Có Lẽ Là Yêu Anh
Chap 1
Tôi đang ngồi lắp lại đống sơ đồ mạch điện của bọn đàn em khóa dưới, nó lại gọi giật ngược tôi lại.
À, giới thiệu một chút, đây là Dương- bạn siêu siêu thân của tôi ở trường cấp III này.
Cô ả vừa dễ thương, lại có nhan sắc nữa, thân được con bạn quá được của ló luôn.
Dương
Chiều nay rảnh không?
Chỉ có điều nó hơi lành lạnh, hỏi không đầu không đuôi như vậy đấy. Tôi khoanh tay đáp:
Chắc là do chơi với nó được học kì rồi nên nhiễm luôn cái thói đáp không đầu đuôi.
Dương
À ờm...Bà cũng biết là tôi mới quen ông Huy, chuyện là ổng được nghỉ học vài bữa, không hiểu sao lại chạy đến đây. Bảo là muốn ra mắt với bạn bè. Tôi cũng không có nhiều bạn, thân nhất là Vy rồi. Bà đi với tôi được không?
Tôi ( Vy)
Trời, cái chuyện này...
Nó xoa xoa tay, ra hiệu cầu xin tôi.
Tôi ( Vy)
Haiz, bạn là nhất. Ok ok.
Cuối cùng đứa nhu nhược lại là tôi....
Tôi từ trong nhà, tay xách nách mang chạy ra đón " quý cô" của tôi.
Cô ả " cưỡi" con Sonsu e-bike, đầu đội cái mũ khủng long của bọn tiểu học, áo croptop trên rốn 1 chút, kèm theo chiếc quần jean dài. Bên ngoài khoác thêm một lớp áo vải phông.
Nhìn lại tôi, vừa bần, vừa xấu. Áo thun trắng kín cổ kín tay, lại còn gile bên ngoài, quần vải đen. Nói chung là " kín" hơn cả " nin da lét".
Tôi ( Vy)
Thế định đi đâu?
Dương
Cafe thôi chứ còn đâu nữa.
Dương
Điên. Cafe bi-a? Ai đi gặp mặt lần đầu lại đi tới chỗ đó?
Dương
Chỗ nào cổ kính tí, đường hoàng tí chứ.
Chap 2
Tôi ( Vy)
Ơ thế bà biết chỗ nào rồi à?
Dương
Không còn chờ ổng gửi địa chỉ.
Tôi ( Vy)
Thế mà nói như đúng rồi.
Dương
Lẹ lây lẹ lây. Tới rồi tới rồi.
Dương
À ờm...Cafe bi-a thật...
Tôi ( Vy)
Đúng rồi còn gì. Bố mày mồm linh thiên.
Haha thế là tôi đoán đúng rồi.
Dương đẩy cửa quán ra, tiếng chuông cửa vang lên.
Trong quán có vài bàn bi-a phía sau vài chiếc song, còn đằng trước là quán cà phê.
Hôm nay là thứ tư, cũng không đông khách như ngày chủ nhật, nhưng nói chung là đông hơn nhiều quán cà phê khác.
Tôi đặc biệt chú ý bàn 2 người gần mấy cái song, một người mặc áo màu xanh dương, một người mặc áo màu đen.
Người mặc áo màu xanh vẩy tay về phía chúng tôi. Hóa ra là bạn trai của Dương.
Nhưng điểm đáng chú ý là người bạn của người yêu Dương. Hắn mặc chiếc áo thun tay lửng, nhưng đủ lộ ra những hình xăm kín tay. Cổ cũng có, ở cổ chân nữa. Tai bấm khuyên vài cái, nhưng cúi xuống bấm điện thoại.
Trái ngược lại với bạn của mình, người yêu của Dương trông rất đường hoàng. Hắn cũng có khuôn mặt khá ưa nhìn, còn ổn hơn là tấm hình Dương gửi cho tôi trên mes hồi trước.
Trong khi tôi đang lơ ngơ nghĩ lung tung thì Dương kéo tay tôi vào.
Dương
Chào hai anh, đây là bạn em.
Dương
Bạn ấy là người bạn thân nhất của em, tên Vy.
Bạn trai của Dương ồ lên một tiếng.
Huy
Hóa ra là Vy, nghe Dương kể nhiều rồi, nay mới gặp. Anh là Huy.
Thấy chúng tôi đứng, người yêu Dương cũng đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay tôi.
Tôi cũng lễ phép đáp lại.
Thấy người bạn bên cạnh không đứng lên chào, anh khều khều vai người bạn.
Người bạn đó à lên, đứng dậy cũng giới thiệu bản thân mình:
Việt
Chào, anh là bạn của Huy, họ Nguyễn, tên Việt.
Tôi ngơ người nhìn người con trai trước mắt.
Chap 3
Cũng vào thời điểm chuẩn bị giao mùa Đông - Xuân của 4 năm trước, là ngày mà anh hai tôi không bao giờ có thể đi lại nữa - Tàn tật...
Tôi tận mắt chứng kiến đám côn đồ đó đẩy anh hai tôi từ lầu 2 của trường xuống đất.
Rõ ràng tôi cũng chỉ là một cô bé lớp 6, lại phải chứng kiến cảnh anh hai tôi từng bước trở thành kẻ tàn tật.
Sau đó, gia đình tôi đi kiện họ, nhưng nghe nói trong đám học trò đó toàn là con ông cháu cha, lại là trẻ dưới tuổi vị thành niên và vì thế ít lâu sau, tòa án xác nhận đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh hai tôi tự ngã lầu.
Anh tôi vốn là người hiền lành, thế mà lại trở thành người bị liệt tứ chi, bị tổn thương vùng nói, nhìn trở thành kẻ mù, kẻ câm, là kẻ tàn tật.
Và vì vậy, chẳng thể đưa hung thủ ra ánh sáng.
Gương mặt hôm ấy của 4 năm trước tôi vẫn còn nhớ rõ, là gương mặt của kẻ độc ác- chính là hắn.
Tôi ngẩn người, có chút sợ hãi, bất giác run lên, lùi về phía sau.
Dương
Sao vậy? Thấy trai đẹp ngớ người à? Ngồi xuống đi chứ.
Tôi giật mình. Im lặng ngồi xuống.
Hắn cũng chẳng nhận ra tôi vì sau vụ đó, tôi chuyển trường, cũng không xuất hiện trong phiên tòa kiện tụng với đám du côn lớp 9 năm nào.
Sau khi gọi món, anh ta tự nhiên đứng dậy, tiến về phía tôi đang ngồi với Dương, nói:
Việt
Dương, qua chỗ anh ngồi với Huy đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play