Đình Tấn Nguyên
"Ngọc Ngà..." //đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi//
làn khói trắng phả ra trong không khí, gương mặt anh mờ ảo sau lớp khói trắng đục hiện lên nét tà mị khó che đậy
Dương Đình Tấn Nguyên
//quay người vào trong phòng//
TRƯỜNG TRUNG HỌC TƯ THỤC THẨM THÀNH
Dương Đình Tấn Nguyên
//ngồi trên ghế, tay khuấy ly nước với gương mặt chán nản//
Vạn Hữu Quý Long
//đi lại gần, đặt cặp xuống ghế kế bên anh// trán mày bị ai gõ thế kia?
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn sang Quý Long, giọng xấc xược// ai làm tao bị thương được nữa ngoài hai người đó ra
Trạch Giang
//ngồi đánh game ở ghế đối diện, miệng cười nhếch// sao vậy? Hôm qua mày quậy gì à
Dương Đình Tấn Nguyên
tao đéo làm gì cả, bọn họ đánh tao cần có lý do chắc? //lấy cặp, đứng dậy chuẩn bị rời đi//
Khải Hoàng Hải Đăng
//bưng khay cơm tới thì thấy Nguyên đang chuẩn bị rời đi// ơ không ăn sáng à? Đi đâu sớm thế
Dương Đình Tấn Nguyên
không ăn //bỏ đi trước//
Vạn Hữu Quý Long
hồi đau dạ dày tao cười dô bản mặt
một bóng dáng mảnh khảnh bước vào canteen, không mặc đồng phục trường, gương mặt thanh tú bước đến quầy order
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
cho em một phần cơm bò với ạ //mở cặp lấy bóp tiền//
???
thẻ học sinh của em đâu? Không bán cho học sinh ngoài trường
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//dừng lại// dạ...Em mới chuyển tới nên chưa có thẻ
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
em chỉ mới tới hôm nay thôi, chị châm chước cho em được không ạ //tay xoắn vào nhau, nhìn cô bán thức ăn//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//thất vọng đeo cặp lại lên vai//
định rời đi thì một bàn tay đưa đến chìa thẻ học sinh ra
một bạn nam cao ráo, mặt mũi cũng đẹp trai xuất hiện kế bên cô
Doãn Hạ Trung
dùng thẻ của em đi ạ //nhìn cô bán đồ ăn//
Doãn Hạ Trung
mình mua dùm cậu hôm nay nhé //quay sang nhìn cô//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
cảm ơn...Bao nhiêu tiền để tôi trả cậu
Doãn Hạ Trung
không cần đâu
Doãn Hạ Trung
//nhìn cô từ trên xuống dưới// học sinh mới à
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ừm, mới tới hôm nay thôi
Doãn Hạ Trung
tôi là Doãn Hạ Trung lớp 12K1, còn cậu?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi cũng học K1, tên Ngọc Ngà
Doãn Hạ Trung
ồ may thế, tôi là lớp trưởng K1 //cười thân thiện//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ừm, cảm ơn cậu đã giúp tôi mua đồ nhé //cầm khay thức ăn//
Doãn Hạ Trung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xốc balo trên vai, rời đi nhanh chóng
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//đảo mắt tìm chỗ ngồi//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn thấy nhóm đang ngồi ăn sáng// "Trạch Giang!!!"
cô vui vẻ cầm khay thức ăn đi đến, điệu bộ tự nhiên khiến mọi người xung quanh thắc mắc cô gái này là ai mà dám tự tiện tiếp cận mấy tên thiếu gia mặt lạnh này
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
Trạch Giang! //vui mừng khi nhận ra cậu//
Trạch Giang
//ngẩng mặt lên// ô
Trạch Giang
Ngọc Ngà? //bỏ muỗng xuống//
Khải Hoàng Hải Đăng
ai vậy? Mày quen à Giang?
Trạch Giang
ờ, bạn thân tao
Trạch Giang
ngồi đi lợn nhựa
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//đặt khay cơm xuống bàn// may quá gặp mày ở đây
Trạch Giang
chưa có đồng phục à? //nhìn đồ cô đang mặc//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
chào hai cậu, tôi là Ngọc Ngà, mới chuyển tới lớp 12K1 //mỉm cười nhìn Đăng và Long//
Vạn Hữu Quý Long
ồ chung lớp à
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
thế á? sáng nay may thế, gặp toàn người quen
Trạch Giang
lớp K1 toàn nam là chủ yếu thôi, học nặng nên xếp vào đây toàn học bá
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
đang tự khen mình học bá à?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//bắt đầu ăn//
Khải Hoàng Hải Đăng
mày có bạn thân là con gái khi nào thế?
Trạch Giang
hồi bé xíu, nó đi nước ngoài học giờ mới chịu mò về ấy chứ
Vạn Hữu Quý Long
sao tự dưng về đây học 12?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
à tại anh tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ nên về nước, tôi về theo thôi
Trạch Giang
tiểu thư đỏng đảnh mong manh đấy, hồi bé chọc nó khóc là niềm vui của tao
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
bớt kiếm chuyện
cô tranh thủ ăn hết phần cơm của mình, trống vào lớp cũng vang lên
Trạch Giang
//xách cặp của cô// uống nước đi
Trạch Giang
//đẩy cô đi trước//
Vạn Hữu Quý Long
//nhìn Đăng bằng con mắt ẩn ý//
Khải Hoàng Hải Đăng
//cười mỉm, nhìn Trạch Giang đi phía trước//
Khải Hoàng Hải Đăng
hay rồi, thanh mai trúc mã à?
Vạn Hữu Quý Long
kịch bản này cũ thế //cười//
cô đi vào cùng ba chàng trai nổi tiếng của K1, không ít ánh mắt tò mò ập đến
lớp sỉ số rất ít, học sinh nữ chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay
Mộc Linh Đan
con nhỏ đó là ai mà đi chung với Trạch Giang vậy?
Đặng Ái Trân
không mặc đồng phục, học sinh mới?
Đặng Ái Trân
Trạch Giang đeo cặp dùm nó kìa //cười, đẩy vai Linh Đan//
Mộc Linh Đan
nhìn đã thấy thảo mai rồi chứ
Trạch Giang
ngồi với tao trước đi
Vạn Hữu Quý Long
//về chỗ ngồi//
Vũ Ngọc Anh Thư
uây Long sản
Vạn Hữu Quý Long
con mẹ mày đừng để bố mày ném mày xuống lầu
Vũ Ngọc Anh Thư
bạn đó là ai thế?
Vạn Hữu Quý Long
bạn thân Trạch Giang mới tới
Vũ Ngọc Anh Thư
ồ, thanh mai trúc mã à? Happy ending không?
Vạn Hữu Quý Long
nhưng tao biết có người sad ending rồi
Vạn Hữu Quý Long
//hất cằm về phía Mộc Linh Đan//
Vũ Ngọc Anh Thư
vãi cả, bạn mới kia nhìn đã thấy sang hơn con Đan rồi, đã thế còn thanh mai trúc mã
Vạn Hữu Quý Long
lo học đi, nhiều chuyện vừa thôi
Vũ Ngọc Anh Thư
//bĩu môi, quay lại đọc sách//
cô vừa ngồi xuống ghế đã nghe có người gọi tên
Doãn Hạ Trung
Ngọc Ngà phải không?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
lớp trưởng //cười tươi//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
cảm ơn cậu chuyện ban nãy nha
Doãn Hạ Trung
đừng khách sáo
Doãn Hạ Trung
có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhé
Trạch Giang
mày quen à? //dựa người ra sau ghế, nhìn cô//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
cách đây không lâu
Khải Hoàng Hải Đăng
chó Tấn Nguyên cúp rồi à? Sao giờ chưa thấy vào lớp?
Khúc Hoàng Anh
đoán vội đang hẹn hò với em nào trên sân thượng
cái cặp xách từ đây bay tới đáp lên đầu Hoàng Anh khi cô vừa dứt lời
Dương Đình Tấn Nguyên
//đi vào// hẹn hò con mẹ mày
Khúc Hoàng Anh
vãi cả??? đau đấy Nguyên ạ
Khúc Hoàng Anh
chó Nguyên!!!
Khải Hoàng Hải Đăng
rớt não mẹ rồi
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//ngạc nhiên nhìn anh//
Dương Đình Tấn Nguyên
lại gặp nhau rồi //cười nhìn cô//
là nụ cười gợi đòn tối qua đã mê hoặc cô
Trạch Giang
ủa quen nữa hả?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
hôm qua...
Trạch Giang
//đánh đầu cô// toàn làm chuyện ruồi bu
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
sao đánh tao ơ? //giơ tay định đánh Giang//
Trạch Giang
//giữ lại// giờ anh mày 18 tuổi rồi nhé, không phải thằng nhóc con nít như hồi bé đâu
Trạch Giang
tao bẻ mày phát một đấy
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn cô và Giang// "thân như vậy?"
Dương Đình Tấn Nguyên
"tưởng mình là người đầu tiên nó quen chứ"
Dương Đình Tấn Nguyên
//về chỗ ngồi//
Tấn Nguyên nhìn cô giỡn hớt với Trạch Giang phía trước mà thấy ngứa mắt không thôi
Dương Đình Tấn Nguyên
ồn ào
Giờ ra về, cô đứng dựa vào bức tường ngay gần cổng đợi mẹ cô đến đón
đôi chân cô khẽ đung đưa, gương mặt thanh tú không cười không biểu hiện gì mang lại cảm giác thánh thiện đơn thuần
Dương Đình Tấn Nguyên
//lại gần// đợi mẹ à?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//giật mình ngẩng lên// à đúng rồi
Dương Đình Tấn Nguyên
đứng ở đây nóng, sao không tìm ghế ngồi
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
à thôi không cần đâu //lảng tránh ánh mắt anh//
tối hôm qua can đảm bắt chuyện bao nhiêu thì giờ cô lại e thẹn bấy nhiêu
có lẽ vì anh mặc đồng phục khiến cô có cảm giác khác buổi tối, cộng thêm không khí và thời gian cũng khác nên cô thấy khá ngượng ngùng
Dương Đình Tấn Nguyên
quen biết Trạch Giang à?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
à...là bạn thân từ nhỏ
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
hai đứa lâu không gặp nhau ấy mà
Dương Đình Tấn Nguyên
ồ...Vậy thích nó không?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
hả? //cứng đờ, ngơ ngác nhìn anh//
mắt anh cong cong lên, nụ cười đẹp đến mức cô lại ngây ngẩn
cô tự hỏi sao nụ cười của anh có thể đẹp như vậy?
Dương Đình Tấn Nguyên
bỏ đi, tôi hỏi chơi thôi
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
cậu không về à? Sao đứng đây?
Dương Đình Tấn Nguyên
//xốc balo lên vai// thích đứng ở đây
cô không hỏi thêm, cô biết anh không giống như cô mà ở đây đợi ba mẹ đến đón
Vạn Hữu Quý Long
//đi lại// Tấn Nguyên, đi thôi
Dương Đình Tấn Nguyên
//quay qua// ờ
Dương Đình Tấn Nguyên
đi nhé, mai gặp //mỉm cười vẫy tay với cô//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
à ừm...bye bye
chiếc lamborghini adventador màu trắng đỗ trước cổng trường
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//đi lại mở cửa//
Thập Đông Nguyệt
//nhìn thấy anh đứng cách đó không xa// "là Tấn Nguyên?"
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//ngồi vào//
Thập Đông Nguyệt
//mỉm cười// đợi có lâu không?
Thập Đông Nguyệt khởi động xe, ánh mắt nhìn thanh niên bên ngoài đầy phức tạp
Dương Đình Tấn Nguyên
//chọi bóng xuống đất// tối có đi không
Vạn Hữu Quý Long
có //đi bên cạnh, cúi đầu bấm điện thoại//
Thập Đông Nguyệt
//lái xe rời đi//
chiếc xe di chuyển xa dần cổng trường, anh mới ngoái đầu lại nhìn theo
sân vườn biệt thự rộng lớn đầy ắp tiếng cười nói
màn đêm buông xuống, đám thanh thiếu niên tụ họp tại biệt thự riêng của anh dần dần xuất hiện đông đủ
Trạch Giang
//đi vào// Tấn Nguyên đâu?
Khải Hoàng Hải Đăng
nó với Quý Long đi mua đồ rồi
làn khói trắng mờ ảo lơ lửng, mùi nước hoa đắt tiền hòa vào mùi thuốc lá nồng nặc
Dương Đình Tấn Nguyên
//đi vào// nay không dẫn ai theo à?
Khải Hoàng Hải Đăng
tha tao, con đấy bào được hai cái túi xách còn đòi tao cho đi du lịch nước ngoài
Vạn Hữu Quý Long
//cười// trộm vía phết đấy
Khải Hoàng Hải Đăng
nín mẹ đi, xui vãi ra
Trạch Giang
nói rồi, quen con Hoàng Anh đi không chịu
Khải Hoàng Hải Đăng
im mồm, ditme tính nết như con đàn ông
Khải Hoàng Hải Đăng
ai mà thấm cho nổi
Dương Đình Tấn Nguyên
nói thì hay lắm tới lúc đó lại cưới đầu tiên
Khải Hoàng Hải Đăng
tao lạy mày
Khải Hoàng Hải Đăng
dù trên đời có còn mình nó là con gái thì cũng đéo bao giờ tao cưới nó đâu
Trạch Giang
mấy đứa nói vậy sau này hay cưới nhau lắm
Khải Hoàng Hải Đăng
con c*c
Khải Hoàng Hải Đăng
sao bạn thanh mai trúc mã mới tới đấy, sao không yêu nhau mẹ đi mà bảo tao?
Vạn Hữu Quý Long
ờ, thấy thân vãi
Dương Đình Tấn Nguyên
Ngọc Ngà à?
Trạch Giang
thôi đi má, tui với nhỏ đó là bạn
Vạn Hữu Quý Long
hồi cũng cưới nhau hết ấy
Dương Đình Tấn Nguyên
đéo vui đâu đừng có đùa nữa //khui bia//
Khải Hoàng Hải Đăng
ủa chọc tao thì mặt hớn hở mà chọc Trạch Giang cái "đéo vui đâu" là sao cha?
Trạch Giang
chắc nó thích tao
Dương Đình Tấn Nguyên
đ* mẹ câm đi
Dương Đình Tấn Nguyên
//dốc lon bia vào miệng// nhỏ đó thân với mày lắm à?
Trạch Giang
à...Hồi còn bé thôi, lớn lên nó đi với anh nó rồi
Trạch Giang
lâu rồi cũng đâu có gặp, lâu lâu mới nói chuyện
Dương Đình Tấn Nguyên
//gật gù//
Vạn Hữu Quý Long
sao hỏi kĩ vậy?
Vạn Hữu Quý Long
mày thích con nhỏ đó à?
Dương Đình Tấn Nguyên
//cười// không, thấy nó cũng dễ thương
Dương Đình Tấn Nguyên
thấy hứng thú thôi
Trạch Giang
//ánh mắt khinh bỉ// tao cá chắc nó không thích mày đâu Nguyên
Trạch Giang
không phải gu //lắc đầu//
Dương Đình Tấn Nguyên
mày chắc như vậy à?
Dương Đình Tấn Nguyên
vậy nếu tao làm nó thích tao thì sao? Mày chịu gì?
Khải Hoàng Hải Đăng
nghe hay á, tao cược nữa
Trạch Giang
//cau mày// ê không vui
Trạch Giang
mày không thích nó thì thôi, cược cược mẹ gì?
Trạch Giang
cược để lỡ nó thích mày thì mày đá nó đi à?
Dương Đình Tấn Nguyên
mày vừa bảo tao không phải gu nó mà? sao đổi thành lỡ nó thích tao rồi //cười gian manh, đặt lon bia xuống bàn nhìn Trạch Giang//
chiếc grill sáng bong bên răng lại hiện ra, Trạch Giang cau mày tặc lưỡi
Vạn Hữu Quý Long
kệ mẹ nó đi, tao cược //hí hửng//
Khải Hoàng Hải Đăng
tao nữa
Trạch Giang
bọn mày đi cá cược lừa dối tình cảm con gái nhà người ta đấy à?
Dương Đình Tấn Nguyên
//dựa ra sau ghế// tao cũng có hứng thú với nó mà, sao tính là cá cược lừa dối tình cảm được?
Dương Đình Tấn Nguyên
mày cũng bảo tao không phải gu nó, giờ thì lo cho nó bị lừa?
Dương Đình Tấn Nguyên
sợ à? //cười thích thú nhìn Giang//
Trạch Giang
làm gì thì làm //khui lon bia ra//
chương 03: đánh nhau
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"hình như đồng phục mình hơi chật" //kéo áo khoác che ngực lại//
cô trộm vía được sinh ra trong gia đình cũng không mấy nghèo khó, ăn uống tẩm bổ từ nhỏ và gen từ mẹ mình
những chỗ cần phát triển của cô phát triển ngoài mong đợi
đôi lúc cô cũng tự ti, tìm cách che chắn
Dương Đình Tấn Nguyên
búp bê sống đi học sớm thế
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//giật mình quay lại// Tấn Nguyên?
Dương Đình Tấn Nguyên
nay có đồng phục rồi à?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ừm, nhanh hơn dự kiến
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//mất tự nhiên kéo áo khoác che chắn// tôi đi trước đây
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn cô từ trên xuống dưới// đồng phục cậu có vấn đề gì à?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
k-không có //quay đi//
Dương Đình Tấn Nguyên
"to thật" //đi sau lưng cô vào lớp//
Trạch Giang
//nhìn thấy// sao nay đi chung rồi?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tao gặp cậu ta ở ngoài mà //ngồi xuống//
Dương Đình Tấn Nguyên
//đi về chỗ//
Đặng Ái Trân
Tấn Nguyên //trên tay cầm hộp đồ ăn, đi lại//
Đặng Ái Trân
em có làm đồ ăn sáng cho anh, tối qua sao đang nói chuyện mà anh biến mất thế
Dương Đình Tấn Nguyên
ngủ quên //bấm điện thoại//
Đặng Ái Trân
//liếc nhìn sang cô//
Đặng Ái Trân
anh ăn đi //đặt lên bàn//
Dương Đình Tấn Nguyên
không đói, mang ra chỗ khác đi
Đặng Ái Trân
anh sao vậy? Đang không vui sao?
Vạn Hữu Quý Long
//đi vào lớp// vãi ò diễn tuồng gì đây
Vũ Ngọc Anh Thư
//theo sau// à...
Đặng Ái Trân
sao hôm nay anh đi với con nhỏ đó vậy?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
// khẽ quay đầu lại//...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"gì vậy trời"...
Dương Đình Tấn Nguyên
tại sao tao không được đi chung với nó?
Dương Đình Tấn Nguyên
mày cấm tao à?
Dương Đình Tấn Nguyên
anh con mẹ mày, tao đã chia tay rồi sao mày còn phiền phức thế?
cả lớp ai cũng xì xầm quay đầu lại nhìn
Vũ Ngọc Anh Thư
dai như đỉa //đi về chỗ//
Đặng Ái Trân
chuyện này liên quan đến mày sao? //lớn tiếng về phía Anh Thư//
Vạn Hữu Quý Long
//nhìn Ái Trân//...
Đặng Ái Trân
//nhận ra mình lỡ lời//...
Đặng Ái Trân
là vì con nhỏ này chuyển vào quyến rũ anh nên anh mới chia tay em?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"vãi cả..." //quay qua nhìn//
Trạch Giang
ăn nói tào lao gì vậy?
Đặng Ái Trân
là vì nó đúng chứ? Anh với em đang hạnh phúc mà //rưng rưng nước mắt//
Dương Đình Tấn Nguyên
mày nghĩ tao thực sự nghiêm túc yêu đương với mày hả?
Dương Đình Tấn Nguyên
điều gì khiến mày tự tin rằng tao thích mày thật vậy?
Đặng Ái Trân
//nhìn qua cô// đã dụ dỗ được Trạch Giang rồi sao mày còn dám phá hoại tình yêu của người khác chứ hả?
Đặng Ái Trân
Mộc Linh Đan cũng vì mày xuất hiện bên cạnh Trạch Giang mà đau buồn, mày còn dám phá hoại tao và Tấn Nguyên sao? //gào thét//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
nói gì vậy? Tôi đã làm gì đâu?
Mộc Linh Đan
//tiến lên ngăn cản// thôi đi Ái Trân
Đặng Ái Trân
thôi gì chứ? Mày không thấy nó phá hoại hết người này đến người khác sao?
hai bóng người hí hửng đi vào
Khúc Hoàng Anh
ô vcl chuyện đếch gì vui thế? Đánh ghen à
Khải Hoàng Hải Đăng
mồm mày hơi dãn rồi Hoàng Anh
Đặng Ái Trân
"aisss lại là cái con đàn ông đó"
Mộc Linh Đan
mau về chỗ đi, mất mặt chết đi được
Đặng Ái Trân
mày sợ gì chứ?
Dương Đình Tấn Nguyên
làm loạn đủ chưa? Cút về đi, ồn chết đi được
Khải Hoàng Hải Đăng
ô chia tay rồi mà còn làm phiền người ta à? //nhìn Ái Trân giễu cợt//
Đặng Ái Trân
//căm ghét liếc Hải Đăng//
Khúc Hoàng Anh
tao móc mắt mày ra đấy con ranh //nhìn Trân//
Đặng Ái Trân
đợi đó //nhìn Ngọc Ngà rồi rời đi//
Khúc Hoàng Anh
nó gây sự gì với bà vậy? //nhìn Ngà//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
nó bảo tôi cướp Tấn Nguyên và Trạch Giang
Khúc Hoàng Anh
//bĩu môi// vãi l*n Trạch Giang và Tấn Nguyên mà cũng có người dành á?
Trạch Giang
im mồm con đàn ông
Khúc Hoàng Anh
mẹ mày suốt ngày con đàn ông này con đàn ông nọ //cau mày//
Khúc Hoàng Anh
tao là con gái đấy
Vũ Ngọc Anh Thư
khổ thân bạn tôi //khoác vai Anh//
Vũ Ngọc Anh Thư
nó mà gây sự thì cứ bảo bọn này nhé
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ừm, cảm ơn
Trạch Giang
ê nó hiểu lầm tao với mày là một đôi kìa Ngà
Trạch Giang
vãi ò, mày phải hãnh diện vì được ghép với người đẹp trai như tao
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
đẹp gái chứ chưa có điên //nhìn Giang//
Khúc Hoàng Anh
hai người là thanh mai trúc mã à?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
dạng vậy, bạn thân chơi chung hồi bé
Vũ Ngọc Anh Thư
tao với thằng Quý Long cũng chơi thân từ bé nè
Vũ Ngọc Anh Thư
sao không ai đồn tao với mày nhỉ Long? //quay sang Long thắc mắc//
Vạn Hữu Quý Long
thích không lát tao đăng bài cho người ta hiểu lầm?
Vạn Hữu Quý Long
ảnh mày đánh răng trong phòng ngủ của tao cũng có, muốn hiểu lầm cỡ nào cũng được
Vũ Ngọc Anh Thư
//cứng họng, vội lao lại bịt miệng anh nhưng không kịp//
Vũ Ngọc Anh Thư
chó...//đánh Long//
Khải Hoàng Hải Đăng
à hiểu rồi hiểu rồi
Khúc Hoàng Anh
ủa tao với Hải Đăng cũng không có ai đồn nè
Khải Hoàng Hải Đăng
tại nhìn mày người ta tưởng mày lét đó con
Khúc Hoàng Anh
//bĩu môi// không giỡn vậy nha
Khúc Hoàng Anh
tao nhắc lại tao là con gái à //đi về chỗ//
Tấn Nguyên ngồi phía sau chứng kiến màn nhóm thanh mai trúc mã này nói chuyện mà lòng châm chích không thôi
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn cô//...
Khúc Hoàng Anh
vãi ò kẻ thừa người thiếu...//nhìn Ngà//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ha...//ngượng//
Vũ Ngọc Anh Thư
hàng thật à...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
đã đủ tuổi đâu mà phẫu thuật thẩm mỹ?
Khúc Hoàng Anh
vãi ò tự nhiên á??? //khóc ròng//
Khúc Hoàng Anh
hic...Tao cũng là con gái mà sao kì vậy
Vũ Ngọc Anh Thư
thôi đừng buồn mà //giả bộ xoa xoa đầu Anh//
Khúc Hoàng Anh
tao cũng 17 tuổi rồi mà ta...//ủ rủ//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
có sao đâu, không ai đánh giá con gái qua ngực đâu mà...
Khúc Hoàng Anh
đừng an ủi tao...
Khúc Hoàng Anh
tao biết sự thật mất lòng...//chấm nước mắt//
Đặng Ái Trân
//nhìn sang nhóm cô//...
???
các em khởi động xong thì cầm vợt và cầu bắt cặp luyện tập đi nhé
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//cầm vợt//...
Vũ Ngọc Anh Thư
đánh với tao đi //đi lại//
Vũ Ngọc Anh Thư
quên chưa nói, tao là Vũ Ngọc Anh Thư
Vũ Ngọc Anh Thư
con nhỏ ồn ào kia là Khúc Hoàng Anh
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
ừm, tao là Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
họ bắt cặp đánh với nhau, Hoàng Anh thấy thế cũng bỏ quả bóng rổ sang đánh cầu lông
Khải Hoàng Hải Đăng
ê bỏ đi thiệt hả?
Khúc Hoàng Anh
ờ //cầm vợt chạy đi//
???
hs1: Hải Đăng không có Hoàng Anh thì hơi khó rồi
Khải Hoàng Hải Đăng
câm mồm
Vạn Hữu Quý Long
bùa hộ mệnh của ảnh mà
???
hs2: mà tụi mày có công nhận học sinh mới trông ngon vãi không
Dương Đình Tấn Nguyên
//quay qua nhìn đám bạn mình//
???
hs3: tao cũng thấy thế, nó đã giúp anh em mình thoát kiếp bức tường của gái lớp K1
Trạch Giang
nói tào lao gì đấy? //nện banh xuống nền//
???
hs1: Trạch Giang, mày là bạn thân của con nhỏ đấy, thấy thế nào? //hí hửng//
Trạch Giang
thấy là thấy cái gì?
???
hs2: còn giả ngơ, ai cũng thấy con nhỏ đó ra sao mà
???
hs3: mày thân với con nhỏ đó như vậy, cảm giác thế nào?
Dương Đình Tấn Nguyên
đủ chưa? //nện mạnh banh xuống đất//
???
hs 1,2,3: //giật mình//
anh để ý bọn nó đã liếc qua chỗ cô không dưới 10 lần, không biết nhìn cái gì mà cứ chốc chốc quay sang
Dương Đình Tấn Nguyên
chỗ để tụi mày bàn tán cơ thể con gái à?
Trạch Giang
//cau mày// đừng có dùng con mắt đó nhìn nó, tao với nó là bạn bè bình thường
Tấn Nguyên và Trạch Giang đều bày tỏ thái độ không mấy vui vẻ
một nam sinh trong đám đó không biết trời cao đất dày đã tuông ra một câu
Dương Đình Tấn Nguyên
//ném mạnh trái banh vào đầu nam sinh// mày sủa lại tao nghe?
Dương Đình Tấn Nguyên
//nắm tóc nam sinh// mày chê mày nói đủ nhiều rồi phải không?
Dương Đình Tấn Nguyên
//lên gối vào miệng nam sinh đó// mày cảm thấy lưỡi mày không dùng để nói chuyện cho người nghe sao?
Tấn Nguyên nhìn nam sinh bằng con mắt sắc lạnh, máu dồn lên não, tay túm chặt nam sinh
Khải Hoàng Hải Đăng
//nhìn// vừa lòng tao
Vạn Hữu Quý Long
cái tật không bỏ
Trạch Giang
//nghe xong câu đó máu cũng lên não//
Khúc Hoàng Anh
ê bên kia đánh nhau! //chỉ sang sân bóng rổ//
Đặng Ái Trân
Tấn Nguyên đánh người rồi //hốt hoảng chạy tới//
Vũ Ngọc Anh Thư
ê qua quay video //chạy qua//
Khúc Hoàng Anh
//kéo tay cô chạy qua xem//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//tò mò nên cũng đi theo//
Tấn Nguyên đánh không hề gớm tay, máu trên mặt nam sinh kia cũng chảy không ít
Dương Đình Tấn Nguyên
những từ ngữ dơ bẩn như vậy mà cũng thốt ra được, mày đừng khai là đồng loại giới tính với tao
Dương Đình Tấn Nguyên
loại chó đẻ //đập đầu nam sinh xuống đất//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn anh chằm chằm//
cô lần đầu thấy anh đánh người, còn đánh dã man như vậy nên có chút bất ngờ xen lẫn hoang mang
Khúc Hoàng Anh
chuyện gì mà Tấn Nguyên nổi nóng vậy?
???
hs1: hình như là nói gì về Ngọc Ngà, xong cậu ta điên lên thì phải
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"về mình?"
Trạch Giang
//xuyên qua đám đông nắm tay cô kéo đến trước mặt nam sinh//
Trạch Giang
xin lỗi nó //hất mặt về phía Ngà//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//hoang mang tột độ//...gì vậy này
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
sao liên quan đến tao?...//nhìn nam sinh dưới đất mà nổi da gà//
Dương Đình Tấn Nguyên
//nắm tóc hắn kéo lên// nghe gì không?
Dương Đình Tấn Nguyên
xin lỗi đi
Dương Đình Tấn Nguyên
miệng của mày có thể thốt ra được hay không? Nếu không thì tao sẵn sàng cắt lưỡi mày rồi
Dương Đình Tấn Nguyên
vì nó vô dụng vãi c*c //đạp nam sinh//
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn nam sinh// t-thôi đi mày...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//kéo kéo áo Giang//
Dương Đình Tấn Nguyên
//nhìn thấy cô kéo áo Giang thì lớn tiếng// mày đứng yên đó!
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//giật mình đứng yên//
Đặng Ái Trân
//xông vào// Tấn Nguyên cậu không sao chứ?
Khúc Hoàng Anh
vãi ò nhỏ này tưởng mình nữ chính ngôn tình à?
Vũ Ngọc Anh Thư
thật sự...
???
nam sinh: t-tôi xin lỗi...
???
nam sinh: //thều thào// sẽ không có lần sau...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn nam sinh dưới chân, khó xử// à ừm...
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tha cho cậu ấy đi //nhìn Tấn Nguyên đầy bất an//
Dương Đình Tấn Nguyên
"làm nó sợ rồi?.."
Đặng Ái Trân
Tấn Nguyên...
Vạn Hữu Quý Long
//nắm cổ áo Trân kéo ra// muốn nó đánh mình luôn à?
Vạn Hữu Quý Long
bớt ảo tưởng vị trí của mình đi
Vạn Hữu Quý Long
biến ra trước khi nó điên lên lần nữa
Đặng Ái Trân
//ấm ức, mím môi//
giờ ra về, cô thu xếp đồ đạc rồi đeo balo lên
Khúc Hoàng Anh
Ngọc Ngà, mày có thẻ nhà ăn chưa?
Khúc Hoàng Anh
nếu chưa thì đi với tao, tao đang làm lại vì mất thẻ
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
à tao cũng đang tính đi lấy
Khúc Hoàng Anh
vậy đi chung đi //đeo cặp//
Khúc Hoàng Anh
//quay sang Đăng// đợi tao chút nha
Khải Hoàng Hải Đăng
nhanh nha bà nội trẻ // ra khỏi lớp//
Vũ Ngọc Anh Thư
tao đi nữa
lúc ra về, một nhóm người chặn ba cô lại
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
là tôi //cau mày khó hiểu//
???
tại mày mà anh em tao bị Tấn Nguyên tẩn cho, mày tính sao nhỉ?
Khúc Hoàng Anh
L*n gì vậy? Thằng nào vừa xấu vừa vô duyên thế này?
???
con nhóc này là ai vậy?
???
nó là Hoàng Anh, chung lớp thôi
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
có chuyện gì không?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//khó hiểu// ???
???
mày không nghĩ mày nên trả lại cho thằng em tao mấy cú đánh đó sao?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
tôi đâu có đánh cậu ta, là Tấn Nguyên đánh mà
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
muốn gì thì đi cậu ấy đi
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhẹ giọng, môi khẽ cười// hay biết không đánh lại cậu ấy nên mới chỉa mũi súng sang tao?
???
con chó //định tát cô//
Khúc Hoàng Anh
ê không thân không có dỡn vậy //giữ tay hắn lại//
???
"ditme sức tay này? Nó là con gái thật à?"
Vũ Ngọc Anh Thư
//xốc cặp lên vai// phiền quá, đi nhanh thôi
???
"ba đứa này khó đụng rồi"
ba cô lách người rời khỏi chỗ đó
???
ba đứa nó thân thế như nào mà ngông vậy?
tại quán ăn vặt gần trường học
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//ăn kem//
Khúc Hoàng Anh
mày ra tay mạnh quá, đàn anh của thằng đó tìm bọn tao đấy
Dương Đình Tấn Nguyên
khi nào?
Vũ Ngọc Anh Thư
mới ban nãy, vcl có hai thằng mà tao tưởng nguyên đội quân không á
Dương Đình Tấn Nguyên
rồi có sao không? //nhìn sang cô//
Khải Hoàng Hải Đăng
cỡ con Hoàng Anh chấp hai thằng đó còn dư, lo gì
Dương Đình Tấn Nguyên
tao biết, nên tao có hỏi nó đâu?
Vũ Ngọc Anh Thư
mà nói gì để Tấn Nguyên nó điên lên vậy?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
"hình như liên quan tới mình" //ngẩng đầu lên//
Trạch Giang
không có gì đâu
Khúc Hoàng Anh
sao lại không có gì
Khải Hoàng Hải Đăng
không là không, ơ hay
Vũ Ngọc Anh Thư
ê vụ gì vậy? //kéo kéo áo Long//
Vạn Hữu Quý Long
không nói
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//nhìn Tấn Nguyên//
Dương Đình Tấn Nguyên
//lắc đầu// biết làm gì
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
//quay sang nhìn Trạch Giang//
Dương Đình Tấn Nguyên
nó cũng không nói đâu đừng hỏi //cau mày//
Trạch Giang
tao đã nói gì đâu?
Đoàn Mỹ Ngọc Ngà
sao bí hiểm vậy?
Khúc Hoàng Anh
đúng đó, tò mò quá à
Vũ Ngọc Anh Thư
mai lên hỏi tụi trong lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play