Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

My Santa Claus

#1

Những bông tuyết trắng xóa bị gió lạnh đầu mùa cuốn theo, rơi chầm chậm xuống London mơ màng vừa tỉnh giấc. Ánh Mặt Trời thường ngày năng động, nay phải khoác thêm chiếc áo sương mù để tránh khỏi cái lạnh đang dần bủa vây khắp nước Anh. Khói sương hòa quyện cùng khói nước bốc hơi lên từ ly gốm cacao nóng trên bàn trà. Màn hình TV chiếu thời sự, cô phát thanh viên khoác chiếc blazer màu kem cùng giọng Anh chuẩn đang đọc bản tin buổi sáng.
Ánh đèn trong phòng bếp bỗng hơi chập chờn rồi từ từ lịm đi dưới cái lạnh tê tái từ ngọn gió vừa luồn lách qua ô cửa sổ nhỏ
...
Clarabella
Clarabella
"Tuyết rơi rồi!" *Cô reo vang lên, lòng nhộn nhịp chạy ngay về phòng, lục lọi trong tủ quần áo, vớ được cái áo phao trắng, cô chọt vào, đội mũ rồi phi ngay ra khỏi nhà*
James
James
*James khuấy khuấy cốc cacao của mình, thở dài một nhịp* "Cẩn thận, đừng để bị té, anh ghét nhất phải lái xe dưới cái thời tiết oái oăm này đấy!"
Clarabella
Clarabella
"Em sẽ chú ý, không đến bệnh viện đâu"
Gió lạnh thổi làm bay mất chiếc mũ len của cô bé, nó cứ bay đi bay đi, rồi đáp xuống chân, rồi được ai đó nhặt lên
Clarabella
Clarabella
*Cô bé chạy hì hục đến trước mặt người đàn ông, nhỏ giọng* "Chú gì đó ơi, cho cháu xin lại cái mũ được không?"
William
William
"Cái mũ này hở? Làm sao biết đó có phải của cháu không?" *Câu trai cười trêu chọc, cầm cái mũ lắc qua lắc lại*
Clarabella
Clarabella
"Củ.. của cháu mà" *Cô bé nhón chân, cố bắt lấy chiếc mũ từ tay người đàn ông*
James
James
"Này, William! Từ khi nào cậu nổi hứng trêu trẻ con thế?" *James đuổi theo Clarabelle để đưa cho cô bé chiếc khăn quàng cổ, đến nơi thì bắt gặp cảnh này*
Clarabella
Clarabella
"Anh hai!" *Clarabelle thấy anh trai mình thì chạy lại, úp mặt vào lòng anh, nhưng vì còn quá thấp, bé chỉ có thể ôm đùi mà nhõng nhẽo*
William
William
"Ồ, phúc phần nào tôi lại gặp được cậu James Baker ở đây vậy? Em gái của cậu sao?"
James
James
"Trả lại cho em ấy nhanh"
William
William
"Của nhóc đây! Mốt nếu bị bắt nạt thì đừng có khóc, cứ dùng cái giọng điệu như thằng anh quái gỡ của nhóc mà trả treo lại!" *William quay lưng bỏ đi với nụ cười nhếch mép ẩn hiện sau ánh đèn đường*
_Tại nhà Oliver_
James
James
"Cậu không thể tin được là tớ đã gặp cái thằng quỷ đó trong tình trạng gì đâu!"
Oliver
Oliver
"Tôi biết mà, cậu kể về việc Clarabelle đã bị hắn bắt nạt suốt 30 phút qua cho tớ nghe đến thuộc rồi" *Oliver thở dài, đưa cho James một cái bánh quy mật ong*
Oliver
Oliver
"Kệ cậu ta đi, cậu ta xấu tính đó giờ mà"
James
James
"Nhưng tớ... Cậu ta bắt nạt tớ trên trường thì thôi đi, đằng này còn nhắm vào em gái tớ, dù họ chẳng quen biết gì nhau"
James
James
"Nếu cậu ta rảnh rỗi thì có thể giúp thầy Mark dọn đám lá khô đi, chí ít thì mang cái 'con hàng khủng' mà ngủ với mấy đứa con gái trong đội cổ vũ ấy, sao cứ phải ra ngoài rồi làm mầm mống tội ác cho xã hội chi vậy?"
Oliver
Oliver
"Sao cậu hỏi tớ?"
James
James
"Bỏ đi, tớ đi về đây!"
Oliver
Oliver
"Ừ, đi đi"
Tiếng đóng sầm cửa như thay cho sự giận giữ của James dành tặng cho Oliver. Cậu ta bỏ đi một mạch, chẳng quan tâm bà Miller đang ngồi đọc sách dưới sofa
Elisa
Elisa
"James mới tới à? Sao nay thằng bé trông tồi tệ thế?" *Chị gái Oliver - Elisa bước vào phòng cậu, tay mân mê quả cầu tuyết giá 5 bảng anh vừa mua ở chợ đồ cũ*
Oliver
Oliver
"Cậu ta.. mà kệ đi"
Elisa
Elisa
"Hửm.. Cái gì đây?" *Elisa đặt quả cầu lên ghế lười, cô thò tay xuống và nhặt khăn choàng cổ lên*
Elisa
Elisa
"Ồ, em mới mua cái này ở đâu thế, chị mới thấy lần đầu!"
Oliver
Oliver
"Hửm?.. cái đó không phải của em.. Hình như là của James, cậu ta để quên rồi"
Elisa
Elisa
"Vậy giữ nó đi, mai đi học rồi trả sau"
Oliver
Oliver
"Thôi đưa em, em đi trả luôn, sẵn tiện đường mua bánh mì và bơ nữa, nhà hết rồi còn gì"
Oliver
Oliver
*Cậu giật lấy cái khăn choàng rồi lao xuống cầu thang, thay giày rồi băng ra ngoài đường lớn*
Bầu trời dần dần chuyển tối, những bông tuyết dường như ngày càng không để ý tốc độ, lao vun vút xuống, phủ kín khắp cả thành thị
Oliver
Oliver
*Oliver chạy một mạch đến nhà James, khi còn một đoạn nữa là tới nơi, cậu phải dừng lại bởi tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, cậu chậm chạp lên bước tới vách đường, hơi buốt bao lấy toàn thân cậu, tròng kính phủ mờ hơi sương khiến Oliver không thể thấy rõ thứ gì nữa*
Bỗng, một âm thanh rít ga của chiếc xe con khiến cậu chú ý, cậu nhìn thẳng, chăm chăm, rồi bỗng thấy một bóng người cao lớn, nhìn khá quen thuộc
Tựa như là bóng hình là hằn sâu vào trong tìn thức cậu bấy lâu nay
Thứ âm thanh ồn ã kia, là tiếng đạp phanh, hay tiếng nhịp tim cậu đang trượt phanh?
Cậu chẳng biết rõ
Khi hơi sương nhạt dần
Bóng hình ấy ngày càng rõ ràng hơn
Cậu chợt nhận ra
Bóng hình ấy là của William Molson
Người mà cậu ngày đêm thầm thương trộm nhớ
Cùng một cô gái mặc áo len cổ lọ
Hai người họ đang trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng
Ngay giữa phố thị đông người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play