[ Jenlisa ] Đại Chiến Miền Tây_Cover
Gây Gắt
Trời dần khuya thành phố cũng lên đèn. Đường xá tấp nập những tiếng còi xe vang lên liên tiếp nhau không dứt.
Thái Anh
Nhanh hơn nữa không được sao chú?
Nhân Vật Chung
Tài Xế: Hai cô thông cảm, đường đang tắt nên tôi cũng bó tay. [ ngoái đầu ra sau đáp ]
Thái Anh
[ thở dài ngã ạch lưng ra sau ghế ]
Cứ kẹt xe thế này thì chừng nào mới đến nơi.
Trân Ni
Mấy giờ đến chúng ta diễn?
Thái Anh
Dạ 7 giờ... [ nghe Trân Ni hỏi liền nhướn mày trả lời rồi lại nằm ườn ra chán nản ]
Còn mười phút nữa là đến giờ diễn, mà hai người vẫn còn ngoài đường tóc tai make up chưa chuẩn bị.
Trân Ni
[ nghe xong thì nhấc điện thoại gọi cho ai đó ] Alo, chế có thể hoãn lịch diễn lại cho tụi em một tiếng nữa hay không?
Nhân Vật Chung
Hai đứa có chuyện gì sao?
Trân Ni
Dạ...cũng có chút chuyện trục trặc ngoài đường nên đến có thể trễ.
Nhân Vật Chung
Ừm, giải quyết nhanh nha. Chế sẽ dồn phần diễn của hai đứa xuống cuối.
Thái Anh
[ trông chờ hỏi ] Sao rồi chị, chế nói sao?
Trân Ni
Hoãn được cỡ 1 tiếng thôi nếu trễ hơn nữa thì không kịp.
Hai người chỉ biết cầu trời cho buổi diễn hôm nay suông sẻ. Nếu không là toang luôn.
Họ là Trân Ni và Thái Anh hai người hiện đang là ca sĩ tự do thường đi hát ở các phòng nhạc hay quán cafe tùy theo khách hàng yêu cầu.
Chợp mắt một lát thì cũng đến nơi, hai ngươi dụi dụi mắt cho tỉnh táo bước xuống xe. Vừa đúng giờ không quá trễ, chạy nhanh vào trong còn chuẩn bị buổi diễn tối nay. Nghe nói toàn là giám đốc chủ tịch ở quán đêm nay.
Kết thúc màn biểu diễn là một tràn pháo tay khá lớn vang lên.
Nhân Vật Chung
MC: [ từ cánh gà bước ra tươi cười giới thiệu ] Tiếp theo đây xin mời các quý ông quý bà thưởng thức tiết mục của cặp chị em nổi tiếng trên mạng xã hội gần đây. Trân Ni và Thái Anh!!
Dứt câu Trân Ni bước ra với bộ váy đỏ tóc được xõa ra uốn xoăn lơi cùng với lối make up môi đỏ sexy, theo sau là Thái Anh cùng cây đàn guitar quen thuộc. Cách make up có phần nhẹ nhàng nữ tính hơn. Từng đợt hoang hô hò hét khi nhìn thấy hai người họ bước ra.
Cả hai ngồi vào ghế chỉnh lại mic và tai nghe chuẩn bị trình diễn. Bên dưới mọi người cũng hết sức trông đợi, chỉ riêng có một người đàn ông từ lúc họ bước ra đến giờ ông ta luôn trầm mặt khó chịu.
Thái Anh khẩy từng dạo guitar đầu tiền bên dưới ai cũng nhắm hờ mắt lắc lư hưởng thụ. Dường như họ bị tiếng nhạc của hai người họ thôi miên.
Lock me up and throw away the key
He knows how to get the best out of me
I'm no force for the world to see
Trade my whole life just to be
Top of the world, but I'm still not free
This is a secret that I keep
Until it's gone, I can never find peace
Waste my whole life just to be
One of the girls - The Weekend, Jennie, Lily Rose Deep
Trân Ni cất tiếng hát đầu tiên cả kháng phòng đều ngơ ngác khi chất giọng dầy khỏe của cô vang lên, có chút ma mị cuốn hút. Thái Anh cũng chill theo điệu nhạc, xong phần hát cho Trân Ni Thái Anh cũng nhanh chống đổi sang điệu nhạc của mình:
I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It’s hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that's why you don’t get my calls
I gave you all of me, now you don't wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah
......
Gone - Rosé.
Chất giọng nhẹ nhàng tình cảm nhưng lại có chút đượm buồn của Thái Anh làm mọi người cũng trầm tư theo.
Tiếng khẩy của kịp đàn cuối cùng kết thúc Thái Anh và Trân Ni đứng dậy cúi người một cái rồi đi vào trong tiếng vỗ tay và hò hét của mọi người.
Sau buổi biểu diễn, Thái Anh và Trân Ni còn phải đến thêm hai nơi khác để hát đến gần nửa đêm mới về đến nhà. Cứ ngỡ trong nhà mọi người đã ngủ hết, nào ngờ đèn trong nhà được bật sáng chưng còn có cả người ngồi đợi sẵn nữa.
Ông Định (Cha Kim)
Hai đứa đi đâu vừa về đó!?
Trân Ni
[ nhìn Thái Anh như cầu cứu ]
Thái Anh
[ lắc đầu mím môi liên tục ]
Trân Ni
[ buộc phải tự lên tiếng ] Dạ..tụi..con đi..đi...
Thái Anh
Dạ đi qua nhà bạn học nhóm. [ thấy chị mình cứ ấp úng thì lên tiếng giải vay ]
Nhưng ông đầu đã hai thứ tóc muốn gạt ông dễ lắm sao.
Ông Định (Cha Kim)
[ hạ tách trà trên tay quăng thêm cái phong bì lên bàn gằn giọng ] Hai đứa ngồi xuống đi, rồi tự mình xem cái cái này.
Cả hai ngồi xuống ghế từ từ mở cái phong bì trắng trên bàn ra xem. Một xấp ảnh chụp lại cảnh hai người hát ở phòng hát.
Thái Anh
[ sợ đến toát mồ hồi hột níu chặt cứng lấy vạt áo của Trân Ni ]
Học nhóm mà cầm đàn cầm mic thế này thì ăn nói làm sao?
Ông Định (Cha Kim)
Học nhóm của con đây hả Thái Anh!?
Thái Anh
Dạ..con..con..[ nghe cha hỏi, sợ đến mức chỉ biết ấp úng cúi mặt ]
Trân Ni
[ thấy em mình bị mắng liền lên tiếng nói đỡ ] Là con rũ Thái Anh đi hát, cha muốn la cứ la con đừng la Thái Anh.
Ông Định (Cha Kim)
Con không xem lời cha nói ra gì sao!? [ đập mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn hai người họ ]
Cả hai giật mạnh vai nhíu mắt hơi thở cũng bắt đầu gấp rút hơn.
Thái Anh
Cha..là con rủ chị hai đi...con..
Ông Định (Cha Kim)
Còn con nữa!! Học hành không lo suốt ngày hát hát hát, con có biết cha tốn bao nhiêu tiền của cho hai đứa đi học hay không? Thứ cha cần là hai đứa về tiếp quản công ty không phải là ôm đàn ôm mic đi hát từ quán này đến quán nọ [ tức điên lên giọng cũng bắt đầu lớn hơn ]
Ông quát khiến cả hai im bặt từng câu nói như nhát dao khứa vào tim của hai đứa con gái bé nhỏ. Từ nhỏ cha đã bắt hai đứa học học và học ngay cả thời gian nghỉ ngơi vui chơi cũng không có.
Cha luôn bắt học nhưng môn cả hai không yêu thích vì thương cha nên cả hai cũng cô gắng học. Cho đến khi phát hiện ra bản thân thật sự không phù hợp với việc quản lý một công ty như cách cha cô muốn.
Trân Ni
Cha không được sỉ nhục ước mơ của tụi con. [ đứng bật đậy đáp lời ông một cách kiên quyết ]
Ông Định (Cha Kim)
Sỉ nhục hả!? Cha còn làm hơn thế nếu hai đứa còn tiếp tục làm chuyện ngu ngốc đó.
Trân Ni
Ngu ngốc sao? Vậy chuyện cha bắt ép con mình học những thứ nó không thích là thông minh là khôn khéo hay sao?
Trân Ni
[ bị cha mình tát cho một cái khiến má in rành rạnh năm dấu tay ]
Chắc lúc tức giận ông có hơi quá trớn nên cũng giật mình khi thấy hai mắt Trân Ni đỏ hoe rơm rớm nước mắt nhìn ông.
Trân Ni
[ hai hốc mắt trực trào thứ lệ đau khổ nhìn cha, ấm ức ] Cha đánh đi!! Nếu đánh con mà trả lại tự do cho con thì cứ đánh.
Thái Anh
Chị hai.. [ vuốt nhẹ vai Trân Ni an ủi ]
Trân Ni
[ chỉ nhẹ nhang đẩy Thái Anh sang một bên nói tiếp ] Cha chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hai đứa con, con mình có mệt, có áp lực hay không. Nó thích cái gì, nó muốn cái gì thậm chí cha còn không rõ. Cha nghĩ số tiền cha cho tụi con du học ở Mỹ là nhiều lắm hay sao? Số tiền đó có đủ trả lại thời gian cho tụi con hay không!!
Ông Định (Cha Kim)
Con!! [ đưa tay lên định tát Trân Ni nhưng bản thân cũng có chút xót con nên dừng tay kịp ]
Ông Định (Cha Kim)
[ trước thái độ cương nghạnh của Trân Ni, chỉ thở dài phát tay ] Hai đứa lên phòng đi!!
Trân Ni không chịu đi mặc cho Thái Anh có nài nỉ kéo tay. Biết được nếu cả hai còn nói chuyện tiếp thì lại xảy ra chuyện không hay cho coi.
Thái Anh
Chị hai, có gì mai nói chuyện sau đi giờ cha đang giận lắm.
Trân Ni
Ông ta không quan tâm đến hai chị em mình thì hà cớ gì phải quan tâm đến ông ta. Ngay cả vợ mình còn bỏ mặc đến chết huống chi là con mình.
Ông Định (Cha Kim)
[ nghe nhắc đến vợ mình cơn giận được kìm nén trong lòng lại bọc phát, trợn trừng hai mắt nhìn ] Kim Trân Ni!! Cha cấm con nhắc đến mẹ.
Trân Ni
Sao? Ông sợ hả? Sợ mẹ tôi về đòi mạng ông sao? Mạng của ông có quăng ra đường chó cũng không thèm tha.
Một cái tát như trời giáng váng xuống lần nữa, lần này còn mạnh hơn lần trước.
Trân Ni
[ bên má xưng đỏ lên khóe môi cũng dính chút máu, nhìn ông ta bằng cặp mắt đỏ lừ ]
Ánh mắt đựng bao nhiệm sự ấm ức hờn giận, còn có cả sự câm thù bên trong.
Trân Ni
[ không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy ra ròng ròng đến ướt cả cổ ]
Thái Anh
[ nước mắt tèm lem ôm lấy người chị hai ]
Về phần cha cô, ông ta không khóc nhưng hốc mắt cũng đo đỏ khi nhắc đến người vợ quá cố.
Trân Ni
Nói đúng quá nên có tật giật mình sao? Ông luôn muốn con mình trở thành một người giỏi nhất tốt nhất, nhưng chính ông!! Ngay cả làm một người cha tự tế cũng không làm được, thì ông đòi hỏi điều gì từ người khác!!
Ông Định (Cha Kim)
Con!! Cho ăn cho học rồi về đây trả treo với cha mình vậy hả? Cái thứ mày có bây giờ là nhờ tao!! Nhờ tao đây nè, những thứ mày đang làm là vô dụng!! Ngay cả mày cũng vô dụng!! [ vừa nói vừa đập mạnh vào lòng ngực ]
Hai người đổi cách xưng hô xa lạ, lời qua tiếng lại bắt đầu cay nghiệt, người làm trong nhà cũng đứng ở một góc hóng chuyện. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Trân Ni
[ cười khẩy đáp lại một câu rồi đi một mạch lên lầu ] Gen vô dụng của tôi được thừa kế từ ông đó!!
Thái Anh
[ đứng đó nước mắt đầm đìa nhìn theo bóng lưng của chị hai rồi lại nhìn cha ]
Nàng biết làm sao bây giờ, nếu Nàng không rũ chị hai đi hát thì mọi chuyện đã khác rồi. Một bên là chị hai một bên là cha em biết tính làm sao đây.
Gia Đình Miền Tây
Nhân Vật Chung
Tú!! Tú à...
Tiếng người đàn bà vang lên dăng dẳng hình như đang gọi ai đó thì phải, tiếng kêu ấy hình như vọng từ sau hè.
Trí Tú
[ ngáy ngủ tóc tai bù xù miệng thì chảy ke vừa ngáp vừa lựng khựng bước ra sau hè ] Dạ má...
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Nhảy xuống mương nhổ má nắm bông súng với rau muống nấu chua ăn coi.
Trí Tú
[ nghe xong tỉnh ngủ hai mắt mở toang dựa một bên vai vào tường nhà ] Trời trời...mới 6 dờ mấy sáng kêu nhảy xuống mương, chắc lạnh chết quá má.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
6 dờ cái nổi gì cô nương. Mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa, lo ngủ nướng không à biết dì. [ cầm rỗ cá mần sẵn đi từ sau vào nhà, đi ngang con nhéo lỗ mũi Trí Tú một cái ]
Trí Tú
[ không tin nhìn lên đồng hồ treo lên tường ]
10 giờ mấy gần mười một giờ, trời cô ngủ trưa tới vậy sao.
Nghe má, cô đi ra sau hè nhảy xuống cái mương nhỏ, dưới đó bông súng rau muống mọc đầy có ăn ra bứt ra hái xíu là ăn mệt nghỉ.
Trí Tú
[ hái xong trèo lên bờ tay cầm rỗ rau kê vào hông tay còn lại cầm đôi dép tổ ong đem vào nhà ]
Trí Tú
[ trên đường đi vào nghe tiếng đóng đinh cạch cạch, quay đầu xung quanh tìm kiếm rồi mới lên tiếng ] Chị Sa?
Lệ Sa
[ nghe gọi ngoái đầu nhìn ]
Trí Tú
Chị làm gì trỏng ạ?
Lệ Sa
Đóng lại cái giường ngủ ngoài trại dịt nè.
Trí Tú
Ủa mình chị khinh từ ngoải dô đây á hả? [ trố mắt nhìn cái giường tre Lệ Sa đang đóng ]
Nó nằm tuốt mị mị ngoài đồng mà mình chỉ tự khiên cái giường bự chảng dô luôn hả tả? Cái mặt đờ ra của Trí Tú khiến Lệ Sa muốn nhào tới quánh cho nó cái:
Lệ Sa
Bà nội mày khiên dô cũng hông nổi nữa, tao với chú 9 khiên.
Lệ Sa
Kêu mày có nghe hông? Ngủ như chết. Thôi đem rau dô cho má nấu canh đi trưa trời trưa trật rồi kìa.
Lệ Sa
[ nói dứt câu xoay lại đóng tiếp, nhưng lại nghe tiếng Trí Tú lải nhải sau lưng ]
Trí Tú
Bà nội mình là bà nội chỉ mà ta, sao chỉ chửi chi dạ.
Lệ Sa đứng dậy cầm cây búa đóng đinh nhá nhá Trí Tú vài cái thì nó mới chịu vào nhà. Hai chị em nó suốt ngày ghẹo qua ghẹo lại miết.
Trí Tú
[ để rỗ rau dưới sàn nước xong thì lấy đồ tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới ra ăn cơm ]
Bà Lệ lặt rau xong chuẩn bị cơm cho hai đứa nó. Nhà có ba má con, hai đứa nó thì làm vườn với chăn nuôi con này con kia bán kiếm tiền, dưới quê toàn vậy không. Mà sức đàn bà có giỏi tới đâu cũng đâu có lại sức đàn ông, cực là cực thân hai đứa nó.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Sa à, dô ăn cơm nè con.
Lệ Sa
[ nghe má gọi, lớn giọng đáp lại từ sau hè ] Dạ con dô liền.
Lệ Sa
[ gôm gọn mớ đinh búa vào một góc ]
Ăn xong ra làm tiếp chứ sáng giờ làm bụng cũng đói meo hết rồi. Vào trong nhà thì má đã dọn cơm sẵn rồi.
Lệ Sa
[ ngồi vào bàn xoay mặt xung quanh tìm kiếm gì đó rồi mới hỏi ] Con Tú đâu má?
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Nó đương tắm sau hè. Lát nó dô chứ dì.
Vừa dứt tiếng Trí Tú bước vào từ nhà sau ngồi vào bàn. Nhìn thấy mâm đồ ăn bóc khói, mùi thì dậy lên thơm ngây ngất cái nồi đất kho cá còn nghe tiếng xèo xèo sôi lục xục.
Trí Tú
Nay má nấu đồ ngon ngon không ta.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Chứ bình thường má nấu đồ ăn dỡ cho bây hả?
Trí Tú
[ ngơ mặt cười cười ]
Cô suốt ngay chọc má chửi cứ nói ra một hai câu là bà với nó có chuyện.
Lệ Sa
[ không nói gì cứ từ tốn gắp cá chang canh ăn như bình thường ]
Trí Tú
Chị Sa... [ đứng dậy đi lại vỗ vào lưng Lệ Sa một cái phịch ]
Lệ Sa
[ phung luôn họng cơm trong miệng, hạ chén gác đôi đũa dừa lên đó xoay sang nhìn Trí Tú đang đứng banh miệng cười ] Hết chuyện cho mày giỡn hả!?
Lệ Sa
Dị hả!! Lại đây tao giỡn với mày. [ cười nương theo rồi đứng bật dậy kéo Trí Tú lại góc cột có buộc sẵn sợi dây ]
Mặc Trí Tú có dẫy cỡ nào Lệ Sa cũng kẹp tay kẹp dò trói nó chặt cứng ở góc cột, miệng Trí Tú thì la lên oai oải.
Lệ Sa
[ với tay lấy cái khăn trên xào nhét vào họng Trí Tú cho nó khỏi la nữa, làm xong phủi phủi hai tay vào nhau nhướn mày nói ] Ở đó chơi đi, tao đi ăn cơm.
Cô bỏ lại bàn một mạch ngồi ăn ngon lành mặc Trí Tú có ú có ớ đến nổi hết gân cổ. Má cũng bất lực nhìn hai chị em nó giỡn hớt mấy kiểu thô bạo.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Giỡn với má bây còn có cơm ăn, giỡn với chị hai bây thì nhìn nó ăn cơm nghe con. Trói góc cột là còn may, chọc trúng bữa nó mệt nó lôi tới gốc đa giữa đồng trói ở ngoải là no đời nghen con. [ vừa nói vừa cười nhìn Trí Tú ]
Tính Trí Tú thì nhí nhố thích giỡn hớt Lệ Sa thì có vẻ trầm tính ít nói hơn nên giỡn hớt kiểu Trí Tú thì bị trói cũng vừa tội. Trí Tú khóc không thành tiếng, đây cũng hông phải lần đầu bị trói nhưng mà lần này Lệ Sa trói chặt quá Trí Tú thoát ra không được nên cứ giẫy giụa như con lăn quăn đằng góc cột. Đói muốn rả ruột mà chị hai chơi ác quá.
Đương ăn tự nhiên má nhớ sực lại chuyện gì đó.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
[ kiều tay Lệ Sa ] Thôi lại thả em ra đi con, má nói chuyện chút coi.
Nể má Lệ Sa mới chịu thả con báo đó ra, còn đá vào đít Trí Tú một cái mới chịu cởi trói.
Trí Tú
[ không dám hó hé đi ton ton tới bàn cầm chén cơm lên dà liên tục ]
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
[ đợi hai đứa ngồi ngay ngắn vào bàn mới nói ] Má tính dầy coi được hông nghe. Nhà mình thì nuôi trồng đủ thứ, có mướn người cũng làm ăn theo tiếng hay là mướn thêm hai người nữa tối phụ hai đứa ngủ canh trại.
Lệ Sa
[ ngẩn mặt sau câu nói của má, từ tốn đáp ] Thôi khỏi đi má, con với Tú canh được rồi mướn thêm chi cho phiền phức.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Phiền cái gì mà mà phiền. Thấy hai đứa làm quằn quật từ sáng tới tối không kịp nghỉ ngơi mướn thêm người thay phiên nhau canh cũng đỡ hơn. Còn trẻ lướt được chứ già già là bệnh đủ thứ nghe con.
Trí Tú
[ ngốn cả họng cơm nhưng vẫn mở miệng nói ] Má khỏi lo, con với chị Sa canh được ời.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Hay hai đứa bây lấy chồng đi, má bắt rể. Cho chồng bây lo tiếp chuyện đồng trại đồ.
Nhắc đến chồng Lệ Sa nhìn Trí Tú rồi hai người tự rùng mình dợn ốc. Nghe thôi đã ớn lạnh rồi nói chi là lấy.
Lệ Sa
Con không muốn ở tù sớm đâu má. [ cười trừ rồi đi ra sau hè một mạch ]
Trí Tú
[ biết má không hiểu ý của chị hai nên vừa nhai vừa lên tiếng ] Ý chỉ là nếu lấy chồng ăn nhậu bài bạc như ông năm râu là chỉ đánh chết chồng chỉ á má.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Sao bây biết?
Trí Tú
Thì con em chỉ mà. [ lè lưỡi liếm một vòng quanh môi rồi cười hì hì ]
Trí Tú
[ đứng dậy dò dò cái bụng no nóc chứa bốn chén cơm ở trỏng nhìn má ] Chồng con chi má ơi, ở dậy cho khỏe.
Bà Lệ (Mẹ Lạp)
Bây khỏe chứ má rầu chết. Thấy con cái người ta có chỗ nương tựa nhìn lại con mình không có ai cũng tủi chứ. [ thở dài thường thượt nhìn ra ngoài sân ]
Sợ là sợ về già không có ai chứ còn trẻ thì ai nói dì. Mà lấy thì lấy lúc mơn mởn chứ già khú đế muốn xuống lỗ hết rồi thì lấy làm cái gì.
Trí Tú
[ chặc lưỡi một cái ] Thôi má lo chi xa xôi, duyên nợ tới thì mình nhận không tới thì thôi ép uổng chi má. Thôi con ra sau hè phụ chị hai.
Trí Tú
[ nói xong chạy tọt ra sau hè ]
Lệ Sa
[ lôi cái giường đóng dỡ khi nảy ra sửa tiếp ]
Trí Tú
[ bước tới ngồi cạnh Lệ Sa nhí nhố ] Má kêu chị hai lấy chồng mà chị hai bỏ đi đâu dạ?
Trí Tú
Có đâu, má kêu hai lấy đó.
Lệ Sa
[ nhíu mày ngẩng mặt nhìn Trí Tú ] Muốn ra góc đa hóng gió hông? Gà dịt cho ăn chưa mà ở đây lải nhải, hửm?
Có chửi có la cỡ nào Trí Tú cũng cười miết.
Lệ Sa
[ nhìn nó cũng tự giác bật cười theo ]
Hai người gặp nhau là chí chóe vậy đó chứ có chuyện gì là binh nhau dữ lắm. Việc nặng nhọc gì cũng sang qua sẻ lại.
Về Miền Tây
Trân Ni
[ nằm dài trên bàn cạnh cửa xổ nhìn ra mấy tán cây đong đưa theo gió ]
Vài chú chim sẻ ríu rít bay lượn. Nhìn chúng tự do vô cùng. Đương băng khoăn suy nghĩ Trân Ni giật mình sau tiếng gõ cửa.
Thái Anh
Em vào được không? [ khẽ cất giọng lên từ sau cách cửa ]
Trân Ni
[ nhẹ giọng đáp vọng lại ] Ừm, em vào đi.
Thái Anh
[ đẩy cửa vào, nhìn thấy chị mình ngồi sầu não như thế cũng tủi trong lòng, bước đến nhẹ nhàng ngồi ở mép giường đối diện với Trân Ni đang ngồi ở bàn ] Chị ổn chứ? Má của chị bớt đau chưa?
Trân Ni
Chị ổn, không sao. [ cười đáp lại em, sờ nhẹ lên bên má vẫn còn đau rát ]
Miệng thì hỏi nhưng em cũng thừa biết nó còn rất đau, nó không đỏ nữa mà chuyển sang bầm tím.
Thái Anh
[ cảm thấy tội lỗi cứ siết chặt tay trên đùi rồi rưng rưng nói ] Em xin lỗi...tại em mà chị với cha mới..
Trân Ni
Không sao..không phải lỗi của em. [ đến ngồi cạnh em vuốt vai an ủi ]
Thái Anh
[ càng nói càng khóc lớn hơn ]
Cả đêm qua cứ trằn trọc mãi không ngủ tự trách bản thân mình. Tiếng khóc của Thái Anh chưa dứt thì tiếng gõ cửa vang lên:
Nhân Vật Chung
Cô chủ, ông gọi hai cô xuống dưới nhà có chút chuyện.
Trân Ni
Ừm, dì xuống trước đi.
Nghe gọi hai người cũng chuẩn bị xuống nhà, dù Trân Ni vẫn còn giận cha chuyện tối qua nhưng dù sao ông ấy cũng là cha nàng. Vừa xuống đến đã thấy ông chuẩn bị một cái balo nhỏ đặt trên bàn không biết bên trong đó có gì.
Trân Ni
[ ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực chân thì bắt chéo ]
Ngay cả nhìn lướt qua mặt ông nàng cũng không thèm.
Thái Anh
Dạ cha gọi hai chị em con có chuyện gì sao? [ lễ phép hỏi cha ]
Ông Định (Cha Kim)
[ chỉ hừ giọng một cái nói ] Nếu hai đứa muốn cha chấp nhận cái nghề ca hát đó thì hai đứa phải làm cho cha một chuyện.
Cả hai bất ngờ xoay sang nhìn cha khi nghe ông ấy nói thế. Từ trước giờ có nài nỉ vang xin thì nửa lời ông cũng không đồng ý bây giờ đột nhiên lại đổi ý như thế có thật sự không có ý đồ gì không.
Trân Ni
[ lên tiếng đáp ngay ] Chuyện gì?
Ông Định (Cha Kim)
[ nhướn cao đôi lông mày rậm chép chép miệng nhìn Trân Ni ] Cầm balo này và tự thân sống trong vòng một năm. Nếu sau một năm đó hai đứa quay về đây an toàn thì cha sẽ chấp nhận cái ước mơ ca hát đó.
Cả hai nhìn vào cái balo nhỏ xíu trên bàn. Không biết bên trong là cái gì nữa.
Trân Ni
[ không chút do dự đồng ý ngay lập tức nhưng lại đơ người ra sau câu nói tiếp theo của cha mình ]
Ông Định (Cha Kim)
Tài khoản ngân hàng của hai đứa cha đã khóa hết rồi. Ra đi với hai bàn tay trắng, 5 triệu và một chiếc xe máy cũ. Đặc biệt là phải đến một nơi khác, không phải ở Sài Gòn này!!!
Trân Ni
Cha!! [ ấm ức không nói nên lời ]
Ông ấy làm dậy chẳng khác nào ép hai người họ vào đường cùng. Không tiền bạc biết đi đâu, nếu ở Sài Gòn còn có chút mối quan hệ đi đến nơi khác như đứa mù bỏ gậy. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.
Ông Định (Cha Kim)
Sao? Hai đứa làm được không? [ nhìn Trân Ni nói một câu như thách thức ]
Càng nhìn cái vẻ mặt khinh người của ông Trân Ni càng muốn đi, còn về Thái Anh cũng không biết xử trí làm sao. Có lẽ sẽ làm theo chị hai.
Trân Ni
Cha nói thì tự mình nhớ lời, nếu hai đứa con quay về sau một năm thì cha tự biết trả lại tự do cho tụi con. Thái Anh đi thôi. [ cầm cái balo đùng đùng bỏ lên lầu ]
Thái Anh
[ cũng lủi thủi đi theo sau ]
Ông Định cũng có chút bất ngờ khi thấy Trân Ni kiên quyết đến vậy, nhưng ông không tin với hai đứa lớn lên trong sự giàu sang sung sướng thì tự thân mình làm được gì.
Trân Ni
[ trên phòng lấy quần áo bỏ vào vali trong dáng vẻ tức tối ]
Cô phải chứng minh cho ông ta thấy cô không vô dụng như cách ông ta nghĩ về cô.
Thái Anh
[ chỉ biết thở dài ] Mình đi thiệt hả chị?
Trân Ni
Ừm đi, em không muốn được tự do sao?
Thái Anh
Dạ muốn..nhưng mà..sợ hai đứa mình không làm nổi. [ rầu rĩ đáp ]
Nàng thậm chỉ còn không biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu loại người. Người xấu ra sao người tốt ra sao cô cũng không biết nữa là.
Trân Ni
[ có chút lung lay sau khi nghe Thái Anh nói, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nắm chắt lấy hai vai Thái Anh ] Em phải tự tin lên chứ. Có chị đây rồi em khỏi lo.
Trân Ni vỗ ngực cười tươi hai chị em ôm nhau một cái em như truyền động lực. Thái Anh lúc đi cũng không quên mang theo con thỏ ghiền bằng gấu bông. Không có nó nàng sẽ không ngủ được.
Chuẩn bị đồ xong xui hai người kéo vali xuống nhà lướt qua cha đang ngồi ở ghế. Trân Ni còn không thèm nhìn chỉ có Thái Anh là cúi đầu một cái. Ra trước Trân Ni bàng hoàng buông luôn cái vali trên tay xuống đất.
Một cái xe cub nhỏ xíu, không biết từ đời nào nữa. Nó cũ kỹ, cái này có đậu giữa đường trộm cũng không thèm ngó. Đầu đèn thì bể nát cái xe thì chỗ nào cũng rỉ sét.
Trân Ni
Cái này là xe chuẩn bị cho tụi con á hả? [ vẫn chưa hết sốc ú ớ hỏi người làm đang đứng đó ]
Nhân Vật Chung
Dạ đúng thưa cô chủ, ông chủ dặn hai cô đi bằng xe này.
Trân Ni
Giỡn hay sao vậy? Cái xe cà tàn này chạy không biết ra khỏi cổng không nữa nói chi là ra khỏi Sài Gòn. [ dậm chân nhảy đỏng lên khó chịu ]
Ông ta đúng là đang ép hai người họ thì có, ít nhất cũng cho cái xe lành lặn một chút chứ.
Trân Ni
[ tức điên lên nhưng không nói lên lời, chống hông nhìn nó rồi lại thở dài ] Thái Anh đặt xe đi.
Đột nhiên Trân Ni xoay mặt sang nói làm Thái Anh ngơ ngác.
Trân Ni
Đặt xe đi khỏi Sài Gòn, chứ cái xe này làm sao chạy nổi.
Thái Anh
Cái này đặt xe được không hai? [ chìa cái điện thoại bấm nút ra trước mặt Trân Ni ]
Trân Ni
[ chỉ biết cười chua chát, lòng bàn tay đập đập liên tục vào trán ]
Ông ta thật sự muốn ép chết hai người họ mà. Có cái điện thoại cục gạch này thì làm được gì chứ.
Trân Ni
[ phát hỏa mà gạt chân chống xe dẫn chiếc cub ra cổng ]
Thái Anh
[ kéo hai vali theo sau ]
Cha làm vậy chả khác nào kêu họ bỏ cuộc đi. Mà chị hai thì không một chút nhúng nhường. Haizzz...biết làm sao bây giờ.
Trời cũng đã trưa nắng muốn nức cả đầu.
Thái Anh
Lên chưa chị hai?
Trân Ni
[ ngồi trên xe xì hục đạp máy ]
Nhưng đạp muốn hục hơi trẹo háng cái xe cũng không lên máy.
Trân Ni
Aizzz..mệt quá. Cái xe này cũng là chẳng được tích sự gì hết. [ chống hông thở hì hục, chân thì đá mấy cái vào bánh xe cho hả giận ]
Đã cùi còn chết máy thì quăng là vừa rồi.
Thái Anh
Hay là xe hết xăng? [ đứng ngẫm một hồi mới nói ]
Trân Ni
Để chị xem thử. [ mở ra nhìn thử bên trong ]
Nó ráo quảnh không có một giọt xăng.
Trân Ni
[ cắn môi đến tím tái, cố gắng hít sâu thở ra vài lần để lấy lại bình tĩnh ]
Xe không có giọt xăng kêu chạy thì chạy làm sao.
Trân Ni
[ bức xúc đến tuông đại một câu cho thõa chí ] Ông ta mới lượm chiếc xe này ở bãi rác rồi đem xe về làm quà cho hai chị em mình nè.
Thái Anh
[ thở dài nhìn chiếc xe trước mặt ]
Giờ mà dẫn đi tìm cây xăng lôi thêm hai vali đồ này nữa thì chắc giảm mười kí lô quá.
Nhân Vật Chung
Đi đâu đây hai cô em?
Tiếng còi xe kêu lên khiến cả hai giật mình. Anh lơ xe phi từ xe xuống đối điện hỏi.
Trân Ni
[ ngẫm lại rồi trả lời ] Xe đi đâu?
Nhân Vật Chung
Đi miền Tây.
Nhân Vật Chung
Lơ xe: Hai trăm rưỡi một người, gửi thêm xe thì ba trăm. [ lướt nhìn xe cạnh Trân Ni rồi nói ]
Trân Ni
[ nhíu mày trả giá ] Cái xe cùi bắp này mà mắc hơn tui nữa hả?
Nhân Vật Chung
Lơ xe: Ừmm..lấy cô em bằng giá luôn. Lên..lên xe đi, đậu dọc đường công an thấy nó hốt luôn bây giờ.
Trân Ni
[ kéo tay Thái Anh lên xe ]
Đồ đạt thì có lơ xe lo rồi.
Thái Anh
[ ngồi cạnh Trân Ni mắt thì liếc nhìn xung quanh ]
Nói là đi miền Tây chứ cũng không biết là tới đâu nữa. Thôi kệ đi miễn sao khỏi Sài Gòn là được rồi.
Hai người chợp mắt tựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi. Từ ngày hôm nay họ phải tự thân vận động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play