Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoảnh Lại, Quay Đầu, Vẫn Là Bỏ Lỡ Nhau !

Chương 1

Nguyễn-Hoàng là kẻ thù
KẺ THÙ !
Từ thời xưa, vốn dĩ hai bên rất thân nhau nhưng vì một sự hiểu lầm nhỏ đã dẫn đến sự mâu thuẫn lớn làm hai nhà từ bạn thân trở thành kẻ thù.
Nhà Nguyễn.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Thiếu gia ?
Người hầu 1
Người hầu 1
Dạ thưa ông chủ thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ /cúi đầu/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Cô biết nó đi đâu không ? /hỏi/
Người hầu 1
Người hầu 1
Dạ thưa đi cùng Đăng Dương, Pháp Kiều và..Minh Hiếu ạ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/phà khói/
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Bình tĩnh đi anh hai /vỗ vai ông Nguyễn/
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tụi nhỏ..chỉ là đi chơi một hồi sẽ về /an ủi/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/Im lặng đọc báo/
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
“Đồ vô tâm..!”
Khuôn viên biệt thự im lìm, không khí nặng nề đến mức tiếng lá cây xào xạc cũng nghe rõ. Từ xa, một đám người đi đến chỉ cần nhìn thôi cũng biết rõ họ ngông cuồng cỡ nào !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay chơi vui thật..hôm sau lại lên bar tiếp đi cưng ! /nhìn Pháp Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Che miệng cười mỉm/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cần gì..nhà anh em sản xuất rượu ! /nháy mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngông cuồng là hai từ miêu tả mày đó Kiều !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồn ào !
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
T-Tụi nhỏ về rồi kìa anh hai../nhìn ông Nguyễn/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Thằng nhóc ác kia đâu ? /hỏi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ..ông Nguyễn không vui rồi mấy đứa ơi ! /nói nhỏ vừa đủ bốn người nghe/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, có mặt ! /giơ tay/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Thằng nhóc ác ! /tức giận/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông Nguyễn bình tĩnh /rót nước/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/Nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba uống đi..cho bớt giận /đưa nước/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
“Vậy mới xứng đáng làm anh hai em !” /cười/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Khôn khéo !”
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Sáng giờ đi đâu ? /uống nước/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi con..chỉ là qua quán rượu của nhà mình thôi mà ba /nói/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Quán rượu ? /khó hiểu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con được quản lý báo tối hôm qua có người làm loạn trong..quán nên con qua xem thử /lấy d.a.o/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tên đó sao rồi ? /ngồi xuống sofa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sạch sẽ thưa ba ! /ăn táo/
____
Ông Nguyễn - là người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường rượu. Tên ông gắn liền với những chai rượu thượng hạng. Bản tính trầm ổn, ít nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng sắc và lạnh, như thể có thể đọc được lòng người chỉ qua một cái liếc nhẹ. Trong giới kinh doanh, nhắc đến ông Nguyễn là nhắc đến uy tín, quyền lực và những cuộc thương lượng không bao giờ thất bại.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER) - thiếu gia duy nhất của nhà Nguyễn, lớn lên trong mùi gỗ sồi và rượu mạnh của đế chế gia đình. Cậu mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng khó đoán, đôi mắt đen sâu thăm thẳm giống hệt cha mình: ít nói, lạnh nhẹ, và luôn quan sát tất cả trong im lặng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều) - cô em gái duy nhất của Quang Anh, viên ngọc quý của nhà Nguyễn. Khác với vẻ trầm lạnh của cha và anh trai mình, Thanh Pháp nổi tiếng với nét đẹp mềm mại. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô hiền, ngoan và mong manh…nhưng người trong nhà Nguyễn đều biết Thanh Pháp sắc sảo, thông minh và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Trần Minh Hiếu - anh họ của Quang Anh, người được xem như “bóng lớn” trong gia tộc họ Nguyễn. Tuy không mang họ Nguyễn, nhưng Minh Hiếu lại là người được ông Nguyễn tin cậy nhất trong việc điều hành và giữ gìn các mối quan hệ làm ăn.
Trần Đăng Dương– người bạn thân lâu năm của Minh Hiếu, Quang Anh và Pháp Kiều, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy trong mọi chuyện. Đăng Dương sở hữu tính cách hòa đồng, lạc quan, dễ gần, nhưng không kém phần tinh tế và nhạy bén trong lời ăn tiếng nói.

Chương 2

Nhà Hoàng.
Ngoài sân vườn nhà Hoàng, những tia nắng cuối chiều len qua tán lá rọi xuống chiếc xích đu của cậu thiếu niên chỉ vừa tròn hai mươi tuổi. Khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ của tuổi hai mươi, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả một Thế Giới riêng của bản thân mình, mềm mại và bình yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười mỉm/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Này nhóc cười gì ? /đánh em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cuốn sách này quá hay luôn ạ..! /cười tươi/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Hm../nhìn Đức Duy/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Sách đó anh được một người bạn tặng sinh nhật..mà chẳng hợp gu nên anh không đọc /uống trà/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thiệt nhạt nhẽo../nhăn mặt/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Nhóc lì nói ai nhạt ? /cốc đầu Đức Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đấy anh hai ạ ! /cười chọc Kim Long/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Hai anh em nhà bây ồn ào ghê..không biết giống ai nữa !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống ba !
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ba nuông chiều riết rồi quen đó../chọc Đức Duy/
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Ba cha con nói gì xôm thế /cười mỉm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ !
ông Hoàng
ông Hoàng
Sắp tới..ba mẹ phải đi công tác chỉ tầm hai tuần thôi hai anh em ở nhà chăm sóc lẫn nhau nhất là thằng Kim Long ! /đánh nhẹ Kim Long/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ui daa /đau/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi du lịch thì nói đi../nói nhỏ/
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mẹ nghe đấy nhé Hoàng Đức Duy ! /trừng mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ..?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
“Đúng là..chiều riết sinh hư rồi !”
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Được rồi thưa ba..con sẽ chở em đi làm, chăm sóc cho em đàng hoàng ạ ! /bị ông Hoàng nhéo lỗ tai/
ông Hoàng
ông Hoàng
Biết điều ! /bỏ tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười khúc khích/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Cười cái gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ em !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mẹ ơi..tối nay con đi sinh nhật Hùng rồi chắc không ăn cơm đâu ạ /nhìn bà Hoàng/
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Đỡ tốn gạo đó ! /chọc Đức Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưmmm..mọi người chả thương con nữaaa /nhõng nhẽo/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Oẹ /giả bộ ói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bĩu môi/
__
Ông Hoàng — là người đàn ông trầm tính, sống điềm đạm và kín đáo. Khác với sự sắc lạnh trên thương trường của ông Nguyễn, ông Hoàng nổi tiếng vì phong thái nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Ông không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều mang trọng lượng, được người trong giới tôn trọng vì chữ tín và sự tử tế hiếm có.
Bà Hoàng — là người phụ nữ dịu dàng, dễ tính và luôn nuông chiều con trai. Từ nhỏ, Duy muốn gì bà đều chiều theo, miễn là không quá sai trái. Bà thường mỉm cười với mọi chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, ôn tồn, khiến cậu thiếu niên 20 tuổi cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
Hoàng Kim Long— là người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén, luôn toát ra uy lực mà khó ai dám xem thường. Trên thương trường, Kim Long nổi tiếng khắc nghiệt, mỗi quyết định đều chuẩn xác, từng bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng.
Hoàng Đức Duy – thiếu niên 20 tuổi mang nét đẹp tinh khiết của sự ngây thơ và đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh, như chứa đựng cả một bầu trời riêng trong đôi mắt vừa trong trẻo vừa cuốn hút. Tuy nhiên, bên dưới sự dịu dàng ấy là sự thông minh và sắc bén.

Chương 3

18 PM
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng trước biệt thự - nơi tổ chức sinh nhật của thiếu gia Trần. Cánh cửa mở ra, Đức Duy bước xuống xe với áo sơ mi trắng kết hợp vest tối màu làm nổi bật làn da trắng vốn có của bản thân. Đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh sáng bữa tiệc vừa dịu dàng vừa sắc bén, khiến mọi người nhìn đều bị cuốn hút.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đức Duy ! /cười tươi + ôm em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sinh nhật vui vẻ bạn thân ! /đáp lại cái ôm/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thương nhau quá ta..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ganh tị hả nhóc ? /cười/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Uống một ly đi Duy..sinh nhật tao mà /đưa ly rượu/
Đức Duy đưa tay cầm ly rượu trên tay người bạn thân của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cầm lấy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cụng !
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tụi bây đi tham quan đi nha tao tiếp khách /cầm ly của Duy đi cất/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tới sớm thế ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc mày tới trễ ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tận 19 giờ mới bắt đầu buổi tiệc /đi tham quan cùng Đức Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da ! /đau/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi xin lỗi cậu Hoàng..tôi vô ý quá /cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..à không sao ạ /thông cảm/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Là thiếu gia Hoàng..”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là Trần Minh Hiếu..ông kẹ đó /nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông kẹ..? /nói nhỏ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm..tôi xin phép đi nhé ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông kẹ là sao ? /hỏi/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao nghe nói ai nhìn ổng cũng thấy sợ hãi hết trơn á mày..sát khi dữ tợn /rùng mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghê vậy../bất ngờ/
Người làm 2
Người làm 2
Dạ thưa..đã bắt đầu bữa tiệc rồi ạ /cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu/
19 PM
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin chào../mời rượu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi cậu..tôi không biết uống rượu /từ chối khéo/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Dương tập trung lên sân khấu ! /liếc Đăng Dương/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cười/
Trần Phong Hào đứng trên sân khấu giữa ánh đèn vàng ấm, gương mặt sáng và nụ cười tự tin của chủ nhân bữa tiệc. Bộ vest trắng được cắt may gọn gàng làm nổi bật dáng người gấy và phong thái tự tin dưới ánh đèn sân khấu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm nay là sinh nhật của tôi /cười mỉm/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi vào tối hôm nay /cúi đầu/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hy vọng tối hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc và tôi mong mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ /bình tĩnh/
Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt Trần Phong Hào, làm nổi bật đôi mắt sáng và sắc nét của cậu. Phong Hào đảo mắt một vòng quanh khán phòng, dáng đứng thẳng và sự tự tinh vốn có.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
RHYDER !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thiếu gia Hoàng..nhìn rất được đó /nói nhỏ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rất dễ thương /nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quen đi /lơ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xàm !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn vậy thôi..chứ nguy hiểm /nói Minh Hiếu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khách sạn Golden Manor Hotel là của nhà cậu nhóc đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Golden Manor Hotel ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gật đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là khách sạn thằng RHYDER đang nhắm tới /nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mua !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Golden Manor Hotel là khách sạn lớn nhất của nhà họ Hoàng, khách sạn liên tục được nhiều người khen muốn mua đâu phải là dễ ? /mỉa mai/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Cười nhếch/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai..nhà chúng ta thiếu gì khách sạn ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay..anh hai nhắm ai trong nhà họ Hoàng rồi ? /uống rượu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, chỉ là Golden Manor Hotel đang nằm ở vị trí rất đẹp và tao muốn mở rộng thêm /lắc ly rượu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn có !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
RHYDER nổi tiếng muốn gì có đó..nhưng Golden Manor Hotel không dễ nói bán là bán, tao nghe nói Hoàng Đức Duy rất thích khách sạn đó /nhìn qua em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Huống hồ hai gia tộc Nguyễn-Hoàng là kẻ thù../nhếch mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giữ kỹ cỡ nào cũng có cái giá của nó..tao muốn thì phải có !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng là…có tiền mua tiên cũng được /nhìn hắn/
Đăng Dương, Minh Hiếu và Quang Anh đang bàn chuyện Golden Manor Hotel, thì Thanh Pháp xuất hiện, bước đi tự tin, ngẩng cao đầu.
Cô dừng lại gần Đức Duy, ánh mắt tinh anh quét khắp xung quanh, rồi nhếch môi cười nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào cậu /giơ tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Chào../bắt tay/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi nghe nói Golden Manor Hotel được cậu chăm chút rất kỹ../cười mỉm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô Nguyễn nói vậy..là có ý gì ? /điềm tĩnh/
Thanh Pháp đảo mắt một vòng rồi nói tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi chỉ đang nghĩ.. Golden Manor Hotel càng được chăm chút kỹ thì tôi càng muốn có chỉ cần cậu Hoàng lơ là một chút thì..bùm /cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô Nguyễn đang cảnh báo tôi ? /ánh mắt thay đổi/
Thanh Pháp mỉm cười mềm mại nhưng lời nói thì vẫn sắc như d.a.o
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không, tôi chỉ nhắc cậu Hoàng giữ cho kỹ nếu không..người khác giữ hộ cậu mất /cúi đầu lịch sự rời đi/
Em nhìn theo bóng cô khuất dần trong ánh đèn, lòng vẫn còn cảm giác như vừa đánh một ván cờ.
Từ xa, ba bóng dáng cao lớn vẫn bàn về chuyện Golden Manor Hotel đó là Quang Anh, Minh Hiếu, Đăng Dương.
Ánh mắt hắn lướt qua Đức Duy và Thanh Pháp. Chỉ cần lướt qua hắn cũng biết cô nói gì với em, mềm mại nhưng sắc bén.
Không cần chen vào, không cần ra mặt, hắn chỉ đứng từ xa quan sát. Dáng đứng của hắn bình thản, nhưng trong ánh mắt lại có sự hài lòng kín đáo, mọi thứ đang diễn ra theo đúng nhịp hắn muốn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play