[Marjames] Ngày Gió Chở Mùi Hoa
Chap 1: Thiên Thần Áo Trắng
Buổi sáng ở bệnh viện luôn bắt đầu với nhịp điệu vội vàng và tiếng loa thông báo đều đều.
James cầm clipboard, bước qua hành lang dài, ánh mắt dịu dàng của anh lướt qua từng bệnh nhân đang chờ, nụ cười nhẹ như một luồng gió ấm giữa sớm mai.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Anh Ethan, hơi thở của anh đã ổn định hơn rồi. Anh không cần phải lo lắng nữa đâu!!
James nói, giọng trầm ấm nhưng mềm mại. Bệnh nhân nhìn anh, mắt lấp lánh sự yên tâm, và ngay cả các y tá cũng thoáng mỉm cười, như thể một phần năng lượng của James có thể lan tỏa đến tất cả.
Một bác sĩ trẻ đi ngang qua thì thầm với đồng nghiệp: “Bác sĩ James lại kịp cứu một bệnh nhân nữa rồi. Lần nào cũng vậy, cứ như thể anh ấy sinh ra để làm bác sĩ vậy.”
James cúi xuống kiểm tra máy theo dõi tim.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Huyết áp vẫn ổn. Nhịp tim bình thường.
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong cách anh di chuyển, trong cách anh chăm chú nhìn vào bảng theo dõi, có một sự tĩnh lặng đầy trách nhiệm mà hiếm ai đạt được.
Nhưng không phải ai cũng thích James. Ở một góc phòng khám, Natalie nhíu mày, ánh mắt vừa nghi kị vừa không giấu nổi sự khó chịu. Cô thì thầm với đồng nghiệp.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
Lại là James…cứ mỗi lần anh ta nổi tiếng vì cứu được bệnh nhân này, bệnh nhân kia, là cấp trên lại khen, còn chúng ta thì mệt mỏi.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
Hồi tuần trước, anh ta trực ca mà còn cười nói thân thiện với tất cả, được bao nhiêu người ghi hình, truyền thông theo dõi…mà công sức của chúng ta thì chẳng ai nhớ.
Một y tá bên cạnh gật nhẹ, nhưng không dám cãi.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
Mà anh ta lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, nụ cười tỏa sáng như kiểu muốn ai cũng phải mê mình. Mệt mỏi thật sự.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
Thật khó chịu khi mọi người luôn so sánh tao với anh ấy.
Người đồng nghiệp cười gượng: “Cậu mà khó chịu, mình cũng hiểu. Mọi người yêu mến anh ấy quá mà, có khi không để cậu vào mắt luôn.”
Natalie hừ một tiếng, nắm chặt clipboard.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
Không phải chỉ là yêu mến đâu, đó là kiểu…được tạo ra để nổi bật mà không cần cố gắng. Ai mà muốn nhìn cái mặt hoàn hảo đó mỗi ngày?
Gina, một y tá đang đi ngang, vô tình nghe hết, lập tức nhíu mày, bước lại.
𝘎𝘪𝘯𝘢
Chị Natalie, xin lỗi, nhưng James đâu có gì sai đâu. Anh ấy cứu bệnh nhân, quan tâm mọi người. Chị ganh ghét cũng không cần nói xấu ngay chỗ này chứ?
Natalie quay lại, ánh mắt giật nảy.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
Gina, mày…mày đứng về phía anh ta hả?
𝘎𝘪𝘯𝘢
Chỉ là công bằng thôi mà. Anh James luôn cố hết sức, có gì đáng bị nói xấu?
Gina hít một hơi sâu, giọng vừa cứng rắn vừa lo lắng. Cô biết, bản thân mình cũng…thích James, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận.
Natalie nổi cáu, bước đến gần Gina, tay chỉ thẳng.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
Tao ghét cái kiểu được mọi người yêu mến mà không tốn công sức của anh ta!
𝘎𝘪𝘯𝘢
Thì anh ấy xứng đáng chứ! Sao chị không tập trung làm tốt việc của mình đi!
Hai người chạm mặt, ánh mắt căng như muốn…lao vào nhau. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ một cái hất tay, rồi cả hai lập tức lao vào, đẩy – giằng – túm áo, tiếng va chạm và tiếng chân loạn xạ vang cả hành lang.
Một vài bệnh nhân giật mình đứng bật dậy, còn mấy y tá thì hoảng loạn gọi nhau.
James đang chuẩn bị vào phòng cấp cứu, nghe tiếng ồn liền quay lại. Anh chỉ kịp thở dài một cái rồi chạy nhanh đến.
...nhưng không ngờ, đúng lúc đó, Natalie đẩy mạnh Gina ra phía trước, còn Gina theo phản xạ vung tay đẩy ngược lại.
Hai lực đạo bừa bãi vô tình đẩy thẳng vào người James.
James chưa kịp nói hết câu thì đã bị quật nghiêng sang một bên. Mép clipboard của Gina va thẳng vào sống mũi anh một cú cạch rõ ràng khiến mấy người chứng kiến tái mặt.
Một dòng máu đỏ lập tức chảy xuống môi anh.
...: “James!”
...: “Trời ơi bác sĩ James!”
Tiếng hốt hoảng vang lên khắp hành lang. Cả Natalie lẫn Gina đều bàng hoàng khựng lại, mặt trắng bệch như tờ giấy.
James đưa tay ôm mũi, hơi cúi đầu xuống vì đau, giọng nghẹt đi một chút nhưng vẫn cố bình tĩnh.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Tôi đã nói…đây là bệnh viện mà…
Gina hoảng loạn vươn tay.
𝘎𝘪𝘯𝘢
Em— em không cố ý! Bác sĩ James, để em—
James nhẹ nhàng lùi lại dù máu vẫn chảy, giọng vẫn mềm không tưởng.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Hai người dừng lại ngay. Bệnh nhân sợ rồi.
𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘦
*tím mặt, lắp bắp* Tôi…James, tôi xin lỗi, tôi không cố— tôi không nghĩ là—
James ngẩng đầu, đôi mắt nâu ấm nhưng nghiêm lại khác thường.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Không ai cố ý. Nhưng xin hai người nhìn xung quanh đi…đây không phải nơi để đánh nhau.
Anh lấy một miếng gạc từ túi áo, ngửa đầu nhẹ để cầm máu, động tác vừa vụng về vừa khiến người khác xót xa.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Chúng ta đều ở đây để cứu người..
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Đừng khiến bệnh viện thành nơi hỗn loạn thêm nữa.
Anh nói, giọng đã bình tĩnh hơn.
Sự dịu dàng ấy dù đang bị thương đều khiến cả hai người phụ nữ cùng cúi đầu, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ.
Một vài bệnh nhân thì thầm: “Đẹp trai mà hiền quá trời…”
...: “Bị oánh cũng vẫn nhẹ nhàng vậy hả…trời ơi.”
James quay sang họ, cúi đầu xin lỗi, nụ cười dù nhợt nhạt nhưng vẫn đủ làm cả hành lang dịu lại.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Xin lỗi mọi người vì sự ồn ào…chúng tôi sẽ xử lý ngay.
Và rồi anh lại quay về đúng vị trí của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra — ngoại trừ vệt máu đỏ còn vương trên gạc trắng, khiến ai nhìn cũng thấy…đau lòng một chút.
Chap 2: Hai Nhịp Sống
Căn hộ của James nằm tầng 11, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lùa dọc lan can. Anh mở cửa, bật đèn — bóng đèn vàng yếu ớt hắt xuống sàn gỗ, soi rõ những bụi mịn đã bám từ hôm qua…hoặc có lẽ từ tuần trước nữa.
James bước vào, như một thói quen, đặt chìa khóa lên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa. Chiếc bàn không có gì ngoài chìa khóa và một tờ ghi chú lịch trực màu xanh đã nhạt.
Anh tháo áo blouse, treo lên giá. Mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc trên áo vẫn còn, quện với mùi thành phố và chút mệt mỏi. Thật ra anh định về ngủ sớm — lịch hôm nay không trực đêm.
Nhưng khi nhìn thấy laptop còn mở trên bàn ăn, tài liệu bệnh án nằm rải rác, James chỉ khẽ thở dài.
Anh ngồi xuống. Laptop bật sáng ngay lập tức, như thể chờ chủ nhân quay lại.
23:47 – Những con số ở góc màn hình khiến anh nhíu mày: lại một ngày kết thúc muộn như thường lệ.
James đưa tay day sống mũi, nơi vết thương buổi chiều vẫn hơi đau. Gạc đã được thay lại, nhưng chạm nhẹ vẫn thấy buốt. Anh chống cằm, mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí trôi đi đâu đó.
Bệnh nhân phòng 305 không đáp ứng thuốc.
Bé trai phòng 402 vẫn chưa tỉnh.
Còn buổi họp chuyên môn sáng mai…
Nỗi lo xếp hàng trong đầu anh, tầng tầng lớp lớp không bao giờ dứt.
James là kiểu người không giỏi tắt suy nghĩ. Đóng cửa nhà lại, những áp lực ban ngày không biến mất, chúng chỉ yên lặng theo anh về đây, ngồi xuống cạnh anh, thì thầm từng thứ một.
Anh với tay lấy chai nước lọc bên cạnh, mở nắp, uống vài ngụm dài. Dạ dày vốn đang trống rỗng chỉ kêu một tiếng “ọc” nhỏ rồi im lặng.
James nhìn lướt qua tủ lạnh, anh biết trong đó chẳng có gì ngoài vài hộp yogurt quá hạn và một quả táo héo từ lần đi chợ cuối cùng…ba tuần trước.
Anh bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười nghe còn mệt hơn sự im lặng.
James ăn uống rất tệ. Không phải vì không muốn, mà vì anh thật sự không có thời gian. Khi đói, uống nước dễ hơn ăn cơm. Anh uống một chai, rồi một chai khác.
Có hôm nửa đêm tỉnh dậy vì chóng mặt, nhưng vẫn cố chịu, chỉ tự nhủ “mai bù lại”, rồi hôm sau lại bận đến quên.
Đêm nay, anh mở tài liệu bệnh án và bắt đầu ghi chú lại từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt mơ hồ cay xè vì mệt, nhưng James không dừng tay.
Âm thanh phím laptop vang trong căn hộ vắng như tiếng kim rơi xuống nền.
Căn nhà này thật ra rất đẹp, nhưng lại giống như một nơi trú tạm hơn là chỗ để sống. Không tranh treo, không cây xanh, không đồ ăn trong bếp. Thậm chí bàn ăn cũng chỉ có một cái ghế — vì anh chưa từng mời ai về nhà.
James thích ở một mình. Hoặc đúng hơn, anh quen ở một mình.
Những khoảng thời gian yên tĩnh thế này khiến anh có cơ hội thở ra, nhìn lại bản thân, và rồi…lo lắng thêm một chút.
Anh nghĩ về bệnh nhân, về đồng nghiệp, về cách hôm nay mình bị thương và khiến mọi người lo. Nghĩ mãi, cho đến khi nhận ra mắt mình đã nhòe đi.
James dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Anh không ngủ, chỉ nghỉ. Tim lại nhói lên một chút — không phải bệnh gì, chỉ là sự mệt mỏi tích tụ.
Trên bàn, điện thoại hiện thông báo từ bệnh viện: “Bác sĩ James, mai anh nhớ kiểm tra lại hồ sơ nhóm bệnh nhân mới nhé.”
...: “Có người nhờ anh chuyển ca thứ Ba cho họ…”
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi đặt điện thoại úp xuống, để nó im luôn.
James ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng toát, như nhìn vào khoảng trời xa xôi chẳng bao giờ với tới.
Ánh mắt anh dịu dàng nhưng chứa đựng một tầng trống rỗng khó gọi tên.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
*thầm nghĩ* Mình mệt quá…nhưng ngày mai vẫn phải tiếp tục thôi.
Rồi James lại mở laptop, tiếp tục làm việc như chưa hề dừng lại.
Trong căn hộ ấy, tiếng gõ bàn phím tiếp tục vang lên, đều đặn, nhẫn nại, cô độc cho tới khi kim đồng hồ dịch sang 02:00.
Âm thanh máy lạnh chạy rì rì trong quán bar mới sửa sang. Mùi sơn còn thoang thoảng, ghế sofa chưa có khách ngồi mà đã bóng loáng. Người đàn ông trung niên trước mặt Martin chống tay lên bàn, nhìn cậu từ đầu đến chân với vẻ hài lòng thấy rõ.
...: “Cậu hát thử một đoạn nữa xem?” ông ta nói, giọng như thể muốn xác nhận lại quyết định thuê người.
Martin xoay nhẹ micro trong tay, không tỏ ra căng thẳng cũng không quá nhiệt tình. Cậu đứng thẳng, ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống làm nổi bật sống mũi cao thẳng, đường nét mềm mà sắc, kiểu đẹp khiến người ta khó xác định là đáng yêu hay quyến rũ — mà thực ra là cả hai.
Không nhạc, không hiệu ứng.
Martin cất giọng.
Chất giọng của cậu không phải loại bùng nổ như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng có một độ mượt và hút kỳ lạ — một tí khàn nhẹ, một tí ấm, một tí buồn khó lý giải. Nghe vào tựa như uống một ly rượu không quá nặng nhưng khiến người ta lâng lâng.
Người đàn ông kia gật gù liên tục.
...: “Được. Được lắm. Cậu hát tối thứ Sáu, thứ Bảy, chủ nhật cho tôi. Ba tiếng một tối. Tôi trả đúng số này.”
Ông ta đẩy tờ giấy sang, ghi số tiền thù lao không hề nhỏ.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
*liếc qua, nhướn mày* Chỉ cần hát thôi đúng không? Không tiếp khách. Không uống. Không ngồi bàn?
Ông ta bật cười, khoát tay: “Tôi cần giọng cậu, không cần cậu bán rượu. Cậu đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng luôn.”
Martin khép tập giấy, gật đầu không do dự.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Đồng ý. Cần tiền thì làm thôi.
Cậu nói câu đó rất bình thản, nhưng ánh mắt vẫn sáng, sống động, kiểu ánh mắt khiến người ta cảm giác cậu luôn biết mình đang làm gì.
Martin ký xong, chỉnh lại áo khoác rồi bước ra khỏi quán bar. Gió đêm thổi qua phố, lùa vào tóc cậu. Áo khoác đen phấp phới sau lưng, dáng đi thoải mái nhưng lại vô tình gây chú ý, khiến vài người đi ngang phải quay đầu nhìn.
Điện thoại trong túi rung lên. Martin nhìn tin nhắn: “Tao ở quán cà phê bên góc đường. Không ai thuê tao cả…”
Martin bật cười thành tiếng.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
August lại bị từ chối nữa rồi.
Cậu bước nhanh hơn. Không lâu sau, thấy August ngồi tại bàn ngoài trời, hai tay ôm ly cà phê rẻ tiền, mặt dài thườn thượt như con mèo bị bỏ đói.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
*kéo ghế ngồi xuống* Gặp thêm mấy chỗ rồi?
𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵
Chỗ thì bảo tao không đủ kinh nghiệm, chỗ thì bảo tao mặt hiền quá không hợp…Có chỗ thì hỏi có bằng cấp không. Tao đâu có…
Martin nghiêng đầu, mỉm cười lười nhác.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Mày muốn công việc nghiêm túc hay chỉ cần chỗ trả tiền?
𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵
Tao chỉ cần tiền *nói ngay*
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Vậy giống tao..
Martin nhún vai, rút hợp đồng trong túi ra, đặt lên bàn.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Tối cuối tuần tới quán này nghe tao hát. Tao có việc rồi.
August mở to mắt, mặt sáng lên như đèn pha.
𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵
Thật á? Họ chịu thuê mày liền?!
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Tiền ngon, yêu cầu ít, không bắt tiếp khách. *đáp gọn, dựa lưng vào ghế*
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Giọng hát vẫn có giá trị mà.
Nói đơn giản nhưng ánh mắt Martin lúc đó long lanh, tự tin, hơi nghịch. Cậu cắn ống hút ly nước của August (vì đã quen làm vậy), nhìn bạn với vẻ trấn an nửa đùa nửa thật.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Rồi mày cũng kiếm được việc thôi. Mặc dù mày không có ngoại hình nổi bật như tao…
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
…nhưng bù lại, mày nghèo.
𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵
*thở dài, bật cười* Mày nói thế mà vẫn thấy không tự ái…chắc thật sự quen tính mày rồi.
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
*nháy mắt, chống tay lên cằm* Này, ai chứ tao đi xin việc dễ lắm. Chỉ cần nhìn mặt thôi là họ muốn ký hợp đồng rồi.
Cậu nói đúng — Martin đẹp theo kiểu vừa nghệ sĩ vừa bất cần; tóc xù nhẹ, mắt hơi dài, nụ cười nửa trêu nửa vô tâm. Cái thu hút của cậu không cố tình, nhưng cứ tự nhiên mà hiện ra.
August nhìn hợp đồng, rồi nhìn bạn mình.
𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵
Nhưng mày làm vì thích hát à?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
Vì tiền. *đáp ngay*
Rồi thêm nhỏ một câu, nhẹ như gió:
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐤
…nhưng hát thì cũng vui.
Hai người im lặng một chút, ngắm phố đêm.
Chap 3: Khoảnh Khắc Mà Sự Sống Bỏ Đi
Tiếng còi xe cứu thương xé toang màn đêm ngay trước cổng bệnh viện. Cánh cửa bật mở, cáng đẩy vào, ánh đèn đỏ xanh chớp liên hồi, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của một người đàn ông trẻ, máu vẫn chảy thành dòng từ thái dương xuống cổ.
...: “Nam, khoảng 35 tuổi! Va chạm trực diện! Huyết áp tụt nhanh, mất máu nhiều!” Một paramedic hét lên khi đẩy cáng vào phòng cấp cứu.
Theo sau là vài người đàn ông mặt mũi tái mét, có lẽ là người đi cùng.
Máu loang đỏ cả tấm vải trải, dây truyền dịch lắc lư theo từng cú đẩy gấp. Trên băng ca là một người đàn ông trẻ, mặt dập, đầu sưng, ngực phập phồng khó nhọc như chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ ngừng thở.
James đang đứng ghi hồ sơ gần đó lập tức quay đầu lại. Ánh mắt anh thoáng giật mình.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Hộp sọ…có dấu hiệu nứt rồi.
Anh nói nhỏ, tay đã đưa lên đỡ lấy mặt nạn nhân để kiểm tra đường thở.
Bệnh viện vốn đã đông, giờ phút này càng chao đảo. Y tá chạy như gió, bác sĩ gọi nhau ầm ầm.
...: “Bác sĩ phẫu thuật đâu?!”
Một y tá khác hô lên khi chạm vào bảng điều khiển liên lạc.
...: “Không bắt máy! Không ai nghe!”
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
*ngẩng đầu* Gọi ai? Bác sĩ Ash à?
...: “Đúng! Nhưng ông ấy đang đi đâu không rõ. Chúng tôi không liên lạc được!”
Máu từ vết thương bắt đầu trào ra mạnh hơn. Tiếng máy theo dõi tim đột ngột kéo dài, cao vút.
Beep— beep— beep—
…beep—
…beeeee—
Gina lao đến, tóc còn bù xù vì chạy vội.
𝘎𝘪𝘯𝘢
James! Ca này phải mổ ngay!
James siết tay thành nắm.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Nhưng tôi không phải phẫu thuật viên chính. Đây là ca mở hộp sọ, không phải chuyện đùa. Nếu lầm một chút… *nuốt khan*
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Bệnh nhân này cần bác sĩ có tay nghề cao hơn.
𝘎𝘪𝘯𝘢
*đặt tay lên vai anh* Không còn thời gian nữa! Máu tụ trong não đang lan nhanh. Nếu không mở ngay…anh ta sẽ không qua khỏi ngay trên bàn cấp cứu này!
Y tá bên cạnh tháng giọng: “Bác sĩ James, anh làm được mà! Chúng tôi tin anh!”
Một người khác gần như nài nỉ: “Không ai khác trong bệnh viện làm kịp đâu! Anh là người duy nhất có khả năng!”
Ánh mắt mọi người đều dồn lên anh. Không ai bắt buộc anh…nhưng tất cả đều trông chờ vào anh.
James hít sâu — nhưng hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng.
Anh sợ.
Rất sợ.
Không phải sợ thất bại.
Mà sợ phải nhìn thấy thêm một sinh mạng rời đi ngay dưới tay mình.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn cởi áo khoác ngoài, đưa cho Gina.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Được…chuẩn bị phòng mổ.
PHÒNG PHẪU THUẬT – 03:18 AM
Không khí lạnh như kim loại. Mùi thuốc sát trùng nồng lên, châm cả vào cuống họng.
Tiếng máy móc kêu liên tục, như đếm thời gian sống của bệnh nhân.
James đứng trước bàn mổ, đèn phẫu thuật rọi thẳng vào mặt anh và lên gương mặt bê bết máu của bệnh nhân. Tim anh đập nhanh đến mức muốn nghẹn.
Lưỡi dao chạm vào da bệnh nhân. James run lên một chút, suýt không ai để ý — nhưng Gina đứng ngay cạnh vẫn thấy rõ.
Mạch bệnh nhân yếu đến mức gần như biến mất.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Màn chắn máu. Giữ huyết áp ổn định! Theo dõi tim mỗi 10 giây! *ra lệnh*
Tiếng máy móc vang lên liên tục.
Beep— beep— beep.
Anh mở rộng vết mổ, rồi đến phần hộp sọ. Máu dồn lên, chảy thành dòng.
Một y tá hét lên: “Bác sĩ! Huyết áp tụt!
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Truyền nhanh hơn! Chuẩn bị adrenaline!
Anh cố tập trung. Tay anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cố mở khoang để giải phóng máu tụ.
𝘎𝘪𝘯𝘢
Nhanh tay, nhanh tay…
Gina thì thầm như đang cầu nguyện.
Nhưng ngay khi James chuẩn bị tiếp tục bước quan trọng nhất máy tim đột ngột ré lên một tiếng dài kinh hoàng.
Nhưng máu cứ chảy, chảy mãi. Nội tạng dập nát hơn dự đoán. Một mạch máu sâu bị rách — chảy như suối.
James cố gắng khâu, cố gắng ép, cố gắng làm mọi thứ. Tiếng máy đo nhịp tim cứ hạ xuống từng bậc một: 50…40…35…
𝘎𝘪𝘯𝘢
*run tay* Không được…không được…bác sĩ, nhanh hơn chút nữa!
James gần như gào lên, nhưng bên dưới khẩu trang, môi anh siết lại đến trắng bệch.
Máu bê bết găng tay anh. Khắp người bệnh nhân lạnh dần.
Và rồi—
BÍPPPPPPPPPPP——————
Tiếng báo động dài, liên tục, chói tai.
...: “Tim…ngừng rồi!”
...: “Không còn mạch!”
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
*lắp bắp* Sốc điện! 180 Joules!
Đèn phòng mổ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn. Một đường thẳng dài hiện trên màn hình đo tim.
Gina đặt tay lên vai James, giọng rất khẽ, rất đau.
𝘎𝘪𝘯𝘢
…Bác sĩ James…dừng lại thôi…
Tiếng quạt phòng mổ xoay đều. Tiếng máy móc kêu vô nghĩa. Mùi thuốc sát trùng nồng trong mũi.
Anh để dao xuống, rũ tay. Một giọt mồ hôi rơi xuống. Không ai biết rằng phía sau lớp khẩu trang, James đang cắn chặt môi đến bật máu.
Một lúc lâu sau, anh mới thì thầm, giọng khản đặc.
Bước ra khỏi phòng mổ, James tháo khẩu trang, mặt trắng bệch. Như thể vừa bị rút hết sức sống.
Gina theo sau, vội lau mồ hôi trán anh.
𝘎𝘪𝘯𝘢
James…anh đã cố gắng hết sức rồi. Thật sự. Không ai trách anh cả.
Anh ngồi xuống ghế ngoài phòng mổ, đầu cúi thấp, tay chống lên trán. Mái tóc hơi rủ xuống, che đi đôi mắt đầy thất bại.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Lẽ ra tôi phải làm tốt hơn.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Tôi đáng lẽ phải cứu được anh ấy…
𝘎𝘪𝘯𝘢
James, ca đó…dù là chuyên gia đầu ngành cũng chưa chắc cứu được.
𝘎𝘪𝘯𝘢
Anh ấy đã mất quá nhiều máu trước khi đến. Không ai có thể cứu được cả.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
Cô không hiểu đâu. Tôi…mỗi lần như vậy…tôi lại nghĩ, nếu tôi giỏi hơn một chút, nhanh hơn một chút…biết đâu…
Anh nghe tiếng người nhà bệnh nhân khóc ở cuối hành lang. Tiếng ấy như một con dao xoáy sâu vào tim.
Gina đặt nhẹ tay lên vai anh, nhưng James chỉ lắc đầu một cách buồn đến tàn nhẫn.
Anh thì thầm với giọng đầy đứt gãy.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬
…Tôi lại không cứu được.
𝘎𝘪𝘯𝘢
Anh đã làm hết sức. Không ai có thể thay đổi kết quả tối nay — kể cả bác sĩ giỏi nhất bệnh viện.
Nhưng James không trả lời. Không, chính xác hơn là anh không tin.
Mỗi khi sinh mạng ai đó vụt tắt dưới tay mình, anh lại trở về là con người cô độc, nhỏ bé và lo âu nhất. Tỉnh táo trong mọi ca trực, mạnh mẽ khi ra quyết định…nhưng khi mọi thứ yên lặng, anh lại tự nuốt trọn tất cả lỗi lầm vào lòng.
Chỉ có tiếng máy thở xa xa và ánh đèn neon trắng nhợt bên hành lang chứng kiến anh lặng lẽ gục đầu xuống lòng bàn tay.
Bên ngoài, trời đang dần sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play