[OrmLing] Trùng Sinh Để Yêu Em.
Chapter 1
chunie.
hết ý tưởng nên xoá, tập trung duy nhất bộ này, sẽ cố ra nhiều chap nhất có thể 🦈
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Ling, cô đâu rồi ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Lấy giúp tôi ly nước.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*quăng cà vạt*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Đợi em một chút.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nhanh lên, tôi chết khát rồi, đồ lề mề.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Dạ, đây *đưa cho cô*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nước nóng ?
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Vâng, có chuyện gì sao ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*hất thẳng vào người nàng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Cô ở đây bao lâu rồi ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Vẫn không biết tôi ghét nước nóng sao ?
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em.. xin lỗi. *siết chặt tay chịu đựng*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em lấy ly khác cho chị.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Tôi không cần, phiền phức.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Chuẩn bị nước đi, tôi đi tắm.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Sao ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Dính một chút nước nóng đã thế rồi à ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Con gái gì mà bánh bèo thế ?
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em.. *cắn môi*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Đâu, tôi xem ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*vạch áo nàng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*ngỡ ngàng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nè.. tôi.. *ngập ngừng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Xin lỗi nhé. *chạm nhẹ vào eo nàng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Đau sao ?
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Vâng.. *nhỏ giọng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Lên tắm trước đi..
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Lát nữa tôi sẽ sứt thuốc cho cô.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*nhẹ nhàng*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em không muốn phiền chị.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nhanh ! *trừng mắt*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em.. biết rồi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*thở dài*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
" lúc nào cũng vụng về. "
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em xong rồi, chị lên tắm đi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nào, lại đây.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Tôi sứt thuốc cho nhé.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
*ngồi đối mặt với cô*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Vén áo lên.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*nhíu mày*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
" sao lại nặng như thế cơ chứ. "
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Đau sao ?
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Không.. em nhột.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*khẽ cười*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Đần.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Tôi xin lỗi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Đau quá.. thì nói tôi, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Vâng, em ổn.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*xoa nhẹ*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Tôi đi ra ngoài một chút.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Cô khỏi chờ, tôi sẽ về trễ.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Lại công việc sao ?
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Chị không mệt à ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Không, lè nhè.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Tôi đi đây.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
- Chị lại không về sao ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Một chút nữa.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*say khướt*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
- Lại uống rượu sao ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- ừa.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
- Hại sức khỏe, mau về đi, em đợi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Tôi đã bảo là không cần đợi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Lát nữa tôi về, lải nhải.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- im miệng.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*tắt máy*
Chapter 2
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
*gọi cô lần nữa*
Kritsada Titnochrom
- Yah, cô phiền thật đó.
Kritsada Titnochrom
- Gọi đếch gì nhiều thế.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
- Chị ấy đâu ?
Kritsada Titnochrom
- Kế bên tôi này.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Thật sự, LingLingKwong là một con nhỏ phiền phức.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Ba mẹ thì mất, toàn ăn bám nhà tôi, trước đó là gia đình nó ăn bám, giờ lại là nó.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Thật sự có một đứa mồ côi trong nhà thật là ghê tởm.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Đã vậy con thích con gái, aiss.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
- Thật sự là hiếp dâm con mắt người nhìn mà.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
*cứng người*
Kritsada Titnochrom
- Haha, đúng đấy.
Lần này, cô thật sự chạm tới giới hạn của nàng rồi.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
*run tay cúp máy*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Bao năm qua, em đã cố vì chị mà sống, em sợ rằng, một ngày nào đó sẽ không còn ai chăm sóc chị như em.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Nhưng thật sự em đã lầm rồi.. không có em, chị rất ổn.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Thậm chí còn không bị ai làm phiền.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em.. thật sự không phải là trò đùa của chị.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
*rơi nước mắt*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Tình cảm này và cả cuộc đời em.. kết thúc được rồi.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Sự nuông chiều và yêu thương của em, lại thành trò đùa trong mắt chị.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Vậy thì, em nghĩ mình nên rời khỏi cuộc đời chị.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Không có em, chắc chắn chị sẽ hạnh phúc.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
*đâm thẳng vào người mình*
Nàng đâm sâu vào bên trong, dường như không còn cảm giác đau nữa, cho dù có đau thế nào, cũng không bằng những lời cô đã thốt ra ban nãy.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Từ tận đáy lòng… em thương chị. *giọng yếu ớt*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
LingLing.. ực.. tôi về rồi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Lấy cho tôi ly nước. *nằm dài ra sofa*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
LingLingKwong !
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*hét lớn* Yahh, cô đâu rồi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*lết lên phòng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Tôi kêu sao không trả lời ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*mở to mắt*
Trước mắt cô, là th’ thể của nàng.
Nàng chỉ mặc một cái áo mỏng, nên máu đã loang ra, thấm ướt cả bên ngoài.
Nàng không hề nhắm mắt.
Hai đôi mắt mở to, như vẫn đang đợi cô trở về.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*khuỵ thẳng gối xuống*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Em nhỏ..
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*nắm chặt cây dao*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*run rầy rút ra*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*xoa nhẹ tim nàng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Em.. dậy lấy chị ly nước nào.. *rưng rưng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Vợ ơi..
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*nước mắt rơi lã chã*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Vợ ơi.. Orm xin lỗi..
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Đừng ngủ nữa, đừng trêu Orm nữa mà.. *nấc lên*
Cô khẽ liếc nhìn xuống tay nàng, một tay nàng nắm chặt cây dao,
tay còn lại, nàng siết chặt một mảnh giấy nhỏ.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*mở ra*
- Khi em viết những dòng này, em biết rằng cuộc đời em đang đi đến hồi kết. Và trước khi ra đi, em muốn gửi đến chị những lời từ tận đáy lòng, những lời mà em chưa bao giờ dám nói một cách trọn vẹn khi còn sống.
Em đã yêu chị tha thiết, một tình yêu vượt ra ngoài lý trí và sự kiểm soát của bản thân.
Mỗi khoảnh khắc ở bên chị, dù chỉ là thoáng qua, đều là một món quà vô giá đối với em.
Chị đã mang đến cho cuộc đời em một ý nghĩa, một ánh sáng, ngay cả khi em biết rằng tình cảm đó chỉ đến từ một phía.
Em hiểu rằng chị không có cùng cảm xúc đó với em, và em chưa bao giờ trách chị vì điều đó. Tình yêu là một điều gì đó rất tự nhiên, không thể ép buộc. Em chỉ mong chị hiểu rằng sự hiện diện của chị đã làm cho cuộc sống của em trở nên tươi đẹp hơn, ngay cả trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc sống.
Em ra đi không phải trong sự hối tiếc hay oán hận. Ngược lại, em cảm thấy biết ơn vì đã được trải nghiệm một tình yêu sâu sắc như vậy, dù nó không được đáp lại. Tình yêu đó đã định hình con người em và sẽ là điều cuối cùng em nghĩ đến.
Điều em mong muốn nhất bây giờ là chị hãy sống thật hạnh phúc. Đừng cảm thấy tội lỗi hay buồn lòng vì sự ra đi của em. Chị không nợ em bất cứ điều gì. Hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình, tìm kiếm niềm vui, và yêu một người xứng đáng với tình yêu của chị.
Hãy nhớ đến em như một người bạn, một người đã từng đi qua cuộc đời chị với một trái tim đầy ắp tình yêu thầm lặng. Ký ức về chị sẽ là nguồn an ủi cuối cùng của em.
Tạm biệt chị, người mà em thương nhất. Cầu chúc cho chị mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Tình yêu này, em xin hứa chỉ trao cho riêng người thôi. -
~ LingLingKwong ~
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*nước mắt thấm nhòe tờ giấy*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nếu em đi, thì chị sẽ đi cùng em.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*cầm dao lên*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*đâm thẳng vào người mình*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nếu có kiếp sau,
Nhất định chị sẽ yêu em, bằng tất cả những gì chị có.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*gục xuống ôm chặt lấy nàng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Chị Yêu Em. *thì thầm*
Chapter 3
chunie.
tui sẽ dùng ngôi thứ nhất nhaa.
Ánh sáng chói lòa phả vào mắt tôi, rát buốt. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và âm thanh lách cách của máy móc y tế là những thứ đầu tiên tôi cảm nhận được, chúng đánh tan đi bóng tối và nỗi đau tôi vừa chịu được.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Chị.. tỉnh rồi sao ?
Một giọng nói ngọt ngào và quen thuộc vang lên, khiến tim tôi khẽ nhói lên.
Tôi chớp mắt vài cái, cố gắng điều chỉnh thị lực. Một người phụ nữ nhỏ bé bị tôi hành hạ mỗi ngày đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi liếc nhìn cánh tay mình. Một cánh tay nhỏ bé, trăng bệch, gầy guộc. Đây không phải thân thể của một người phụ nữ vừa chết vì hối hận muộn màng của chính bản thân mình.
Tôi đã chết. Đó là điều chắc chắn. Ký ức cuối cùng của tôi là th’ thể cô vợ nhỏ, và máu của chính bản thân mình và em ấy hòa vào làm một. Vậy mà giờ đây, tôi đang nằm trên một chiếc giường bệnh sang trọng, trong một căn phòng với trần nhà cao và cửa sổ lớn nhìn ra một thành phố tấp nập nơi đô thị.
Tôi cố gắng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn mảnh ký ức không thuộc về mình.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Nước..
Tôi thều thào, giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng mình.
Người vợ nhỏ của tôi, vội vàng đưa ly nước. Khi uống, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt kim loại của ly nước. Một khuôn mặt đẹp đẽ, có phần u sầu, với đôi mắt đen láy đang chứa đựng sự bàng hoàng của hai linh hồn khác biệt.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Chị ổn chứ ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Chị ổn..
Tôi đã trở lại, không phải ở thế giới cũ, mà trong một thân xác mới, với một cuộc đời mới rồi sao ?
Tôi siết chặt ly nước trong tay.
Nếu kiếp trước tôi đã sống một cuộc đời vô vị và vô tâm để đánh mất chính người đã yêu thương và chăm sóc mình nhiều nhất, thì với cuộc đời này, tôi sẽ đặt em ấy lên hàng đầu.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Em đi gọi bác sĩ nhé, chị chờ một chút.
Lời em ấy nói ra, tôi lại cảm thấy nặng trĩu vô cùng.
Kiếp trước, không biết rằng em đã phải chịu khổ như thế nào ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*khẽ nắm chặt cổ tay nàng*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Em nhỏ.. đừng đi.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Chị vừa gọi em.. là gì ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Em nhỏ.. *thều thào*
Ở lại đây với Orm.. làm ơn..
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Chờ em đi gọi bác sĩ, chỉ một chút thôi.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*gật đầu*
Tôi khẽ buông tay em ra.
Bàn tay nhỏ tôi thường hất hủi, bây giờ tôi cảm thấy nó ấm… đến lạ thường.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Bác sĩ kiểm tra xong rồi, đừng làm việc quá sức nữa nhé.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Chị biết rồi. *bĩu môi*
Hóa ra, ở kiếp này, lý do tôi nằm đây, là vì tôi đã làm việc quá sức sao ?
Nực cười.. kiếp trước, tôi chỉ toàn lo ăn nhậu mà bỏ bê em nhỏ thôi.
Giờ qua đây lại là làm việc quá sức sao ?
Thôi kệ, coi như sau này,
Tôi đành yêu em quá sức vậy.
Nhìn nụ cười của em, trái tim tôi đập liên hồi, tôi yêu em ấy quá đi mất.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Muốn.. muốn ôm *dang tay*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
ôm.. *mếu*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Sao hôm nay lại đòi ôm em, hửm..
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*rũ mắt*
Mặt tôi bắt đầu chuyển từ rạng rỡ sang mếu máo.
Em nhỏ vậy mà không chịu ôm tôi, huhu.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Được rồi, ôm nào. *thở dài*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Hehe.. *ôm chặt nàng*
Tôi ôm chặt em, mặt úp vào khe ngực.
Ây da, thơm quá đi mất.
Quả thật, em ấy là lộc trời ban, ahah~
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
*hít hà*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Đã đói chưa ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Dạ rồi..
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Vậy để em mua đồ ăn cho nhé.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Buông ra nào.
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Hong..
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Hong thích.. *dụi dụi vào ngực nàng*
Vừa mềm, vừa thơm, tôi không muốn rời xa em ấy chút nào đâu.
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Ngoan, lát em cho ôm, nhaaaa. *dỗ ngọt cô*
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Hừm..
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Hôn một cái. *đưa má lên*
Nàng nhìn tôi như người xa lạ,
Người luôn né tránh và lạnh lùng với nàng hôm nay lại đòi ôm ?
Đã vậy còn đòi hun nữa chứ..
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
*hôn phớt qua má cô*
𝙎𝙞𝙧𝙞𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙬𝙤𝙣𝙜
Đã được chưa ?
𝙆𝙤𝙧𝙣𝙣𝙖𝙥𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙜
Hừm, lát về phải hôn tiếp nhé, hê hê.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play