Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52aza-aza52] Chăm Sói Hay Sói Chăm

Chap 1: lần đầu gặp?

TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
hé lô
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
Vì muốn cảm ơn cả lò nhà mình đã ủng hộ bộ kia
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
nên Dino sẽ viết bộ này ngọt nhìu ngược ít nhoa
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
Ok chưa cần giới thiệu hong
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
Mà có điều cần lưu ý trước khi đọc nè
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
Otp in Truyện:))
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
AZA52 SanMoon LYCHAU SaraHan PHAOCHI SONGMY Còn thì bữa sau bổ sung thêm tạm v đã
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
đổi gió tí
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
TÁC GIẢ nè má /_DinoRinar_/
__________
Trăng đêm ấy đỏ như được nhuộm bởi máu của rừng sâu. Trong khu rừng tĩnh lặng, tiếng tru yếu ớt của một con sói non vang lên, run rẩy giữa tuyết lạnh. Bộ lông bạc lấm lem, hơi thở yếu đến mức gần tắt
Từ phía xa, một cỗ xe sang trọng chầm chậm dừng lại. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước xuống mái tóc trắng mượt như sương, đôi tai mèo nhỏ xinh khẽ run lên trong gió. Ánh mắt vàng kim của cô dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang hấp hối kia
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Tội nghiệp
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//cuối xuống//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//vuốt nhẹ lông sói//
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một làn sáng mảnh như sợi tơ vờn quanh cả hai
Trăng bỗng chuyển sắc từ đỏ sang bạc
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//mở mắt//
Ánh nhìn ấy vừa hoang dại vừa quen thuộc chiếu thẳng vào đôi mắt mèo. Cả hai lặng người
Trong khoảnh khắc đó, Thảo nghe thấy một âm thanh mơ hồ trong đầu, như giọng nói đến từ tận sâu tiềm thức
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
*Chúng ta... từng gặp nhau rồi*
Cô khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Bàn tay vẫn đặt nơi ngực con sói, cảm nhận nhịp tim yếu ớt đang dần mạnh hơn. Một tia sáng nhẹ lóe lên giữa màn tuyết đánh dấu khởi đầu của mối liên kết kỳ lạ giữa một mèo quý tộc và một sói bị nguyền rủa
Tuyết rơi dày đặc khi Thảo ôm con sói nhỏ trên tay, chiếc áo choàng trắng quấn quanh cả hai. Mỗi bước đi để lại dấu chân mờ trong màn sương
Tòa biệt phủ của họ Thảo nằm giữa sườn đồi, sáng rực lên giữa trời đêm. Người hầu hốt hoảng chạy ra, nhưng chỉ thấy tiểu thư nhà mình đang ôm một con sói thứ lẽ ra không được phép bước chân vào nơi của giới quý tộc
Đa nhân vật phụ nam
Đa nhân vật phụ nam
Tiểu thư...
Đa nhân vật phụ nam
Đa nhân vật phụ nam
đây là...?
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Là ta mang về. Không ai được chạm vào nó!
Giọng Thảo nhẹ nhưng lạnh đến mức khiến mọi người lập tức cúi đầu
Cô đưa sói vào phòng riêng, đặt nó lên tấm đệm nhung cạnh lò sưởi. Đôi tai mèo của cô khẽ run mỗi khi nghe tiếng thở nặng nhọc kia. Làn lông trắng của Thảo đối lập hoàn toàn với bộ lông bạc xám của sói
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//ngồi xuống//Ngươi... là ai vậy?
Sói không trả lời. Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt xanh sâu hun hút trong đó như có điều gì đang chuyển động, thứ gì đó không thuộc về thế giới thú vật
Đêm khuya. Khi Thảo chợp mắt trên ghế cạnh lò sưởi, hơi ấm từ ngọn lửa lan khắp phòng. Trong mơ, cô thấy một người con gái. Mái tóc bạc, đôi tai sói ẩn giữa lớp sương, ánh mắt ấy… chính là ánh mắt của con sói cô cứu
Em tiến lại gần, giọng trầm ấm khẽ vang bên tai cô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
'Nếu ta sống lại được… ta sẽ bảo vệ em, dù có phải đốt cháy cả khu rừng này'
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//tỉnh giấc//
Căn phòng vẫn im ắng. Nhưng con sói trên đệm đã biến mất thay vào đó là một người con gái đang ngồi dựa vào tường, ánh trăng chiếu lên bờ vai và vết sẹo dài
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//ngẩng đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//khẽ cúi đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//cười khẽ//Tên ta là Sáng
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Ngươi...//nghẹn lại//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Là người sói??
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Không hẳn. Cũng chẳng phải hoàn toàn là người
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//bước đến gần//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//nhìn chăm chăm Thảo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Còn em, mèo nhỏ… không phải người bình thường, đúng chứ
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//lùi lại một chút//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//đuôi mèo khẽ vẫy//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//tai thì cụp xuống//Đừng lại gần…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Em cứu ta, em có quyền sợ. Nhưng ta không làm hại em đâu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//cúi thấp người//Chỉ muốn… nhìn rõ hơn người đã khiến ta sống sót thôi
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Ánh lửa hắt lên đôi mắt vàng và đôi mắt xám chạm nhau một thoáng run rẩy, bản năng hoang dã và cảm xúc lạ lẫm giao nhau.

Chap 2: Buổi sáng

Ánh sáng ban mai tràn qua rèm cửa mỏng, chiếu lên căn phòng rộng với tông trắng xám sang trọng. Thảo khẽ cựa mình dưới lớp chăn lông, đuôi mèo mềm nhẹ quấn quanh đùi như thói quen mỗi khi ngủ
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//dụi mắt//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//đứng hình//
Sáng đang ngồi ngay mép giường. Tựa cằm lên tay. Nhìn cô. Mắt không chớp
Đôi mắt vàng long lanh như vừa săn được kiểu con mồi hiếm, còn tai sói thì rung rung đầy tò mò
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Em tỉnh rồi à… mèo nhỏ
Giọng trầm, khàn, lười biếng nghe thôi đã thấy nóng cả tai
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//lập tức bật dậy, ôm chặt chăn ngang ng_ực//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Ng-ngươi ngồi đó làm gì vậy!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Canh
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Canh cái gì chứ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Canh xem em có bỏ trốn không
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//trợn mắt//Tôi là người cứu chị đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//nhún vai//Nên ta phải trông kỹ hơn. Lỡ đâu em lại mang ai khác về nuôi nữa thì sao
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
*Câu nói này… rõ ràng có mùi ghen nhẹ*
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//đỏ mặt, tai mèo dựng thẳng lên//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Ta không ‘nuôi’ ngươi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//đứng lên, cúi gần sát mặt cô//Không sao
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Để ta nuôi em cũng được
Thảo nghẹn lại. Cả tim lẫn đuôi mèo đều muốn nổ tung
Trước khi cô kịp bật lại, Sáng đã bước ra ngoài ban công, đôi chân trần giẫm lên ánh nắng. Đuôi sói bạc phất nhẹ sau lưng, bộ dáng vừa hoang dại vừa cuốn đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nhà em… lớn thật
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Tất nhiên
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Tôi là con gái chủ tập đoàn mà
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Mà ai là em của ngươi chứ!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Ừm//liếc cô, mép môi nhếch lên//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Hợp với mèo nhỏ chảnh như em
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Chảnh đâu mà chảnh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Không!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Có~//nhích lại, tay nâng cằm Thảo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nhưng đẹp. Đẹp theo kiểu khiến người ta muốn… cắn một miếng
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//bật lùi, mặt đỏ bừng//Không được cắn! Người sói điên
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Ừ, nhưng người sói của em
Không để Thảo phản ứng, Sáng quay đi, lấy áo choàng khoác lên vai
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Dẫn ta đi xem nhà đi, mèo nhỏ
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Sao tôi phải nghe lời ng-
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Vì em cứu ta
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//cười, hơi nghiêng đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Và ta hứa trả ơn… theo cách em không từ chối được
Tim Thảo đập thình thịch. Mặt đỏ. Đuôi mèo quẫy nhẹ phía sau khiến cô càng tức
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Được rồi! Nhưng đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế nữa!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Ta không nhìn chằm chằm
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Chứ ngươi đang làm gì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//nháy mắt//Ngắm~

Chap 3: Đêm trong rừng tinh thạch

Gió đêm phả vào mặt nhẹ như đang thì thầm. Những tinh thạch trên thân cây phát sáng xanh bạc, rọi xuống lối đi thành một con đường lung linh. Dù đẹp là vậy… nhưng Thảo vẫn cứ bước chậm như mèo con thập thò ngoài cửa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//liết sang//Đi kiểu gì như sắp trốn chị vậy
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Em có trốn đâu! Chỉ… lạnh thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Lạnh?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//nhướn mày//Mèo mà cũng lạnh được hả
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Ê! Mèo cũng có cảm xúc nha!//phồng má//
Cái đuôi mèo phía sau khẽ vẫy qua lại đầy giận dỗi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//bật cười//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//bất ngờ cúi xuống sát mặt Thảo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Thế em có muốn chị ủ ấm không
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//Đứng hình//
Tai mèo dựng thẳng như cái ăng-ten
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
C-Chị… đừng nói mấy câu đó bất ngờ vậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Bất ngờ mới vui//cố tình kéo Thảo lại gần hơn, tay đặt lên sau eo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Lại gần đây
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
'Em sát rồi còn gì'//nói nhỏ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Chưa đủ
Hai người tiếp tục đi, chỉ có tiếng lá xào xạc. Một lúc sau, Thảo hơi cúi đầu, nói nhỏ như tự thú
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Em… không quen đi trong rừng ban đêm. Nhiều tiếng lạ quá
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//liền kéo Thảo lại sát hơn nữa//Có chị rồi. Không có gì chạm đến em được hết
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Chị nói vậy hoài, em… ngại lắm//tai rũ xuống//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Ngại thì càng đáng yêu~
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Chị im
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Không im//cười khẽ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Em đỏ mặt rồi kìa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
À ~
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Cả đôi tai cũng đỏ lên rồi
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Không có!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//đưa tay nâng cằm Thảo lên//Em nghĩ chị không thấy à? Mặt em nóng như than hồng
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//lắp bắp//Tại… tại chị cứ nói mấy câu làm tim em chạy loạn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//ghé sát tai Thảo//Thế để tim em chạy theo chị luôn nhé
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Sáng!!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Được rồi. Không trêu mèo nhỏ nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
//xiết tay Thảo hơn//Ở đây, với chị, em an toàn. Em biết mà, đúng không
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//chớp mắt//
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//gật đầu//Dạ… Em tin chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Vậy thì tốt~
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng/Sói/
Từ lúc chị gặp em… chị chưa một lần để ai hay thứ gì đụng đến em. Và chị sẽ giữ đúng vậy
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
Trần Thị Phương Thảo/Mèo/
//im lặng//
Hai người tiếp tục bước, nhưng giờ đuôi mèo của Thảo ngoe nguẩy phấn khích còn hơn lúc nãy, còn đuôi sói của Sáng thì khẽ quẫy theo đúng kiểu hai kẻ định mệnh đã chạm vào nhau mà không thoát được nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play