"Là Phản Diện"
Chương 1
Vào một buổi sáng bình thường
Mặt trời đã lên cao
ánh sáng vàng rực chiếu qua tán lá , phản chiếu lên tấm kính
Bên trong phòng Như Yên đang ngủ say , thì bên ngoài có tiếng động, mí mắt cô khẽ giật ánh mắt nheo lại đầy khó chịu
vừa quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, cô hoảng hốt vội bật dậy
uyển chuyển búi tóc lên cao rồi chạy xuống lầu
Như Yên
"muộn học tới nơi, sao không kêu con dậy chứ"
Thư Y
"ai zaa ngủ thêm tí có sao đâu"
Như Yên
" đã hai ngày như vậy rồi, kể từ ngày con nhập học chả ngày nào con đến trường đúng giờ"hic
Thư Y
"thì mẹ có gọi điện xin cô, con tới muộn rồi còn j" hửm?
Thư Y
"thôi nào, nhanh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng "
vừa ra khỏi phòng tắm, cô vội vớ lấy chiếc cặp trên ghế nhanh chóng chạy ra cửa như một cơn gió
Thư Y
/tiếng nói gấp gáp vọng ra từ bên trong/"này! con còn chưa ăn sáng vội cái gì"
Như Yên
/hét lên/"muộn rồi! Con đi đây "
Thư Y
"cái con bé này, trường rõ gần nhà mà chạy như vội đi đầu thai ý"
bên này , cô chạy được nữa đường, thì đột nhiên tăng tốc chạy nhanh đến mức hơi thở gấp gáp, mắt cô dần mờ đi khuôn mặt dần trở nên trắng bệch ra mồ hôi đầm đìa.
nhưng cô vẫn chạy, không hề có ý định dừng lại, khi sắp tới nơi thì đột nhiên chân cô va mạnh vào đá ven đường , mắt cô khẽ giật rồi từ từ nhắm lại, ngất lịm đi.
khi tỉnh dậy, trước mắt cô là một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt , với vẻ mặt yếu ớt bà khóc đến mức hoa rơi đẫm lệ , trong miệng cứ luôn lẩm bẩm rằng do mẹ là do mẹ......
Nghe cô nói xong cả người bà ta chợt khựng lại
Vân y
/ngẩn người từ từ ngước lên nhìn/
Vân y
"con... vừa gọi mẹ là gì cơ"!
Như Yên
/lắp bắp/"bà.. bà là ai vậy "
Vân y
/giọng run run hoảng loạn/"mẹ.. là mẹ của con mà"
Vừa thốt ra tiếng mẹ, đột nhiên đầu cô đau nhói dữ dội, rồi có những dòng kí ức không thuộc về cô liên tục kéo tới ,như dòng nước lũ ko thể kiểm soát được.
Chương 2
hoá ra cô đã xuyên vào bộ tiểu thuyết có tên "bóng tối và ánh sáng nhỏ"cuốn tiểu thuyết này cô chưa từng đọc qua bao giờ.
Nhưng thông qua những dòng ký ức của nguyên chủ, có thể thấy được cô là nhân vật "phản diện"được định sẵn chỉ là cái bóng của nhân vật chính.
Cô tên như yên nay 15t một cô gái, ương bướng, được bố mẹ chiều hư từ khi lọt lòng,cuộc sống xa hoa và được nuông chiều từ nhỏ đã nuôi ra tính cách kiêu ngạo một khi muốn gì nhất quyết phải có cho bằng được
"quay lại 1 tiếng trước khi xảy ra sự việc"
Vào một buổi tối nọ, bên ngoài mưa rơi tầm tã ,trong màn đêm tĩnh mịch tiếng mưa rơi càng trở nên rõ rệt nhưng cũng không thể lấn át được tiếng cãi vã phát ra từ bên trong biệt thự .
Vân y
"con yêu à ...mẹ xin đấy, nhà mình không thể đụng vào nhà họ Chu được đâu"
Như Yên
/tức giận hét lớn/"sao chứ! Trước đây rõ ràng con muốn gì cũng được mà"
Thư Y
/giọng điệu cứng ráng/"đúng vậy! con muốn gì cũng được nhưng riêng chuyện này thì không thể "
Như Yên
"mẹ à! con thực sự thích Chu Hàn sao lại không thể kết hôn ước với anh ta chứ!"
Vân y
/lạnh lùng đáp/"vậy con có nghĩ tới chuyện cậu ta không hề thích con không"
Như Yên
/nhìn thẳng vào mắt mẹ/"thì sao chứ"
Như Yên
"chỉ cần ép buộc là được chứ gì"
Vân y
/suýt tức hộc máu/"con nghĩ dễ đến vậy à"
Vân y
/nghiêm giọng/"bỏ ngay cái ý định đó"
Vân y
"mai mẹ sẽ nói lại với ba con, xin chuyển trường cho con"
Vân y
"không thể để con gây rối ở trường như vậy được"
Như Yên
/tức giận hét lên/"con không chịu!!"
Như Yên
"ko chịu! con mặc kệ"
hét lên, với mẹ xong , cảm xúc dân trào nước mắt cô rơi lã chã vội lấy tay che mặt, xoay người chạy ra ngoài.
Vân y
/hét lên, với giọng điệu lo lắng/"này! bên ngoài trời đang mưa to mà con chạy đi đâu hả!"
chạy được một đoạn dài , cả người cô ước sũng mệt mỏi ngồi xuống trên nền đất lạnh lẽo, cô lúc này trông cực kỳ thảm hại, ngẩn ngơ, ngửa đầu lên nhìn trời trong lòng nghĩ.
Như Yên
/ấm ức/*rõ ràng trước đây mình muốn gì cũng được*
càng nghĩ cô càng cảm thấy mình chả sai chỗ nào
Như Yên
/lẩm bẩm/"rõ ràng là mẹ sai , đã thế còn không thấy đi tìm mình nữa chứ"
Như Yên
/nức nở/"hức.. hức con cũng biết sợ mà"
Trước mắt là bóng tối mù mịt ,hòa lẫn với tiếng mưa phát ra tiếng tí tách , khiến cô rùng mình ớn lạnh sống lưng.
đầu cô không tự chủ mà nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ, sẽ xảy ra giống như trong phim kinh dị mà cô từng xem.
Chương 3
một lúc sau, cả người cô ước sũng ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, người cô rung lên từng đợt, khúm núm vùi đầu mình vào áo khoác , nhắm tịt mắt lại không dám ngẩn đầu.
vào thời điểm đó , bên kia đường trong con hẻm nhỏ tối đen Như mực ,phát ra tiếng bước chân.
tiếng bước chân ấy khiến cô rùng mình, nhưng cô không khỏi có chút kỳ vọng mong đó sẽ là mẹ.
khi tiếng động đấy ,ngày càng gần
Bóng dáng ấy khiến cô chết lặng , một bóng người cao lớn trên tay cầm chiếc gậy bóng chày, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối mờ mịt, càng trở nên bí ẩn và đáng sợ.
gã ta đi được một đoạn thì dừng lại, ánh nhìn chằm chằm hướng thẳng về phía cô, khiến cô sợ hãi hoãn loạn muốn bỏ chạy.
Không chần chừ, cô vội bật dậy quay người định chạy hướng ngược lại
Nhưng người đàn ông đó đã nhanh hơn một bước, gã ta giơ cao gậy bóng, không hề chần chừ mà đập vào sau lưng cô" bang''.
"phụt" miệng cô phun một ngụm máu, mắt cô mờ dần rồi ngất lịm đi.
Như Yên
* vậy ra đây là mẹ của nguyên chủ nhỉ*
Như Yên
*bà ta không giống mẹ mình chút nào, phải làm sao đây nhớ mẹ quá*
Như Yên
*đột ngột đến một nơi xa lạ như vậy, mình thậm chí còn không biết
thế giới bên kia mình ch.e.t chưa*
Như Yên
*rồi còn... mẹ mình sẽ ra sao khi thấy mình đột nhiên đăng xuất*
Càng nghĩ, trong lòng cô càng nhói lên, mắt cô không kìm lại được mà đỏ hoe.
thấy mắt cô đỏ hoe, khiến bà ta càng thêm tự trách, vội ôm cô vào lòng khóc nức nở
Vân y
/nức nở ôm chặt lấy cô/"mẹ xin lỗi..xin lỗi đều là do mẹ khiến con ra nông nỗi này"
Như Yên
* mặc dù nhớ mẹ nhưng mình chả thể làm gì được, không biết cách để quay về, lại càng không biết hiện mình nên làm gì cho đúng.*
Như Yên
* thôi thì trước tiên tìm cách ứng phó với tình huống trước mắt đã*
Như Yên
*mình không thể biết được, tính cách của nguyên chủ trước đây như nào?, lí do bị mất trí nhớ là cách tốt nhất cho lúc này, *
Như Yên
"mẹ..con... hình như mất hết ký ức
Trước đây rồi "
Vân y
/giọng bà run run/"không sao hức.. hức, con yêu ko sao hết con đừng lo lắng, ko nhớ người mẹ này cũng không sao."
Vân y
"con còn sống là mẹ vui rồi, còn mất trí nhớ sau này sẽ có thể khôi phục lại được"
Vân y
"nên con đừng quá lo lắng nhé, yên tâm dưỡng bệnh, là mẹ yên tâm rồi
hi tớ là tác giả
Và tớ là người mới có gì sai sót mong đc chỉ bảo ☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play