Nếu Thất Bại Thật , Thì Ta Có Thể Bắt Đầu Lại Cùng Nhau.
quan tâm?
Chuyện bắt đầu về An, vì gia đình có việc, mẹ của cô quen Oanh - gv văn hiện tại của An, giao lại cho Oanh chăm sóc, cũng coi như là người giám hộ An.
Lục An là đứa cứng đầu, khó bảo, nhưng cũng trẻ con và học rất giỏi. Nhưng luôn giả ngốc trước Oanh .. chả hiểu vì lý do gì :))
Lục An
// mới thức// Oáp~~
Lục An
// bước xuống lầu//
Lục An
Thưa cô em mới thức aa~
Thẩm Diệp Oanh
// chả buồn nhìn cô mà tập trung lướt điện thoại//
Lục An
// kéo ghế ngồi xuống bàn nhìn đồ ăn của mình nguội ngắt//
Lục An
Cô ơi.. đồ của em có hơi.. nguội..
Thẩm Diệp Oanh
Thức trễ thì nguội ! // đáp ngắn gọn rồi rời đi//
Lục An
// đành tự đi hâm lại nhưng bất cẩn làm phỏng//
Lục An
// theo phản ứng đột ngột rút tay lại.// // sợ và đau//
^ bàn tay nóng rát, đỏ ửng lên nhanh chóng^ An quay về phía Oanh nhưng Oanh còn lo bận việc, chắc còn không nghe cô mà thay vào đó là la mắng..
Lục An
// cố gắng xả nước lạnh cho bớt đau//
Sau đó nàng tự đi bộ đến trường, còn cô thì đi trước.
Thanh Vỹ ( bận thân An)
Ê quỷ vô rồi hả?
Hàn hàn ( bạn thân cô)
Ủa tay mày sao vậy ?! // lo lắng khi thấy vết thương trên tay An//
Lục An
… // im lặng nhưng bận suy nghĩ//
Lục An
* suy nghĩ an* : cô ấy không thích mình…? Sao chẳng bao giờ quan tâm mình vậy…. Mình cũng muốn được quan tâm mà… ngày đó ba mẹ, anh hai, tất cả bỏ mình… đau tay quá…
Hàn hàn ( bạn thân cô)
// tự hiểu bạn mình đang không ổn vì chuyện gì vì khi nào nó ngồi vậy là hiểu..//
Thanh Vỹ ( bận thân An)
// hiểu cho bạn mình nên im lặng đi lại chỗ ngồi nhưng để lại cho An chiếc áo khoác.//
Gv khoa học
Chỗ này chúng ta sẽ cân bằng thế này. Mời số hai lên làm!
Thanh Vỹ ( bận thân An)
Ê mày kìa // kêu an//
Gv khoa học
Tôi hỏi số hai là bạn nào??!?
Gv khoa học
// mở sổ điểm//
Gv khoa học
À hoá ra là chị hả?
Nãy giờ ngồi lơ mơ
Gv khoa học
Tôi nói có nghe không?!
Lục An
// giật mình// dạ.. dạ.. em..
Gv khoa học
Được ! Tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài báo chủ nhiệm!!
Gv khoa học
Đi ra hành lang đi!
Lục An
Vâng .. // bước đi //
:)) đoán xem chủ nhiệm là ai nào..
đứa nhỏ ngốc
Thanh Vỹ ( bận thân An)
Mày ơi … cô kiếm mày..
Thẩm Diệp Oanh
Bước lại đây!
Lục An
// nó hiểu mình phải bị gì nên ngoan ngoãn đứng lại //
Lục An
Ư.. // chịu hết nổi//
Thẩm Diệp Oanh
//Thả thước lên bàn// Về chép lại hết bài từ đầu năm học khoa học tự nhiên tới giờ 50 lần
Lục An
Nhưng.. cô ơi.. bài đó thật sự rất nhiều vì đã học tới giữa học kì hai… // tận 5 quyển 100 trang lận sao chép nổi//
Thẩm Diệp Oanh
Tôi không quan tâm
Thẩm Diệp Oanh
// tiếp tục lật tài liệu//
Lục An
// im lặng, cắn môi rồi rời đi…//
Nó cũng quen bị vậy rồi… lúc nào nó phạm lỗi cũng bị phạt. Khi thì quỳ, khi thì bị đòn.. mà cô cũng chẳng lo lắng cho nó
Chuyển cảnh về nhà vào buổi chiều
Lục An
// đặt cặp lên bàn rồi nằm dài//
Thẩm Diệp Oanh
- Thẩm Oanh- : tôi có việc không về
Sau đó Oanh cũng chỉ xem rồi tắt máy
Lục An
// gục vào nhà vệ sinh… cảm giác buồn bực ..//
Lục An
Em cũng muốn được quan tâm mà..?
Lục An
// nhìn bánh kem buồn chán//
Nước mắt cô rơi từ lúc nào, từng giọt nhẹ nhàng lăn dài trên má…
Lục An
// im lặng nhìn đồng hồ … còn chút thời gian nữa là hết sinh nhật cô rồi…//
Lục An
//Lấy vở ra chép bài cho oanh//
Lục An
// tự nhiên tối sầm lại// nước mắt ngừng rơi..
Thẩm Diệp Oanh
// trở về sau tiệc họp//
Thẩm Diệp Oanh
// im lặng//
Thẩm Diệp Oanh
// đột nhiên thấy chiếc bánh kem dang dở, phần nến tắt , cháy xém từ lâu… còn đứa nhỏ thì..//
Lúc này Oanh hoảng sợ thật.. lập tức nghĩ tới trường hợp xấu nhất…
Nhanh chóng đưa an đến bệnh viện gần nhất
Y tá
Chào ạ. Chị là người nhà bệnh nhân sao?
Thẩm Diệp Oanh
A.. đúng vậy
Y tá
Chúng tôi có kết quả xét nghiệm, cô bé chỉ bị kiệt sức, gần đây có gặp tai nạn gì không ạ?
Thẩm Diệp Oanh
Tai nạn hả..?
Thẩm Diệp Oanh
💬 //lúc trước hình như …. //
Y tá
Xét nghiệm thấy em ấy bị bỏng cấp 2 ạ. Cũng không quá nghiêm trọng. Nhưnh cần chú ý
Y tá
À còn nữa.. em ấy có bỏ ăn không vậy?
Thẩm Diệp Oanh
Tôi không để ý cho lắm..
Y tá
// đưa cho cô cuốn sách giáo dục trẻ nhỏ//
Y tá
Tôi nghĩ cô cần. Việc còn lại là chăm sóc em ấy nhé!
Thẩm Diệp Oanh
Vâng. Cảm ơn chị
ngọt hơn chút
Thẩm Diệp Oanh
// nhìn cô//
Thẩm Diệp Oanh
//Im lặng một lúc //
Thẩm Diệp Oanh
Ổn hơn rồi chứ?
Lục An
Em ổn mà… có sao đâu chứ
Thẩm Diệp Oanh
// trước kia mình thật vô tâm.. đúng ra lúc con bé cần mình nhất mình lại không ở bên nó… mình cũng không muốn con bé như mình… tuổi thơ đó…//
Lục An
// ánh mắt trong veo nhìn cô//
Thẩm Diệp Oanh
// bất giác xoa đầu an/(
Lục An
// đỏ mặt // (灬º‿º灬)♡
Thẩm Diệp Oanh
// tự dưng cũng dễ thương //
Thẩm Diệp Oanh
// cốc đầu An//
Thẩm Diệp Oanh
Đồ ngốc còn chưa hết bệnh thì làm sao về hả
An cảm thấy ấm lòng.. nó sợ nó mơ .. nhưng mà mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đây
Thẩm Diệp Oanh
Mau khoẻ nhé
Thẩm Diệp Oanh
Để tôi còn chăm lại cho em
Sau đó an cũng được xuất viện về nhà
Lục An
//Vừa đi vừa chạy//
Thẩm Diệp Oanh
// mỉm cười//
Lục An
// nhìn cô // // móc điện thoại ra chụp lén//
Thẩm Diệp Oanh
// thấy rồi nhưng để cô chụp//
Lục An
// chụp lén cả chục tấm //
Thẩm Diệp Oanh
// ngồi đủ kiểu cho cô chụp//
Lục An
// nghĩ cô không biết nên vui vẻ//
Thẩm Diệp Oanh
// tự dưng thấy cũng cute//
Ở với nhau 5 năm giờ mới thấy nhỏ cute
Tác giả
Có lẽ giờ mới nói chuyện
Tác giả
Đây là sơ sơ chuyện của mình
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ và đồng hành tới chap 70 hoặc hơn..
Tác giả
Mình sẽ cố cải thiện truyện tốt hơn
Tác giả
Mong nhận nhiều sự ủng hộ và yêu thương từ các bạn nhé
Tác giả
Mình cũng chọn lọc hình ảnh xịn cho các bạn có trải nghiệm tốt nhất
Tác giả
Cảm ơn nhiềuuuuuuuuuuu
À mà chap sau mấy bạn muốn ra ngọt hay …. Thì comment nha
Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn
Mong không flop mong không flop Mong không flop mong không flop
Download MangaToon APP on App Store and Google Play