Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【ĐN Đường Hầm Đen】Âm Quy Tuyến

Chap 1〖Ga cuối〗

Tối muộn, Tề Thiên Vũ vừa thu dọn xong vài chuyện bên ngoài liền trở về quán mì của mình.
Con phố trước mặt tối đặc lại, ánh đèn hắt xuống cũng trở nên nhạt nhòa như không muốn len vào màn mưa vừa ập đến.
Trời bất ngờ đổ mưa, cơn mưa nặng hạt trút xuống làm tối sầm cả con đường.
Ánh đèn đường bị lớp nước lạnh phủ lên, đục mờ và xa vắng.
May mà cô mang theo một chiếc ô giấy màu đỏ, cũ đến mức sắc màu chỉ còn lờ mờ dưới làn mưa.
Vốn định đi xe buýt, song chẳng hiểu vì sao cả tuyến đường lại kẹt cứng một cách bất thường.
Xe buýt đứng im ngoài xa, không thể tiến vào trạm; đèn tín hiệu nhấp nháy vài lần rồi tắt lịm.
Bất đắc dĩ, Tề Thiên Vũ đành đổi hướng sang tàu điện ngầm.
Tuy đã muộn nhưng may mắn tàu điện vẫn còn chuyến cuối, người đi tàu lại khá đông.
Phần lớn là nhân viên công sở tan ca, ai nấy lặng lẽ đứng đợi dưới ánh đèn nhạt màu của ga ngầm.
Thiên Vũ mua vé, đi qua cổng soát rồi bước lên toa.
Cô tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt chiếc ô đỏ bên cạnh và khẽ điều chỉnh lại hơi thở sau quãng đường dài trong mưa.
Chỉ sau vài phút ngồi xuống, mí mắt cô bỗng nặng trĩu.
Cô không hề mệt, cũng chẳng buồn ngủ, vậy mà ý thức lại chậm rãi trôi đi, như bị kéo khỏi cơ thể.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tề Thiên Vũ đã chìm vào giấc ngủ ngay trên tàu, mặc cho xung quanh vẫn còn tiếng người trò chuyện và tiếng ray tàu rung đều.
Không rõ đã bao lâu, cô giật mình tỉnh giấc khi loa trên tàu vang lên.
“Kính thưa các hành khách, chuyến tàu đã đến ga cuối.”
“Ga cuối ký túc xá Hàn Minh.”
“Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự.”
𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹

Chap 2〖Ký túc xá Hàn Minh〗

“Kính thưa các hành khách, chuyến tàu đã đến ga cuối.”
“Ga cuối ký túc xá Hàn Minh.”
“Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự.”
???
???
【1】Chuyện quái gì thế này?
???
???
【2】Hệ thống ga tàu… lỗi rồi sao?
???
???
【3】Tôi vừa đi làm về, không rảnh để đùa với các người đâu!
???
???
【3】Vợ tôi còn đang chờ tôi ở nhà đấy!
???
???
【2】 Anh tưởng mình anh có vợ con à?
???
???
【2】 Vợ con tôi cũng đang đợi ở nhà đây!
Tề Thiên Vũ đảo mắt một vòng.
Toa tàu vốn chật kín người lúc cô lên giờ chỉ còn lác đác vài bóng người.
Không khí khác hẳn ban nãy, căng thẳng, hỗn loạn, dễ vỡ như sắp bùng lên bất cứ lúc nào.
Những gương mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi giờ nhuốm thêm vẻ hoang mang; tiếng cãi vả vang lên lộn xộn, chẳng ai nghe ai.
Giữa cảnh hỗn loạn đó, ánh nhìn của cô dừng lại trên một thanh niên ngồi đối diện.
Cậu ta bắt chéo chân, lưng tựa hờ vào ghế.
Trong đôi mắt đen hơi cụp xuống ấy lại le lói một tia thích thú, như thể việc đám hành khách kia tranh cãi chỉ là một màn kịch giải trí dành riêng cho cậu ta.
Mọi âm thanh xung quanh dường như chẳng khiến cậu ta dao động dù chỉ một chút.
Có vẻ ánh mắt cô quá rõ, cậu thanh niên đối diện nhanh chóng cảm nhận được, rồi di chuyển ánh mắt lên người cô.
Trong chốc lát, hai người bốn mắt chạm nhau, nhưng chẳng ai rời đi trước.
Rồi cậu ta đứng dậy, không phải để can ngăn đám người đang cãi nhau, mà để tiến tới trước mặt cô.
Cậu ta nhìn cô từ trên cao, môi khẽ cong lên thành một nụ cười, rồi giơ tay ra.
???
???
【4】 Cô muốn ra ngoài xem thử chuyện gì không?
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Tôi à?
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Trong đây biết bao nhiêu người, sao lại mời tôi?
???
???
【4】Cô nhìn đám người kia đi, đợi họ cãi nhau xong thì biết đến lúc nào.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Được thôi.
Tề Thiên Vũ đứng dậy, cầm theo chiếc ô, định cùng cậu ta ra ngoài xem sao.
Nhưng vừa bước tới cửa tàu, một người phụ nữ khác bỗng chú ý.
Cô ta không rõ nghĩ gì, chỉ tay về phía hai người, tức giận quát lên.
???
???
【5】Hai người đi đâu đó?
???
???
【5】Chuyện này do hai người bày ra đúng không hả!?
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Cô lấy gì chứng minh chuyện này do chúng tôi bày ra?
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Thú thật, đây cũng là lần đầu tôi gặp loại chuyện kì lạ thế này như cô thôi.
???
???
【5】Tôi... Mọi người ở đây ai cũng hoang mang hết, chỉ có hai người là không thôi.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Do tâm lý tôi vững, dễ hiểu mà.
Nói rồi cô bước ra ngoài cũng cậu thanh niên kia, để lại toa tàu trong cảnh hỗn loạn, tiếng cãi vã vang lên xung quanh.
𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹

Chap 3〖Ký túc xá Hàn Minh〗

Sân ga vốn đông đúc và ồn ào, giờ chỉ còn lại hai người, một nam, một nữ, cùng bước chậm trên nền gạch lạnh.
Hai người không rời khỏi khu vực nhà ga, chỉ đi vòng một lượt rồi quay lại gần toa tàu vừa xuống.
Tề Thiên Vũ nắm chiếc ô giấy trong tay, nghiêng đầu liếc sang cậu trai bên cạnh mình.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Cậu chắc không phải lần đầu gặp chuyện kiểu này đâu, đúng không?
???
???
Sao cô lại nghĩ vậy?
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Trông cậu bình thản như đang đi dạo hơn là đang xem xét tình huống quái dị hiện tại.
???
???
Vậy à?
???
???
Thế cô thử nói xem, tôi có nên nghi ngờ cô không?
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Có hay không thì tùy.
???
???
Thật hiếm ai lần đầu mà vẫn giữ được thái độ tỉnh bơ như thế.
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Tôi là Chu Đình Hoắc, gọi sao cũng được.
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Còn cô?
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Họ Tề.
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Kiệm lời ghê, tên đầy đủ mà cũng không nói luôn.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Nhiều lời quá.
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Được thôi, vậy đi tiếp.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Không gọi bọn họ à?
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Không cần, đầu có não thì tự khắc theo.
Hai người rời khỏi sân ga.
Con đường lẽ ra phải là phố thành thị tấp nập, nhưng giờ chỉ còn một lối lát đá kéo dài vào màn sương mù dày đặc, trắng đục như nuốt trọn cả ánh đèn.
Tề Thiên Vũ đưa tay định thử chạm vào làn sương, nhưng Trương Mặc Trì kịp lên tiếng.
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Đừng chạm vào.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Ừm.
Cô rút tay về, lặng lẽ theo bước cậu ta trên con đường hẹp.
Đi thêm một quãng, bóng đêm tách ra để lộ một cánh cổng gỗ lớn, cũ kỹ dựng đứng trước mặt họ.
Sau cánh cổng là hình dáng một tòa nhà cao chừng mười lăm tầng, lớp sơn ngoài gần như bong tróc hết, để lộ từng mảng tường xám bạc màu, trông như đã bị bỏ quên nhiều năm.
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Đây hẳn là ký túc xá Hàn Minh rồi.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Tồi tàn thật.
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Đừng chê bai, chúng ta phải ở đây đó.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Ở bao lâu?
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Có thể là vài ngày hoặc mãi mãi.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
Nơi này có gì nguy hiểm à?
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Cô trải nghiệm thử là biết.
Tề Thiên Vũ
Tề Thiên Vũ
"Tên khốn này nói cứ như chơi nhà ma ấy nhỉ?"
Chu Đình Hoắc
Chu Đình Hoắc
Đến cũng đến rồi, chờ đám người kia chút đi.
𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play