[ Chủ Công - Tokyo Revenger ] Học Sinh Ngoan?
Lời chào đầu tiên:33
Tác giả
Ní hảo các độc giả thân mến đã đến với truyện của tui:3
Tác giả
Vì đây là bộ truyện đầu tiên tui viết nên mong mọi người ủng hộ
Tác giả
Nếu trong quá trình sáng tác có sai sót hay tình tiết không hợp lí thì mong mọi người nhắc nhở
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Đối tượng liên hôn
Một hình mẫu hoàn hảo, một " con nhà người ta" đích thực
Ngay từ thuở bé, hắn đã luôn là ngôi sao sáng dẫn đầu mọi cuộc đua. Khi trưởng thành, sự xuất sắc ấy càng trở nên chói lọi, khiến người khác phải cúi đầu ngưỡng mộ trước khí chất cũng như học lực vượt trội của hắn.
Kể từ khi có nhận thức, hắn đã luôn sống một cuộc đời mẫu mực, một "con nhà người ta" hoàn hảo trong mắt thiên hạ — và cũng là nỗi khiếp sợ, là áp lực vô hình đè nặng lên mọi đứa trẻ kém cỏi. Vì vậy, chẳng ai dám lại gần hắn. Bởi lẽ, sự hiện diện của hắn đã vô tình trở thành tiêu chuẩn vàng, là minh chứng sống mà các bậc phụ huynh dùng để răn dạy con cái họ.
Và với nhận thức của mình, hắn biết rõ bản thân đang sống như một "con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Trong căn biệt thự nguy nga nằm tọa lạc giữa lòng Tokyo hoa lệ, mọi thanh âm dường như bị bức tường dày dặn nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng bút kim loại sột soạt, đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hình ảnh chàng thiếu niên với mái tóc vàng óng ả, cặm cụi đặt từng nét chữ ngay ngắn lên trang giấy trắng, phác họa một vẻ đẹp lạnh lùng và hoàn hảo.
William Vincent
Ưm.../ vươn vai + ngáp dài /
William Vincent
Haizz..Không biết khi nào mới kết thúc chuỗi ngày bị chôn vùi trong đống bài tập này đây / xoa thái dương, chậm rãi sắp xếp chồng sách vở /
William Vincent
/ Đứng dậy lảo đảo / Mệt quá rồi....đi ngủ thôi
Bóng dáng cậu thiếu niên uể oải đứng dậy, thân hình loạng choạng như sắp đổ gục. Hắn lê bước vài nhịp rồi thả mình xuống giường, chìm sâu vào sự êm ái của tấm nệm xa hoa, gần như ngay lập tức rơi vào giấc ngủ.
Khi bình minh rực rỡ bắt đầu ló dạng, những tia nắng vàng ấm áp khẽ luồn qua khe rèm cửa, tạo thành vệt sáng dài. Ánh sáng nhẹ nhàng ấy phủ lên tấm lưng trần vững chãi và đường nét cơ thể săn chắc của hắn, đánh thức căn phòng xa hoa bằng vẻ đẹp tĩnh lặng của buổi sớm mai.
William Vincent
Ư../ khẽ mở hé mắt, lười biếng quét một vòng quanh căn phòng /
Người hầu
/ Gõ cửa ba tiếng lịch sự / Mời cậu chủ. Đã đến giờ xuống dùng bữa sáng ạ.
William Vincent
/ Vò rối mái tóc vàng óng / Ta nghe rõ rồi. Ngươi lui xuống đi.
Hắn hít một hơi sâu, kéo cơ thể khỏi tấm đệm êm ái. Sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân, William chỉnh trang lại trang phục một cách hoàn hảo và bước xuống nhà để dùng bữa sáng theo đúng lịch trình đã định.
William Vincent
Cha mẹ, chào buổi sáng
Mẹ hắn
Chào con, cục cưng của mẹ. / Nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười đầy yêu thương, tự hào. / Ngồi xuống dùng bữa đi con.
Cha hắn
Ừm. Mau ngồi xuống đi. Đừng lãng phí thời gian.
William Vincent
Vâng ạ / kéo ghế ngồi xuống /
Cha hắn
/ Đặt dao dĩa xuống, ánh mắt sắc lạnh / À đúng rồi. Nhân tiện, con cũng nên chuẩn bị đi ta vừa mới sắp xếp cho con "một vài" đối tượng liên hôn đấy.
William Vincent
Hể sao con chưa từng nghe ai nói về chuyện này? / Ánh mắt lộ rõ sự bất mãn, nhìn thẳng vào cha mình /
Cha hắn
Ngoan ngoãn làm theo. Con không có quyền đặt câu hỏi. / Ánh mắt sắc như dao, chứa đầy sự đe dọa và áp chế nhìn hắn /
William Vincent
Tại sao con phải nghe theo lời cha ? / không kiêng dè mà đáp lại /
Cha hắn
Con nên nhớ bây giờ con đang dựa dẫm vào ai. Vậy nên ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp xếp đi. / Nhìn thẳng vào mắt cậu /
William Vincent
Tsk...Con ăn xong rồi, xin phép
Hắn đẩy ghế, đứng phắt dậy, cầm balo lên và lập tức quay lưng bước ra khỏi nhà, không thèm trả lời mẹ hắn.
Mẹ hắn
Ông đó! Thằng bé còn chưa ăn được miếng nào mà ông lại nói ra chuyện đó ngay lúc này. Lúc nào ông cũng cứng nhắc như vậy / giọng trách móc nhìn cha hắn /
Cha hắn
Sao lại đổ lỗi cho tôi? Tôi chỉ nói sự thật cho nó biết thôi mà / Ánh mắt tỏ vẻ vô tội, nhìn bà /
Mẹ hắn
/ Buông dĩa xuống, dứt khoát / Tôi không muốn ăn nữa. Ông ăn một mình đi / đứng dậy bỏ lại ông trên bàn ăn /
Cha hắn
Khoan đã, đợi tôi với! Bà đi đâu vậy? / vội vàng đẩy ghế, nhanh chóng bước theo bà /
Gặp mặt
Ngay từ bên ngoài cánh cổng, những lời xì xào bàn tán cùng ánh đèn flash đã như một làn sóng ập tới. Hắn vừa đặt chân vào khuôn viên trường, đám đông đã tức khắc vỡ òa, bao vây lấy hắn, tạo thành một bức tường người không lối thoát. Nhưng ai bảo hắn quá đẹp trai lại còn học giỏi chứ!
William Vincent
Aha..Xin chào mọi người / vẫy tay + cười tươi / " cái l.ồn mẹ nó sao mà ngày nào cũng bu lại vậy trờii "
Học sinh nữ
12: Aaa mày ơi ảnh vừa cười với tao đó / chảy máu mũi /
Học sinh nữ
34: Bớt ảo tưởng đi má ảnh cười với tao mới đúng
Học sinh nữ
68: DẠT RA CHO BỐ MÀY LÊN VỚI!!! / chen lấn trong bất lực /
Học sinh nam
70:Cho tao lên nữa, tao cũng muốn ngắm ảnh
Học sinh nam
99:Chen gì dữ vậy mấy má!!!
Sau một hồi vật lộn với đám đông bao vây, cuối cùng hắn cũng tách ra được và bước chân vào lớp học.
Học sinh nữ
88: Chào học trưởng / vẫy tay với hắn /
William Vincent
Ah.. Chào mọi người / mỉm cười lịch sự /
William Vincent
" Mẹ nó mệt vãi cả bu.ồi " / Đi đến chỗ của mình và đặt cặp xuống /
Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học réo rắt vang lên, và bóng dáng cô giáo cũng vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Học sinh nữ
Lớp trưởng: Cả lớp đứng!!
Giáo viên
/ Cô khẽ gật đầu đáp lại, rồi chậm rãi quay người di chuyển đến bàn giáo viên /
Cô giáo cầm lấy viên phấn, bắt đầu chia bảng, sự sỡ hãi lập tức lan truyền trong đám học sinh tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả lớp. Nhưng trước không khí ấy, gương mặt cậu vẫn thản nhiên như không có gì.
William Vincent
" Hừm.. Cũng khá dễ "
Cứ thế, từng tiết học trôi qua chậm rãi trong sự lo sợ và căng thẳng của các học sinh.
Khi tiếng chuông tan học vừa dứt, đám đông học sinh đã tràn ra khỏi lớp như bầy chim vỡ tổ. Riêng hắn, vẫn giữ nguyên sự thong dong, từ tốn bước đi.
Vừa ra tới cổng, một chiếc Bugatti màu đen thấp thoáng đỗ sẵn. Hắn bước vào, chuẩn bị về nhà gặp vị hôn thê trong hợp đồng liên hôn của gia tộc mà cha nhắc đến
Về đến nhà nhìn vào đám người đầu hồng, trắng, tím,.. trong nhà cậu lặng người nhìn họ.
Phạm thiên
/ Chú ý đến hắn /
Haitani Ran
Vị hôn thê " nhỏ bé " của chúng ta về rồi kìa~~
Sanzu Haruchiyo
Bỏ cái giọng tởm lợm đó của mày đi / liếc Ran /
Haitani Ran
Mấy con gà thì đé.o gì mà nhận xét~~ / cười cười /
William Vincent
Các người là đối tượng mà bố tôi nói đến sao?? / liếc nhìn từng người trong nhà /
Sano Manjirou - Mikey
Đúng vậy..mong cậu chiếu cố / đưa tay ra /
William Vincent
Được / bắt tay anh /
Tác giả
Tính là tuần sau mới đăng mà con bạn nó hối vcl nên chap này hơi xàm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play