[Nguyên Thuỵ] Cuối Ngõ Nhỏ Có Hai Người
chap 1
Ở 1 thành phố ven biển, ngập tràn sóng và gió
Tháng chín tôi gặp anh. Gặp anh một cách thật đẹp
Tôi chỉ là muốn đi bộ dạo chơi chút
Trương Hàm Thụy
Dạo này bận học quá ! Đi dạo chút cho khuây khỏa vậy
Nhưng lại bị một người làm thu hút
Thiếu niên ấy đeo tai nghe, đang say sưa đánh guitar . Tôi thấy ở anh ấy 1 sự thu hút mơ hồ .
Trương Hàm Thụy
“Có chút gì đó quen thuộc”
Đột nhiên bàn tay kia dừng lại, ngước lên nhìn tôi
Đôi mắt nâu sẫm đó hình như tôi đã gặp ở đâu đó
Đôi mắt nâu rất sáng rất đẹp
Trương Quế Nguyên
//gỡ tai nghe ra//
Trương Hàm Thụy
À xin chào. //luống cuống//
Trương Quế Nguyên
Xin chào //điềm đạm//
Trương Hàm Thụy
Tôi xin lỗi , có phải tôi đã làm phiền anh không?
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu.
Trương Hàm Thụy
Có phải là chúng ta đã gặp nhau ở đâu phải không? Tôi thấy anh khá quen mắt
Trương Quế Nguyên
À hình như là vậy .
Trương Hàm Thụy
“Nói vậy ý là sao chứ ?”
Trương Quế Nguyên
“Dễ quên thật”
Trương Hàm Thụy
Thôi tôi phải về rồi, tạm biệt nhé!
Trương Quế Nguyên
Tạm biệt
Lúc ấy , tôi còn chẳng biết anh ấy tên gì chỉ biết rằng tôi và anh ấy hình như đã biết nhau trước đó
Quản lý
Quế Nguyên! Em chạy ra đây từ khi nào vậy?// thở hổn hển//
Quản lý
Sao không báo trước là lại trốn đi như vậy hả?
Trương Quế Nguyên
Bây giờ thấy rồi đó thôi . //xách đàn bỏ đi//
Quản lý
Nè chờ đã ! Em lại bỏ đi đâu nữa thì sao đây!
Trương Quế Nguyên
“Phiền phức”
Mặc cho câu hỏi thiếu niên hôm nay là ai? Cứ luẩn quẩn trong đầu tôi thì tôi quyết định tiếp tục luyện tập ,bỏ nó ra khỏi đầu .
Trương Hàm Thụy
Kệ đi. Mình còn phải làm nhiều việc lắm
Trương Quế Nguyên là ai ?
Có quen biết gì với Trương Hàm Thụy?
Họ có quan hệ gì với nhau ?
Thơ nhất bộ truyện
Đây là tác phẩm đầu tiên mong mọi người ủng hộ tớ ạ
chap 2
Đột nhiên cậu nhớ lại năm cấp 3 của mình
Trương Hàm Thụy
“ Là đàn anh khoá trên”
Trương Hàm Thụy
“ Học thần năm đó sao?”
Hs1: Ê! kì này lại là tiền bối Quế Nguyên đứng nhất nữa rồi.
Hs2: hai năm rồi ! Từ khi nhập học tới giờ chính là đã hai năm liên tiếp đứng nhất khối .
Hs1: Năm nay lại còn là kiến thức trọng tâm nữa chứ !
Hs2: bao giờ mới có thể học giỏi được như tiền bối ta?
Hs1: Bớt mơ tưởng đi! Dành thời gian đó mà học
Hs2:vừa học giỏi lại đẹp trai. Bao giờ mới có thể yêu được một người như thế nhỉ?
Tiếng bàn tàn ồn ào vẫn tiếp tục . Chỉ vì học thần khối 11 Trương Quế Nguyên lại tiếp tục đứng nhất khối trong suốt hai năm học ở trường .
Trương Hàm Thụy
Có gì để đáng bận tâm sao ta?
Hs:Hàm Thuỵ xíu nữa cậu ở lại dọn phòng đàn nha!
Trương Hàm Thụy
Ừ , tớ biết rồi
Cuối giờ học lại đến lượt cậu dọn phòng đàn
Trương Hàm Thụy
//quét sàn//
Thấy đàn piano cậu đột nhiên có hứng đánh 1 bài
Trương Hàm Thụy
//ngồi xuống ghế//
Từng nốt nhạc vang lên trong không gian im lặng sau buổi học .
Hoà thành bản nhạc dịu dàng , nâng niu tâm hồn cậu
Trương Quế Nguyên
//đi qua phòng đàn//
Trương Quế Nguyên
//khựng//
Trương Quế Nguyên
//lặng lẽ lắng nghe//
Trong ánh chiều tà rực rỡ có hai người 1 người đàn , 1 người nghe, cứ vậy mà nhẹ nhàng ,bình yên . Mặc thế giới ngoài kia có đang vội vã thế nào.
Trương Quế Nguyên
Rất hay
Buông nhẹ 1 lời khen . Anh liền rời đi
Trương Hàm Thụy
//ngoảnh lại//
Trương Hàm Thụy
“Không có ai?”
Trương Hàm Thụy
“Chắc mình nghĩ nhiều thôi”
Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như thế chẳng cách nào đổi thay
Trương Hàm Thụy
//đứng dậy tiếp tục dọn dẹp//
Trương Hàm Thụy
La la la~
Cậu :Trương Hàm Thụy
Anh:Trương Quế Nguyên
chap3
..:Ồ! Chúc mừng cậu Trương Quế Nguyên đã đạt giải nghệ sĩ xuất sắc nhất nhé!
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn.//cụng ly//
Hôm nay , tổ chức buổi tiệc mừng Quế Nguyên đạt giải nghệ sĩ xuất sắc nhất năm . Cậu cũng được mời vì ba cậu là người sáng lập ra công ty giải trí HT nổi tiếng.
Phục vụ: mời cậu ngồi ở bàn này ạ!
Trương Hàm Thụy
Tôi cảm ơn
Sau khi anh lên phát biểu xong thì đến phần ăn tiệc
Trương Quế Nguyên
//ngồi xuống//
Trương Hàm Thụy
“Sao lại gặp rồi?”
Trương Quế Nguyên
//nhếch nhẹ môi//
Đúng . Anh và cậu được xếp ngồi chung 1 bàn .
Trương Hàm Thụy
//lén nhìn //
Trương Hàm Thụy
“Là nghệ sĩ nổi tiếng hả?”
Trương Hàm Thụy
“Bất ngờ ghê”
Trương Quế Nguyên
//ho nhẹ //
Trương Hàm Thụy
//lúng túng//
Trương Hàm Thụy
Bạn phục vụ ơi!//vẫy tay//
Phục vụ: Dạ có gì không ạ?
Trương Hàm Thụy
Bạn có thể chụp giúp mình tầm ảnh được không ạ?
Trương Hàm Thụy
Máy ảnh đây ạ//đưa máy ảnh cho phục vụ//
Phục vụ:Mọi người ơi! Cười lên đi nào
Trương Hàm Thụy
Mình cảm ơn bạn nhé!//nhận ảnh//
Phục vụ:không có gì đâu ạ
ZGY_ đã gửi yêu cầu kết bạn tới bạn
Trương Quế Nguyên
💬:Xin chào
Trương Quế Nguyên
💬:Tôi là Trương Quế Nguyên ở bữa tiệc tối nay đây.
Trương Hàm Thụy
💬: Xin chào
Trương Hàm Thụy
💬: nhắn cho em có gì không ạ?
Trương Quế Nguyên
💬: có thể cho tôi xin bức ảnh chụp ở bàn tiệc tối nay được không?
Trương Hàm Thụy
💬: À ! Được chứ
Trương Hàm Thụy
💬: đợi em xíu nhé
Trương Hàm Thụy
“ xưng hô lạ quá”
Trương Hàm Thụy
“Chắc anh ấy không nhớ mình là ai ấy chứ”
Thật ra là cả cậu và anh đều rất ngại ,rất khách sáo .Đều không muốn đối phương khó xử.
Trương Quế Nguyên
💬: cảm ơn nhé.
Trương Hàm Thụy
💬: không có gì ạ
Thơ nhất bộ truyện
Hi! Mãi mới viết được chap 3 cho tớ xin lỗi nhe
Thơ nhất bộ truyện
Tại đợt này lụy bóng đá Việt Nam quá~
Thơ nhất bộ truyện
Có ai xem trận Việt Nam-Lào hôm bữa khum ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play