Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bút Ký Tư Gia Của Ngô Tà | Đạo Mộ Bút Ký] Tự Trầm Quang.

01 | Chuyện bắt đầu từ đây

Phí Chước tắm mình trong ánh nắng thơm lừng mùi sớm tinh mơ, trong khoảnh khắc bỗng nhớ lại đêm ở vùng rừng phía Tây vào một năm trước.
Khi ấy lạnh đến mức rát da, từ khe đá gió thổi ra mang theo hơi ẩm và mùi đất thô, như thể bên trong đang e ấp một bí mật chưa kịp khai mở.
Cô khom người bên đống lửa tàn, bàn tay run nhẹ khi châm thêm một mẩu củi khô, ngọn lửa lé lên rồi tàn dần, phản chiếu đôi mắt đen có ánh sắc thép lạnh.
Phí Chước đã đi suốt ba ngày ba đêm, băng qua những con suối đen, những triền dốc cắm đầy bẫy cũ của thợ săn, chỉ để tìm đến nơi mà bản đồ cũ gọi là “Vực Phản Quang” - một vùng đất chưa ai có thể bình an trở về.
Trước kia, Phí Chước là chuyên viên phục chế cổ vật, từng làm việc cho một viện bảo tàng danh tiếng ở nước ngoài.
Nhưng từ ngày đội khảo cổ của cô mất tích trong hang động ở dãy Carda, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.
Cô làm việc cho những kẻ không bao giờ để lại tên, đổi mạng lấy tiền, đổi máu lấy bí mật.
Hôm nay cũng vậy.
Bên trong ba lô là tấm bùa đá mà ai đó sẵn sàng trả cả gia sản để lấy về, nhưng điều khiến cô không yên không phải món tiền, mà là dòng chữ khắc mờ phía sau tấm bùa:
“Người chạm vào sẽ thấy điều mình sợ nhất.”
Phí Chước đã chạm vào nó từ chiều, và kể từ đó, cô bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó luôn cách sau cô đúng ba nhịp.
Cô rút dao, đứng lên, nhìn về phía rừng sâu.
Đêm đặc quánh lại, bóng tối hun hút ngập tràn mùi cháy khét, ánh lửa hắt lên gương mặt cô, vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo, bên tai còn lảng vảng tiếng người reo lên không ngừng:
“Phí Chước, Phí Chước! Tỉnh dậy!”
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Cậu ngủ say như chết vậy, tối qua lại thức khuya phải không?
Phí Chước xoa xoa thái dương, không kiên nhẫn lườm thiếu niên mặt hoa da phấn đang đứng trước mặt:
Phí Chước.
Phí Chước.
Tốt nhất là có chuyện.
Người kia vô cùng bình tĩnh, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng đến mức có thể khiến bất kỳ ai lầm tưởng là ôn nhu thật lòng.
Nếu không phải là bạn nối khố từ nhỏ, e rằng Phí Chước đã tin anh có tình ý với mình từ lâu.
Phí Chước lười biếng đứng dậy, ưỡn người một cái rồi thả ánh mắt lướt qua căn phòng tràn ngập mùi nhựa thông và bụi cổ vật.
Từ khung cửa sổ cạnh bàn, ánh nắng bên ngoài đặc biệt dịu nhẹ, phủ lên những món artefact cũ kỹ một lớp sáng nhạt như sương.
Cô dừng lại hai giây, đáy mắt khẽ gợn, rồi mỉm cười đầy ý vị:
Phí Chước.
Phí Chước.
Chuẩn bị đi, có khách đến.
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Ai?
Ngô Tà rời mắt khỏi Phí Chước, nhíu mày nhìn lão già áo hoa đang đứng giữa cửa tiệm nhìn đông ngó tây.
Bộ dạng nhàn nhã kia giống như đi dạo siêu thị, đôi mắt híp thành hai đường cổ quái, dường như có ý đồ gì đặc biệt mới mò đến đây.
Thấy hai người đang đứng sau quầy cảnh giác nhìn ra, gã áo hoa mờ ám tiến lại gần, thần thần bí bí nói:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Chỗ hai người có nhận bản dập không?
Ngô Tà cũng không quan tâm đến việc buôn bán hiện giờ.
Phần lớn giao dịch trong chợ đồ cổ đều tiến hành lén lút cả, mua bán công khai thì chỉ toàn những thứ lặt vặt, không kiếm được bao nhiêu tiền, vì vậy liền đáp lấy lệ:
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Nhận, nhưng giá không cao.
Ý là, gã không có đồ tốt thì mau cút, đừng làm phiền thời gian vàng bạc của đại gia ta.
Gã lại cười hềnh hệch, vẻ mặt càng lúc càng bí hiểm:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Tôi muốn hỏi thăm cậu về chuyện này, ở chỗ các cậu có bản dập sách lụa thời Chiến quốc không?
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Chính là quyển mà mấy chục năm trước bị mấy tay trộm mộ ở Hạc Châu tìm được, về sau lại bị người khác lừa đoạt mất ấy?
Phí Chước đưa mắt nhìn bộ dáng lấm lét của gã, khoé môi cô khẽ nhếch lên, giọng không nén được vẻ tức cười:
Phí Chước.
Phí Chước.
Chính anh cũng nói đã bị người khác đoạt mất, chỗ chúng tôi sao mà có được?
Phí Chước.
Phí Chước.
Còn nữa, muốn tìm bản dập đương nhiên phải mò trên thị trường, ai lại chạy tới một cửa hàng bé như bàn tay mà hỏi.
Phí Chước.
Phí Chước.
Anh nghĩ tiệm chúng tôi là Taobao chắc, muốn gì cũng có?
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Vì tôi nghe nói cậu ta có cách riêng.
Gã hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Chẳng giấu gì cô cậu, tôi được lão Dương giới thiệu tới đây.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Lão Dương nói cậu có đường riêng, cho nên tôi mới cất công tìm đến hỏi chuyện.
Phí Chước và Ngô Tà không hẹn đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lóe lên bao phần kinh ngạc.
Năm ngoái lão Dương bị bắt, chẳng lẽ lúc bị còng tay lại khai ra tên Ngô Tà?
Mà người trước mặt này không lẽ là cảnh sát chìm?
Nhưng nhìn kỹ lại, mặt mũi lố bịch, dáng vẻ lại còn hơi đê tiện, có đánh chết cũng không giống.
Phí Chước.
Phí Chước.
Đây là có ý gì?
Lão cười ha hả, từ trong ngực lấy ra một cái đồng hồ đeo tay, đưa ra trước mặt:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Đây, hai người nhìn xem.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Lão Dương nói, chỉ cần cậu nhìn thấy cái này sẽ lập tức hiểu thôi.
Ngô Tà nhận lấy món đồ từ tay gã, chỉ liếc sơ một cái, hai người liền nhận ra đây là vật của ai.
Chiếc đồng hồ này là món quà mà mối tình đầu của lão Dương tặng khi họ còn ở Đông Bắc.
Lão coi cái đồng hồ này như tính mệnh, uống say còn hay lấy nó ra vừa nhìn vừa lẩm bẩm tên người thương.
Nếu lão Dương đã đưa chiếc đồng hồ cho người này, nhất định gã cũng phải có chút trọng lượng.
Nhưng vấn đề là, người trước mắt nhìn sao cũng chẳng giống người đúng đắn, ngược lại còn xấu xa khả nghi.
Huống chi người ta đã tìm đến tận cửa, ba mặt một lời, nếu đuổi đi không những không bớt phiền, phỏng chừng còn gây thù chuốc oán.
Ngô Tà suy nghĩ một lát, quyết định nói thẳng:
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Được, cứ coi như anh được lão Dương giới thiệu đi, tìm tôi có chuyện gì?
...
NovelToon
〈Phí Chước〉
Cre: Sưu tầm/ Pinterest

02 | Nể mặt lão Dương

Ngô Tà.
Ngô Tà.
Được, cứ coi như anh được lão Dương giới thiệu đi, tìm tôi có chuyện gì?
Gã nhe răng cười, lộ ra một cái răng vàng to tướng chói lòa:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Tôi có một anh bạn mang một ít đồ từ Sơn Tây về, muốn nhờ cậu xem hộ, xem thử có phải là đồ thật hay không.
Phí Chước vừa nghe qua, đại khái cũng hiểu tám chín phần.
Bộ dạng lấm lét mà còn khoe khoang này, trông y như loại đào bới được món gì tốt tốt dưới mộ cổ, chưa biết là báu vật hay đồ tùy táng, liền vội chạy khắp nơi kiếm người định giá, sợ bán rẻ mất phần trời ban.
Loại người này, trong giang hồ gọi một câu: trộm mộ bán lẻ, lấy chính cái mạng của mình làm vốn xoay vòng.
Đã vậy còn dám xồng xộc bước vào một cửa tiệm chính quy mà bày trò bán hàng rong, da mặt quả thật dày đến mức khó tin.
Bất quá dạng người này giống nhau ở điểm không cần mạng sống, không đắc tội vẫn hơn.
Phí Chước thấy Ngô Tà đứng thừ lừ, hai mắt cụp xuống đầy suy tính.
Cô sợ anh buột miệng nói điều không khéo, liền mỉm cười, nụ cười chuẩn mực của nghề buôn cổ vật, lịch sự mà không quá gần gũi:
Phí Chước.
Phí Chước.
Nghe anh nói chuyện, giọng đặc sệt chất Bắc Kinh.
Phí Chước.
Phí Chước.
Bắc Kinh rộng lớn như thế, cao nhân đầy đường, anh lại lặn lội đến tận phương Nam tìm chúng tôi cố vấn, thật là đề cao cửa hàng nhỏ này quá rồi.
Phí Chước.
Phí Chước.
Nơi của anh người giỏi nhiều vô số kể, hay là, anh thật ra còn có ý khác?
Gã lại bật cười ha hả, tiếng cười thô ráp như kim loại cà vào đá:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Ai cũng bảo người phương Nam khôn khéo, quả không sai chút nào.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Tuổi cô nhìn cũng không cao, nom trẻ trung xinh đẹp, mà nhìn người chuẩn phết!
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Nói thật nhé, lần này tôi đến, đúng là không phải tìm hai người.
Gã nghiêng đầu, đôi mắt ráo hoảnh lộ ra thứ ánh nhìn khó đoán, rồi chậm rãi nhả từng chữ:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Tôi muốn gặp ông nội nhà hai người, được không?
Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Tà như bị ai đó tạt một xô nước lạnh.
Sắc mặt anh lập tức cứng lại, đôi chân mày kéo sát đến mức gần như dính chặt vào nhau.
Ông nội anh là người như thế nào, trong giới mấy ai biết rõ?
Thông tin về ông chỉ truyền trong những vòng thật kín, người bình thường tuyệt đối không thể tùy tiện nhắc đến.
Một kẻ lạ mặt vừa bước vào đã muốn gặp ông nội anh?
Chín phần là không có chuyện tốt.
Giọng Ngô Tà lạnh hẳn đi, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm:
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Anh tìm ông nội tôi làm gì?
Tên răng vàng nhìn sắc mặt Ngô Tà thoắt cái sầm xuống như trời chuyển giông, trong lòng cũng hốt hoảng.
Gã vẫy tay lia lịa, phân trần đến vấp cả lời:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Không có ý gì, không có ý gì!
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Tôi chỉ là một người ham mê đồ cổ bình thường.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Chỉ muốn xem, năm đó ông nội nhà cậu sau khi lấy được quyển sách lụa thời Chiến quốc từ Hạc Châu, Phiêu Tử Lĩnh, thì có lưu lại một hai bản dập nào không?
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Tôi muốn mua một quyển, để so với thứ tôi đang giữ, xem có giống quyển trên tay tôi hay không...
Gã còn chưa nói xong, Ngô Tà đã quay qua tên trợ lý đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh quát to:
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Vương Minh, tiễn khách!
Tên răng vàng sững lại, mắt trợn tròn như không dám tin.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Thế này là có ý gì đây?
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Đang nói chuyện đàng hoàng mà cậu nổi nóng, vội vàng đuổi khách thế à?
Vương Minh giật nảy vì tiếng quát, vội lao đến ôm lấy gã từ phía sau, cố kéo lê ra cửa.
Nhưng gã răng vàng mặt dày đến độ đạn bắn không thủng, hai chân bám chặt xuống nền đá, sống chết không chịu đi.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Đừng nóng đừng nóng, để tôi nói nốt một câu, một câu nữa thôi!
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Chí ít thì nghe tôi nói hết đã chứ, hay là xem thử đồ tôi mang đến đã!
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Mang đến tận đây rồi, xem thử một cái có chết ai đâu?
Phí Chước nhìn cảnh đó nửa ngày mà thấy chướng cả mắt, sụ kiên nhẫn của cô vốn mỏng như giấy, giờ bị giằng kéo đến mức chỉ còn chực rách.
Cuối cùng, cô đành nén giọng, khoan nhượng ngăn lại:
Phí Chước.
Phí Chước.
Thôi được.
Phí Chước.
Phí Chước.
Ông nói cũng có lý, người đã đến thì vật cũng nên xem.
Phí Chước.
Phí Chước.
Có chuyện gì thì nói mau cho xong, đừng đứng đây làm loạn việc buôn bán của chúng tôi.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Cô nhóc nhà cô, xem ra vẫn còn chút tình người.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Nói chứ... nếu ông nội nhà cô mất rồi thì cũng không sao.
Gã răng vàng hạ giọng, cố tỏ vẻ vô tư, nhưng câu nói vừa buông ra đã khiến không khí như chùng xuống một nhịp.
Thấy sắc mặt Phí Chước lạnh dần, gã lập tức đổi sang nụ cười giả lả lấy lòng:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Tôi, tôi cũng đâu có bảo nhất định phải gặp mặt?
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Nể mặt lão Dương một chút, không được sao?
Phí Chước liếc gã một cái, nhìn thấu dáng vẻ bên ngoài cười nhưng bên trong không cười kia.
Gã cố tình bày ra cái bộ dạng vô lại bám dai như đỉa, khuấy ầm không khí lên, quả nhiên đã thu hút được một đoàn du khách bên ngoài tới vây kín xung quanh.
Nếu tiếp tục ầm ĩ, sáng mai chắc chắn cửa hàng sẽ lên mặt báo với tiêu đề chẳng lấy gì hay ho.
Phí Chước đành nuốt lại sự bực tức, khẽ gật đầu:
Phí Chước.
Phí Chước.
Tốt lắm, vậy thì nể mặt lão Dương.
Ngô Tà thấy vậy, ra ý cho Vương Minh đóng cửa lại rồi hất hàm nói:
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Anh vào trong đi, chúng ta từ từ xem xét, đừng có ở đây làm trò khỉ gió nữa.
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Nhưng tôi cũng cảnh báo trước, có nhìn ra kết quả gì hay không, tôi cũng không dám chắc.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Đã biết đã biết, tôi cũng là người trong nghề mà, quy tắc này tôi rõ lắm!
Kỳ thực sách lụa Chiến quốc có tất cả hơn 20 quyển, mỗi quyển một dạng, tuyệt không trùng lặp.
Quyển ông nội Ngô Tà từng lấy được chỉ là một mảnh rất nhỏ trong kho tàng rộng lớn ấy.
Năm đó đúng là có một bản dập còn tồn tại, hiện vẫn nằm yên dưới đáy hòm trong gia sản nhà họ Ngô, một món bảo bối mà dù có mang cả núi tiền đến, người ta cũng chưa chắc đã bán.
Câu chuyện này sao cô biết á?
Đương nhiên là bịa ra cả, không dựng chuyện thì làm sao nối nhịp được?
Không trơn tru, tên răng vàng kia chắc chắn sẽ sinh nghi.
Còn về lão gia nhà họ Ngô này, Phí Chước và Ngô Tà cũng được xem là thanh mai trúc mã, lớn lên từ nhỏ.
Cho dù không lâu sau cô chuyển sang nước ngoài học tập và làm việc, ít nhiều cũng xa cách dần.
Nhưng nhà họ Ngô vẫn rất hào phóng cho phép cô gọi hai tiếng ông nội ngọt lịm, nói ra thì chẳng máu mủ ruột rà gì, nhưng cái tình cái nghĩa ấy lại bền chặt hơn khối người cùng chung huyết thống.

03 | Bịa chuyện như thật

Bốn người trở vào nhà, Ngô Tà ra hiệu cho Vương Minh rót cho gã chết dẫm kia một chén trà, coi như để gã có cớ bày đồ ra.
Gã răng vàng rụt cổ như con chồn bị dồn vào góc, khẽ khàng cúi đầu, rồi ngượng nghịu móc từ trong ngực ra một cuộn giấy trắng đưa về phía Ngô Tà.
Phí Chước vừa liếc qua, lửa giận lập tức bùng lên, chết tiệt, lại là một tập giấy photo rẻ tiền.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Cái đó à...
Gã vội biện bạch, giọng kéo dài nghe muốn phát tởm:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Cô cũng đâu phải người ngoài ngành.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Bảo bối sao có thể đem đi rêu rao khắp nơi cho thiên hạ xem được, lỡ vung qua vẩy lại nát hết thì sao?
Gã nói, còn giả vờ hạ giọng ra vẻ thần bí:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Hơn nữa, nghề nào cũng có lề lối riêng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Nếu tôi không phòng bị kĩ càng, thứ này đã sớm bị tuồn ra nước ngoài rồi.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Nói cho cùng, việc tôi làm cũng coi như là vì nhân dân phục vụ, đúng không?
Ngô Tà giần giật khóe môi, không biết có phải do giận dữ quá độ hay không.
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Nhìn bộ dáng này của anh, ngoài hai chữ trộm mộ ra thì chẳng gắn được gì khác.
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Tôi thấy anh không dám ra tay thì có.
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Đây là quốc bảo, anh có nghĩ cũng đừng nghĩ tới!
Bị Ngô Tà vạch trần lời này, gương mặt gã tái đi một tông, nhưng đã đến cửa người ta cầu cạnh, gã vẫn phải nhịn cục tức xuống, tiếp tục cười xun xoe:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Nhớ năm đó ông nội nhà cậu tuổi còn nhỏ đã xuống đất đãi vàng, đó cũng không đúng quy tắc...
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Thế mà danh tiếng vẫn nức tiếng gần xa...
Đến đây, Phí Chước nâng mắt nhìn gã, cảm thấy chỉ có dùng biện pháp mạnh mới khiến gã chịu câm miệng.
Phí Chước.
Phí Chước.
Chuyện của anh tốt nhất nói cho ngắn gọn.
Phí Chước.
Phí Chước.
Nếu còn nhắc đến ông nội tôi thêm một lần nữa, thứ này anh cầm về từ từ mà chiêm nghiệm!
Gã lập tức giơ hai tay đầu hàng, giọng méo xệch như bị gió quất:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Được được, tôi không nói nữa là được chứ gì.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Hai cô cậu mau mau xem cho tôi, để tôi còn cút nhanh một chút, đỡ chướng mắt hai người.
Tờ giấy gã đưa thuộc một bản sách lụa thời Chiến quốc được bảo tồn khá hoàn hảo, nhưng rõ ràng không phải là phần ông nội từng lấy được.
Song khi quan sát kĩ, cô phát hiện ra nó hơi khác chính phẩm một chút.
Phí Chước và Ngô Tà thay phiên nhau cúi đầu nhìn, thậm chí còn lấy kính lúp ra soi, kiểm tra tỉ mỉ.
Mất gần một nén hương, Ngô Tà khẽ nhìn Phí Chước một cái, nhận được cái gật đầu từ cô mới đưa ra kết luận:
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Cái đồ này của anh bảo quản cũng khá đấy, nhưng mà là hàng giả.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Hàng... giả?
Gã răng vàng trợn tròn mắt, như thể bị người ta rút mất xương sống:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Không thể nào!
Gã đột nhiên quay sang nhìn Phí Chước, cô theo bản năng hơi ngẩng lên, lập tức va phải ánh mắt đầy khẩn khoản đến mức trông hơi tội nghiệp của gã.
Phí Chước.
Phí Chước.
.....
Đã nhận lời xem giúp thì không thể làm qua loa, cũng không thể để gã chạy vọt tới gây phiền phức về sau.
Phí Chước đành thở dài, cố gắng giải thích kỹ càng:
Phí Chước.
Phí Chước.
Tuy nhìn theo hệ thống đường chỉ giấy, có thể đoán niên đại cũng tương đối lâu, nhưng chắc là đồ dỏm của các triều sau đó thôi.
Phí Chước.
Phí Chước.
Nói cách khác, đây là đổ cổ giả lỗi thời.
Cô nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên mép giấy photo, giọng hơi bất mãn:
Phí Chước.
Phí Chước.
Vấn đề là bản photo của ông xấu đến mức chẳng nhìn ra được mấy dấu vết quan trọng.
Phí Chước.
Phí Chước.
Tôi chỉ có thể đoán đại khái là khoảng thời Hán gì đó.
Phí Chước.
Phí Chước.
Mà nói thế này cho dễ hiểu, bảo là giả thì cũng không hẳn giả, bảo là thật thì lại chẳng đủ căn cứ.
Phí Chước.
Phí Chước.
Nó đứng giữa lưng chừng như vậy đấy!
Phí Chước.
Phí Chước.
Nói chung, bọn tôi xem không hiểu, anh mời cao nhân khác đi.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Ơ kìa... thế nó có giống với phần ông nội cô trộm được không?
Phí Chước.
Phí Chước.
Chuyện này...
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Tôi nói thật với anh, năm xưa ông nội tôi không hề biết chữ.
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Thứ này đưa cho tôi xem cũng vô ích, tôi không thể nói giúp anh được.
Gã răng vàng đối diện với nụ cười chuyên nghiệp không nhìn ra chút kẽ hở của Ngô Tà, nửa tin nửa ngờ:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Trùng hợp vậy sao?
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Trùng hợp như vậy đấy.
Thấy Ngô Tà tỏ vẻ thành khẩn, đến mức cô sắp tin vào câu chuyện anh bịa ra.
Phí Chước chỉ biết thầm thở dài, nếu gã biết trong tay họ còn cất một bản dập, chỉ e ngày mai tin tức lan đi tám hướng, kéo theo cả một đàn người đến đập cửa.
Thế thì chỉ có nước chết dở, buộc phải phỉnh cho gã rời đi càng sớm càng tốt, để gã biến đi cho khuất mắt ta.
Gã răng vàng chăm chú nhìn Ngô Tà, sau đó lại ôm trán thở dài thườn thượt, có vẻ đã tin thật:
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Kim Vạn Đường / Răng Vàng.
Thật xui xẻo, xem ra không còn hi vọng gì rồi.
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Đúng thế.
Ngô Tà đáp, giọng điệu có tám phần bất lực.
Anh vốn định quay đi, nhưng ánh mắt gã cứ lượn qua lượn lại giữa hai người họ, như thể còn điều gì chưa nói hết.
Ngô Tà nheo mắt, hỏi một câu đầy ngụ ý:
Ngô Tà.
Ngô Tà.
Sao, anh trông có vẻ rất để ý đến quyển này?
Sách cổ có hơn hai mươi quyển, thất lạc tứ tán khắp nơi.
Người hiểu nghề đều biết, muốn gom đủ trọn bộ gần như là chuyện dựa vào số trời.
Ấy vậy mà gã này lại cứ chăm chăm hỏi tới hỏi lui, như thể chỉ một quyển cũng có thể dẫn tới trọng bảo nào khác.
Thật sự quá tham lam.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play