Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Câu Chuyện Trừ Ma Của Miêu Miêu

Chương 1: Miêu Miêu Và Hồn Ma Tại Nhà Hoang

Tại một ngôi nhà hoang ở thành phố Hồng Lâm, có một bóng ma hằng đêm đều xuất hiện lảng vảng ở cửa sổ và nhìn ra đường. Nó vốn là một người thanh niên trẻ thích khám phá những nơi hắc ám, đáng sợ như nơi này. Vào vài tháng trước, nó đã tới đây và quay phim để chứng tỏ bản thân gan dạ không biết sợ là gì. Thông thường, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng ngày hôn đó, số mệnh của nó đã tận. Xui xẻo như thế nào, khi bước lên tầng trên, nó lại bước vào ngay một phần sàn gỗ mục nát và ngã xuống dưới. Cú ngã khiến nó đập đầu xuống đất và chết từ từ trong đau đớn. Tay chân nó không thể cử động do não bị tổn thương sau cú ngã, cũng không ai tới một nơi thế này để phát hiện và gọi cấp cứu.

Thi thể của nó đã phải nằm trơ trọi trên nền đất lạnh suốt ba ngày trước khi có người phát hiện. Cái xác sau đó đã được đưa đi nhưng linh hồn của nó vẫn không rời bỏ được nơi cuối cùng này.

Càng nghĩ nó càng thấy cuộc đời thật lắm bất công, tại sao nó lại là người phải chịu sự bất hạnh này. Nó cảm thấy bản thân bị ông trời đối xử bất công và muốn người khác cũng phải đi cùng bầu bạn với nó. Thế là nó bắt đầu chờ đợi có người bước vào ngôi nhà hoang này sẽ ra tay sát hại ngay.

Thế nhưng nơi này vốn đã không có ai muốn tới, nay lại có thêm một vụ án mạng càng khiến người ta muốn tránh xa. Mãi mới có một người ghé tới thì đó lại là một ông chú trông vừa xấu xí vừa dơ bẩn, hành vi ứng xử lại vô cùng thô lỗ. Hóa ra đó là một tên vô gia cư ghé vào ngủ qua đêm. Tuy rằng ông ta có biết nơi này từng xảy ra tai nạn chết người nhưng đêm nay có bão lớn và ông ta còn sợ bão hơn sợ ma. Bước vào đây có thể hồn ma không giết ông ta nhưng lang thang ở ngoài giữa trời mưa bão thì không chết ngay cũng bị bệnh nặng.

Nó nhìn người đàn ông và tự hỏi có nên ra tay hay không. Sau đó nó quyết định rằng không nên, nếu ông ta chết và cũng không siêu thoát giống nó, sống chung với kẻ như vậy không khác gì địa ngục. Quả thực một đêm ông ta tá túc lại cũng đủ khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, nó lại tiếp tục chờ đợi. Ngày hôm nay, cuối cùng nó cũng đã thấy được thứ mình muốn. Một cô gái trẻ đang đi lại gần ngôi nhà. Cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn và vui tươi. Cô mang một bộ quần áo khá sành điệu và đeo một chiếc headphone hình tai mèo. Nó đoán rằng cô cũng giống nó, còn trẻ và thích những chuyến phiêu lưu mạo hiểm tại những nơi kinh dị.

Nó thầm tưởng tượng nếu có một cô gái như vậy ở bên thì cuộc sống vất vưởng ở nhân gian thế này cũng không đến nỗi tệ. Khi còn sống, nó chưa bao giờ có một người bạn gái, đây là lúc để nó biến ước mơ thành sự thật. Trước hết, nó cần phải ra tay giết cô. Bản thân nó cũng biết làm hại phụ nữ không phải vẻ vang gì, nhưng nó tự bào chữa rằng cuộc đời đã đưa đẩy nó đến bước đường này.

Cô gái bước vào nhà và quan sát xung quanh, rõ ràng là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nó nghĩ rằng cô đang muốn tìm nơi mà nó đã ngã xuống và chết. Trên trần nhà có một lỗ thủng rất lớn, rõ ràng đó là dấu vết của vụ tai nạn, nó không hiểu được sao cô lại mất nhiều thời gian tìm kiếm như thế.

Nó thầm nghĩ cho dù cô có ngốc một chút cũng không sao, nó không phiền về việc đó. Hồn ma chầm chậm tiếp cận cô từ phía sau và đưa tay lên cổ của cô. Bỗng nhiên cô gái quay lại và nhìn thẳng vào mắt nó khiến hồn ma giật mình. Cô lấy trong túi ra một lá bùa, đặt lên trán nó rồi niệm chú.

Không bao lâu sau, hồn ma đã được thanh tẩy và siêu thoát. Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên "Tuyệt quá. Xem ra pháp lực của mình cũng không đến nỗi tệ."

Cô gái ấy tên là Miêu Miêu. Công việc chính của cô là giáo viên ngoại ngữ tại một trường tư, ngoài ra cô còn có một công việc bí mật là làm một thầy trừ ma. Miêu Miêu đã học thuật trừ ma từ người bạn của mình là Đường Mộc Nhi. Khác với một người chỉ vừa mới học hỏi không lâu như Miêu Miêu, Đường Mộc Nhi là người của một dòng họ có truyền thống trừ ma nhiều đời, pháp lực của cô ấy vô cùng mạnh mẽ và Miêu Miêu chưa bao giờ có ý nghĩ có thể sánh ngang.

Miêu Miêu là một người rất thích các câu chuyện ma quái. Lý do mà cô học nhiều loại ngoại ngữ vốn là để có thể tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin hơn. Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành một người trừ ma, việc này nghe thật hoang đường. Lúc này, cô lại khá yêu thích công việc này.

Một hồn ma vừa được thanh tẩy bởi một mình cô, đây là một thành công lớn đối với cô, Miêu Miêu vui vẻ ra về.

Chương 2: Miêu Miêu, Đường Mộc Nhi Và Hồn Ma Bên Vách Núi (1)

Miêu Miêu đi tới nhà ga để đón chuyến tàu đi tới thành phố Thiên Đường nằm sát bên Hồng Lâm. Cô tới đó theo lời hẹn của bạn cô, Đường Mộc Nhi. Theo lời Đường Mộc Nhi kể, có một người đã gửi thư tới nhờ cô giúp thanh tẩy một hồn ma đã luôn quấy nhiễu dân làng.

Địa điểm của người kia là ở một ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố Thiên Đường. Đã lâu Đường Mộc Nhi và Miêu Miêu chưa gặp nhau nên cô ấy đã chủ động đề nghị cùng đi bắt con ma này. Miêu Miêu rất hào hứng tham gia, cô thích đi du ngoạn, thích những câu chuyện ma quái và thích cả trừ ma, đây rõ ràng là một việc có lợi.

Việc nghỉ phép khá đơn giản, cô chỉ cần thương lượng đổi giờ dạy với một giáo viên khác là đã có ngay một ngày nghỉ.

Sau khi xuống ga tàu, cô đã thấy Đường Mộc Nhi đứng đợi sẵn ở đó. Chuyến tàu đi từ Vạn Long đến đây tới sớm hơn chuyến tàu của cô.

"Chào cậu. Lâu quá rồi không gặp mặt trực tiếp, cậu trông vẫn vậy nhỉ?" Miêu Miêu vui vẻ nói.

So với lần cuối gặp nhau, quả là Đường Mộc Nhi không thay đổi nhiều, vẫn là dáng vẻ không lo nghĩ với phong cách ăn mặc đầy trẻ con. Cô ấy cũng vô cùng vui vẻ và nói "Lâu quá rồi không gặp cậu. Chúng ta đang ở thành phố Thiên Đường, cậu biết chúng ta tới đây để làm gì không? Đó chính là để thử món lẩu thiên đường nổi tiếng tại thành phố này."

Mặc dù mục đích tới đây là để trừ ma, Miêu Miêu cũng rất hứng thú khi nghe tới món lẩu Thiên Đường trứ danh. Cô và Đường Mộc Nhi nhanh chóng lên đường tới quán lẩu.

"Gần đây tớ nghe cậu kể rằng đã thanh tẩy được khá nhiều hồn ma, xem ra cậu có năng khiếu trong việc này đấy." Đường Mộc Nhi có lời khen ngợi cho bạn mình.

Miêu Miêu đã từng kể các phi vụ trừ ma của mình qua tin nhắn cho Đường Mộc Nhi, nghe thì có vẻ hùng hồn nhưng cô vẫn cảm thấy chưa thật sự thoả mãn "Tớ chủ yếu chỉ gặp được vài hồn ma bình thường. Có những người chỉ là không siêu thoát được và cần siêu độ, có những hồn ma thì lại quá yếu ớt. Tớ không gặp được một kẻ đáng nhớ như Mã Quân, Tư Mã Luân, Lục Á Tinh, Ôn Định, Tạ Yến, Johannes hay Lương Bá Thần."

"Nếu là tớ thì tớ không mong gặp những kẻ như họ đâu." Đường Mộc Nhi đáp, những cuộc đụng độ đó đều nguy hiểm.

Miêu Miêu cũng biết điều đó, cô giải thích lại ý mình rõ hơn "Tất nhiên là tớ không mong những kẻ đáng sợ như vậy xuất hiện, bọn chúng chỉ mang tới chết chóc và đau khổ."

"Đúng vậy, tên Mã Luân đã giết mất hai đệ tử của ông tớ. Tư Mã Quân thì suýt nữa đã giúp Mạc Hoa Xuân chiếm xác của chị Giai Nhân, Ôn Vịnh thì dám đốt nhà tớ, bọn chúng toàn đem lại điều không may." Đường Mộc Nhi nói.

Miêu Miêu phải mất một lúc ngẫm nghĩ xem cô ấy có đúng là đang nói đến những người mà cô vừa nhắc tới không. Trí nhớ không phải là điểm mạnh của Đường Mộc Nhi, thật khó tin khi cô ấy lại làm tiểu thuyết gia.

"Thế gần đây cậu có gặp hồn ma nào thú vị không? Tớ chỉ muốn có gì đó kịch tính hơn những hồn ma nhàm chán." Miêu Miêu nói.

Đường Mộc Nhi lắc đầu "Có lẽ giờ cũng đã đến lúc thế giới yên bình rồi."

Sau khi dùng xong lẩu, Đường Mộc Nhi lại rủ cô tới những địa điểm ngắm cảnh khác để dạo phố và chụp hình. Hai người vui vẻ với nhau đến tận tối, Miêu Miêu mới lên tiếng hỏi "Cậu hẹn mình tới đây để cùng thực hiện một phi vụ trừ ma mà phải không? Người gửi thư đã hẹn cậu lúc nào thế?"

Đang vui vẻ, nụ cười của Đường Mộc Nhi bỗng vụt tắt, cô ấy la toáng lên "Ôi thôi chết, tớ quên mất mình đến đây vì việc trừ ma. Người ta đã hẹn vào đầu buổi chiều cơ, chúng ta trễ giờ mất rồi."

Cả hai vội vàng đón taxi để đến điểm hẹn, Miêu Miêu thầm nghĩ đúng là trí nhớ không phải điểm mạnh của Đường Mộc Nhi. Trên xe, cả hai bàn cách để giải thích cho việc đến muộn của mình. Đường Mộc Nhi đề nghị nói thật rằng họ quên mất nhưng Miêu Miêu cho rằng làm như vậy sẽ khiến họ trông rất mất uy tín, nếu người ta đổi ý không nhờ họ trừ ma nữa thì sẽ rất buồn.

Đường Mộc Nhi ngẫm nghĩ và bảo "Ông nội tớ từng bảo trẻ ngoan không được nói dối, nhưng cậu nói phải, đôi khi lươn lẹo một chút không phải vì mục đích xấu thì vẫn chấp nhận được. Có lẽ chúng ta nên bảo rằng xe bị xì lốp."

"Nhưng chúng ta đi taxi tới cơ mà." Miêu Miêu nói "Có lẽ bảo rằng bị tắc đường sẽ hay hơn. Chúng ta sẽ bảo rằng trung tâm thành phố kẹt xe trong nhiều giờ liền nên tới muộn."

Đề xuất không lâu, Miêu Miêu lại thấy chưa được ổn "Những lý do này được sử dụng quá nhiều rồi, nếu nói vậy thì có lẽ người ta sẽ biết ngay là chúng ta nói dối mất."

Đường Mộc Nhi vắt óc ra suy nghĩ và đảm bảo với Miêu Miêu "Tớ vừa nghĩ ra một lý do hoàn hảo rồi, cậu cứ yên tâm."

Chương 3: Miêu Miêu, Đường Mộc Nhi Và Hồn Ma Bên Vách Núi (2)

Người đã hẹn gặp Đường Mộc Nhi là trưởng làng của làng Bạch Vân nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Thiên Đường. Không khó để tìm được nhà của ông ta, đó chính là ngôi nhà lớn và hiện đại nhất được xây phía sau làng. Đằng sau làng Bạch Vân là một ngọn núi, trưởng làng đã kể sơ lược sự việc trong thư rằng đó là nơi xuất hiện hồn ma.

Miêu Miêu và Đường Mộc Nhi nhấn chuông cửa và chờ đợi. Trưởng làng bước ra mở cửa, ông không có vẻ bực bội vì đã chờ lâu, vẫn tươi cười chào đón khách. Miêu Miêu cảm thấy ông có vẻ là người dễ mến.

Sau khi rót trà mời khách, trưởng làng tự giới thiệu "Tôi là Vương Đình, trưởng làng Bạch Vân này. Gần đây trong làng xuất hiện nhiều vụ ngã từ trên núi xuống, mặc dù có người cho là tai nạn, tôi lại nghĩ có khả năng là do hồn ma gây ra. Việc tôi mời hai cô tới đây là bí mật, tôi không mong người dân sẽ nghĩ tôi là kẻ mê tín. Từ một số mối quan hệ, tôi biết được có một thầy trừ ma rất giỏi ở thành phố Vạn Long kế bên là Đường Thân, tuy nhiên ông ấy đã qua đời nên tôi đã liên hệ với cháu gái ông ấy là cô Đường Mộc Nhi đây. Mạn phép cho tôi hỏi, tại sao hai cô lại tới đây trễ thế?"

Miêu Miêu nhìn sang Đường Mộc Nhi, chờ đợi nghe câu chuyện mà cô đã nghĩ ra để biện hộ. Đường Mộc Nhi lên tiếng trả lời "Thật ra chúng tôi đã lên đường từ sớm, nhưng trên đường đi, chúng tôi gặp một con vịt cản đường."

Cả Miêu Miêu và Vương Đình đều tròn mắt ngạc nhiên trước lời kể đó. Vương Đình tỏ vẻ khó hiểu "Nếu chỉ là một con vịt thì làm sao mà cản đường cô được?"

"Đúng là như vậy. Nhưng con vịt đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt long lanh rồi kêu quạt quạt như thể muốn chúng tôi đi theo. Nhìn thấy cảnh đó tất nhiên chúng tôi không thể chối từ được và nghĩ đi theo nó chỉ mất một lúc thôi. Thế là con vịt dẫn đường cho chúng tôi vào một trang trại, nơi mà chủ của nó đang bị sốt cao không ai chăm sóc. Không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, chúng tôi liền gọi cho bệnh viện để đưa ông ấy vào nằm. Con vịt vô cùng cảm kích và nó lại quạt quạt vài tiếng bảo muốn trả ơn và dẫn chúng tôi vào sâu trong trang trại. Hóa ra nó muốn cho chúng tôi số đồ ăn mà nó tích trữ. Tất nhiên chúng tôi đâu thể ăn đồ ăn của vịt, vậy nên cuối cùng chỉ có thể từ chối và nhẹ nhàng cảm ơn nó. Sau đó, con vịt chui vào một góc và nằm ngủ, chúng tôi tìm đường ra nhưng trang trại đó giống hệt như một mê cung nên mất tới vài giờ mới thoát ra được. Ngay sau đó, chúng tôi đã nhanh chóng đến đây, mong ông thông cảm." Đường Mộc Nhi kể nốt câu chuyện.

Miêu Miêu lén liếc nhìn Vương Đình, tự hỏi ông có tin vào câu chuyện này không. Vương Đình cũng đang rất hoang mang, ông thầm nghĩ sao lại có chuyện kì quặc như vậy được. Nhưng nếu muốn nói dối thì hẳn người bình thường sẽ bịa ra những lí do phổ biến như xe bị bể bánh hay là kẹt xe trong thành phố. Thế là ông kết luận dù khó tin nhưng có lẽ Đường Mộc Nhi đã kể sự thật.

"Cuộc sống đôi lúc có những chuyện khó lường mà, tôi cũng không trách hai cô được. Đáng ra tôi nên cho số điện thoại để hai cô có thể liên lạc khi gặp tình huống bất ngờ như vậy." Vương Đình nói.

"Bỏ qua chuyện đó, chúng ta bắt đầu nói về hồn ma đang quấy nhiễu dân làng nào." Đường Mộc Nhi nói vào chuyện chính, cô ấy sợ rằng nào cứ đào sâu vào cậu chuyện con vịt thì sẽ lộ ra việc họ nói dối.

Vương Đình định bắt đầu mở lời thì một người từ trong phòng bước ra phòng khách. Ông ta trông rất giống Vương Đình nhưng để đầu trọc và mặc một bộ đồ nhà sư.

"Xin chào, tôi có nghe anh trai nói về việc mời thầy trừ ma tới. Không ngờ lại là hai cô gái trẻ." Ông ta nói.

Vương Đình giới thiệu cho bọn họ "Đây là Vương Lâm, em trai tôi. Em ấy là một thầy tu tại gia. Nào, cả hai cùng kể thì có lẽ sẽ chi tiết hơn đấy."

Vương Lâm ngồi xuống ghế bên cạnh anh trai, ông ta nhìn Miêu Miêu và Đường Mộc Nhi rồi nói "Hồn ma này cực kì nguy hiểm, các cô có vẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu muốn rút lui thì vẫn còn chưa muộn."

"Tất nhiên là chúng tôi đã xác định rằng muốn đối đầu với hồn ma đó nên mới tới đây. Cảm ơn lời cảnh báo nhưng chúng tôi không sợ đâu." Miêu Miêu khẳng định, mặc dù cô cũng khá là lo lắng. Sau trận chiến ở Vương Quốc Tử Thần cách đây không lâu, pháp lực của Đường Mộc Nhi đã bị mất và vẫn chưa phục hồi nhiều, bản thân cô thì là người mới cũng chưa giỏi giang gì, nếu gặp một hồn ma quá khó đối phó thì sẽ rất nguy hiểm.

"Quả là những cô gái trẻ dũng cảm, tôi đặt niềm tin vào hai cô đấy." Vương Đình cười nói "Thôi không mất thêm thời gian nữa, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về hồn ma bên vách núi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play