[Kimetsu No Yaiba] Hãy Sống Thật Hạnh Phúc Nhé
Đứa trẻ của bóng tối
Được sinh ra trong một đêm mà bóng tối dường như nặng hơn bình thường
Không có tiếng trăng rơi ngoài hiên cũng chẳng có ngọn đèn nào đủ để sưởi ấm căn nhà gỗ nghèo nàn ấy
Khi đứa bé cất tiếng chào đời, điều người ta chờ đợi là một tiếng khóc
Nhưng thứ vang lên chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng
Nhìn thế giới lần đầu tiên bằng một ánh nhìn trống rỗng
Thế giới đã dành cho cô sự im lặng đến kỳ lạ
Mà bằng sự im lặng đến đáng sợ
Khi bà mụ đặt đứa nhỏ vào vòng tay người mẹ
Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn
Mà là vô sắc màu hoà lẫn như bầu trời vỡ nát sau cơn bão
Mái tóc hồng nhạt dính những giọt mồ hôi
Gương mặt nhỏ nhắn nhưng trống rỗng
Không hề có phản ứng như một đứa trẻ vừa chào đời
Người mẹ buông rơi ánh nhìn đầu tiên
Tổng hợp nhân vật phụ
Mẹ Fujiwara: …Con bé này là cái gì vậy?
Rồi lùi lại một bước như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại
Trong mắt ông không có niềm vui
Chỉ có sự sợ hãi và ghê tởm
Kayoko lớn lên trong chính căn nhà ấy
Nhưng chưa từng được gọi là ‘con’
Cô ăn những phần cơm nguội nhất
Những ngày sốt cao, không có ai ở bên
Những đêm ác mộng, không ai dỗ dành
Cô thông minh đến mức sớm nhận ra rằng mình không được yêu thương
Fujiwara Kayoko
Mẹ ơi … con có thể ngồi gần mẹ một chút không?
Người mẹ giật tay mình lại như chạm phải thứ dơ bẩn
Tổng hợp nhân vật phụ
Mẹ Kayoko: Đừng lại gần ta. Nhìn đôi mắt mày đi … ghê tởm
Cô học được rằng nước mắt không khiến ai mềm lòng
Người lớn lẩm bẩm nguyền rủa
Kayoko bước đi giữa những ánh mắt như lưới dao
Cúi đầu chỉ khiến người khác dẫn đạp dễ hơn
Kayoko ngồi một mình trong bóng tối
Fujiwara Kayoko
Nếu có lẽ mình chưa từng được sinh ra … thì có lẽ mọi người sẽ hạnh phúc hơn?
Không ai dạy cô phải biết yêu thương
Nhưng chính sự tàn nhẫn ấy
Trí óc Kayoko ghi nhớ từng lời nói
Từng thay đổi nhỏ nhất của con người
Trí óc Kayoko lặng lẽ trưởng thành
Cô học cách sống sót bằng im lặng
Bằng việc chôn chặt cảm xúc sâu nhất trong tim
Đứa trẻ ấy không được sinh ra từ ánh sáng
Nó được nuôi lớn bởi bóng tối
Ngôi nhà không có tên Fujiwara Kayoko
Ngôi nhà nơi Fujiwara Kayoko sinh ra vốn được gọi là “mái ấm”.
Nhưng với cô, đó chỉ là một nơi trú mưa — nơi không hề có hơi ấm của con người.
Kayoko lớn dần theo năm tháng, nhưng tình thương thì không hề nảy mầm
Kayoko lớn dần theo năm tháng, nhưng tình thương thì không hề nảy mầm
Cô học cách dậy sớm hơn tất cả, dọn dẹp khi trời còn tối, nấu cơm trước khi mọi người thức giấc
Không ai dạy cô làm điều đó. Cô tự hiểu rằng, nếu mình không trở nên “có ích”, mình sẽ càng trở nên thừa thãi
Tổng hợp nhân vật phụ
(1): Đừng để con bé đó chạm vào đồ ăn
Tổng hợp nhân vật phụ
(1): Nhìn mắt nó đi, ăn mất vía thì sao?
Những lời ấy không nói thẳng với Kayoko, nhưng lại đủ lớn để cô nghe thấy
Cô lặng lẽ rửa tay thật lâu, đến khi da tróc ra vì lạnh, chỉ để tự trấn an rằng mình… không bẩn
Có một lần, Kayoko vô tình làm rơi bát cơm
Tiếng vỡ vang lên rất nhỏ, nhưng lại khiến cả căn nhà đông cứng
Người cha bước tới, tát cô không một lời báo trước
Máu rỉ nơi khóe môi, Kayoko ngẩng đầu lên, không khóc
Tổng hợp nhân vật phụ
Cha Kayoko: //gằn giọng//
Tổng hợp nhân vật phụ
Cha Kayoko: Sao mày lúc nào cũng mang xui xẻo tới vậy?
Fujiwara Kayoko
"Con đã làm gì sai?"
Nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng
Ban đêm, Kayoko thường nhìn trần nhà tối om, lắng nghe tiếng gió luồn qua vách gỗ
Cô tự nói chuyện với chính mình — không phải vì điên, mà vì không có ai lắng nghe
Fujiwara Kayoko
Nếu ngày mai mình biến mất… chắc cũng không ai để ý đâu
Cô hiểu rằng mình không thể trốn chạy, càng không thể phản kháng
Thế nên cô chọn cách chịu đựng
Mỗi lời cay nghiệt, mỗi ánh nhìn ghét bỏ, cô đều ghi nhớ — không phải để oán hận, mà để sống sót
Một buổi chiều, Kayoko đứng trước gương nước, nhìn lại đôi mắt đa sắc của mình
Lần đầu tiên, cô không thấy sợ hãi
Fujiwara Kayoko
//thì thầm//
Fujiwara Kayoko
Không phải lỗi của mình
Fujiwara Kayoko
Chỉ là … mình sinh ra khác đi thôi
Nhưng thế giới không bao giờ dịu dàng với những kẻ khác biệt
Trong căn nhà ấy, Kayoko vẫn sống — nhưng chưa từng được tồn tại như một con người
Và rồi, một quyết định lặng lẽ hình thành trong lòng những người lớn
Đứa trẻ này không thể tiếp tục tồn tại
Những cánh hoa hồng trong bùn lầy
Người ta thường nói, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một thiên thần mang theo sứ mệnh của tình yêu
Thế nhưng, có những mầm non lại nảy mầm từ mảnh đất khô cằn của sự ghét bỏ
Fujiwara Kayoko - cái tên nghe thật thanh cao, nhưng cuộc đời cô ngay từ lúc bắt đầu đã là một bản nhạc buồn không nốt lặng
Với mái tóc màu hồng rực rỡ như hoa anh đào và đôi mắt đa sắc của cầu vồng, cô lẽ ra phải là báu vật
Nhưng khốn thay, trong đôi mắt đục ngầu của những kẻ sinh thành, cô chỉ là một "dị vật", một điềm báo của sự xui xẻo
Cô bé ấy đã học cách nhìn thấu nhân gian trước khi biết cách nũng nịu, học cách khóa chặt trái tim trước khi biết thế nào là hơi ấm...
Hệ thống
[Khởi tạo ký ức: Năm Kayoko 3 tuổi]
Fujiwara Kayoko
//ngồi một mình trong góc bếp tối om, nhìn ra cửa sổ thấy tuyết đang rơi//
Tổng hợp nhân vật phụ
Mẹ Kayoko: //tiếng chén bát đổ vỡ// Tại sao nó lại sinh ra với mái tóc đó? Nhìn nó giống như một con quái vật vậy!
Tổng hợp nhân vật phụ
Cha Kayoko: Đừng có nhắc đến nó nữa! Tao vừa thua bạc, tất cả là tại cái vận đen mà nó mang lại. Đáng lẽ lúc nó sinh ra, tao nên ném nó ra ngoài trời tuyết cho xong!
Fujiwara Kayoko
"Quái vật sao? Nếu quái vật là kẻ không nhận được tình thương, thì có lẽ mình đúng là quái vật thật."
Fujiwara Kayoko
//đưa tay chạm vào mái tóc hồng của mình// Màu sắc này... chẳng lẽ lại là cái tội sao?
Hệ thống
[Phát hiện tâm lý: Vật chủ bắt đầu hình thành cơ chế tự vệ. Cảm xúc đang dần bị đóng băng.]
Fujiwara Kayoko
//bước đến trước gương, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của chính mình//
Fujiwara Kayoko
Nghe này Kayoko. Từ giờ trở đi, đừng hy vọng, cũng đừng chờ đợi. Nước mắt là thứ rẻ mạt nhất, nó không giúp mày no bụng, cũng chẳng khiến những lằn roi trên lưng bớt đau.
Tổng hợp nhân vật phụ
Cha Kayoko: //cửa phòng bật mở, ông ta xông vào với vẻ mặt hung dữ// Mày nhìn cái gì? Đi lấy rượu cho tao ngay!
Fujiwara Kayoko
//lặng lẽ đi lấy rượu, không một tiếng động, không một sự kháng cự//
Fujiwara Kayoko
"Họ gọi đây là gia đình. Nhưng mình chỉ thấy đây là một cái lồng sắt lạnh lẽo. Nếu trái tim không đập vì tình yêu, thì hãy để nó đập vì sự sinh tồn."
Hệ thống
[Cảnh báo: Chỉ số cảm xúc của vật chủ đã chạm mức đóng băng. Trí thông minh logic tăng vọt để bù đắp tổn thương.]
Đêm đó, tuyết rơi dày đặc che lấp cả lối đi, cũng giống như cách nỗi đau đã che lấp đi sự ngây thơ của một đứa trẻ
Kayoko không khóc, vì cô hiểu rằng trong căn nhà này, tiếng khóc chỉ là tiếng chuông gọi những trận đòn roi
Cô gái nhỏ với mái tóc hồng ấy đã chọn cách từ bỏ quyền được đau đớn để đổi lấy sự tỉnh táo đến đáng sợ
Một đóa hoa hồng sinh ra trong bùn lầy, dù màu sắc có rực rỡ đến đâu, cũng đã sớm mang theo cái lạnh lẽo của sương đêm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play