[ Caprhy] Lồng Giam
1. Tiền che mờ mắt
TRUYỆN KỂ THEO THỂ LOẠI GIAM CẦM!
AI THẤY KHÔNG PHÙ HỢP CÓ THỂ BỎ
KHÔNG NHẬN THÊM GẠCH ĐÁ Ạ
:TỚI BAO GIỜ TRẢ NỢ CHO TAO HẢ THẰNG MẶT |_ỒN NÀY??
Đa nhân vật
cho…cho tui khấc vài hôm
: Hôm nay mà ₫éo trả t cho người tháo nhà mày xuống
Đúng vậy , cái tên đang bị đòi nợ ,ông ấy là cha em . Ông ấy từ khi ly hôn mẹ tôi đã bắt đầu lăn vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, ngày nào cũng có 1 nhóm người đến nhà em đòi nợ
Em bị cha mình bắt ngồi trong tủ quần áo khi có người đến đòi nợ
Được kể theo ngôi thứ nhất ( nvc)
Hôm ấy, vẫn như mọi ngày đều có 1 đám người, đồ đen từ đầu đến chân , tôi nhìn thấy qua khe cửa nhỏ giữa 2 cánh cửa, tên cầm đầu khá cao tôi nghĩ tầm 1m80 - 85 tay thì cầm cây pod nâu đen kèm thêm dòng chữ “ chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống “ lâu lâu cầm lên hút rồi phà hết khói vào mặt cha tôi
Dù tôi chưa thấy được khuôn mặt hắn ta nhưng chỉ nhìn đôi mắt tôi đã biết hắn chẳng phải dạng vừa
Ánh mắt sắt lịm như dao dường như có thể bóc trần những lời nói dối của người đối diện
Phía sau hắn tôi thấy còn tận 10 thằng cao to, trên tay ai nấy đều cầm một loại vũ khí như: dao, kéo, búa…,
Mỗi lần nhìn thấy chúng tôi chỉ biết ngồi co ro trong tủ quần áo, tay ôm gồi cầu mong đừng mở cánh cửa này ra
Đột nhiên tên cầm đầu nói:
Hoàng Đức Duy | Hắn
Hay là…ông bán thứ gì đó cho tôi
Hoàng Đức Duy | Hắn
Nếu có giá trị
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tôi sẽ miễn nợ cho ông ngoài ra còn cho ông thêm vài tỷ dùng chơi?
Nghe đến đây ,ông ta hai mắt sáng rực lên hoàn toàn bị che mờ bởi đồng tiền
Em ngồi bên trong nghe câu nói ấy của hắn , 2 mắt em mở to tròn kinh ngạc đương nhiên là biết ông ta lôi chính mình ra đem bán cho hắn đồi lấy tiền, em đang run càng run thêm ngồi trong tủ mà niệm phật
Đa nhân vật
À…tôi có thằng con trai..
Đa nhân vật
: Ngoan…hiền…biết nghe lời
Nhà có mỗi 2 cha con nghe hắn nói con trai là biết ai luôn
Hoàng Đức Duy | Hắn
Đem nó ra đây?
Nghe đến, em biết thế nào mình cũng toan mà nhắm chặt mặt mặt úp vào tay không dám ngẩn đầu đối diện với thứ trước mắt
Ông ta đi đến mở toang cánh cửa tủ nơi em núp, cánh cửa mở ra ánh sáng chiếu vào chính là khoảng khắc cả đời em không quên được, khoảng khắc em bị chính người cha mình yêu thương vì tiền che mờ mắt mà bắn rẻ con mình
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tốt lắm!
Hoàng Đức Duy | Hắn
/búng tay /
Nguyễn Quang Anh | Em
//bịt chặt 2 tai//
Sau tiếng sún,g em ngước lên mắt mở to, thứ em thấy trước mắt là người cha của mình nằm thoi thóp trên sàn đẫm máo
Em hoảng hốt bước xuống ôm lấy người cha ấy
Nguyễn Quang Anh | Em
Cha…cha..
Chẳng hiểu sao mũi em cay cay mắt rưng lên mà oà khóc
Hoàng Đức Duy | Hắn
//lên nò.ng//
Hoàng Đức Duy | Hắn
//chỉa thẳng vào thái dương em //
Phương bay tới đayyy~
Bộ này ấp ủ mấy tháng trời
Phương bay tới đayyy~
Hị hị
Phương bay tới đayyy~
Lần đầu em viết theo thể loại này nên mong mọi người thông cảm
Phương bay tới đayyy~
Cái này em lên ý tưởng từ bộ giam cầm, chiếm hữu
Phương bay tới đayyy~
Nên có thể sẽ trùng một số đoạn
Phương bay tới đayyy~
Cho em xin lỗi trước ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play