[Nhâm Phương Nam X Vương Bình] [Namvuong] Đã Có Anh Ở Đây Rồi
chap1: bên nhau
Nhâm Phương Nam ngồi trên ghế đá cạnh cửa sổ thư viện, ánh nắng chiếu qua kính, chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng dịu dàng của cậu.
Cậu nhìn xuống điện thoại, thấy dòng tin nhắn của Vương Bình
vương bình
📲:Anh năm, chiều nay đi cà phê với em nhé
Nam mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự mềm mại đặc trưng của cậu mỗi khi thấy tên “Bình” trên màn hình
Bình, hàng xóm từ nhỏ, là cậu bạn mà Nam luôn chiều chuộng hết mực
Từ khi còn bé, họ đã chơi cùng nhau, từ những trò xây lâu đài cát, đuổi bắt trên sân bóng đến những ngày hè nắng cháy, Bình luôn ríu rít theo Nam, còn Nam thì luôn chấp nhận mọi “yêu cầu” vô tư của Bình.
Nhâm Phương Nam
📲:Được, 5 giờ ở quán quen nhé
Bình là sinh viên năm nhất, còn Nam năm hai đại học.
Dù chỉ hơn một tuổi, nhưng sự chênh lệch về kinh nghiệm sống và chiều cao khiến Nam luôn có cảm giác muốn bảo vệ Bình
Bình hay khóc nhè một chút, hay nhõng nhẽo, và chính điều đó khiến Nam không thể nào từ chối cậu.
Chiều nay, khi Nam đến quán cà phê, Bình đã ngồi đó, hai chân quơ quơ trong ghế, mắt sáng rực niềm vui khi thấy Nam bước vào.
vương bình
anh Năm //giọng hớn hở//
Nam ngồi xuống đối diện, nhặt tờ menu nhưng không đọc, thay vào đó đặt tay lên tay Bình một cách tự nhiên. Bình cười khúc khích, cảm giác ấm áp từ cái chạm đó khiến cậu quên mất mọi lo lắng về việc học hay bạn bè
Nhâm Phương Nam
Hôm nay tâm trạng thế nào
vương bình
Bình thường thôi
vương bình
Chỉ là… em muốn đi cà phê với anh.
Nam cười, tự nhủ lòng mình vẫn luôn thích được Bình tìm đến, dù chỉ để ngồi im bên nhau, uống cà phê và trò chuyện vu vơ
Họ nói chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày
lớp học, giáo trình mới, chuyện bạn bè. Bình kể về Sơnk Lê Hồng Sơn, người bạn thân từ lớp cũ
Nam nghe mà lòng chợt có chút khó chịu
Sơnk là một cậu bạn tốt, luôn hay đùa giỡn với Bình, nhưng Nam biết mình là người duy nhất luôn bảo vệ và quan tâm Bình theo cách đặc biệt nhất
Bình nói với Nam chuyện Sơnk rủ cậu đi chơi cuối tuần, và Nam chỉ mỉm cười, đôi mắt hơi buồn
Cuộc trò chuyện kéo dài tới gần tối, Nam đưa Bình về phòng trọ của cậu
Trên đường đi, Bình nắm tay Nam, ánh mắt vô tư đầy niềm vui. Nam khẽ siết tay Bình, nhưng không nói gì, chỉ để cậu cảm nhận được sự hiện diện vững chắc của mình
Về tới cửa phòng, Bình quay sang Nam, đôi mắt long lanh
vương bình
Anh năm, mai dẫn em đi công viên nhé
Nhâm Phương Nam
Được, đi đâu cũng được với cậu
Khi Bình đi vào phòng, Nam đứng ngoài một lúc, nhìn theo bóng lưng cậu, lòng ấm áp và dâng lên cảm giác bảo vệ
Tình cảm Nam dành cho Bình không chỉ là bạn bè, mà là thứ tình cảm khó nói ra thành lời
Bình chưa bao giờ nhận ra, bởi cậu quá vô tư, quá tin tưởng vào sự chiều chuộng của Nam, nhưng chính điều đó khiến Nam càng ngày càng khó giấu đi cảm xúc thật của mình
Trước khi tắt đèn, Nam nhắn một tin nhắn cho Jeyb người bạn học lâu năm, người duy nhất cậu tin cậy để thổ lộ
jeb-Hoàng bách
📲:sao có chuyện gì
Nhâm Phương Nam
📲:Bình hôm nay dễ thương quá
jeb-Hoàng bách
📲:nữa rồi đó
Nhâm Phương Nam
📲: Tao không biết phải làm sao nữa
jeb-Hoàng bách
📲:Chậm thôi
jeb-Hoàng bách
📲:Hãy để em ấy tự nhận ra
Nhâm Phương Nam
📲:tao chờ ẻm lấu lắm rồi đó
jeb-Hoàng bách
📲:cố thêm tí
Nam mỉm cười, gật gù trong bóng tối, biết rằng cậu sẽ luôn chiều theo Bình, dù phải giấu đi tình cảm thật của mình bao lâu nữa
chap2:công viên
Chiều hôm sau, Nam lái xe đưa Bình đi công viên gần trường đại học
Trời thu dịu nhẹ, ánh nắng vàng trải đều trên con đường rợp bóng cây, làm khung cảnh xung quanh như phủ một lớp màu cổ tích
Bình ngồi ghế phụ, hai tay chống cằm, ánh mắt hớn hở nhìn ra ngoài cửa kính
vương bình
Anh năm, hôm nay vui không
Nhâm Phương Nam
đi với em lúc nào chả vui
Bình nghe vậy, cười khúc khích, quay sang nhìn Nam, đôi mắt long lanh như biết được mình được yêu chiều. Cậu chẳng mảy may nghĩ tới cảm xúc thật sự sâu kín của Nam.
bình chạy về phía hồ nước, để lại Nam đứng nhìn theo. Nam bước theo, tay đút túi quần, ánh mắt không rời Bình.
Bình gọi, rồi chạy lại với một chiếc lá rơi trên mặt hồ. Nam nhanh chân đi theo, khi đến gần, Bình quay lại và bất chợt va nhẹ vào tay Nam.
Nam không rút tay, chỉ nhìn Bình cười, bàn tay khẽ siết nhẹ để Bình không tuột
Họ dừng chân ở quán kem nhỏ, Bình chọn vị vani, Nam chọn socola. Bình quay sang
vương bình
Anh năm, hôm nay trời đẹp quá nhỉ. Anh có thích không
Nhâm Phương Nam
Nhưng anh thích nhất là được đi cùng em
Trong lúc đó, Nam nhìn thấy Sơnk đi qua, tay khoác balo, đang cười nói vui vẻ với mấy người bạn khác. Cảm giác ghen nhẹ nhoi trào lên trong Nam, tim đập nhanh hơn. Bình vẫn vô tư, chỉ thỉnh thoảng nhìn Sơnk cười
vương bình
mày đi ra đây làm gì vậy
sơnk
à tao chỉ là đi qua lấy đồ rồi về thôi
Nam chỉ mỉm cười, không nói gì, lòng vừa bực mình vừa muốn ôm Bình lại ngay lúc này. Bình, vô tư như mọi khi, kéo Nam đi dạo tiếp, đôi tay vẫn nắm chặt, ánh mắt cười khúc khích
Khoảnh khắc ấy kéo dài, thân mật mà không cần lời nói. Bình vẫn vô tư, không hề nhận ra tình cảm Nam đang dâng trào trong từng cái chạm. Nam ngắm Bình, trong lòng tự nhủ sẽ luôn chiều theo cậu, dù Bình chưa bao giờ hiểu được tình cảm thật của anh
Trên đường về, Nam chở Bình trên xe máy, Bình ngồi sau, tay quàng qua eo Nam, vô tư cười đùa. Nam im lặng, chỉ để Bình dựa vào mình, cảm nhận từng nhịp tim và hơi ấm. Khi về tới nhà Bình, Nam dừng xe, nở nụ cười dịu dàng
Nhâm Phương Nam
Về tới nhà rồi. Mai đi đâu nữa
vương bình
mai em phải đi học rồi
vương bình
nhưng em vẫn muốn đi chơi với anh nữa
Nhâm Phương Nam
Bao giờ em muốn anh sẽ đi cùng/xoa đầu bình/
Nhâm Phương Nam
học ngoan nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play