Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cướp Rể

Cướp Rể.

Tiếng chuông đầu vang lên đúng 9 giờ sáng.
Âm thanh trong trẻo ấy lăn qua không gian như sợi dây căng thẳng đang bị ai đó kéo mạnh.
Bên trong sảnh cưới, mọi thứ rực rỡ đến chói mắt.
Mọi người đều quay đầu nhìn lên sân khấu, nơi Ngọc đang đứng trong bộ vest trắng, cười nhẹ nhưng hơi… run.
Người con gái anh yêu, người đi cùng anh qua bao sóng gió trong suốt 5 năm qua, qua hôm nay người ấy sẽ chính thức trở thành vợ anh.
Phía ngoài cửa, có người đang đứng lặng lẽ quan sát.
Vương Thành.
Cậu đứng im, tay nắm chặt khung cửa đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Áo sơ mi đen thấm mồ hôi, hơi thở loạn nhịp như vừa chạy trốn cơn ác mộng dai dẳng.
Nhưng ác mộng thật sự đang diễn ra trong căn phòng này.
Từng hồi chuông bắt đầu vang lên
Hồi chuông thứ hai - Thành nhắm chặt mắt.
Hồi chuông thứ ba - cậu mở mắt ra.
Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của Thành chạm vào bóng lưng quen thuộc trên sân khấu, bóng lưng mà cậu đã cố quên suốt bao nhiêu năm.
Tất cả những gì cậu từng cố gắng đè nén, kìm hãm bỗng bật tung như cánh cửa bị bão quật nát.
Tiếng đàn cưới bắt đầu nổi lên. Cô dâu từ từ tiến vào, váy trắng kéo dài như một dải mây.
Thành không thể nghe được gì nữa ngoài tiếng tim mình đập.
Và rồi, hồi chuông cuối cùng vang lên một cách dứt khoát.
Vương Thành
Vương Thành
Hết rồi...
Vương Thành
Vương Thành
Không
Bỗng cánh cửa sảnh bị đẩy mạnh, tất cả quan khách quay lại, bên ngoài 1 làn gió lạnh ùa vào.
Thành đứng đó với đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự bất lực và mệt mỏi, cậu hướng mắt về phía Ngọc.
Không ai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, về phía Ngọc, anh nhận ra người đứng đó là Thành, anh sững người vì không hiểu sao em mình lại làm vậy.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Thành?
Giọng Thành vang lên một cách kiên quyết
Vương Thành
Vương Thành
Anh hai đừng cưới !
Ngay khi câu nói kết thúc, không khí như bị xé đôi, cả sảnh im lặng, rồi bỗng lao xao, ba mẹ của cả hai sững sốt không nói nên lời.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Nói cái gì vậy Thành?
Ngọc hỏi, giọng lo lắng, anh từ từ bước lại chỗ Thành
Vương Thành
Vương Thành
Anh đừng cưới nữa
Vương Thành
Vương Thành
À không, phải là...
Vương Thành
Vương Thành
Anh không được cưới
Lúc này, thứ khiến Ngọc hoảng không phải là câu nói của Thành mà là ánh mắt cậu, anh có thể cảm nhận rõ sự điên cuồng dồn nén đang sục sôi trong đôi mắt kia bung ra như thể đã bị kiềm hãm từ lâu.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Có chuyện gì từ từ nói, hôm nay là ngày quan trọng của anh
Vương Thành
Vương Thành
Em biết
Vương Thành
Vương Thành
Vậy nên em mới tới đây mà
Vương Thành
Vương Thành
Vậy nên em không muốn nó xảy ra
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Đừng bày trò nữa, vào ghế ngồi đi
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Có vấn đề gì, đợi anh xong hết rồi mình nói chuyện
Vương Thành
Vương Thành
Em cấm anh cưới
Nguyễn Hoài Bảo
Nguyễn Hoài Bảo
Hai đứa có chuyện gì vậy?
Từ xa ba của cả hai, ông Bảo tiến lại
Thành chả buồn quan tâm, mắt cậu chỉ dính chặt vào Ngọc.
Khi nhận thấy ba đang tiến về phía mình, Thành giật mạnh tay Ngọc, cậu lôi anh về phía cửa.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Khoan đã, em bị điên hả?
Nguyễn Hoài Bảo
Nguyễn Hoài Bảo
Thành dừng lại, con có biết mình đang làm gì không?
Khách mời nhao nhao đứng dậy. Âm thanh hỗn loạn, nhưng tiếng bước chân của người nhà Ngọc là rõ nhất dồn dập, nặng nề, gấp gáp.

Sự cố.

Thành nắm cổ tay Ngọc rất chặt không phải kéo mạnh để làm đau, mà là kiểu siết đến tuyệt vọng, như thể chỉ cần buông ra là mất anh.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Bỏ anh ra, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Ai làm gì em?
Thành không nhìn Ngọc, không đáp. Khuôn mặt cậu căng cứng, quai hàm nghiến chặt đến mức cơ trên má giật liên tục. Vẫn ánh mắt ấy, điên cuồng và bất lực hòa vào nhau đến nghẹt thở.
Ngay khi cả hai còn sắp ra tới cửa, tiếng hét vang lên phía sau:
Nguyễn Hoài Bảo
Nguyễn Hoài Bảo
Có thôi ngay không?
Nguyễn Hoài Bảo
Nguyễn Hoài Bảo
Con đang làm trò lố bịch gì vậy Thành?
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Ba, từ từ, con không sao
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Để con nó....
Anh chưa kịp nói dứt câu vì Thành đã siết tay mạnh hơn, nó làm anh đau điếng người
Thật sự, Thành rất khỏe, nội về tướng tá, cậu đã gần như gấp đôi anh rồi.
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú
Nhanh lên, giữ thằng Thành lại !
Từ sau, ông anh họ cùng những người khác chạy nhanh tới. Tiếng bước chân sầm sầm phía sau. Chỉ còn vài mét nữa là họ bắt kịp.
Thành cắn răng, bước chân gấp đến mức như trượt trên nền. Hơi thở dồn dập, nóng hổi.
Không phải vì sợ người nhà. Cũng không sợ bị bắt hay đánh phạt, mà cậu sợ nếu họ chạm tới Ngọc, thì cậu sẽ bị tách ra khỏi anh mãi mãi.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Thành !
Ngọc cố kháng cự, giật mạnh cổ tay một lần nữa, nhưng Vương giữ còn chặt hơn.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Em đang làm đau anh
Vương Thành
Vương Thành
Em biết
Giọng Vương trầm xuống, gần như nén nghẹn.
Vương Thành
Vương Thành
Nhưng, thà làm anh đau...còn hơn để mất anh
Ngọc vẫn cố kháng cự, nhưng chân anh bị kéo theo từng nhịp, gần như không thể chống lại. Phía sau, ông Bảo cùng vài người sắp đuổi kịp rồi, khoảng cách chỉ còn vài mét.
Nhưng muộn rồi.
Thành lao thẳng đến chiếc xe đậu phía ngoài bãi. Ngọc bật khỏi tay cậu, mất vài bước để lấy thăng bằng, nhưng chưa kịp định hình Ngọc đã bị đẩy vào ghế phụ, cửa đóng sập.
Thành đề máy. Cả chiếc xe lao nhanh đi, bánh xe kêu rít trên nền bê tông, bụi bay mịt mù.
Tiếng hét và chân bước phía sau chỉ còn vang vọng mờ nhạt.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Thành ơi, mày điên rồi
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Bây giờ quay lại còn kịp đó Thành
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Anh không thể bỏ Như lại được
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Sao em làm vậy với anh?
Thành không trả lời. Cậu chỉ nhấn ga, mắt dán vào đường phía trước. Thành nhấn ga thêm, lao thẳng ra đường chính. Không một lời giải thích.
Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng, bánh xe gằn trên nhựa nóng hổi. Ngọc bám chặt mép ghế, mặt tái mét, tim đập như muốn vỡ.
Tiếng anh gào trong khoang xe, giọng khàn đặc vì hoảng sợ.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Châ...chậm thôi Thành
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Đừng làm anh sợ thêm sợ
Thành không trả lời. Tay cậu siết vô lăng
Ngọc cố với tay, nắm vai Thành, giọng hoảng loạn
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Anh chưa muốn chết, làm ơn đi
Thành nghe nhưng không quan tâm, cậu nhấn thêm ga, như thể càng nhanh càng tốt. Một cảm giác bất lực xâm chiếm Ngọc. Anh biết mình không thể kiểm soát cậu.
Phía trước, một chiếc xe tải xuất hiện từ giao lộ. Ngọc nhìn thấy, tim như ngừng đập.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Thành ơi né, né Thành ơi !
Thành giật vô lăng một cách gấp gáp, nhưng bánh xe trượt trên mặt đường ướt một chút mưa sớm. Chiếc xe chao đảo.
Âm thanh tiếng kim loại cọ vào kim loại, tiếng lốp rít, tiếng gió lao vụt qua kính vang dội trong khoang xe. Chiếc xe nghiêng, va chạm mạnh vào dải phân cách bên đường, lao chéo qua làn đối diện, bụi bay mù mịt.
Thành cố nhoài người ôm lấy Ngọc nhằm che cho anh.
Một cảm giác tuyệt vọng tột cùng bao trùm cả khoang xe. Chiếc xe lảo đảo thêm vài nhịp, rồi dừng lại sau khi húc vào lề, lốp còn trượt trên nhựa vài mét.

Ngày đầu.

Nơi con hẻm sau trường buổi chiều tối lạnh lẽo, những vũng nước mưa còn đọng lại, phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ.
Ba đứa con trai tầm lớp 6 đang đứng bao quanh một cậu nhóc nhỏ người với chiếc áo sơ mi trắng lấm lem đất cát.
Đó là Thành năm 10 tuổi.
Mặt cậu bầm nhẹ, mép môi rách chút xíu, nhưng cậu đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt hai bên đùi.
Không khóc, không xin xỏ, cũng không phản kháng.
Cậu chỉ đứng đó chịu đựng như thể đã quen với việc này.
1
1
Ê mày tỏ thái độ gì vậy thằng mô côi?
2
2
Sao nói vậy? nó có mẹ mà
3
3
Haha, ý mày là con mẹ điếm mới bị bắt ghen hôm bữa á hả?
Bọn nó cười phá lên.
1
1
Hồi tháng trước suýt thì bị mẹ tao dạy lại vì cái tội lén phén đưa đẩy với ông già nhà tao đây chứ đâu
2
2
Nè, con mẹ mày giờ sao rồi?
2
2
Nghe nói nó bỏ mày lại hả?
3
3
Tụi mày nói nữa nó khóc bây giờ
Thành không trả lời, chỉ đứng yên nhìn thẳng. Cái thái độ này làm cho tụi nó nổi điên lên.
Một thằng lao vào nắm đầu Thành kéo ra sau dùng tay đấm mấy cái vào bụng cậu
Thành không phản kháng, hai nắm tay cậu siết đến trắng bệch, quai hàm cứng lại. Ánh mắt tối đi.
Tụi mày bỏ nó ra, có tin tao gọi công an không?
Có bóng người xuất hiện từ phía ngoài con hẻm, hơi thở gấp như vừa chạy đến.
1
1
Ai vậy?
3
3
Anh Ngọc
Ngọc bước vội đến chỗ tụi nhóc
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Ừ, là tao nè
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Bỏ thằng nhỏ đó ra
2
2
Giờ sao?
3
3
Bỏ ra đi, ông này mình không đụng được đâu
1
1
Má nó, hên cho mày
Bọn nó chửi đỏng một câu rồi bỏ đi, đá vào vũng nước một cái rồi biến mất khỏi con hẻm.
Ngọc quay lại, thở mạnh vì hồi hộp và tức. Cậu cúi xuống nhặt cặp sách, phủi phủi bụi, rồi ngẩng lên nhìn đứa nhỏ trước mặt.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Có sao không? còn đi nổi không?
Vương không trả lời, cũng không lắc hay gật đầu.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Em tên gì?
Vương Thành
Vương Thành
Thành
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Anh đưa em về nha?
Ngọc cười nhẹ.
Thành nhìn xuống đôi giày dính đất, rồi nhìn con hẻm trống trơn phía sau lưng mình.
Cuối cùng mới gật một cái.
Ngọc thở phào, đặt tay lên vai Thành dẫn đi.
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Anh học lớp 8¹ ở trường cấp hai gần trường em, sau này có chuyện như hôm nay thì qua đó tìm anh
Nguyễn Hoài Ngọc
Nguyễn Hoài Ngọc
Cứ hỏi tìm Hoài Ngọc lớp 8¹ là người ta biết người ta chỉ em ngay
Vương không trả lời nhưng bàn tay đang nắm quai cặp bỗng siết lại. Ánh mắt cậu hạ xuống, trong mắt có một chút gì đó giống như biết ơn nhưng không nói ra được.
Hôm nay, không phải lần đầu cả hai gặp nhau mà là...lần đầu cậu được nói chuyện với anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play